Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 30: Chương 30: Thanh lý




Mỗ Củ Cải lắm lời: “Mong đến ngày bánh bao chào đời quá đi mất!!! Chương 30 rồi. Tầm mười mấy chương nữa bánh bao mới oe oe. Haizz “

Kỳ thực Tổ Kỳ cùng Ôn Ngọc Hương vây xem từ đầu đến cuối cũng một mặt đơ ra, tình thế xoay ngược lại đến không kịp chuẩn bị, không có ai ngờ tới Tiết Giác trở lại Tiết gia dĩ nhiên có mục đích riêng.

Sau khi Tiết Hạo bị cảnh sát mang đi, Tôn Phi không để ý hình tượng co quắp ngồi dưới đất khóc lớn, trang điểm mắt thuận theo nước mắt của bà ta mà làm thành hai hàng trên mặt, thoạt nhìn xấu xí và chật vật.

Không người nào nguyện ý tiến lên nâng Tôn Phi, ngay cả Trương quản gia và đám người hầu đều mang tâm thế xem cuộc vui mà đứng đó.

Kỳ thực Tôn Phi ở Tiết gia không được nghênh đón, lại không nói đến bà ta dùng thân phận tình nhân cùng con riêng bước vào Tiết gia, chỉ bằng việc bà ta sáng tối mượn oai hùm bày tỏ thái độ với đám người hầu, thì cũng đủ biết chả ai yêu thích bà ta nổi.

Bất quá chỉ là người thứ ba mà thôi, ngay cả danh phận chính thức còn không có, có cái gì tốt mà hả hê? Còn thật sự đem mình xem như nữ chủ nhân?

Nghĩ đến cảnh tượng thường ngày Tôn Phi chạy đến làm mưa làm gió trên đầu Ôn Ngọc Hương, tất cả mọi người đều đối với bà ta không có nổi một chút đồng tình, vì vậy từng người một quay người tản đi.

Tôn Phi khóc nửa ngày không có ai an ủi, đành phải ngưng nước mắt, từ dưới đất bò dậy.

Quay đầu liền thấy Tiết Ngạn Tĩnh sắc mặt trắng bệch mà thả xuống hợp đồng, một bộ giống như trời sập xuống, ông ta thậm chí không chú ý tới Tiết Hạo khi nào bị cảnh sát mang đi.

“Lão gia, ông ngược lại là nói một lời đi a!” Tôn Phi đánh về phía Tiết Ngạn Tĩnh, thống khổ bất kham khóc sướt mướt nói, “Tiểu Hạo đã bị bắt đi, ông còn ở đây xem những thứ đồ này, ông nhanh lên nghĩ biện pháp đem tiểu Hạo cứu về đi!”

“Bà ngậm miệng lại cho tôi!” Tiết Ngạn Tĩnh không thể nhịn được nữa mà đẩy Tôn Phi ra, “Đã là lúc nào, bà không thể yên tĩnh một chút sao? Đừng như con chó điên réo lên không ngừng!”

“Tôi yên tĩnh cái gì...” Tôn Phi quả thực không thể tin được lời vừa nghe, trong phút chốc trong hốc mắt lại có nước mắt lăn xuống, bà ta nắm chặt quần áo Tiết Ngạn Tĩnh gào thét, “Con trai chúng ta đã bị cảnh sát bắt đi! Ông lại còn kêu tôi yên tĩnh?!”

Tiết Ngạn Tĩnh ánh mắt vẩn đục mà nhìn lớp trang điểm bị trôi đi của Tôn Phi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác cường liệt buồn nôn.Ông ta cũng không phải người mù, làm sao có khả năng không nhìn thấy Tiết Hạo bị cảnh sát mang đi.

Mấu chốt là chuyện như vậy căn bản không vội vàng được, cũng không thể vọt tới trong cục cảnh sát đi cướp người đi?

Càng trọng yếu hơn là...

Bây giờ Tiết gia đã đổi chủ, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khiến Tiết Giác trong một đêm trở thành cổ đông lớn nhất Tiết thị.

Căn nhà này của họ cũng thuộc Tiết thị, có

thu hồi hay không cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của Tiết Giác.

Trong chớp mắt, Tiết Ngạn Tĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ông ta đẩy Tôn Phi ra, lập tức bước nhanh về phía trước cản lại đường đi của Tiết Giác.

