Mãng Hoang Kỷ

Chương 157: Chương 157: Mỏ quặng khổng lồ




Kỷ Ninh liền hóa thành đường sáng phi tới. Kỷ Nhất Xuyên đang đứng trên một bụi cỏ dại.

Kỷ Ninh liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Dưới lòng đất có nguyên thạch.

Kỷ Nhất Xuyên trịnh trọng nói:

- Hơn nữa hẳn là một mỏ quặng nguyên thạch cực lớn. Ta còn phát hiện ra cả nguyên thạch thượng phẩm.

- Nguyên thạch thượng phẩm?

Kỷ Ninh cũng giật mình.

- Trong lãnh địa Kỷ tộc ta lại có nguyên thạch thượng phẩm?

- Mỏ nguyên thạch này cực kỳ dồi dào lại rất ít đá hỗn tạp. Có điều bởi vì là nguyên thạch...nên dùng thuật độn thổ không thể xuyên qua được.

Kỷ Nhất Xuyên nói:

- Chỉ có thể dựa vào độn thuật tới được chỗ cách mặt đất hơn năm mươi trượng. Nơi đó xem như là tầng ngoài của mỏ quặng. Nếu xuống thêm chút nữa...liền tới mỏ quặng.

Kỷ Ninh gật đầu, thuật độn thổ chỉ có thể xuyên qua được những loại bùn, đất, đá bình thường thôi. Còn khi gặp những loại vật chất đặc thù giống như nguyên thạch thì sẽ không có cách nào xuyên qua được.

- Đùng!

Ở phía xa xa ngoài trăm dặm bỗng nhiên có một đướng sáng vàng phóng lên cao phát ra âm thanh chói tai.

Kỷ Ninh cùng Kỷ Nhất Xuyên đều quay đầu lại.

- Kim Tiễn (mũi tên vàng) Kỷ tộc!

Kỷ Ninh cùng Kỷ Nhất Xuyên vừa nhìn thấy thì lập tức thi triễn thân pháp phi thẳng tới hướng đó. Chỉ loáng một cái hai người bọn họ đã ở ngoài một dặm rồi. Kim Tiễn Kỷ tộc này chính là thứ để ra lệnh triệu tập, những tộc nhân của Kỷ tộc ở xung quanh khi thấy được Kim Tiễn này thì phải nhanh chóng đến ngay.

...

Kỷ Ninh cùng Kỷ Nhất Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa có hơn mười người, trong đó có Kỷ Cửu Hỏa mặc áo bào màu tro cùng Ảnh bà bà. Những người khác đều là người ở Kỷ tộc Tông Phủ, dù sao thì nơi này cũng gần Vạn Kiếp thành nhất. Đám người kia cũng quay đầu nhìn, nhận ra hai cha con nhà này.

- Nhất Xuyên, hai cha con nhà ngươi tới nhanh thật.

Kỷ Cửu Hỏa nói.

- Chúng ta phải dốc hết sức mới có thể từ Vạn Kiếp thành tới đây vậy mà hai cha con nhà ngươi lại có thể từ tận Tây Phủ Thành đến cùng.

- Thật lợi hại.

Đám Tiên Thiên Sinh Linh cũng tấm tắc khen.

- Đều tới nhanh thật.

Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy xa xa một đường sáng đang nhanh chóng đi tới, chính là một gã trung niên mặc da thú.

- Lưu Chân cũng đã tới.

Kỷ Cửu Hỏa mỉm cười gật đầu.

Kỷ Ninh nhìn thoáng qua người trung niên kia. Người đó tên là 'Kỷ Lưu Chân' là người đứng đầu Kỷ tộc Bắc phủ sánh vai cùng cha mình. Mới có thời gian ngắn như vậy mà đã từ Bắc Phủ Thành tới đây...thì chắc Kỷ Lưu Chân này cũng là Tử Phủ tu sĩ.

- Kỷ tộc ta công khai với bên ngoài có hai vị Tử Phủ tu sĩ là Kỷ Cửu Hỏa và Ảnh bà bà.

Kỷ Ninh thầm nghĩ.

- Có điều dù sao một bộ tộc cũng cần có truyền thừa, thế hệ trẻ hẳn phải có người đạt tới Tử Phủ tu sĩ. Hiện tại có thể nhìn ra, Kỷ Lưu Chân này đúng là Tử Phủ tu sĩ. Dựa theo tốc độ lúc trước thì hẳn là phụ thân ta cũng có thể là Tử Phủ tu sĩ!

Kỷ Nhất Xuyên cùng Kỷ Lưu Chân nhìn nhau rồi đều gật đầu.

Kỷ Nhất Xuyên mở miệng nói:

- Không biết tộc trưởng triệu tập chúng ta là vì việc gì?

