Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 27: Chương 27: Yếu ớt




Edit: MynMyn

Giản Minh Thần xem xong tư liêu đôi mắt hồng, nguyên lai Lăng Dạ cũng không yêu nàng, nếu yêu thì làm sao để nàng lại một mình mà chạy đến Z quốc, nếu yêu sao lại lãnh đạm với nàng, nếu yêu sao lại trước mặt người khác nói đó là muội muội của mình.

Nhưng nếu đã không yêu, thì tại sao Lăng Dạ lại để Tư Đồ Linh Lung mang hài tử của Lăng Dạ, vì cái gì hắn lại không coi trọng ước hẹn với mình mà lên giường với Tư Đồ Linh Lung. Rốt cục tất cả là vì cái gì?

Giản Minh Thần hơi hơi cúi đầu, trong nội tâm đặc biệt ủy khuất, cậu cảm giác cái chết của mình thật không có ý nghĩa. Có lẽ mọi chuyện đều không giống như cậu biết. Cậu có lẽ chỉ là vật hi sinh của âm mưu nào đó??

Lăng Dạ trong hôn lễ ngày đó biểu hiện quá mức tỉnh táo, còn cả ánh mắt bối rối nhìn mình, cậu vẫn nghĩ đó là phản ứng của Lăng Dạ khi thấy mình phát hiện ra chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại giống như không phải, buổi hôn lễ kia hẳn là Lăng Dạ cố ý thiết kế cái bẫy a, Lăng Dạ tinh thông tính toán, chỉ là không có nghĩ đến chuyện mình sẽ chết. Tư Đồ Linh Lung lần này bị hại phỏng chừng cũng cùng Tư Đồ Nhân, Tư Đồ Lương có quan hệ a! Chỉ là không biết Lăng Dạ là tính toán thế nào?

Tư Đồ Ninh đã chết rồi, phụ thân cậu Tư Đồ Phong lại không thích vị trí gia chủ Tư Đồ gia tộc, còn Tư Đồ Nhân hẳn là sẽ trở thành thừa kế thứ nhất danh chính ngôn thuận.

Tư Đồ Nhân trở thành gia chủ, sau lưng của hắn Tư Đồ Lương có thể khống chế nhà Tư Đồ. Nhưng bọn họ tại sao phải hại hài tử trong bụng Tư Đồ Linh Lung. Tư Đồ Linh Lung căn bản không cách nào ảnh hưởng đến địa vị của họ trong nhà Tư Đồ.

“Kiều ca, ngươi biết hiện tại ai là người kế tiếp nhiệm chức chủ nhân của Tư Đồ gia tộc không?” Giản Minh Thần không có ngẩng đầu nhìn Kiều Tử Phỉ, chỉ là thẳng một đường nhìn vào đống tài liệu trong tay. Kiều Tử Phỉ đột nhiên nghe được Giản Minh Thần hỏi mình, hơi chút sững sờ, Giản Minh Thần lúc nói chuyện có rõ ràng giọng mũi, chẳng lẽ hắn khóc. “Tư Đồ gia tộc bây giờ vẫn còn là Tư Đồ phong, bất quá nghe nói Tư Đồ lão gia tử một mực vừa ý tôn tử Tư Đồ Ninh. Đáng tiếc đã bị ám sát. Sau khi Tư Đồ Ninh chết, Tư Đồ lão gia tử giống như cũng không có để ý đến mấy tôn tử khác, xem ra là muốn từ dòng họ chọn ra một đứa bé.”

Phải không? Phụ thân của mình cư nhiên còn treo danh thái tử trong Tư Đồ gia tộc. Đã không thích vì cái gì còn muốn tại Tư Đồ gia tộc ngốc. Trước kia lúc mình đi theo Lăng Dạ, phụ thân cậu không phải coi vị trí thái tử của Tư Đồ gia tộc giống như khoai lang phỏng tay sao? Hận không thể chạy đến nhà Lăng Dạ kéo mình trở lại thế thân cho vị trí của ông trong Tư Đồ gia tộc. Cũng chính bởi vì mình không nghĩ trở lại Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lương mới tại trước mặt Tư Đồ lão gia tử phân phối, đem mình trục xuất ra Tư Đồ gia tộc.

