Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

Chương 27: Chương 27




27.

Hà Dục ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ lên bệnh viện, đi báo án cùng với Sở Tầm.

Lục Cảnh Tu cũng đi cùng. Trên đường, anh hỏi Sở Tầm Cố Nguyên An tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, Sở Tầm nói ra một cái tên, anh cảm thấy như mình đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng lúc này lại không nhớ ra.

Sau khi tới đồn công an, cảnh sát nhân dân tiếp đãi ba người bọn họ, hỏi lại tình huống rồi bảo họ về chờ tin, có gì sẽ gọi điện thoại báo cho bọn họ sau.

Hai người đưa Sở Tầm về. Hôm nay Hà Dục xin nghỉ một buổi trưa, tối cũng không cần trực ban, Lục Cảnh Tu liền chở hắn về nhà.

Khi tới khu dân cư cũ mà Hà Dục ở, hắn im lặng kéo Sở Tầm xuống xe, cứng rắn nói với Lục Cảnh Tu đang ngồi ghế lái xe đằng trước: “Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều rồi, cậu về trước đi, hôm nay Sở Tầm sẽ ngủ ở đây.”

Hà Dục muốn tách Sở Tầm ra khỏi anh? Chuông cảnh báo trong lòng Lục Cảnh Tu reo vang, đi xuống sẽ đứng bên cạnh hai người, khách khí nói: “Phiền hay không phiền cái gì, sao lại tính toán như vậy? Nhưng nơi này của cậu cũng có nhiều kẻ tiểu nhân, cho Sở Tầm ở lại đây cũng khá phiền.” Lục Cảnh Tu dang tay ra, cười dịu dàng với Sở Tầm: “Cục cưng, chúng ta về nhà thôi.”

Ở trước mặt hắn mà Lục Cảnh Tu còn dám bắt cóc Tầm Tầm? Hà Dục quen biết Lục Cảnh Tu lâu như vậy, bây giờ mới thấy rõ bộ mặt người này. Hắn kéo Sở Tầm ra sau lưng mình, dứt khoát chặn lại ánh mắt ngọt ngào kia: “Tầm Tầm nhớ tôi, hôm nay sẽ không về với cậu.”

Sở Tầm không được nói nửa câu đang đứng phía sau Hà Dục: “...”

Nhận ra cuộc chiến sắp nổi lửa, Sở Tầm nhanh chân chạy tới hoà giải: “Em ở đây với anh Hà Dục là được rồi, Lục Cảnh Tu anh về trước đi.”

Lục Cảnh Tu rất chi là đáng thương và tội nghiệp: “Tầm Tầm, sao em lạnh lùng thế? Tôi rất buồn... hôm nay không được gặp em rồi.”

Sở Tầm lần nữa đẩy Lục Cảnh Tu vào trong xe, thừa dịp Hà Dục không chú ý mà hôn chụt một cái vào má Lục Cảnh Tu: “Được rồi, mai về rồi tính, ngày mai em sẽ về với anh.”

Lục Cảnh Tu - lần đầu tiên được hôn - có chút ngơ ngác. Anh sờ khuôn mặt của mình một chút, môi mềm của Sở Tầm dường như còn dán trên má anh, qua nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại.

Mà khi anh tỉnh táo lại, Sở Tầm đã kéo Hà Dục đi được một đoạn xa rồi, từ chỗ anh chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ.

Lục Cảnh Tu ngồi bất động trên xe. Mùa thu tới, Bắc Thành đã có chút sắc vàng, lá cây theo gió thổi vào qua cửa xe, làm tâm Lục Cảnh Tu ngứa ngáy. Những lúc như thế này, anh thật sự rất muốn một điếu thuốc lá, nhưng tiếc là anh đã cai được một thời gian rồi, cũng chỉ có thể thầm mong ước thôi.

Chờ đến khi hoàn toàn không thể thấy được Sở Tầm nữa, anh mới lái xe rời đi.

...

