Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 33: Chương 33: Bí mật




P/s: Có "cạp" nhẹ nhau cuối chương nhé!!!

Lẽ nào không gian này đi đến một nơi nào đó ở Đông Bắc?

Sau khi hết khiếp sợ, Tổ Kỳ phục hồi lại tinh thần, cậu kéo khóe miệng,cười lúng túng nói rằng: "Thật xin lỗi, ban ngày có chút việc nên về trễ."

Nhóc con nhăn mày có vẻ hơi nghi ngờ một chút, tiếp tục giọng Đông Bắc mà nói chuyện: "Người bên kia của các cậu đều rất bận sao?"

Tổ Kỳ cười nói: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, một số người sẽ rất bận nhưng một số thì lại nhàn nhã."

Cuối cùng, Tổ Kỳ mới hiểu ý mà nhóc con nói nên hỏi, "Người bên kia chúng ta? Nhóc muốn nói chính là người bên nào?"

"Chính là người bên thế giới các cậu nha." Nói xong nhóc con quay lại nhìn hai nhóc còn lại, hơi bĩu môi, có chút ủy khuất mở miệng, "Người Đông Bắc cũng rất bận rộn, khi đi cũng không nói cho chúng ta một tiếng, làm hại chúng ta mỗi ngày đều suy nghĩ vớ vẩn các loại."

Hai nhóc con kia nói vậy cũng là hận sắt không thành thép mà lắc đầu than thở, phảng phất như một lão phụ thân.

"Cậu đừng gọi hăn là người Đông Bắc nữa, hắn là A Khoan, người Đông Bắc là cách gọi khác của bộ tộc của hắn, không phải tên!" Nhóc con thứ thở phì phò kháng nghị.

Nhóc con tóc xoăn hỏi: "A Khoan không phải là người Đông Bắc sao? Tôi gọi hắn là người Đông Bắc có gì sai?."

"Tất nhiên là sai!" Nhóc con thứ ba phản bác.

"Tôi nói không sai thì là không sai!"

"Tôi nói sai là sai!"

Mắt thấy hai nhóc con chỉ cần động một chút nữa thôi sẽ bùng nổ chiến tranh, Tổ Kỳ vội vàng tiến lên đem hai đứa tách ra, đồng thời nhiệt tình bắt chuyện bọn nhóc ăn đồ ăn, nỗ lực dời đi lực chú ý của mấy nhóc.

Nhóc con không hổ là nhóc con, sao khi được Tổ Kỳ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới trước mặt bọn nó còn cháo hạt dẻ thơm ngát cùng xương sườn vàng óng xốp giòn.

Vì vậy ngay lập tức ngồi ngay ngắn trên cỏ, nhấc lên đầu nhỏ tha thiết mong chờ Tổ Kỳ chia phần, trên mặt hoàn toàn không thấy cảnh giác cùng phòng bị mấy phút trước.

Tổ Kỳ dở khóc dở cười, may là cậu chuẩn bị nhiều hơn mấy đôi đũa.

Đem đũa lần lượt từng cái phân cho mấy nhóc con, Tổ Kỳ một bên múc cháo một bên ôn thanh hỏi: "A Khoan đã từng phân đồ ăn cho các nhóc như vậy sao?"

Nếu không thì tụi nhóc không thể quy củ như thế, vừa nhìn liền biết có người dạy qua.

"Phải không? Nhờ có có A Khoan ở đây, chúng ta mới có thể ăn thức ăn nóng hổi." Nhóc con tóc xoăn gặm xương sườn than thở, "Nếu không ta sớm đã phải ăn trái cây này đó."

Hai nhóc con kia nghe thấy, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc.

Thừa dịp đám nhóc ăn, Tổ Kỳ ngồi ở bên cạnh cùng bọn chúng tán gẫu không ít chuyện, liền biết được tên của mấy nhóc theo thứ tự là Đại Bảo, Nhị Bảo cùng Tam Bảo.

Đại Bảo là nhóc con tóc xoăn mà Tổ Kỳ gặp mấy lần trước, Nhị Bảo có đôi mắt hoa đào cưng cưng, tính tình rất ôn hòa, lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, tam bảo vóc dáng khá nhỏ, lớn lên rất gioonngs Đại Bảo, tính khí cũng giống vậy rất nóng nảy.

Nhưng đây cũng không phải tên của mấy nhóc, mà là nhũ danh A Khoan đặt cho chúng, hợp lại là Cát Tường Tam Bảo, nhìn ra được bọn nhóc rất thích cái tên này.

Cát Tường Tam Bảo là người sinh sống ở nơi này, ngụ ở trên ngọn núi nằm bên kia con sông cách đây không xa, tộc người của chúng đều ở đó.

