Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 51: Chương 51: Đối diễn




Edit + Beta: Củ Cải Ngâm Đường

--------------------------------------------------------

Ban giám khảo tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Đường Mạc Ninh cùng Chu Diên theo tới, còn lại bốn người theo thứ tự là đạo diễn Vương Lục, phó đạo Hùng Vũ, hai biên kịch cùng với nhà sản xuất phim nắm giữ quyền quyết định Bách Quang Kiến.

Bất quá Tổ Kỳ cũng không biết Bách Quang Kiến thân là nhà sản xuất phim bộ phim này lại hiếm khi lộ diện, ngay cả Vương Lục thân là đạo diễn đều tổng cộng chỉ gặp qua Bách Quang Kiến hai lần.

Lần đầu tiên là thời điểm năm ngoái nói chuyện hợp tác, lần thứ hai chính là ngày hôm nay ngồi cùng bàn ban giám khảo.

Bách Quang Kiến từ trước đến giờ công việc bận rộn, vì sao lại chủ động yêu cầu ở đây làm giám khảo chọn diễn viên, cho tới bây giờ toàn bộ người trong đoàn phim đều không biết.

Thế nhưng với thân phận của Bách Quang Kiến, cho dù ông ta tùy ý làm bậy đạo diễn cùng những người khác trong đoàn phim cũng không dám phát ra một tiếng kháng nghị.

Trợ lý đạo diễn trước tiên hướng Tổ Kỳ giới thiệu một lần mấy người trong ban giám khảo, lại để cho Tổ Kỳ tự giới thiệu mình.

Trước khi bước vào Tổ Kỳ còn có chút hơi khẩn trương, hiện tại nhìn thấy Bách Quang Kiến cùng Đường Mạc Ninh hai khuôn mặt quen thuộc này, hết thảy thấp thỏm cùng tâm tình bất an trong nháy mắt tan thành mây khói.

Dù sao cậu đối mặt chính là người quen đã gặp không ít lần, hơn nữa Vệ Mặc Hàm nhân vật này sớm đã là của cậu, ngày hôm nay chỉ là đến cưỡi ngựa xem hoa... Tuy nhiên cậu vẫn là phải làm ra biểu hiện tốt nhất, cũng không thể để cho người khác lập tức liền đoán được cậu đi cửa sau.

Tổ Kỳ ổn định tâm thần, chuyên tâm nghe trợ lý đạo diễn giảng giải quy tắc thử vai.

Nội dung rất đơn giản, Tổ Kỳ cùng Nhạc Tắc làm một tổ, trước sau biểu diễn một đoạn ngắn trong kịch bản mà Vương đạo chỉ định, người còn lại phụ trách đối diễn, quay phim bên cạnh sẽ ghi lại đoạn diễn của bọn họ để cùng những người khác so sánh mà chọn lựa.

Ban giám khảo sẽ không tại chỗ quyết định người thử vai đi hay ở, chỉ có thể đưa ra một ít lời nhận xét đại khái.

Theo như cách mà Bách Quang Kiến nói, phương thức tuyển người như vậy rất thích hợp đi cửa sau, ngược lại không có một cái tiêu chuẩn chọn lựa nào, cuối cùng tuyển ai còn phải xem tâm tình của ông ta mà quyết định.

Mà đoàn phim sở dĩ chọn phương thức chiêu mộ diễn viên giống trống khua chiêng như thế, nguyên nhân là muốn tuyên truyền, thuận tiện xem một lượt nhóm tiểu thịt tươi đang hot hiện nay.

Không thể không nói, trong vòng giải trí khắp nơi đều là một hệ thống đã có sắp xếp sẵn.

Tổ Kỳ cùng Nhạc Tắc đều đã xem kịch bản rất, mà giới hạn cũng chỉ có ở chỗ của nhân vật Vệ Mặc Hàm, lời thoại của nhân vật khác cùng nội dung kịch bản đều hoàn toàn không biết.

