Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

Chương 39: Chương 39




39.

Về đến Bắc Thành, Sở Tầm lập tức chìm vào công việc. Lúc trước bận rộn vì vụ án, Sở Tầm đã không làm việc gần một ttháng, Trần Minh cũng rảnh rỗi mà nói chuyện qua WeChat với cậu.

Tổ tiết mục của <<Khiêu Chiến Sinh Tồn>> đã gửi cho cậu địa điểm quay phim và nội dung tập hai. Lần này họ sẽ quay ở một địa điểm khác, làm cậu vừa về đến Bắc Thành đã phải rời đi.

Buổi chiều, Sở Tầm đặt xe đến công ty, bàn với Trần Minh về công tác mấy tháng sau. Khi lên máy bay, nhu yếu phẩm đã được Trần Minh chuẩn bị chu đáo hết cả rồi.

Làm nghệ sĩ khi không có lịch trình vô cùng nhàn hạ, họ có thể mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa. Nhưng một khi có lịch trình, họ phải làm việc liên tục ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương.

Sở Tầm chỉ kịp báo cho Lục Cảnh Tu mình sẽ đi quay chương trình thì đã phải tắt điện thoại.

Khi xuống máy bay, cậu nhận được điện thoại Lục Cảnh Tu gọi tới thì nói đã đáp máy bay an toàn.

Trần Minh ngồi kế bên nhìn thấy cảnh Sở Tầm đang thì thầm qua điện thoại, lập tức vừa ghét bỏ vừa cốc đầu cậu: “Theo lý thuyết thì anh sẽ không quản việc riêng của em, nhưng thân là nhân vật của công chúng, anh vẫn hy vọng đồng chí Sở Tầm sẽ tập trung làm việc!”

“Rõ! Thưa thủ trưởng Trần Minh! Em sẽ tập trung làm việc!”

...

<<Khiêu Chiến Sinh Tồn>> chỉ công bố một tập, Cố Nguyên An đã thông báo sẽ không quay nữa. Sở Tầm biết là do thấy được tin Cố Nguyên An giải thích trên Weibo, chương trình cũng share lại tin tức kia.

Các khách mời còn lại cũng chẳng ai lên tiếng, vì gần đây danh tiếng của Cố Nguyên An tệ đến kinh khủng. Sở Tầm còn nghe nói, danh hiệu người đại diện toàn cầu cho Dior của Cố Nguyên An đã chính thức bị huỷ.

Giới giải trí chính là nơi tình hữu nghị mỏng như tấm plastic như vậy. Khi không có chuyện gì thì ai ai luôn miệng gọi Cố Ảnh đế Cố Ảnh đế, khi xảy ra chuyện thì lập tức làm như không quen biết.

Sở Tầm tuy rằng khinh thường loại hành vi này, nhưng những việc Cố Nguyên An đã làm cậu không cách nào chấp nhận được, vì vậy cậu cũng không nói gì thêm.

Tổ tiết mục mời một vị khách quý mới tuy không nổi như Cố Nguyên An, nhưng cũng may tính tình rất tốt, vô cùng thích hợp với gameshow, những người khác cũng nhanh chóng quen với vị khách này.

Lần này Sở Tầm và Minh Kiều không ở chung một nhóm, nhưng hai người vẫn chiến đấu với tình hữu nghị như trước. Ngay khi kết thúc tập hai, họ nhanh chóng chạy đi tắm rửa.

Hai người vô cùng ăn ý mà không nhắc tới Cố Nguyên An. Trong khi quay phim vẫn không được ăn gì ngon nên hai người mới đặt rất nhiều đồ ăn và hai chai bia.

Tửu lượng Sở Tầm rất kém, chỉ uống non nửa chai bia đã say đến quên luôn bản thân là ai, nửa chai còn lại là do Minh Kiều giải quyết.

Ngày hôm sau, khi Sở Tầm tỉnh lại ở khách sạn trong cơn choáng váng thì đã nghe Trần Minh oanh tạc: “Đậu mé, em không uống được thì đừng uống. Nửa đêm say khướt bị con gái dìu trở về, hình ảnh kia thật sự đẹp ná thở!”