Khoảng chừng 100 năm trước, vùng đất này không có nghèo nàn như bây giờ, lúc đó khắp nơi là cây ăn quả, trái cây đủ loại màu sắc óng ánh, đám động vật nhỏ sinh trưởng nhiều trong các bụi cây.

Đám con trai trong tộc chính là dựa vào săn động vật nhỏ mà sống, sau đó theo thời gian trôi đi, khí trời càng ngày càng ác liệt, khi thì nóng bức khi thì giá rét, động vật nhỏ càng ngày càng khó săn.

Cho đến hôm nay, bọn họ dựa vào hái quả dại mà sống qua ngày, nhưng đáng tiếc cây ăn quả số lượng bắt đầu giảm số lượng, có lẽ không tới trăm năm, cây ăn quả sẽ như động vật nhỏ biến mất vô tung vô ảnh.

Sự xuất hiện của A Khoan cùng Tổ Kỳ đều là việc ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn đến nhiều lần hơn Tổ Kỳ còn đem tất cả đồ ăn ngon đến, nhưng đáng tiếc tại không lâu trước đây, A Khoan sau khi trở về cũng không quay lại nữa.

Bất quá A Khoan rất thông minh, hắn chỉ dùng thời gian nửa năm liền học được ngôn ngữ bên này, đồng thời còn dạy dỗ Cát Tường Tam Bảo nói tiếng Trung Quốc.

Chỉ là giọng nói không quá chính tông Đông Bắc của bọn chúng nghe có điểm khó nói nên lời...

Tán gẫu xong sau, Cát Tường Tam Bảo cũng đem cháo hạt dẻ và xương sườn ăn sạch sành sanh, xem tư thế kia như là hận không thể đem cái đĩa đều liếm lại một lần.

Bất quá giương mắt nhìn thấy Tổ Kỳ dùng ánh mắt ôn hòa như một người cha nhìn bọn chúng, vốn là chuẩn bị liếm cái đĩa Cát Tường Tam Bảo mặt đầy lúng túng ngượng ngùng buông cái đĩa xuống.

"Nếu như cậu bên kia gặp được A Khoan, có thể thay chúng tôi chuyển một câu nói được không? Nói chúng tôi rất nhớ hắn." Nhị Bảo bi thương mà nói rằng.

Tổ Kỳ nghĩ thầm Trung Quốc lớn như vậy, A Khoan lại là người Đông Bắc, huống chi cậu căn bản không biết tướng mạo A Khoan, cho dù có thiên đụng phải không thể nhận ra.

Nhưng vì không cho Cát Tường Tam Bảo thương tâm, cậu vẫn an ủi: "Nếu tôi có thể gặp A Khoan, nhất định sẽ đem lời các nhóc nói chuyển lại cho hắn."

Sau khi được đảm bảo, Cát Tường Tam Bảo nhất thời mặt mày hớn hở, bọn nhóc hoàn toàn uông xuống đề phòng với Tổ Kỳ, còn muốn mời Tổ Kỳ đến nhà mình làm khách.

Tổ Kỳ đột nhiên nhớ tới việc cậu muốn có thêm trợ thủ trong kế hoạch sản xuất Dã Cúc, nhất thời động lòng, nhưng mà nghĩ lại cân nhắc đến cậu và người ben này không quá than thiết, người nên này sẽ không tín nhiệm cậu như tín nhiệm A Khoan.

Chẳng mấy chốc Tổ Kỳ thở dài.

Chuyện như vậy không vội vàng được, vẫn là từ từ đi đi.

Vòng vòng chuyển chuyển suy nghĩ rất nhiều, Tổ Kỳ cuối cùng khéo lời từ chối hảo ý của Cát Tường Tam Bảo.

Cát Tường Tam Bảo thấy Tổ Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi, vội vã hành động đem mâm thức ăn cùng bát đựng súp thu thập xong đưa tới trong tay Tổ Kỳ.

Nhị Bảo chân ngắn chạy lộc cộc ra sau bụi cây, chỉ chốc lát sau liền thở hổn hển kéo một cái túi nhựa đầy đi ra, cái túi kia chính là túi đựng đồ ăn vặt mà Tổ Kỳ mang đến lần trước.

"Cho cậu!" Đại Bảo tiếp nhận túi, nhón chân lên đem túi treo ở trong lòng bàn tay Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ hai tay còn nâng cái đĩa, thiếu chút nữa bị trọng lượng của cái túi làm phun một búng máu.

