Mang Tang Tử

Chương 21: Chương 21




Ngày hôm sau trong lúc ăn điểm tâm, ngay cả Gollum cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí trên bàn cơm. Chính xác là sự biến hóa giữa Hiên Viên Chiến cùng Lục Bất Phá. Tỷ như:

“Hiên Viên Chiến, có chuyện ta vẫn thật tò mò, tuy nhiên không dám hỏi ngươi, sợ tổn thương lòng tự tôn của ngươi.”

“Việc gì?”

“Ta không phải muốn đả thương lòng tự tôn của ngươi a, ta chỉ tò mò thôi.”

“Ừh.”

“Ta đây hỏi nha.”

“Ừh.”

“Chính là, cái kia, tại sao ngươi không hóa trang da giả? Ta thật sự tò mò a.”

“Như vậy rất tốt.”

“Nga, đủ cá tính.”

“Hiên Viên Chiến, ngươi là cái gì đội đặc nhiệm?”

“Đội đặc nhiệm thuộc Trọng trang sư, chính xác là đội quân tiến công chính diện trực tiếp của Trọng trang sư.”

“Woa, vậy đội ‘Đặc nhiệm’ của ngươi là đội lợi hại nhất của Trọng trang sư đúng không?”

“Có thể nói như thế.”

“Ngươi là đội trưởng vậy ngươi lợi hại nhất đúng không?”

“Không, mỗi người trong Trọng trang sư đều có năng lực rất mạnh, trên ta còn có sư trưởng Tằng Tham.”

“Không cần khiêm tốn đâu.”

“Ta không có khiêm tốn.”

“Ha, ngươi đang khiêm tốn.”

“…”

Biệt Lâm nhìn Thẩm Dương, Thẩm Dương nhìn La Bác, La Bác nhìn Biệt Lâm. Không khí giữa Tiểu Phá cùng Hiên Viên thượng tá bây giờ thực sự hòa thuận a, không chỉ hòa thuận, hơn nữa rất nhẹ nhàng, tình huống này bọn họ chưa từng thấy qua. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trong đầu mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi.

Sau khi ăn no thì chủ động đem thức ăn mình ăn không nổi giao cho Hiên Viên Chiến tiêu diệt, Lục Bất Phá lau lau miệng, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy mọi người học.”

“Tiểu Phá!” Cả bốn người tại đây đều đồng loạt nhìn hắn, dấu chấm hỏi trong đầu liền biến thành dấu chấm than, ngay cả Hiên Viên Chiến cũng ngừng ăn.

Lục Bất Phá cười nói: “Không phải các ngươi rất phiền muộn chuyện Hàn Cát nhân đến sao? Mặc dù lâm trận mới mài gươm, nhưng cũng rất hữu dụng. Trước khi bọn họ tới, ta sẽ bổ túc kiến thức bằng vài tiết học, đến lúc đó có lẽ cũng giúp ích cho mọi người.” Nói xong, hắn còn không quên vuốt vuốt đuôi ngựa: “Ta sao có thể làm cho Charlie King mà ta quan tâm nhất, còn có các ngươi buồn rầu chứ?”

Hiện trường im lặng trong hai giây. Charlie King kích động trào nước mắt.

“Tiểu Phá!” Ba đạo nhân ảnh nhào tới trên người Lục Bất Phá.

“A! Giết người rồi!” Chợt nghe một tiếng hét thảm, Lục Bất Phá bị ba người khổng lồ đè lên rồi. May mà Hiên Viên Chiến nhanh tay lẹ mắt đem ba người kia túm đứng sang một bên, cứu Lục Bất Phá ra.

Che hai tay trước ngực, Lục Bất Phá kinh hồn gầm nhẹ: “Ta thiếu chút nữa bị các ngươi đè chết!”

“Tiểu Phá, thực xin lỗi.” Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác chạy nhanh lại xin lỗi, Lục Bất Phá xoa bóp chỗ bị đè đau, khập khiễng hướng thư phòng đi tới, “Đến đây đi, không phí thời gian nữa, trước tiên chúng ta nói về thơ Đường.”

“Tiểu Phá!”

Tổ ba người nhào tới, Lục Bất Phá chạy nhanh vào thư phòng. Thân thể mỏng manh này của hắn chỉ cần một người cũng có thể bị đè chết huống hồ gì đến ba người.