Trần Minh thấy Sở Tầm tỉnh thì liền giống như một bà mẹ dài dòng chê bai con mình: “Uống nửa chai bia mà cũng say được, anh không còn cách nào nói với bàn dân thiên hạ nữa rồi, Trần mỗ ta đây không quen biết ngươi!”

Đáp lại hắn là một cái ợ nồng mùi bia của Sở Tầm.

Trần Minh: “...”

Trần Minh chăm lo cho Sở Tầm xong thì cậu cũng vừa tỉnh táo lại. Kí ức cuối cùng của cậu là bản thân mình làm một ngụm, sau đó đầu óc choáng váng mơ hồ, bất đắc dĩ phải nằm xuống bàn.

Còn việc cậu trở về như thế nào, cậu quả thật không nhớ gì cả.

Sở Tầm yên lặng rời khỏi giường, nhớ lại hình ảnh hôm qua mình được Minh Kiều dìu về phòng thì chỉ có thể che mặt nhục nhã, quả là yếu đuối.

Cậu vẫn chưa kịp ăn cơm thì đã có người gõ cửa.

Trần Minh liếc Sở Tầm, Sở Tầm thì cực kì vô tội cầm bánh mì lên cắn một ngụm.

Là Minh Kiều tới.

Trần Minh là một quản lý có nhân duyên rất tốt trong ngành, hắn khách sáo với Minh Kiều vài câu rồi chừa lại không gian riêng cho Minh Kiều và Sở Tầm.

Minh Kiều ngồi xuống quầy bar, nhìn Sở Tầm đang ăn bữa sáng, còn cô thì đảo đảo tô salad thêm nước sốt: “Haiz, hôm qua lỡ dại ăn quá nhiều, hôm nay chỉ có thể ăn rau.”

Cô hâm mộ nhìn Sở Tầm: “Thật ngưỡng mộ mấy nam minh tinh giống em, cường độ trao đổi chất cao, cũng không yêu cầu nhiều về hình thể, lâu lâu tăng cân cũng không bị chỉ trích.”

“Không đâu, em cũng thường xuyên bị người đại diện chê bai cân nặng, chỉ là dạy mãi không sửa.” Sở Tầm nhai trứng chiên, hàm hồ nói: “Đêm qua chị dìu em về thật hả? Người đại diện còn nói em làm anh ấy quá mất mặt.”

“Ha ha ha...” Minh Kiều ôm bụng cười, Sở Tầm chờ cô cười xong một lượt thì mới nghe: “Sao đùa Trần Minh vui thế, chị chỉ lừa anh ấy một chút thôi. Thật ra là chủ tiệm đưa em về, chị chỉ tiện tay đỡ một chút thôi.”

“Nhưng thật sự thì tửu lượng em cũng quá kém, chị uống một ly rượu trắng cũng chưa say như thế.”

“Là do chị quá mạnh.” Sở Tầm nhỏ giọng nói thầm.

“À đúng rồi, em đừng quên lời em đã hứa với chị hôm qua đó nha.”

“???” Vẻ mặt Sở Tầm đầy dấu chấm hỏi, hôm qua cậu đã hứa cái gì? Cậu chẳng nhớ gì hết á.

“Em đừng vì say mà coi như không có nhaa!” Minh Kiều vừa thấy Sở Tầm quên sạch sành sanh thì lập tức sốt ruột: “Xin em đó, chị thật sự rất muốn gặp nam thần!”

Sở Tầm nói cậu không biết nam thần kia là ai thì làm sao cho chị gặp được, Minh Kiều đáp: “Không thấy được Lục Thần chị sẽ tiếc lắm luôn.”

Vì mục tiêu được gặp Lục Cảnh Tu, tỷ tỷ Minh Kiều luôn mạnh mẽ bắt đầu bán manh, nhưng trọng điểm không phải ở đây. Cậu vừa kinh ngạc nhướn mày vừa hỏi: “Lục Thần không lẽ là Lục Cảnh Tu...”

Đại đa số thời gian Sở Tầm đều nghe người khác gọi Lục Cảnh Tu là Giám đốc Lục hay Lục Cẩu. Cái danh hiệu Lục Thần này quá mới lạ, cậu thật sự không quen nổi.