- Nói như vậy thì chắc các ngươi cũng đã phát hiện ra.

Kỷ Cửu Hỏa trịnh trọng nói:

- Dưới lòng đất nơi này có một mỏ quặng nguyên thạch, là một mỏ quặng cực kỳ dồi dào.

- Dạ.

Một đám tộc nhân đều gật đầu, thậm chí trong mắt còn có chút hưng phấn.

Dựa theo quy củ của vương triều Đại Hạ, vùng đất ngàn dặm xung quanh thành thị của Đại Hạ đều thuộc lãnh địa của chủ nhân thành thị đó! Còn những chỗ giao giới với vùng đất khác thì dựa theo nắm tay của kẻ nào lớn. Mà mỏ quặng nguyên thạch này lại cực kỳ gần Vạn Kiếp thành, nếu như chiếu theo luật lệ của Đại Hạ thì...không cần bàn cãi, mỏ quặng này đúng là hoàn toàn thuộc Kỷ tộc!

- Mỏ quặng này chẳng những dồi dào mà còn rất lớn.

Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía xung quanh.

- Bây giờ chúng ta cần dò xét rõ ràng xem quy mô chuẩn xác của mỏ quặng này. Ta sẽ tra xét ở hướng Đông Nam. Lưu Chân, ngươi theo hướng Bắc. Ảnh, ngươi hướng Tây Nam. Còn những người khác thì dò xét độ nông sâu, chất lượng của mỏ quặng này. Bất kể tra xét được những gì, hai canh giờ sau phải gặp mặt ở đây.

- Vâng.

Từng người đều tuân mệnh.

Rất nhanh đã có ba đường sáng bay đi theo ba hướng khác nhau. Còn đám người Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên thì bắt đầu đào bới. Bởi vì ở đây là nguyên thạch nên không có cách nào chui xuống, chỉ có thể từ từ tiến xuống.

- Đi.

Thủy Hỏa Liên Hoa tạo thành nụ hoa quay xung quanh người Kỷ Ninh, nhờ nụ hoa xoay tròn nên hắn có thể dễ dàng mở đường đi xuống lòng đất.

Kỷ Ninh dễ dàng bước từng bước một xuống dưới.

Vừa đi xuống thì đất đá phía sau cũng đổ rào rào xuống.

Nhưng Kỷ Ninh cũng không quan tâm lắm vẫn tiếp tục đi xuống...rất nhanh đã tới được tầng ngoài của mỏ quặng nguyên thạch. Từng khối từng khối nguyên thạch nối liền với nhau như những tảng đá xù xì. Có điều này là do nguyên thạch ở đây chỉ là loại hạ phẩm nên nhìn qua thì cũng không khác tảng đá bình thường mấy, có khác là ở chỗ nguyên khí thiên địa tản ra xung quanh mà thôi.

Xì xì...Đóa hoa Thủy Hỏa dễ dàng xuyên thủng xuống. Kỷ Ninh tiếp tục đi xuống dưới với tốc độ nhanh đến kinh người.

- Sâu thật.

Bằng cảm nhận của mình Kỷ Ninh ước chừng mình đã đi xuống dưới lòng đất hơn trăm dặm rồi vậy mà ở trước mặt hắn vẫn chỉ toàn nguyên thạch.

- Trong phạm vi hơn trăm dặm đều là nguyên thạch. Mỏ quặng nguyên thạch này vẫn còn sâu hơn nữa. Hơn nữa mỏ quặng này chỉ cách mặt đất có hơn mười trượng. Tại sao ngày trước lâu như vậy mà không bị ai phát hiện?

Kỷ Ninh đâu có biết là lúc trước do Hỏa Long tiên nhân bày ra đại trận nên làm sao có ai có thể phát hiện được đây?

- Phù.

Cuối cùng thì mới gặp được màu đất quen thuộc.

- Sâu hơn ba trăm dặm.

Trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy khiếp sợ.

- Mỏ quặng bình thường đều phát triển ra chiều dài rộng hơn chiều sâu. Riêng chiều sâu đã như vậy rồi thì chiều dài độ rộng lớn tới mức nào đây?

Vèo!

Kỷ Ninh bắt đầu nhanh chóng trở lại.

Lâu sau đó...

Cuối cùng hắn mới quay lại được mặt đất. Vừa lên tới nơi liền vội vàng đi đến chỗ tập trung lúc trước. Ở chỗ đó đã có bốn người là Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà, lão bộc, Kỷ Lưu Chân.

- Kỷ Ninh.

Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Ninh, ánh mắt sáng lên.

- Ngươi đã điều tra xong?

- Vâng.

Kỷ Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Với độ sâu tầm ba trặm dặm thì việc đi xuống còn khó khăn hơn cả phi hành mấy nghìn dặm trên đất bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.