Hà Dục tới Bắc Thành đã được hai năm. Lúc đầu, tiền tích góp của hắn còn không mua nổi một cái WC. Lúc này, Sở Tầm đã kí hợp đồng với công ty giải trí, thu nhập cao hơn Hà Dục rất nhiều, cậu còn muốn mua cho Hà Dục một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, lại bị Hà Dục từ chối.

Hà Dục ở một căn phòng thuê cách bệnh viện 30 phút đi xe, rộng 60 mét vuông, vị trí cũng không tệ lắm, chỉ là tiểu khu này đã quá cũ, có rất nhiều thứ không theo kịp thời đại.

Lúc đầu Sở Tầm vẫn ăn vạ ở đây, cho đến khi thấy được vài tên paparazzi thì mới bất đắc dĩ dọn đến tiểu khu hiện tại.

Hai anh em một tháng không gặp, hiển nhiên sẽ nói chuyện không ngừng. Hàn huyên một lát, Hà Dục lại nói về Lục Cảnh Tu, hắn nói Lục Cảnh Tu là kẻ nói lời gian dối, không phải đối tượng kết hôn thích hợp, Sở Tầm nhất định phải cẩn thận.

Sở Tầm rất muốn cười. Lúc Sở Tầm còn đối chọi gay gắt với Lục Cảnh Tu, Hà Dục không ngại khen Lục Cảnh Tu lên tận trời trước mặt cậu thì sao? Sở Tầm nói lời này ra, Hà Dục ngắc ngứ, không tán đồng: “Sao lại giống nhau được? Anh khen cậu ta là đứng ở góc độ bạn bè mà xét. Nhưng đứng ở góc độ bạn đời, hiển nhiên là cậu ta phải đặt em lên hàng đầu rồi. Huống gì Lục Cảnh Tu còn là người rất có mị lực, anh rất sợ em chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.”

Sở Tầm thắc mắc: “Nếu nói đến vấn đề mị lực, em thấy em phải hấp dẫn Lục Cảnh Tu chứ, chẳng lẽ em không nên suy nghĩ đến việc liệu Lục Cảnh Tu có phải là cảm nắng nhất thời với em hay không sao?”

“Em có hấp dẫn được Lục Cảnh Tu hay không không quan trọng, Lục Cảnh Tu là người rất lý trí, cậu ta đã chịu đựng nhiều hấp dẫn trong thương trường nhiều năm rồi, cũng sẽ có một sự kiên định nhất định. Nếu cậu ta đã muốn kết hôn với em, chắc chắn sẽ tính toán kỹ càng. Nhưng anh chỉ lo lắng cho em. Tầm Tầm, em còn trẻ, tâm lí vẫn chưa trưởng thành, gặp được người ưu tú như Lục Cảnh Tu cũng sẽ dễ dàng mặt đỏ tim đập. Anh lo lắng là ở điểm này. Nếu một ngày nào đó đột nhiên em không còn rõ chính mình có còn thích Lục Cảnh Tu không thì sao? Nếu em vẫn thích cậu ta như xưa, vậy thì tốt rồi. Còn nếu không thì sao? Lúc đó mọi chuyện phải tính thế nào?”

“Cho nên, anh hy vọng em có thể suy nghĩ lâu thêm một chút. Cơ sở cơ bản nhất để gắn bó hôn nhân chính là tình yêu. Hai người nếu chưa yêu mà đã đòi kết hôn, thì quả thật quá hồ nháo.”

Cuối cùng, Hà Dục xoa đầu Sở Tầm, trìu mến nói: “Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu cho?”

Buổi nói chuyện phiếm của hai anh em kết thúc.

Buổi tối, Sở Tầm ngủ ở phòng ngủ trước đây của mình, hiện tại là phòng đọc sách. Sau khi Sở Tầm dọn đi, Hà Dục đặt thêm vài cái kệ sách và bệnh án trong phòng, nhưng giường cũ của Sở Tầm vẫn còn đó. Sau khi chui vào trong chăn, Sở Tầm nằm chờ tới lúc Lục Cảnh Tu gọi điện thoại tới.