………

Uống vài ngụm ca-cao, Lục Bất Phá trào dâng một cỗ cảm giác kỳ dị. Phòng khách, không, phải nói là phòng học lâm thời đang ngồi đầy người. Trừ bỏ Charlie King, tổ ba người cùng Hiên Viên Chiến ra, còn có mười tổ mỗi tổ bốn người nhận được tin đã nhanh chóng tới. Không phải chỉ mười ba người thuộc hàng lãnh đạo cấp cao được biết sự tồn tại của Mang Tang Tử sao? Đó là con số của rất lâu về trước rồi. Từ đó trở đi, con số này đã xảy ra nhiều biến hóa lớn, hơn nữa còn có một vị đại thúc đáng khinh ── Sư trưởng Trọng trang sư Tằng Tham.

Tuy rằng từ nhỏ đã bị mẹ bức học tứ thư ngũ kinh, Đường thi Tống từ, nhưng đây là lần đầu Lục Bất Phá làm thầy giáo đứng lớp, chớ nói chi là đối mặt với một đám người so với hắn lớn tuổi hơn rất nhiều, lại cao to hơn hắn rất nhiều. Khẩn trương, có một chút; nghiêm túc, có một chút; hưng phấn, cũng có một chút; dù cảm giác nào cũng có cả nha.

Sau khi bình tĩnh lại, Lục Bất Phá thực sự nghiêm túc nói: “Kỳ thật ta không phải là Mang Tang Tử mà các ngươi kỳ vọng, ta chẳng qua chỉ là một người Hong Kong 15 tuổi. Ta cũng không hiểu biết nhiều như trong tưởng tượng của mọi người, ta chỉ có thể đem những thứ mình biết nói cho mọi người. Mọi người cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, nếu không cuối cùng thất vọng càng cao. Văn hóa cổ rất đẹp, nhưng không có văn hóa cổ mọi người vẫn có thể nghiên cứu ra nền văn minh mới a, cá nhân ta cảm thấy không tất yếu phải mù quáng theo đuổi việc tìm lại nền văn minh cổ. Mọi người đã có thể tồn tại trên tinh cầu này, ta tin chắc mọi người sẽ sáng tạo ra một nền văn hóa vĩ đại thuộc về chính mình, sẽ không thua kém gì so với Hàn Cát nhân.”

“Ba, ba ba.” Chủ tịch quốc hội Bạch Bhiện vỗ tay, rất nhanh mọi người liền vỗ tay tiếp theo, làm Lục Bất Phá hơi đỏ mặt.

“Không cần vỗ tay, ta cũng chưa nói gì, như vậy ta sẽ ngượng.” Lục Bất Phá xấu hổ mà lắc lắc tay, từ nhỏ đã bị mẹ gọi Tiểu Phá nhi, hắn không thích ứng lắm với trường hợp này.

Tiếng vỗ tay rất nhanh liền ngừng lại, Lục Bất Phá ho khan hai tiếng để bình tĩnh cảm xúc, nói: “Ta nghe Charlie King nói Hàn Cát nhân thứ tư tuần sau sẽ đến. Còn năm ngày nữa, trong năm ngày này ta sẽ dạy mọi người về thơ Đường, nếu mọi người học nhanh, ta sẽ dạy qua Tống từ. Mẹ ta cũng cho ta học không ít về văn hóa phương Tây, bất quá Mang Tà nhân sử dụng Hán ngữ là chính, nên bài giảng có nội dung về Trung Quốc trước, nếu sau này, mọi người cần đến, ta sẽ đem những gì ta biết về phương Tây nói cho mọi người.”

“Chúng ta đều cần.” Tất cả trăm miệng một lời đều nói.

“Vậy từ từ sẽ đến.” Lục Bất Phá xoay người dùng viết lông ghi một dòng chữ lên tấm bảng trắng mà hắn đặc biệt nhờ Thẩm Dương làm giúp: “Đường thi Tống từ* nguyên khúc*tiểu thuyết Minh Thanh”*. Không có biện pháp, thiết bị dạy học công nghệ cao hắn vẫn chưa nắm vững, chỉ có thể dùng loại nguyên thủy này. Chợt nghe tiếng cạch cạch gõ lên quang điểm vốn vang lên ở phòng khách im lặng. Biệt Lâm tạm thời bỏ qua cho giấy bút hắn yêu thích nhất, cũng dùng tới quang điện bản (bản ghi chép mau).