Hắn còn nhớ mình ở trong đường quỳ một đêm, gia gia của cậu cũng ở trong đường cùng hắn một đêm, trước khi đi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu nghĩ trở về, cửa nhà Tư Đồ luôn vì cậu mà rộng mở. Cha mẹ cũng không thương cậu, duy chỉ còn Tư Đồ lão gia tử còn quan tâm cậu a!!

Nếu Tư Đồ Lương còn chưa được trở thành người thừa kế thứ nhất, cậu khẳng định còn sẽ có hành động. Giản Minh Thần đột nhiên nhớ tới trong ngày tang lễ của Tư Đồ Ninh nghe lén được giữa Tư Đồ Lương cùng Tư Đồ Nhân nói chuyện. Ảnh chụp Lăng Dạ cùng băng ghi hình, chỗ đó có lẽ sẽ có manh mối. Tư Đồ Nhân đôi khi quá mức mềm yếu cũng quá mức ngu xuẩn, để cho Tư Đồ Lương lợi dụng, đến khi Tư Đồ Lương có thể đạt được vị trí hắn muốn sẽ lập tức đá người ra.

Nếu như Tư Đồ Ninh còn sống sống thì hắn còn có thể thu liễm. Dù sao Tư Đồ Ninh cũng có lão gia tử làm chỗ dựa, tên đấy sẽ không dám động đến cậu. Đáng tiếc Tư Đồ Ninh lại chết ở trong tay đệ đệ Tư Đồ Nhân. Tư Đồ Lương rốt cuộc cầm được cái gì của Tư Đồ Nhân, có thể khiến cho Tư Đồ Nhân liều giết Tư Đồ Ninh. Cậu trọng sinh đã hơn nửa năm nhưng mãi cũng không nghĩ ra được đáp án hợp lý.

Vốn cậu cũng không nghĩ can thiệp chuyện này, cậu cũng không muốn quản Tư Đồ gia sẽ rơi vào tay ai. Nhưng giờ chuyện lại liên quan đến an nguy của Tư Đồ Linh Lung, huyết mạch của Lăng Dạ, làm cho cậu không thể không quản.

Cậu cả đời này thầm nghĩ sẽ hảo hảo sống, rời xa tranh đấu gia tộc, rời xa những lục đục kia, cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng chính là cuộc đời luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, chuyện tình mấy hôm nay khiến cậu không cách nào thoải mái, tâm lý luôn rất là khó chịu. Cậu không nghĩ đến báo thù, chính là cậu không cho phép người khác đụng tới người thân của mình.

Một người bị đè nén quá lâu, chỉ cần một cơ hội rất nhỏ sẽ bộc phát. Lăng Dạ trong cái bẫy hôn lễ kia chính là cơ hội. Tuy nhiên không biết Lăng Dạ cụ thể muốn làm cái gì, nhưng hắn có thể đem cả cốt nhục của hắn đem ra mạo hiểm, còn mình có lẽ đã bị lợi dụng qua, chỉ là mình quá ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Giản Minh Thần cảm giác toàn thân vô lực, Lăng Dạ làm cho cậu quá đỗi thất vọng.

“Kiều ca có thể cho em mượn bả vai một lúc được không?” Giản Minh Thần không chờ được Kiều Tử Phỉ hồi đáp, đã đem mặt vùi vào cổ của anh. Không biết vì cái gì khi xem hết tư liệu, trong lòng của cậu đặc biệt buồn bực, đặc biệt muốn khóc, lại nhất thời khống chế không nổi, ghé vào bả vai Kiều Tử Phỉ yên lặng lưu nước mắt.

Kiều Tử Phỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng của Giản Minh Thần, anh không biết vì cái gì Giản Minh Thần đột nhiên lại khóc. Cảm nhận được nước mắt của Giản Minh Thần ướt nhẹp quần áo của mình, Kiều Tử Phỉ đau lòng không thôi. Bảo bối của anh làm sao vậy.

“Minh Thần, làm sao vậy, không thoải mái khóc lên thì tốt rồi. Nếu không em cứ đem tâm sự nói với anh, coi như anh là thùng rác để cho em thổ lộ.” Bị Kiều Tử Phỉ nói như vậy, Giản Minh Thần ngược lại dần dần ngừng nức nở. Cậu làm sao lại ở trước mặt Kiều Tử Phỉ khóc, thật sự là dọa người a!!

