Mãng Hoang Kỷ

Chương 153: Chương 153: Kiếm của Kỷ Ninh (2)




- 'Vạn Kiếm Khúc'!

Kỷ Mặc mang ánh mắt tư tin nói:

- Vừa mới đại thành, hi vọng công tử Kỷ Ninh chỉ điểm.

- Đại thành?

Kỷ Ninh gật đầu.

- 'Vạn Kiếm Khúc' là tuyệt học trấn tộc, cực kỳ huyền diều. Rút kiếm của ngươi ra...thi triển kiếm thuật đến mức mạnh nhất tấn công ta, để ta xem xem 'Vạn Kiếm Khúc' của ngươi rốt cuộc đến thế nào.

- Được.

Trong tay Kỷ Mặc liền xuất hiện một thanh trường kiếm toát ra khí lạnh, trên đầu kiếm có phù văn ẩn hiện, hiển nhiên đây là một thanh pháp bảo kiếm khí. Kỷ Mặc quát nhẹ:

- Công tử Kỷ Ninh cẩn thận đấy.

Vù vù!

Nháy mắt kiếm đã hóa thành ảo ảnh vô tận. Một thanh kiếm kèm theo cực nhiều kiếm ảnh xuất hiện bay thẳng tới Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh đứng đó nhìn thấy chi chít kiếm ảnh đang lao tới thì chỉ nhẹ nhàng búng khẽ ngón tay:

- Phá!

Tức thì toàn bộ kiếm ảnh biến mất làm lộ ra bản thể của thanh kiếm. Thân trường kiếm bị Kỷ Ninh đâm nhẹ ngón tay vào làm cho trường kiếm đang bay nhanh tới bị văng ra ngoài.

- Điều này, điều này...

Kỷ Mặc kinh ngạc trợn tròn con mắt. Năm tên nam nữ khác cũng ngẩn ra. Chỉ bằng một ngón tay mà đã có thể đánh bay một kiếm ẩn chứa uy lực của trời đất ư? Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được tốc độ ra tay của Kỷ Ninh.

- Làm sao lại như vậy? Kiếm của ta?

Kỷ Mặc không thể tin được.

- Rõ ràng lực lượng của người không hề lớn. Tại sao lại có thể trong nháy mắt dẫn động ra lực lượng đánh bay kiếm của ta?

- Ta hỏi ngươi.

Kỷ Ninh quát.

- 'Vạn Kiếm Khúc' có những chiêu thức nào?

Kỷ Mặc liền nói:

- 'Vạn Kiếm Khúc' có ba kiếm chiêu, theo thứ tự là Nhất Kiếm Vạn Ảnh, Vạn Kiếm Quy Nhất, Vạn Kiếm Khúc. Trong đó Vạn Kiếm Khúc là sát chiêu mạnh nhất. Lúc trước ta thi triển chính là chiêu 'Vạn Kiếm Khúc'!

Kỷ Ninh nói:

- Vạn Kiếm Khúc...quan trọng không phải ở Vạn Kiếm mà là ở chữ Khúc*!

*Khúc trong câu Vạn Kiếm Khúc này vừa có ý nghĩa là khúc nhạc của vạn kiếm vừa có ý nghĩa là sự uyển chuyển của vạn kiếm. Kỷ Mặc chỉ hiểu được có 1 ý nên mới có chỗ khiếm khuyết, còn cụ thể thế nào mời các bạn đọc tiếp hehe

Mấy năm gần đây, Kỷ Cửu Hỏa đã bố trí đặc biệt cho người đem một vài bộ kiếm pháp đao pháp ở Kỷ tộc tới, Kỷ Ninh đều xem qua từng bộ. Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới bậc này thì hắn đã có thể sáng tạo ra những bộ kiếm pháp như vậy rồi, chỉ cần hắn lĩnh hội được ý nghĩa trong đó là được.

- Khúc?

Kỷ Mặc kinh ngạc.

- Ngươi nhìn kỹ đây.

Ngón tay Kỷ Ninh ngưng tụ ra một đường kiếm quang vẽ thẳng lên khoảng không.

Trong lúc nhất thời kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, chằng chịt mênh mông bao phủ khắp nơi giống như 'Vạn Kiếm Khúc' do Kỷ Mặc thi triển lúc trước. Thế nhưng vô số kiếm ảnh kia lại giống như những nốt nhạc, từng cái có chút khác nhau nhưng khi chuyển động thì lại giống như một bản nhạc hòa tấu.

Trào dâng!

Vui vẻ!

Đám sáu người Kỷ Mặc ngẩn ra. Bọn họ chưa từng cảm nhận được sự vui sướng khi nhìn kiếm ảnh như vậy. Dường như vô số kiếm ảnh đó có sinh mệnh vậy.

- Nhìn tiếp đây.