Nhưng chẳng phải cậu đã đồng ý với Minh Kiều sẽ đưa cô đi gặp Lục Cảnh Tu sao? Chỉ là lúc trước cậu có việc phải xử lý nên mới quên việc này.

Sở Tầm lập tức giải quyết dứt khoát việc này. Cậu nhớ lại lịch trình gần đây của mình rồi hẹn gặp Lục Cảnh Tu ở Bắc Thành một thời gian.

...

Khi Sở Tầm còn ở Hoa Thành, Trần Minh đã nói với cậu hắn có tin tức của đạo diễn Tôn Tấn. Vì không để cho Sở Tầm phân tâm, chờ đến khi chương trình kết thúc hắn mới nói với cậu đầu đuôi câu chuyện.

Lúc trước Tôn Tấn vẫn luôn ở nước ngoài để tìm hiểu văn hoá, cũng không hiểu vì sao, người luôn làm phim về đề tài hiện đại như Tôn Tấn lại muốn quay phim võ hiệp.

Từ khoảng thập niên 90 của thế kỉ trước, làn sóng phim võ hiệp đã đi xuống, bây giờ muốn quay phim võ hiệp là chuyện không hề dễ dàng, cho dù đó có là Tôn Tấn đi chăng nữa.

Đạo diễn Tôn Tấn đã đoạt vô số giải thưởng điện ảnh là nhờ những bộ phim mang tính suy ngẫm sâu sắc của hắn. Lần này lại quay phim võ hiệp, xét theo góc nhìn của các giám khảo nước ngoài, vấn đề nảy sinh là họ sẽ xem không hiểu.

Với Tôn Tấn mà nói, đây là một lần mạo hiểm, quay không tốt sẽ bị chê bai.

Tuy có rất nhiều nhân tố mạo hiểm là thế, song số nam chính cạnh tranh vẫn đông như cũ, mà lý do không gì khác mà chính là Tôn Tấn. Tôn Tấn quả thực là một chiêu bài sống, có thể đóng phim do Tôn Tấn đạo diễn, với tất cả nghệ sĩ mà nói thì đều là một điểm cộng làm đẹp lý lịch.

Sở Tầm có nhan sắc quá xinh đẹp, cũng không phải diện mạo mà các đạo diễn thích, quá khó chỉnh sửa. Hơn nữa giọng nói của cậu rất dễ bị át đi, dễ khiến khán giả lơ là cốt truyện chính.

Trần Minh luôn tuân theo nguyên tắc tôn trọng ý kiến của các nghệ sĩ, nhưng lần này Sở Tầm làm hắn rất do dự. Có được thêm fan chỉ là thứ yếu, nhưng cái chính là Sở Tầm vô cùng sùng bái phim của Tôn Tấn.

Trần Minh cũng không đành lòng đả kích cậu, chỉ còn cách cố hết sức tìm tài nguyên giúp Sở Tầm.

Tôn Tấn sẽ tuyển diễn viên trên cả nước, đây là phong cách trước giờ của hắn, không có thực lực thì sẽ rớt. Trần Minh tìm cho Sở Tầm một thầy võ, mỗi sáng đều yêu cầu Sở Tầm đúng giờ tới công ty luyện tập, công ty có phòng trống cho cậu học.

Ngày nào cũng chôn mình trong phòng luyện, Sở Tầm liền eo đau cơ đau. Trong lúc đó Minh Kiều có tới tìm cậu, Sở Tầm xin nghỉ một ngày với thầy võ để đi với Minh Kiều, thể hiện một chút lễ nghĩa của người chủ nhà.

Ban ngày Lục Cảnh Tu bận công việc, vì thế cậu hẹn anh buổi chiều gặp nhau.

Lục Cảnh Tu tưởng rằng Sở Tầm muốn có một buổi tối lãng mạn trong ánh nến với anh, không ngờ còn có một bóng đèn thật sáng theo sau, vì thế anh không quá hứng thú. Nhưng đối phương lại là bạn Sở Tầm, anh cũng ngại không nói ra, đành phải tận tâm chiêu đãi.