Ở đầu dây bên kia, Lục Cảnh Tu đang tỏ ra vô cùng thảm thương, Sở Tầm đành phải an ủi anh rằng Hà Dục cho phép bọn họ yêu đương trước khi cưới, Lục Cảnh Tu vỗ đùi quyết định nói, hai người họ sẽ hẹn hò từ ngày mai luôn.

Sở Tầm: “...”

Khi sắp cúp điện thoại, Lục Cảnh Tu ầm ĩ đòi: “Trước khi ngủ, chồng có thể hôn anh một cái hay không?”

Sở Tầm sửa lại: “Vẫn chưa phải là chồng.”

Lục Cảnh Tu rất biết nghe lời: “Vậy bạn trai có thể cho anh một cái hôn không?”

Hôn môi qua điện thoại thật sự rất xấu hổ. Sở Tầm ngượng ngượng, do dự một lát, lại nghe Lục Cảnh Tu ủ rũ: “Mới ban ngày còn hôn anh, buổi tối đã không còn nữa...”

“Không có mà.” Sở Tầm vội vàng cãi: “Sao có thể hôn qua điện thoại chứ?”

“Người khác hẹn hò đều được hôn, chỉ có anh không được...”

Sở Tầm chịu không nổi giọng điệu bán manh làm nũng này của Lục Cảnh Tu, đành thoả hiệp: “Được rồi, em hôn một cái là được chứ gì.”

Chụt một tiếng, trong lúc hôn gió Sở Tầm luôn nhìn chằm chằm cửa, sợ sẽ thấy Hà Dục đột ngột đi vào. Cuối cùng Lục Cảnh Tu cũng ngoan ngoãn, cũng hôn đáp lại một tiếng thật kêu, làm cho Sở Tầm ngượng chín mặt, nghĩ thầm quả nhiên Lục Cảnh Tu rất dễ làm người ta mặt đỏ tim đập.

Sau khi chúc ngủ ngon với Lục Cảnh Tu, Sở Tầm ngủ ngay lắp tự, nhưng Lục Cảnh Tu thì không như vậy.

Anh nhớ ra mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Trước khi mở nhà hàng ở Bắc Thành này, Triệu Phổ đã gặp qua khá nhiều ông chủ của các chuỗi cửa hàng khác. Có lần anh nói chuyện phiếm với Triệu Phổ thì nghe được hắn nói quá về một số ông chủ mở cả nơi tổ chức tiệc tư nhân, nhưng rất chính quy. Có rất nhiều minh tinh đi đến đó tổ chức tiệc, quả là con gà đẻ trứng vàng.

Nhưng thật ra việc này cũng lâu rồi, Lục Cảnh Tu không rõ có phải đúng là cái tên đó không, lập tức gọi một cú điện thoại cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ không nhận, Lục Cảnh Tu gọi lại lần nữa, lúc này Triệu Phổ mới nhấc máy, Lục Cảnh Tu còn nghe được loáng thoáng âm thanh xuống giường khi Triệu Phổ nói: “Trễ lắm rồi còn gọi điện thoại làm phiền tôi làm việc, ai vậy?”

Lục Cảnh Tu “Hừ” một tiếng, Triệu Phổ ngừng ngay, suy yếu khóc tang mà chỉ trích Lục Cảnh Tu vô nhân tính, lúc nào cũng gọi điện thoại lúc nửa đêm: “Cậu cô đơn rảnh rỗi không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ? Anh trai ơi, anh làm ơn đừng gọi điện thoại cho em vào nửa đêm nữa mà.”

“Ai nói tôi cô đơn rảnh rỗi?” Lục Cảnh Tu quanh năm thủ thân như ngọc lầm bầm khoe, sau đó lập tức tập trung vào vấn đề chính: “Cậu còn nhớ nơi tổ chức tiệc tư nhân lần trước không? Địa chỉ nơi đó là gì?”