Kỷ Ninh mở miệng rồi lại chém ra lần thứ hai, ánh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh. Từng kiếm ảnh kia hiện lên, mỗi cái nhìn như riêng rẽ những rồi lại liên kết với nhau...vô số nốt nhạc biến thành một bản nhạc hoàn chỉnh, trong đó lại ẩn chứa sát ý cực kỳ lớn. Một loại sát ý làm người khác phải sợ hãi.

Mỗi kiếm ảnh nhìn như một binh sĩ, vô số binh sĩ gào thét liều chết xông lên, che trời ngập đất, sát ý cao ngất.

Sắc mặt đám Kỷ Mặc trở nên trắng bệch, cả đám đều không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau.

- Thấy được chưa?

Kiếm quang trên ngón tay của Kỷ Ninh biến mất.

- Đây là 'Khúc', là cái hồn của cả bộ kiếm pháp! Bất kể là vật gì đều có cái hồn của nó. Có hồn thì vạn kiếm của ngươi mới có thể trở thành một thể hóa thành một khúc kiếm nhạc làm rung động lòng người!

Năm người kia cảm thấy thật sự rung động.

Mà Kỷ Mặc với trình độ nghiên cứu 'Vạn Kiếm Khúc' tới mức sâu đậm thì hoàn toàn bị chinh phục. Phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kỷ Ninh:

- Xin thu ta làm đồ đệ!

Tuy lúc này Kỷ Mặc khẩn cầu muốn bái làm sư phụ nhưng Kỷ Ninh làm sao có thể đáp ứng được đây? Dù sao thì kiếm pháp phải có hồn, phải cần ngộ đạo, mà những thứ đó lại không thể dạy được! Sau đó Kỷ Ninh cũng chỉ điểm cho từng người khác. Những người đấy đều trở nên cực kỳ khiêm tốn đem những điều khó hiểu trong khi tu luyện hỏi Kỷ Ninh. Dĩ nhiên việc trả lời những vấn đề này đều là việc dễ dàng với Kỷ Ninh vì chỉ riêng về kiếm pháp thì ở Kỷ tộc đã không có ai bằng được hắn rồi.

Lần chỉ điểm này diễn ra trong hai canh giờ, sau đó Kỷ Ninh liền tiễn khách đi.

- Sau khi trở về các ngươi nhớ tìm hiểu kỹ càng, còn bây giờ ta không thể giữ lại các ngươi nữa.

Sau khi chỉ điểm từng người Kỷ Ninh liền đi thẳng.

Làm cho sáu tên thanh niên mang ánh mắt trông mong nhìn theo Kỷ Ninh. Bọn họ đều có mong muốn được Kỷ Ninh chỉ điểm thêm một thời gian nữa.

...

Đêm.

Kỷ Ninh đang khoanh chân tu luyện ở trên giường. Nguyên khí thiên địa đang không ngừng đổ vào người hắn tạo thành chân nguyên dạng lỏng. Đến lúc cảm thấy đan điền hơi căng quá thì Kỷ Ninh mới ngừng lại.

- Có lẽ chỉ mấy tháng nữa là ta có thể tu luyện luyện khí khai mở Tử Phủ được rồi.

Kỷ Ninh thầm nghĩ.

- Có điều ta vẫn không thể biết tới khi nào tu luyện 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' đạt tới Tử Phủ, đạt tới tầng bảy đây.

Hôm nay cả Thần Ma luyện thể lẫn luyện khí đều đã đạt tới cấp độ Tiên Thiên viên mãn.

Pháp môn luyện khí cũng chỉ là một loại pháp môn bình thường ở Kỷ tộc có tên là 'Thủy Nguyên Công'. Chân nguyên được luyện ra từ pháp môn này có cả chất và lượng thấp kém hơn chút ít nhưng được cái dễ dàng đột phát Tử Phủ. Một khi chuẩn bị đầy đủ rồi thì có thể lo đến việc khai mở Tử Phủ!

- 'Thủy Nguyên Công' này cũng chỉ là một loại pháp môn bình thường.

Kỷ Ninh thầm nghĩ.

- Lại còn chỉ có thể tu luyện tới Tử Phủ, sau khi mở Tử Phủ xong thì ta phải cần một loại pháp môn luyện khí hoàn toàn mới.

Pháp môn tu luyện càng cao thì mức độ trân quý càng lớn.

- Đến lúc đó ta phải tìm được một loại pháp môn luyện khí thật lợi hại.

Kỷ Ninh suy nghĩ.

- Dù sao thì 'Thủy Nguyên Công' cũng là một loại pháp môn đơn giản. Nếu ta cứ tiếp tục tu luyện những loại pháp môn đơn giản như vậy...thì chỉ sợ sau này cùng lắm cũng đến được cảnh giới Vạn Tượng mà thôi.

Đó chính là sự khác biệt giữa pháp môn cao thâm và pháp môn đơn giản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.