“Trung Quốc có năm nghìn năm lịch sử, sáng tạo ra rất nhiều nền văn minh huy hoàng. Mẹ ta thích nhất là ‘Đường thi Tống từ nguyên khúc Minh Thanh tiểu thuyết’ nên nàng dạy ta rất nhiều, nàng nói đây là bộ phận tinh hoa nhất của văn học cổ Trung Quốc. Cũng là một phần trọng yếu của nền văn hóa cổ điển. Nói đến thơ Đường, thì phải nhớ kỹ vài đại thi hào nổi danh thời ấy như Lý bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…”

“Bài thơ 《 Tĩnh dạ tư 》 của Lý Bạch, ‘Trước giường trăng sáng quang, nghi tất nhiên trên sương. Nâng đầu mong trăng sáng, cúi đầu tư cố hương.’* đây là bài thơ biểu đạt tình cảm nhớ nhà, nghĩa là…”

Trên bảng trắng, Lục Bất Phá viết như rồng bay phượng múa xuống tên mỗi vị thi nhân, viết xuống một bài thơ ca, viết xuống từng câu ý thơ. Nói rất nghiêm túc nên không nhìn thấy trong mắt của những vị cao tuổi ngồi trước mặt hắn đã ướt, cũng không nhìn thấy kích động trong mắt nhóm Biệt Lâm, hay Charlie King đã run rẩy cả hai tay và Hiên Viên Chiến đang cắn chặt hàm. Hắn chỉ là muốn làm chút gì đó cho những người này, sau buổi tối hôm qua Hiên Viên Chiến khiến hắn vô cùng rung động và cảm động.

“Cỗ máy thời gian”, vật này chỉ xuất hiện trong phim và tiểu thuyết, vậy mà Hiên Viên Chiến lại thật sự hỏi hắn “Có nguyên lý cấu tạo như thế nào”. Người luôn nói hắn dốt, bất kính đối với một vị tổ tông như hắn, cũng không nhường nhịn hắn, thế mà lại nghiêm túc hỏi như vậy, còn muốn đưa hắn về nhà.

Ở nơi này, hắn là Mang Tang Tử, là một Mang Tang Tử được người người kỳ vọng. Bọn họ càng như vậy, hắn càng sợ hãi. Nếu có một ngày, bọn họ phát hiện hắn không phải là Mang Tang Tử mà mọi người chờ mong, bọn họ sẽ xử trí hắn như thế nào? Sẽ đem hắn lưu đày, hay là đem hắn vất một bên chẳng quan tâm, mặc hắn tự sinh tự diệt. Hắn phải về nhà, trước khi bọn họ thất vọng, hắn không phải Mang Tang Tử, hắn là Lục Bất Phá, 15 tuổi, người Hong Kong.

Nhưng khi Hiên Viên Chiến hỏi hắn như vậy, hắn đột nhiên muốn… khóc, đột nhiên có loại dự cảm vạn nhất ngày nào đó bất hạnh đến, vạn nhất ngay cả Charlie King cũng không nguyện trông nom hắn, Hiên Viên Chiến cũng sẽ không bỏ lại hắn, sẽ đem hắn đưa về nhà. Thế là, hắn thông suốt. Hắn luôn muốn về nhà, nên phải tìm hết thảy biện pháp có thể, nhưng trước lúc trở về nhà, hắn nên vì Hiên Viên Chiến, vì Charlie King, vì tổ ba người trân trọng hắn, vì Gollum dịu dàng hiền lành, vì Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện người cung cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống cho hắn làm chút chuyện.

Bọn họ không phải muốn biết cổ văn hóa sao? Vậy hắn sẽ đem những điều hắn biết nói hết, như vậy cho dù sau này hắn có ly khai nơi này, hắn cũng không áy náy. Huống chi từ đó tới giờ, ngoài Hiên Viên Chiến, những người này đối với hắn phi thường phi thường tốt, làm người phải biết tri ân báo đáp, đây là điều mẹ từ nhỏ đã dạy.

Bất quá hắn vẫn muốn về nhà, cha mẹ chỉ có hắn là con trai, hắn biến mất, mẹ sẽ cô đơn vì không có ai “chà đạp”. Đương nhiên, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội được làm cao nhân, tuy những điều hắn biết không nhiều lắm, nhưng cũng không tính ít. Đem mấy thứ này toàn bộ nói cho bọn họ biết, cho dù hắn không phải Mang Tang Tử, bọn họ cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn đi. Hắn mới 15 tuổi, còn chưa trưởng thành đâu.

“Lý Bạch là một nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa lãng mạn nghĩa là gì? Ta sẽ nói sau. Ông được xưng là ‘Thi tiên’, là một nhà thơ vô cùng xuất sắc trong lịch sử, mà Đỗ Phủ lại là người theo chủ nghĩa hiện thực, được mọi người gọi là ‘Thi thánh’. Trong thơ Đường, chúng ta sẽ học vài bài thơ tiêu biểu của hai nhà thơ trên. 《Xuân vọng 》là một bài thơ của Đỗ Phủ. ‘Quốc phá sơn hà tại...’*”

Chữ trên bảng trắng hết viết lại bôi, bôi rồi lại viết, Lục Bất Phá tựa như một thấy giáo nhỏ, bận rộn trước bảng trắng. Phía dưới, các học sinh thân hình cao lớn, số tuổi so le đang thực sự nghiêm túc, tỉ mỉ mà ghi chép, nghe giảng, đem mỗi động tác, mỗi biểu tình của Lục Bất Phá thu lại.