“Á, cậu cuối cùng cũng mất zin rồi hả?” Đồng chí Triệu Phổ hoàn toàn hoàn hiểu sai trọng điểm. Hắn đã nhìn rất nhiều người bạn trai của Lục Cảnh Tu lần lượt đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhưng không ai có thể chinh phục được ngọn núi Everest này. Giờ đây! Cuối cùng cũng có một người có thể đi đến đỉnh! “Vui quá đê, người anh em, khi nào chúng ta đi ăn mừng đây?”

“Cái này thì có gì đáng ăn mừng?” Lục Cảnh Tu lạnh giọng, “Vấn đề tôi hỏi cậu còn chưa trả lời đó.”

Lúc này Triệu Phổ mới đúng đắn mà trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng Lục Cảnh Tu sẽ ờ ờ vài tiếng đáp lại hắn.

Sáng sớm hôm sau, Hà Dục đi làm, chừa lại bữa sáng cho Sở Tầm. Người đại diện gừi thông báo cho cậu rằng <<Khiêu Chiến Sinh Tồn>> tập hai sắp được quay, đồng thời gửi cho cậu một ít tư liệu, dặn cậu chuẩn bị tốt một chút, bởi vì còn năm ngày nữa là sẽ phải quay cuồng trong sinh hoạt của người hoang dã rồi.

Phải quay tập hai trong thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, Sở Tầm có chút không phục. Nhưng tiết tấu quay phim trong nước luôn là như vậy. Điều duy nhất làm Sở Tầm phân vân chính là Cố Nguyên An. Em trai y làm cậu không biết phải đối mặt với Cố Nguyên An như thế nào, tuy rằng lý trí nói cho Sở Tầm rằng Cố Nguyên An khác Cố Nguyên Sướng, gã em trai khó ưa của y làm sai, không phải y.

Nhưng Sở Tầm cũng không tránh được khó chịu, vẫn có vài phần muốn giận cá chém thớt.

Chung quy, công việc vẫn phải tiếp tục. Sở Tầm đương nhiên vô cùng chuyên nghiệp trong công tác, hiện tại tuy không phải chạy quảng cáo thục mạng, Sở Tầm vẫn gọi xe về nhà. Cậu bị sự việc tàu điện ngầm lần trước làm cho sợ rồi, luôn cảm thấy lúc nào cũng có paparazzi chờ sẵn chuẩn bị chụp trộm bản thân.

Sau khi về nhà, Sở Tầm tải tư liệu xuống, đột nhiên nhớ ra mình đang hẹn hò với Lục Cảnh Tu, lúc nào cũng làm việc thì không tốt lắm. Do dự một hồi, cậu lưu tư liệu về ipad, chuẩn bị đi đến nhà Lục Cảnh Tu xem, vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con chim rồi sao? Vừa có thể làm việc vừa có thể ở chung với Lục Cảnh Tu, cũng sẽ không cản trở bọn họ ăn cơm trưa cùng nhau.

Cậu lật đật đi tới chung cư của Lục Cảnh Tu, lấy chìa khoá ra mở cửa, mà nhà Lục Cảnh Tu lại yên ắng không một bóng người.

Đã trễ thế này rồi, chắc chắn Lục Cảnh Tu sẽ không ngủ nữa, nhưng Sở Tầm vẫn mở cửa phòng ngủ ra, nhìn lướt qua chiếc giường đang chăn đệm phẳng phiu.

Sở Tầm thất vọng bước ra phòng khách, an ủi bản thân Lục Cảnh Tu cũng bận công việc, không thể lúc nào cũng yêu đương được, vẫn còn rất nhiều người chơi trò chơi, tuy rằng đây là ngày đầu tiên hai người qua lại với nhau.

Cậu ngồi trên ghế mây, mở ipad ra xem tư liệu. Đây là tư thế cậu thích nhất, thường thường, ngồi như vậy sẽ rất dễ làm cậu tập trung vào công việc, nhưng hôm nay lại có chút khó khăn, luôn mất tập trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.