Bởi vậy, lúc trợ lý đạo diễn đem hai phần kịch bản mới tinh đến đưa cho Tổ Kỳ cùng Nhạc Tắc, bọn họ đều có chút mộng ——

Bọn họ muốn xem hai người diễn một đoạn vốn không tồn tại trong kịch bản.

Nội dung là Vệ Mặc Hàm sau khi biết được nguyên nhân cha mẹ chết, quyết tâm giết hết tất cả kẻ thù, lại phát hiện bằng hữu tốt nhất cũng ở trong danh sách này, hai người trải qua một trận ác đấu, Vệ Mặc Hàm đánh bại bạn tốt, nhưng lúc phát động một đòn trí mạng cuối cùng, hắn đột nhiên do dự...

Đạo diễn Vương cho bọn họ ba phút làm quen kịch bản, Tổ Kỳ rất nhanh thích ứng kịch bản, cũng nghiêm túc phân tích tính cách hai nhân vật cùng đối thoại.

Nhưng mà Nhạc Tắc sắc mặt càng ngày càng khó coi, cậu ta liếm liếm đôi môi khô khốc, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đạo diễn Vương đang cùng Bách Quang Kiến thấp giọng nói chuyện, chần chờ nói: " Đạo diễn Vương, kịch bản ông cho chúng tôi bên trong có vẻ như không có đoạn này."

Đạo diễn Vương quay đầu, chau mày: "Cho nên?"

"Chúng tôi đối với nội dung đoạn này chưa quen thuộc, chuẩn bị không đầy đủ, ông xem có thể không đổi một đoạn kịch bản có trong nội dung không?" Nhạc Tắc nói hết sức cẩn thận.

Đạo diễn Vương nghe, cười nhạo một tiếng, ngược lại hỏi Tổ Kỳ: "Cậu thì sao? Có thể tiếp thu nội dung này không? "

Tổ Kỳ bình tĩnh gật đầu: "Có thể tiếp thu."

"Nghe thấy chưa?" Vương Lục lần thứ hai nhìn về phía Nhạc Tắc, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít kẹp chút trào phúng, "Cậu ta cũng có thể làm, tại sao cậu không thể làm được?"

Nhạc Tắc cắn môi không lên tiếng, trên gò má ửng hồng viết đầy tức giận xấu hổ.

Trợ lý đạo diễn đứng im lặng một bên bình tĩnh mà giải thích: "Đoạn này xác thực là có bên trong kịch bản, chỉ là không có đưa cho các người mà thôi, dù sao cũng là chưa công khai kịch bản, không thể đem hết thảy nội dung đều phát ra ngoài."

Cuối cùng, trợ lý đạo diễn phút chốc nở nụ cười, không hề chớp mắt nhìn Nhạc Tắc hỏi, "Cậu xem kịch bản lâu như vậy, liền ngay cả cảnh này có hay không có cũng không biết sao?"

Lời nói này xong, Nhạc Tắc mặt lúc trắng lúc xanh, miệng đóng đóng mở mở, lại như người câm không phát ra được bất kỳ thanh âm gì.

Trợ lý đạo diễn nói xong liền im lặng, lui về phía sau hai bước, lập tức làm thủ thế ra hiệu cho Tổ Kỳ cùng Nhạc Tắc có thể bắt đầu biểu diễn.

Trận đầu diễn, Nhạc Tắc diễn vai Vệ Mặc Hàm, Tổ Kỳ biểu diễn vai bạn tốt Tân Tử Hàng đến phối hợp với Nhạc Tắc, bên trong kịch bản Tân Tử Hàng đã chịu trọng thương, sinh mệnh hấp hối nằm trên đất, Vệ Mặc Hàm không kìm chế được nỗi lòng, tra hỏi hảo hữu vì sao sát hại cha mẹ mình.