Hít hít cái mũi ửng đỏ. “Không có việc gì Kiều ca, chính là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện không vui trước kia, để cho anh phải chê cười rồi.” Giản Minh Thần có chút không có ý tứ, dù sao hai người bọn họ cũng chưa quen thuộc đến mức có thể nói hết tất cả.

Lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho Giản Minh Thần, Kiều Tử Phỉ có chút bất đắc dĩ mỉm cười: “Không có việc gì là tốt rồi, nhanh lau nước mắt, trở về tắm nước nóng, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Kiều Tử Phỉ biết rõ hiện tại Giản Minh Thần hẳn là muốn một mình ngốc a, anh tuy muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng anh còn là có chừng mực, không thể ép cậu quá nhanh, nếu không sẽ dọa cậu bỏ chạy.

“Ân, Kiều ca, em đi về trước, cuối tuần nhớ mang Ninh Ninh sớm một chút tới, em sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon.” Giản Minh Thần cầm khăn giấy lau đôi mắt còn chút ướt át, có chút không có ý tứ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.

“Ân, em lúc đi ra không có mặc áo khoác, trước mặc của anh đã.” Kiều Tử Phỉ đem áo khoác của mình cởi ra giúp Giản Minh Thần xuyên thẳng.

Giản Minh Thần không có chối từ, mặc áo khoác của Kiều Tử Phỉ đi xuống xe. “Cám ơn Kiều ca, em sẽ giặt sạch rồi đến cuối tuần trả lại anh.”

“Hảo, mau trở về đi, anh nhìn em vào nhà.”

Kiều Tử Phỉ đưa mắt nhìn Giản Minh Thần trở về. Y phục của anh có chút lớn, thoạt nhìn giống như mặc một kiện áo gió. Có lẽ là bởi vì lạnh, Giản Minh Thần dùng sức quấn áo vào người, hướng phòng chạy đi.

Đứa bé này nguyên lai một điểm cảm giác an toàn đều không có, anh vẫn cho rằng Giản Minh Thần rất kiên cường, trong nhà xảy ra nhiều biến cố như vậy cậu đều không sa sút tinh thần. Nhưng buổi tối nay vì cái gì lại trở nên yếu ớt như thế?

Vuốt ve một chút bả vai bị nước mắt Giản Minh Thần làm ướt, chỗ đó giống như bị tổn thương. Tiểu gia hỏa đây là ngươi cấp cho ta ấn ký sao?

Vừa rồi nhìn xem Giản Minh Thần đôi mắt ửng đỏ, Kiều Tử Phỉ nhớ cảm giác đem Giản Minh Thần ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi cậu. Chỉ tiếc thời cơ vẫn chưa tới, anh không thể tiến xa hơn được.

Nhìn xem thân ảnh biến mất, Kiều Tử Phỉ mới phân phó lái xe đi trở về. Xem ra anh cần tìm hiểu thêm về Giản Minh Thần. Trên người cậu có quá nhiều bí mật.

Trở lại trong phòng ngủ, Giản Minh Thần đi trước gian phòng Lạc Lạc nhìn một chút, giúp Lạc Lạc đem chăn đá loạn chỉnh lý lại, sau mới một mình chạy đi Mộng Tưởng đảo.

Cậu hiện tại trong lòng rất loạn, muốn hảo hảo chỉnh đốn lại. Cậu là thật sự không nghĩ sẽ dính dáng đến gút mắc của kiếp trước.

Ngâm mình ở trong ôn tuyền, Giản Minh Thần nghĩ nửa ngày cũng không thấy được đầu mối. Ai, còn là không cần phải suy nghĩ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là giúp Tư Đồ Linh Lung an ổn sinh hạ bảo bảo. Sự tình khác đi một bước tính một bước a.

Nghĩ kỹ sự tình, Giản Minh Thần thở dài một hơi, từ trong ôn tuyền bò ra. Gần đây trong Mộng Tưởng đảo cũng nuôi dưỡng một ít động vật, có lẽ nên lấy cho Tư Đồ Linh Lung bồi bổ thân thể. Muốn Tư Đồ Linh Lung mỗi ngày đều có thể uống nước của Mộng Tưởng đảo, chỉ có thể trộn lẫn cùng đồ ăn. Nếu không Lăng Dạ sẽ hoài nghi.