“Nguyên lai tất cả những thứ này đều là mày cố ý bày ra, mày và Cận Dục tên khốn kiếp kia liên kết với đám bạn bè chỉnh đốn tao, mày biết rõ tiểu Hạo động tay động chân vào tiền của hạng mục Ngân Thái, lại làm ra bộ dáng cái gì cũng không biết, tụi bây đã đào sẵn hố chờ tụi tao nhảy vào đi!”

Tiết Ngạn Tĩnh càng nói càng tức giận, đến cuối cùng thống khổ nắm chặt cổ áo, thậm chí ngay cả khí đều có chút suyễn.

Ông ta vừa là phẫn hận vừa tuyệt vọng, trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Tiết Giác mặt không hề cảm xúc.

Đây chính là con trai ruột của ông ta cùng Ôn Ngọc Hương, mặc dù ông ta chưa từng nhìn tới đứa con trai này, nhưng Tiết Giác trong thân thể tốt xấu giữ lại dòng máu của ông ta.

Nghiệt tử...

Thực sự là nghiệt tử a!

Dĩ nhiên liên hợp người ngoài đến chống lại người cha này!

Tiết Giác cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Tiết Ngạn Tĩnh nghẹn đến mặt tái nhợt, hắn hai con mắt nửa khép, khóe miệng hơi mím, phảng phất liền mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập khí tức lạnh lẽo.

“58 triệu không phải con số nhỏ, coi như hạng mục Ngân Thái không chuyển cho Cận Dục, tôi cũng sẽ không để Tiết Hạo dễ dàng thoát khỏi chuyện này.” Dừng lại một lúc, Tiết Giác phút chốc dương môi nở nụ cười, “Bất quá Cận Dục ra tay càng thêm thuận tiện, hắn không cần kiêng kỵ nhiều chuyện như vậy.”

Tiết Ngạn Tĩnh nghe vậy thiếu chút nữa mắt tối sầm lại bất tỉnh đi, thật vất vả chống đỡ bàn ăn, miễn cưỡng ổn định thân hình, ông ta run giọng nói: “Mày làm như vậy đối với mày có ích lợi gì!”

Tiết Giác tự tiếu phi tiếu nói: “Ngồi trên vị trí hiện tại của ba, không tốt sao?”

Cuối cùng, Tiết Giác như là đột nhiên nhớ tới cái gì, để sát vào Tiết Ngạn Tĩnh, dùng âm thanh trầm thấp chỉ có hai người bọn họ có thể nghe mở miệng, “Ba khả năng còn không biết đi, tôi đem hạng mục Ngân Thái kia giao cho Cận Dục điều kiện tiên quyết là chuyển nhượng số cổ phần.”

Kỳ thực Cận Dục trên tay nắm giữ cổ phần cũng không nhiều, chỉ có 5%, cùng Tiết Giác 31% gộp lại tổng cộng 36% thôi, còn chưa đủ để vượt qua Tiết Ngạn Tĩnh 38%.

Bởi vậy ba tháng qua, Tiết Giác vẫn luôn ở trong bóng tối soát tập hợp các cổ đông nhỏ, bây giờ gộp lại vừa vặn có 40%.

Hơn nữa Tiết Ngạn Tĩnh dung túng hành vi biển thủ công quỹ của Tiết Hạo, chỉ sợ ông ta sau đó không lâu còn phải đối mặt với ban giám đốc.

Việc chuyển nhượng cổ phần vượt quá 5% hoặc cổ đông lớn đổi chủ thì sẽ ra thông báo, cho đến lúc này Tiết Ngạn Tĩnh tự nhiên cũng sẽ biết được.

Thế nhưng Tiết Giác không kịp đợi, hắn muốn tự mình nói cho Tiết Ngạn Tĩnh, hắn muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tiết Ngạn Tĩnh.

Sự thực chứng minh, Tiết Giác được toại nguyện.

“Mày lấy hạng mục giá trị mấy trăm triệu đổi về 5% cổ phần trong tay Cận Dục? Mày có phải điên rồi hay không?!” Tiết Ngạn Tĩnh hai mắt đỏ đậm, nhìn về phía Tiết Giác với ánh mắt cực kỳ xa lạ, ông ta phảng phất như chưa từng gặp qua con người này của Tiết Giác.