Tổ Kỳ chỉ dùng hai giây đồng hồ liền làm rõ tâm tư, cậu cấp tốc chếch nằm trên đất, rũ mắt chốc lát, lúc nhấc lên ánh mắt, con mắt màu nâu nhạt đã nhấc lên sóng ngầm.

Khóe miệng cậu nhếch lên, trên nét mặt tràn đầy đau đớn, ngữ khí suy yếu kiên định từng chữ từng chữ mở miệng nói rằng: "Vệ Bỉnh Hoa thân là chưởng môn, lại cùng kẻ ác cấu kết làm việc xấu, sát hại trung lương, bọn họ chết chưa hết tội!"

Tổ Kỳ vốn là có âm thanh trong suốt của thiếu niên, lúc này tận lực đè thấp tiếng nói, nghe tới có mấy phần khàn khàn, giãy dụa cùng bất đắc dĩ cùng với phẫn nộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

Mới thoại xong câu thứ nhất trong đoạn kịch, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn.

Đạo diễn Vương một phút trước còn cà lơ phất phơ trong nháy mắt ngồi thẳng, hai mắt chăm chú nhìn Tổ Kỳ nằm trên đất, trên mặt từ từ nổi lên vẻ mặt khó mà tin được.

Bách Quang Kiến và những người khác cũng không nghĩ tới Tổ Kỳ có thể nhanh như vậy nhập diễn, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Ngược lại là Đường Mạc Ninh ngồi ở bên trên nhất cùng Chu Diên sắc mặt cực kỳ tối tăm.

Đường Mạc Ninh đặt hai tay ở trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt lúc nào cũng không nhận ra, hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng, rồi lại không che giấu nổi khiếp sợ cùng với đố kị nơi đáy mắt.

"Chuyện gì xảy ra... Cậu ta không thể có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy..." Đường Mạc Ninh có chút hoang mang dùng âm thanh chỉ có hắn và Chu Diên có thể nghe, "Vì sao lại như vậy..."

Hắn rất rõ kỹ năng diễn xuất của Tổ Kỳ, kỹ năng diễn xuất như bình hoa của Tổ Kỳ không thể nào nhập diễn trong hai giây được.

Chẳng lẽ là Tổ Kỳ khoảng thời gian này chạy đi trộm học nghệ?

Thế nhưng Tổ Kỳ căn bản không phải người siêng năng như vậy, hơn nữa cậu ta còn bận sinh đứa nhỏ cùng với nịnh bợ người Tiết gia, không thể có thời gian trống mà đi học diễn xuất.

Đường Mạc Ninh càng nghĩ càng nôn nóng, trong lòng cư nhiên sinh ra một luồng khủng hoảng sắp bị Tổ Kỳ hạ bệ.

Lúc này, một cái tay duỗi tới bắt lấy tay Đường Mạc Ninh, Đường Mạc Ninh ngây người, nghiêng đầu qua chỗ khác liền đối diện với tầm mắt trấn an của Chu Diên.

Chu diên híp mắt một cái, cấp tốc thu lại đáy mắt tính kế cùng thâm độc, hắn hạ thấp giọng nói: "Đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau." Chỉ dựa vào việc bọn họ ngồi ở ghế ban giám khảo thì đã cao hơn Tổ Kỳ một bậc.

Không chắc sau đó Tổ Kỳ còn phải cầu xin bọn họ.

Như thế sau một phen tự an ủi mình, Đường Mạc Ninh cuối cùng cũng coi như dễ chịu rất nhiều, hắn bình tĩnh lại tâm tình, hai mắt thâm trầm mà nhìn Tổ Kỳ cách đó không xa.

Thời gian vắng lặng từng giây từng phút trôi qua, Tổ Kỳ còn lâm thời phát huy thêm vài câu thoại, lại từ đầu đến cuối không đợi Nhạc Tắc đáp lại.