Tư Đồ Linh Lung hiện tại thân thể thật không tốt, mỗi ngày còn phải dùng lượng lớn thuốc trị liệu, đây thực sự là tổn hại rất lớn cho bảo bảo trong bụng. Hy vọng đồ từ Mộng Tưởng đảo có khả năng giúp đỡ nàng.

Sáng sớm Giản Minh Thần liền từ trong chăn ấm áp chui ra, sáng sớm hôm nay cậu muốn hầm canh cá cho Tư Đồ Linh Lung uống. Súp cá trích tuy không phải rất quý báu, nhưng cũng khá bổ và dễ hầm. Từ Mộng Tưởng đảo mò ra một đống cá trích, xử lý sạch sẽ xong lấy nồi ra hầm 1 tiếng đồng hồ.

Đem canh cá đổ vào bình cách thủy, Giản Minh Thần điểm tâm cũng chưa ăn liền đi đến trang viên của Lăng Dạ. Từ nay về sau ba bữa cơm của Tư Đồ Linh Lung đều do cậu tới chiếu cố tốt lắm.

Sáng sớm Lăng Dạ đang ở trong nhà xem báo, gần đây chuyện của Tư Đồ gia khiến hắn rất chật vật. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực trù tính như thế nào để khiến Tư Đồ gia suy sụp, vốn hắn sớm lên kế hoạch cưới Tư Đồ Linh Lung, sau đó tiến vào Tư Đồ gia, từ bên trong tan rã bọn họ. Chính là hắn không có nghĩ đến trong hôn lễ xuất hiện cạm bẫy, cái chết của Tư Đồ Ninh đối với hắn là đả kích rất lớn.

Thế lực vốn được ẩn giấu của Tư Đồ gia đang dần toát ra trên mặt nước. Hắn cũng đã nghĩ Tư Đồ gia hẳn còn ẩn tàng gì đó. Nhưng tại LA, quan hệ giữa các đại bang hội cùng tập đoàn rất là rắc rối, khó gỡ, điều này khiến cho Lăng Dạ càng thêm đau đầu.

Xem ra mình còn quá trẻ tuổi, đánh giá quá thấp cái gia tộc đã tồn tại hơn một ngàn năm này, hắn lại cho rằng nó đã mục, nguyên lai chỉ là đem huy hoàng ẩn tàng thôi.

Lăng Dạ nhìn xem trang báo đưa tin, hơi hơi giật khóe môi, tập đoàn Bác Viễn của Z quốc hôm nay thành lập một trung tâm y dược, chuyên môn nghiên cứu các loại huyết quản, cũng miễn phí kiểm tra sức khoẻ cho các gia đình nghèo. Bác Viễn hình như là cấp dưới của Tư Đồ gia tộc a.

Kiểu từ thiện như vậy rất lưu hành trên xã hội bây giờ, không chỉ nâng cao sự nổi tiếng mà còn nâng cao thanh xanh, xưng hô như một nhà từ thiện.

“Thiếu gia, Giản tiên sinh ở bên ngoài cầu kiến.” Lăng quản gia cung kính đứng ở Lăng Dạ một bên chờ đợi chỉ thị của hắn.

Gần nhất thiếu gia của hắn giống như có tâm sự, luôn mạc danh kỳ diệu ngẩn người. Từ lúc Ninh thiếu gia đi, thiếu gia so với trước kia càng thêm lạnh lùng.

“Để cho hắn vào đi, từ nay về sau Giản tiên sinh đến không cần thông báo, đều là hàng xóm cũng nên làm tốt quan hệ.” Lăng Dạ thả tờ báo trong tay ra, phất phất tay để cho người hầu đem bữa sáng xuống.

Lăng quản gia nghe xong Lăng Dạ phân phó, cái kia xấu hổ, thiếu gia nhà bọn họ khi nào thì bình dị gần gũi. Bất quá trong nội tâm tuy oán thầm nhưng ngoài miệng còn là cung kính hồi đáp: “Vâng thiếu gia, ta sẽ phân phó xuống dưới.”

Lăng Dạ nhìn về phía bên ngoài, Giản Minh Thần tìm đến mình làm cái gì. Cái đại nam hài thần bí này, lần này sẽ mang lại cho hắn cái gì kinh hỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.