"Đây là trái cây chúng tôi mới hái, tuy rằng ăn cũng không ngon lắm, nhưng đây là thứ duy nhất chúng tôi có thể lấy ra tạ lễ." Đại Bảo ngửa đầu nhìn Tổ Kỳ, bi bô mà nói rằng.

Tam Bảo ra dáng vỗ vỗ chân Tổ Kỳ: "Này nha, tiểu lão đệ, cậu không cần khách khí với chúng tôi, cậu đem cho chúng tôi nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta còn phải hảo hảo cảm tạ cậu!"

Nhị Bảo bụm mặt rên rỉ than thở: "Cũng không biết trăm năm sau còn có thể hay không hái được trái cây, nếu cây ăn quả cũng biến mất, vậy chúng ta chẳng phải là đều chết đói."

Nói xong, Cát Tường Tam Bảo nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đồng thời thở dài.

"Chờ đã..." Tổ Kỳ tựa hồ phát hiện cái gì, không thể tin trợn tròn đôi mắt, "Trăm năm sau? Các nhóc còn có thể sống một trăm năm?"

Đại bảo người nhỏ mà ma mãnh sách tiếng nói: "Ba người bọn tôi đều đã tám mươi tuổi, A Khoan nói chúng tôi tuổi tác cùng các lão già bên kia của các người cũng không sai biệt lắm, ở chỗ chúng ta lão già đều là bảy. tám tram tuổi."

Tổ Kỳ: "..."

Cho nên nói Cát Tường Tam Bảo không nên gọi cậu tiểu lão đệ, cần phải trực tiếp gọi là đại tôn tử...

Áng chừng một bụng khiếp sợ trở lại hiện thực, Tổ Kỳ đem trái cây Cát Tường Tam Bảo cho đặt lên khay trà, tùy tiện thả xuống mâm thức ăn, liền nằm lên giường uể oải ngủ.

Cảm giác ngủ không qua lâu, trong mơ mơ màng màng, Tổ Kỳ bất thình lình bị một trận tiếng nước chảy như có như không thức tỉnh.

Nhất thời ý thức được cái gì Tổ Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra, cậu đột nhiên nhớ tới trước khi ngủ quên khóa trái phòng.

Tổ Kỳ muốn ngồi dậy đem đèn giường mở lên, nhưng một giây sau nghe tiếng nước càng thêm rõ ràng, lại cứng rắn nằm trở lại.

Hai tay hắn vô ý thức nắm chặt chăn, khẩn trương đến ngay cả hô hấp đều cực kỳ cẩn thận.

Trong phòng có người!

Nghe thanh âm hình như là từ buồng tắm bên kia truyền đến.

Tổ Kỳ nín thở cầm điện thoại di động ở đầu giường, nỗ lực bấm số của Trương quản gia.

Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, đồng thời phát ra một tiếng vang cọt kẹt, trong không khí yên tĩnh đặc biệt chói tai.

Cái người kia có vẻ như từ trong phòng tắm đi ra, vừa vặn hướng về phía Tổ Kỳ mà đi, bởi phòng ngủ cùng buồng tắm đều không có mở đèn, Tổ Kỳ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao to lúc ẩn lúc hiện.

"Tiết Giác." Tổ Kỳ nhẹ giọng hô.

"Ân." Người kia phát ra một đạo giọng mũi nhẹ nhàng, ôm theo từng tia một lười biếng.

Giọng nói quen thuộc làm cho Tổ Kỳ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra được một chút không đúng, cậu còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã cảm giác được Tiết Giác trực tiếp lên giường nằm ở bên cạnh mình.

Tổ Kỳ: "..."

Tiết Giác mới tắm rửa sạch sẽ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trần trụi, da dẻ cùng tóc tai đều ướt nhẹp, dù cho hắn và Tổ Kỳ cách một tầng chăn, Tổ Kỳ cũng cảm thấy được chính mình bị nhiễm phải một thân hơi nước.

Còn có một cỗ mùi rượu nồng nặc chui thẳng vào mũi Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ nhíu nhíu mày, dung tay đẩy đẩy một chút Tiết Giác đang hôn hôn trầm trầm ngủ, thấp giọng nói: "Anh đi ra sô pha ngủ đi, trên giường chỉ đủ ta một người ngủ."

Nhưng mà Tiết Giác không hề bị lay động, bị đẩy phiền thẳng thắn nhấc lên một tay nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực Tổ Kỳ, hắn nghiêng đầu qua, hô hấp mang theo mùi rượu tất cả đều phun trên mặt Tổ Kỳ.

"Đừng nhúc nhích..." Tiết Giác giọng trầm thấp có chút khàn khàn, vang lên bên tai Tổ Kỳ, "Tôi mệt mỏi quá, để tôi ngủ một giấc..."