Sau bữa cơm, cả Sở Tầm lẫn Minh Kiều đều rất vui vẻ, một người là vì hoàn thành được mong muốn của bạn tốt, một người là do gặp được nam thần. Chỉ có mỗi Lục Cảnh Tu là không quá vui, trong bữa tiệc anh phải nhìn hai người ngồi nói chuyện với nhau cả nửa ngày, lòng chua như bị ngâm vào một ly nước cốt chanh đậm đặc.

Thân thiết với người khác ngay trước mặt anh...

Chanh tinh Giám đốc Lục còn ký tên và chụp ảnh với “tình địch”, chỉ là nụ cười có chút đơ.

Cuối cùng cũng đuổi được “tình địch” đi sau buổi ăn ngon uống tốt, Lục Cảnh Tu cảm thấy anh uất ức muốn chết rồi.

Anh cứ ngỡ đến đây là xong, ai ngờ đâu còn có việc làm anh quạu hơn ngay sau đó. Có một paparazzi vốn đang săn lùng một nam nghệ sĩ khác bị tin đồn ngoại tình quấn thân, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Paparazzi đó không nghĩ tới một con chim sẽ trúng ba con chim, ngồi xổm chờ đợi lại bắt được Sở Tầm và Minh Kiều cùng ra vào nhà hàng.

Khoảng thời gian này Sở Tầm vừa mới lên hot search nhờ <<Khiêu Chiến Sinh Tồn>> quảng bá tốt, có rất nhiều người ship couple Sở Tầm x Minh Kiều, cái tin này có thể làm những người đó dậy sóng.

Tin này là độc nhất vô nhị, chắc chắn lượng đọc sẽ không ít.

Còn Lục Cảnh Tu thì tự mình lái xe đến sau khi tan làm, nên không bị paparazzi chụp trúng. Đến khi bọn họ ăn xong, anh càng bị paparazzi lơ đi.

Ngày hôm sau, trang báo này tuồn ra bức ảnh, lời bài báo viết vô cùng ám muội, làm người ta cứ ngỡ Minh Kiều và Sở Tầm đang thật thật giả giả mà yêu nhau.

Cặp đôi này xuất thân từ cùng một công ty, lại là quan hệ tiền bối hậu bối, rất nhiều người có xu hướng bổ não ra một đoạn tình yêu.

Đương nhiên Lục Cảnh Tu không nằm trong số này. Anh theo thói quen mà tìm tên Sở Tầm trên mạng, trang đầu tiên hiện ra là một marketing account thổi phồng chuyện tình yêu lệch tuổi Sở Tầm và Minh Kiều.

Anh giận muốn bay màu, cái marketing account này, lúc trước thì nói anh và Sở Tầm là cặp đôi trời đất tạo nên, nay lại lươn lẹo bảo Sở Tầm và Minh Kiều là một đôi, đúng là quá đáng!

Account loại này đúng là chẳng tốt đẹp gì. Lục Cảnh Tu lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm tờ báo nào tung tin này, dám cả gan cắm sừng anh.

Truyền thông ăn hiếp anh, anh cũng muốn ăn hiếp lại truyền thông!

Nơi truyền ra tai tiếng còn chưa tìm ra, anh đã thấy bài post giải thích của Sở Tầm trên Weibo:

[Tôi xin lỗi vì đã để chuyện riêng của mình làm phiền đến người khác, nhưng tôi có hai điều này cần phải nói. Tôi và chị Minh Kiều không có quan hệ phức tập như mọi người nghĩ đâu, buổi tối hôm đó còn có Giám đốc Lục tham gia, ba người chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối.

Mọi người cũng không cần đoán mò sinh hoạt tiêng tư của tôi, tôi chỉ có thể nói tôi không phải cẩu độc thân nữa. Khi nào tôi kết hôn sẽ thông báo cho mọi người, ngày này sẽ đến sớm thôi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. ]

Lục Cảnh Tu đột nhiên không thiết gì đến mọi thứ xung quanh nữa, truyền thông gì chứ, tai tiếng gì đó thì liên quan gì đến anh?

Anh chỉ muốn đọc mãi cái Weibo này thôi.

_______________________________

nghichimte: dạo này thiệt ghiền Harry Potter... thiệt muốn viết một bản DraHar...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.