Nhạc Tắc tựa hồ không ngờ tới Tổ Kỳ sẽ nhanh như thế liền tiến vào trạng thái, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, lời thoại mới vừa nãy ở trong đầu lăn vài vòng cắm lại ở trong yết hầu.

Mình nên làm như thế nào?

Mình nên nói như thế nào?

Trong kịch bản chỉ viết lời cậu ta muốn nói, nhưng căn bản không viết trước khi cậu ta nói chuyện cần làm gì.

Hậu tri hậu giác căng thẳng cùng thấp thỏm trong nháy mắt che lấp lý trí Nhạc Tắc, kinh nghiệm diễn xuất của cậu ta không nhiều, chỉ có được nhiều đạo diễn mời làm bình hoa trong một số bộ phim, kinh nghiệm hầu như là số không.

Thời khắc này, Nhạc Tắc đầu óc trực tiếp quấy thành một đoàn tương hồ, ngay lúc cậu ta tay chân luống cuống, âm thanh phẫn nộ của đạo diễn Vương bỗng nhiên đánh gãy tâm tư hỗn loạn của cậu ta.

"Cậu đang làm cái đồ vật gì vậy? Đứng ở đó diễn tác phẩm điêu khắc sao? Không muốn diễn liền đi xuống cho tôi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi!"

Đạo diễn Vương từ trước đến giờ dễ nói chuyện, chỉ có lúc làm việc đặc biệt nghiêm túc, ông ta cầm quyển kịch bản cuốn lại vỗ xuống bàn, xem ra là bị phản ứng của Nhạc Tắc làm mất hứng.

"Nhạc Tắc, tới phiên cậu." Đường Mạc Ninh lên tiếng nhắc nhở, sau đó quay đầu đối với đạo diễn Vương cười nói, "Có thể là kinh nghiệm không đủ, khẩn trương."

Đạo diễn Vương mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Đường Mạc Ninh thay Nhạc Tắc nói chuyện, không hé răng, Đường Mạc Ninh này là do vợ trước của Bách Quang Kiến đưa vào, chiếm lấy vai nam chính vốn có của Tổ Kỳ.

Hiện tại vợ trước của Bách Quang Kiến đã ngã xuống, chỉ bằng vào kỹ năng diễn xuất của Đường Mạc Ninh ngay cả tư cách lấy cái vai phụ nhỏ đều không có, vị trí của chính mình đều tràn ngập nguy cơ, còn có tâm tình lo lắng cho người khác.

Đạo diễn Vương trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu liền thấy Nhạc Tắc hoang mang không thôi đang không ngừng cúc cung xin lỗi, nhất thời có chút buồn bực, khoát tay áo một cái ra hiệu trợ lý đạo diễn cho bọn họ diễn lại một lần.

Tổ Kỳ yêu thích diễn xuất cũng rất hưởng thụ quá trình diễn xuất, cậu không nói hai lời một lần nữa té nằm trên đất, mi tâm nhíu chặt, tình cảm dạt dào lập lại một lần lời thoại vừa nãy.

Có kinh nghiệm trước đó, lần này Tổ Kỳ biểu diễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí khiến mọi người quên cậu đang để tóc ngắn, ngược lại là Nhạc Tắc đeo tóc giả trang bị đầy đủ tiếp tục sửng sốt.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng Nhạc Tắc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng một khi cậu ta đối diện đôi mắt sâu thẳm ôm theo thống khổ của Tổ Kỳ, trong phút chốc dường như hết thảy tâm tư đều không còn.

"Cậu ta chỉ thích hợp làm cái máy diễn trò, tâm tình dễ bị người khác chi phối, đối diễn không được." Phó đạo chỉ ra kỹ năng diễn xuất yếu kém của Nhạc Tắc.

Đạo diễn Vương gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bách Quang Kiến, phát hiện nhà sản xuất phim này đang buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động, không tới hai giây, ông ta mở miệng đánh gãy lời thoại lắp ba lắp bắp của Nhạc Tắc.