…………

Khi Lục Bất Phá đã uống hết năm ly ca-cao, bụng đã phát kháng nghị mãnh liệt, hắn mới phát giác mình đã liên tục nói đến bốn giờ. Đem cây bút thứ mười bỏ lên trên bàn, hắn xoay xoay thắt lưng đã cứng ngắc, tuyên bố: “Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Ta đói rồi.”

“Tiểu Phá. Sau bữa cơm còn lớp học không?” Người không thể giữ bình tĩnh chính là Bạch Thiện chủ tịch quốc hội âm thanh run run hỏi.

Lục Bất Phá thở gấp cả giận nói: “Hôm nay như thế là rất nhiều rồi, mọi người coi lại đi. Ăn một lần thì có thể mập liền đâu, hơn nữa ta còn muốn soạn giáo án.”

“Kia, được rồi.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện cúi xuống bắt đầu ngâm thơ. Tất cả những người đang ngồi đều không đứng dậy, toàn bộ đều vùi đầu khổ học. Lục Bất Phá mặc kệ bọn họ, di chuyển hai chân cứng ngắc lắc lắc lắc lắc đi đến trước mặt Gollum, hữu khí vô lực mà nói: “Gollum, nấu cho ta cái gì để ăn đi, ta sắp chết đói a.”

“Gollum!”

Gollum lập tức xoay người chạy gấp rút tiến vào phòng bếp, Lục Bất Phá quay đầu lại nhìn các học sinh còn đang học, trong lòng rất tự hào a. Cảm giác làm thầy giáo quả thật rất tốt, rất tốt.

*********

*Khi nói về văn học cổ TQ, nói về thể loại người ta hay nói ” Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc” (+ tiểu thuyết Minh Thanh), những thể loại phát sinh và phát triển rực rỡ trong các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên.

*Sơ lược về từ

Một thể thơ cách luận của Trung Quốc xuất hiện vào đời Đường, phát triển mạnh ở đời Tống, có số chữ trong bài cố định, câu dài câu ngắn và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc.

Đời Tống, những người làm từ (từ nhân) nổi tiếng như Âu Dương Tu, Tô Đông Pha, Tần Quán, Chu Bang Ngạn, Lý Thanh Chiếu, Lục Du, Tân Khí Tật.

*Nguyên khúclà một trong những sản phẩm đặc sắc nhất thời kỳ nhà Nguyên bao gồm tán khúc và tạp kịch.

Tán khúc cũng là một dạng thơ, kế tục Tống từ. Nội dung tán khúc chủ yếu là bộc lộ nỗi lòng cá nhân, nói lên tình cảm cá nhân, tả những cảnh mà cá nhân thường tiếp xúc. Tuy vậy, cũng có số bài phản ánh vấn đề sinh hoạt xã hội.

* Tĩnh dạ tứ靜夜思– Xúc Cảm Đêm Trăng – Lý Bạch李白

Nguyên văn:

床前明月光,疑是地上霜。

舉頭望明月,低頭思故鄉。

Dịch nghĩa:

Ánh trăng chiếu sáng đầu giường

Ngỡ như sương trắng phủ sân nhà

Ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng

Cúi đầu xuống nhớ quê cũ

Dịch thơ:

Đầu giường trăng tỏ rạng

Đất trắng ngỡ như sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương

*Xuân vọng春望– Đỗ Phủ杜甫

Nguyên văn:

國破山河在,

城春草木深。

感時花濺淚,

恨別鳥驚心。

烽火連三月,

家書抵萬金。

白頭搔更短,

渾欲不勝簪。

Dịch nghĩa:

Quốc phá sơn hà tại,

Thành xuân thảo mộc thâm.

Cảm thì hoa tiễn lệ,

Hận biệt điểu kinh tâm.

Phong hoả liên tam nguyệt,

Gia thư để vạn kim.

Bạch đầu tao cánh đoản,

Hồn dục bất thăng trâm.

Dịch thơ:

Nước phá tan, núi sông còn đó,

Đầy thành xuân cây cỏ rậm sâu.

Cảm thời hoa rỏ dòng châu

Biệt ly tủi giận, chim đau nỗi lòng.

Ba tháng khói lửa ròng không ngớt,

Bức thư nhà, giá đắt bạc muôn.

Gãi đầu tóc bạc ngắn ngun,

Dường như hết thảy, e khôn búi tròn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.