Nói xong, Tiết Giác im lặng.

"..." Tổ Kỳ mặt đen lại mà trừng trần nhà, nửa ngày, cậu liền hai lần đẩy cánh tay không an phận của Tiết Giác, "Anh ít nhất phải đem thân thể cùng tóc tai lau khô đi, trên giường bị anh làm ướt hết."

Nghe vậy Tiết Giác còn cọ lên người Tổ Kỳ mấy lần, y như một con cẩu bự làm nũng với chủ nhân, mặt của hắn cơ hồ cọ đến bên cổ Tổ Kỳ.

"Chờ chút..." Tiết Giác vô thức trả lời.

Kèm theo giọng nói của Tiết Giác là mấy giọt nước từ trên tóc hắn lăn trên mặt Tổ Kỳ, chắc chắn là nửa cái gối cũng đã bị hắn làm ướt rồi.

Tổ Kỳ không thể nhịn được nữa, cầm lấy cánh tay đang để trên ngực mình gạt ra, lập tức gào lên: "Anh đi đem cái đầu ướt này làm khô cho tôi!"

Trả lời Tổ Kỳ chính là sự im lặng khinh bỉ.

Tổ Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, ở trong bóng tối bất khả tư nghị mở to hai mắt, cậu thậm chí hoài nghi Tiết Giác có phải là bị người ta bỏ thuốc, làm sao có thể ngủ như con lợn chết thế này.

"Tiết Giác!" Trong phút chốc, Tổ Kỳ lửa giận trong lòng xẹt một chút nổi lên, "Anh..."

Lời còn chưa nói hết, một đôi môi lạnh lẽo bỗng áp xuống, đem lời nói còn lại của Tổ Kỳ giữ chặt bên trong yết hầu...

"A..." Tổ Kỳ bị kinh sợ dùng tay đẩy Tiết Giác ra, kết quả Tiết Giác đã sớm có phòng bị bắt được cả hai tay cậu, ngay sau đó đem hai tay cầm cố lên đỉnh đầu.

Tiết Giác hô hấp rất nặng, trong miệng toàn mùi rượu, hắn đầu tiên là tiểu tâm dực dực ngậm lấy bờ môi Tổ Kỳ mút vào, sau đó thăm dò mà duỗi lưỡi ra, hoàn không nhẹ không nặng mà cắn đầu lưỡi Tổ Kỳ.

Đáng thương Tổ Kỳ thân thể cồng kềnh, vươn mình đều có chút khó khăn, trong lúc nhất thời vừa vội vừa tức, lại chỉ có thể như lợn đợi làm thịt mà nằm im đó.

Tiết Giác vươn mình nằm ở trên người Tổ Kỳ, lại cẩn thận tránh khỏi không đụng tới bụng Tổ Kỳ, động tác hôn môi của hắn có chút ngốc nghếch, nhìn ra được không có bao nhiêu kinh nghiệm, toàn là cắn gặm mút. ( nè anh là cẩu sao =_=)

Mà Tổ Kỳ cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, tuy rằng cậu quen không ít bạn trai bạn gái, thế nhưng mới từ cấp ba bước vào đại học, tư tưởng cùng hành vi đều rất đơn thuần, mỗi ngày dính vào nhau ăn cơm này nọ.

Vì vậy một hồi cơ hồ là cứng đối cứng "Cao thủ so chiêu", hai người đều mệt đến thở hồng hộc.

Rõ ràng trong phòng đen kịt một màu, Tổ Kỳ có thể cảm giác hai con mắt của Tiết Giác phảng phất lập loè óng ánh ánh sáng lộng lẫy.

Tổ Kỳ hít sâu hai cái, cậu nếm được mùi máu tanh trong khoan miệng, hẳn là vừa nãy không cẩn thận đem miệng Tiết Giác cắn trầy da, nhất thời không nhịn được vui vẻ.

Tiết Giác không nhúc nhích chống ở phía trên Tổ Kỳ, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Cậu là chó sao?"

"Tỉnh rượu?" Tổ Kỳ hỏi ngược lại.

Tiết Giác hừ lạnh một tiếng, sau đó vươn mình nằm ngửa ở bên cạnh Tổ Kỳ, xem ra là hoàn toàn thanh tỉnh, hắn trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: "Cậu thật nhiệt tình."

Tổ Kỳ cười hì hì nói: "Có câu nói nói thế này, cuộc sống như bị cưỡng hiếp, không phản kháng được thì phải học cách hưởng thụ."

Tiết Giác: "..." Lần đầu nghe nói câu nói này còn có thể dùng ở trường hợp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.