"Được rồi, đoạn này chấm dứt ở đây, các người đổi vị trí một chút."

Đường Mạc Ninh ngẩn người, làm khó dễ mà nói: "Đạo diễn Vương, Nhạc Tắc là người mới, nhân khí cao tiềm lực cũng lớn, không bằng chúng ta cho cậu ta thêm một cơ hội đi."

Đạo diễn Vương cười như không cười liếc nhìn Đường Mạc Ninh: "Đến tột cùng tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn?"

"..." Đường Mạc Ninh nhất thời nghẹn lại, mặt trương hồng mím môi, không còn dám tùy ý nói chuyện.

Nhạc Tắc trong lòng biết lần thử vai này bị mình làm hỏng hơn nửa, trong tuyệt vọng đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Đường Mạc Ninh đã thu của cậu ta không ít tiền, lại bị Đường Mạc Ninh chột dạ tránh né tầm mắt.

Trong lúc nhất thời, bị lừa dối phản bội tức giận một mạch xông lên trán Nhạc Tắc, trước mắt cậu ta có chút biến thành màu đen, thế nhưng không dám chống đối mệnh lệnh của đạo diễn Vương.

Sau một hồi hoảng hốt, cậu ta bắt chước bộ dáng Tổ Kỳ ngã vật ra sàn diễn, sau đó cứng rắn đọc lên lời thoại, thậm chí đem toàn bộ lời thoại mà Tổ Kỳ vừa đọc khi nãy đều lặp lại.

Tổ Kỳ: "..."

Bách Quang Kiến khóe miệng méo xệch, bật cười, ngay sau đó do Vương đạo dẫn đầu nên phó đạo diễn cùng biên kịch cũng nhẹ giọng cười rộ lên.

Nhạc Tắc giận dữ và xấu hổ đến mức muốn trực tiếp nằm trên đất không bao giờ dậy nữa, sắc mặt cậu ta trắng bệch mà nhắm mắt lại, còn tưởng rằng Tổ Kỳ sẽ giống như cậu ta bị hoàn cảnh bốn phía ảnh hưởng, nào có biết Tổ Kỳ chỉ cần một giây đồng hồ đã nhập diễn.

"Ta móc tim móc phổi tốt với ngươi, kết quả đổi lấy ngươi từ phía sau lưng đâm ta một đao, mỗi lúc nửa đêm tỉnh mộng, lương tâm của ngươi có thấy cắn rứt không?!"

Tổ Kỳ thể hiện hết nổi thống khổ, thân thể cậu cơ hồ căng như dây đàn, con ngươi nửa khép, trong cơ thể lệ khí không hề che giấu chút nào mà lan ra.

Mặc dù cậu vẫn giữ kiểu tóc hiện đại, có thể do ánh mắt nham hiểm cùng với khí chất thâm trầm mất tinh thần khiến cho cậu phảng phất ngắn ngủi nửa phút như biến thành một người khác, mà người này chính là Vệ Mặc Hàm.

Nhạc Tắc bị kỹ năng diễn xuất của Tổ Kỳ dọa đến tiến thoái lưỡng nan, choáng váng tại chỗ, mà lần này Tổ Kỳ làm người diễn chính nên cũng không cho cậu ta thêm cơ hội cứu vãn, đột nhiên ngồi xổm người xuống một phát bắt được cổ áo của Nhạc Tắc.

"Ngươi nói chuyện đi! Ngươi không phải mới vừa rồi nói rất khí thế hay sao?"

"Tân Tử Hàng, thứ ngươi nợ ta mãi mãi cũng không trả nổi! Ta sẽ giữ lại cái mạng chó này của ngươi, ta muốn trơ mắt nhìn ngươi sống không bằng chết." Tổ Kỳ trên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tay siết cổ áo Nhạc Tắc lại đang run rẩy.

Mà Nhạc Tắc làm đối diễn thì lại hoàn toàn bị kỹ năng diễn bộc phát của Tổ Kỳ làm cho phát sợ, một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng.

Dứt tiếng, bên trong phòng họp tựa hồ yên tĩnh một quãng thời gian rất dài, sau đó vang lên một trận tiếng vỗ tay chầm chậm.

Đạo diễn Vương thấy Bách Quang Kiến đứng dậy vỗ tay, vội vã vui mừng cũng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

"Tốt! Diễn rất tốt!" Đạo diễn Vương không thể chờ đợi được nữa đi tới vỗ vỗ vai Tổ Kỳ, một bộ hận sao không gặp được cậu sớm hơn, "Cậu chính là Vệ Mặc Hàm mà tôi tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng đợi được cậu!"

Nhạc Tắc chật vật từ dưới đất bò dậy, xung quanh không ai thèm để ý đến cậu ta, sau khi nghe Vương đạo nói với Tổ Kỳ lời đó, khuôn mặt cậu ta thoáng chốc trắng bệt.

"Vương đạo..." Nhạc Tắc cẩn thận từng li từng tí kéo tay Vương đạo, "Là lỗi của tôi vừa nãy hơi sốt sắng, tôi có thể diễn lại lần nữa không? Tôi vì nhân vật này mà chuẩn bị rất lâu, còn cố ý hoãn công tác mời lão sư đến dạy..."

Đạo diễn Vương phất tay đánh gãy lời Nhạc Tắc nói, ông ta nhíu mày lại, khá là không kiên nhẫn nói rằng: "Làm diễn viên điều đầu tiên phải khống chế được chính là mất bình tĩnh, người nơi này gộp lại vẫn chưa tới mười người, cậu ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được, sau này lúc quay có một tá người vay quanh cậu lúc có cậu phải làm sao?"

Nhạc Tắc không có gì để nói, cậu ta tìm không ra bất kỳ lý do nào để phản bác đạo diễn Vương.

Đạo diễn Vương không muốn cùng Nhạc Tắc dây dưa tiếp, vẫy vẫy tay để trợ lý mang Nhạc Tắc ra khỏi phòng, đồng thời căn dặn Tổ Kỳ lưu lại.

" Đạo diễn Vương!" Nhạc Tắc bị mù quáng.

Cậu ta coi mình chắc chắn đã nắm được vai diễn này, sáng sớm hôm nay còn ở trước mặt người đại diện và lão tổng mạnh miệng, không nghĩ tới đạo diễn Vương dĩ nhiên vừa ý cái tên ngu ngốc Tổ Kỳ kia, cậu ta trở về phải nói sao với bọn họ đây?

Đạo diễn Vương cũng không biết Nhạc Tắc đang suy nghĩ gì, không có kỹ năng diễn xuất chính là không có kỹ năng diễn xuất, dù cho đứng ở chỗ này mấy ngày mấy đêm vẫn là không có kỹ năng diễn xuất.

"Tiểu Hứa, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?" Đạo diễn Vương bỏ cái tay Nhạc Tắc ra, nói với trợ lý "Mau đem người mang đi!"

Trợ lý biết là đạo diễn Vương đang tức giận, liền vội vàng tiến lên muốn đem Nhạc Tắc kéo ra ngoài, nào ngờ tới Nhạc Tắc đột nhiên như là bị kích thích,cậu ta đẩy tay trợ lý ra, lao như mũi tên vọt tới trước mặt Đường Mạc Ninh.

"Đường ca, anh mau nói giúp tôi đi, anh không phải bảo đảm tôi sẽ lấy được vai diễn này sao? Anh không thể nói chuyện không đáng tin a! Anh còn lấy của tôi nhiều tiền như vậy, anh nhanh khuyên nhủ đạo diễn Vương đi!" ( Thấy mịa Đường Mạc Ninh rồi, não tàn gặp phải não tàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.