Tiết Giác ý cười trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói: “Hạng mục Ngân Thái kia đã sớm bị Tiết Hạo làm hỏng, đưa cho Cận Dục có lẽ còn có thể tận dụng một chút phế vật còn sót lại, đối với tôi mà nói thì chỉ là kết cục nên có.”

“Tao là ba mày! Tiểu Hạo là đệ đệ mày! Lẽ nào mày muốn đem tụi tao đuổi tận giết tuyệt sao?!” Tiết Ngạn Tĩnh vỗ bàn gào thét, đôi mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài.

Ông ta biết đứa con trai này là bạch nhãn lang!

Vĩnh viễn nuôi không quen!

Khi còn bé Tiết Giác chỉ dính Ông Ngọc Hương, đem người cha này xem là không khí, thậm chí nhìn thấy ông ta liền lẩn đi thật xa.

Cho nên Tiết Ngạn Tĩnh không thế nào yêu thích đứa con trai này, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Tiết Hạo.

Hiện tại, quyết định của ông ta quả nhiên chính xác, duy nhất làm sai chính là không ở cái ngày nghiệt tử sinh ra đến khi đó liền đem nó bóp chết!

Tiết Ngạn Tĩnh tức giận đến liền cơ bản suy nghĩ đều không làm được, trong miệng ông ta vẫn luôn nói hai chữ “Nghiệt tử”, lửa giận công tâm dưới nâng tay lên liền muốn hướng trên mặt Tiết Giác.

Lòng bàn tay còn chưa hạ xuống, Tiết Giác đột nhiên nhấc tay nắm lấy tay Tiết Ngạn Tĩnh.

“Ngày hôm nay phát sinh tất cả đều là ba gieo gió gặt bão.”

Tiết Giác ánh mắt lãnh đến mức tận cùng, khóe miệng trước sau câu lên như có như không độ cong trào phúng, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiết Ngạn Tĩnh mặt trắng bệch, trầm giọng nói, “Ba tưởng tôi không biết ý đồ nuôi đứa con riêng kia để cho nó thượng vị hay sao? Đáng tiếc thứ nuôi ở bên ngoài vĩnh viễn không thấy ánh sáng, làm ra tất cả đều là chuyện trộm gà trộm chó, ban giám đốc đối với các người oán niệm không phải một ngày hai ngày.”

Tiết Ngạn Tĩnh bị nắm thóp, ông ta sợ hãi bất an trừng Tiết Giác, há miệng, lại không nói ra được một chữ, Tiết Giác trên người tản mát ra tính khí tràng áp bức làm cho ông ta ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn.

“Mẹ tôi tính cách mềm yếu, xuất thân bần hàn, dựa vào một bầu máu nóng gả vào Tiết gia các người làm trâu làm ngựa, bà ấy không chỗ dựa càng khiến các người có thêm cớ, nếu ông có dũng khí đem tình nhân cùng con riêng mang về, thì phải chuẩn bị tốt hậu quả phải gánh chịu.”

Tiết Giác nói chuyện ngữ khí không nặng, nhưng mà từng chữ đều như một cái chuỳ sắt, bất chấp đánh ở trên đầu Tiết Ngạn Tĩnh, đập đến ông ta vỡ đầu chảy máu.

Lúc này, Trương quản gia lặng yên không một tiếng động đi tới: “Tiên sinh, người kia nên xử lý như thế nào?”

Tiết Giác thả tay Tiết Ngạn Tĩnh ra, thu liễm biểu tình, chỉ là thời gian trong chớp mắt, mới vừa rồi còn quanh quẩn tại trên mặt hắn lệ khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hắn ánh mắt lãnh đạm mà liếc nhìn Tôn Phi ngồi ở trên ghế sa lon mặt dại ra, tùy ý phất phất tay nói rằng: “Để bà ta lưu lại đi, an bài cho bà ta một công việc.”

Trương quản gia trong nháy mắt hiểu ý, gật đầu nói: “Vâng.”

Trước khi đi, Tiết Giác sâu sắc nhìn về phía Tiết Ngạn Tĩnh như đang ở trong mộng, bình tĩnh mà nói: “Tôi và nam nhân kết hôn sinh con cũng sẽ không ảnh hưởng thanh danh Tiết gia,ngược lại là ông thừa dịp tôi rời nhà đem tình nhân cùng con riêng mang về, làm cho bọn họ cùng vợ cả đứng ngang hàng, những chuyện này sớm thành trò cười trong mắt người khác, chỉ có ông không biết mà thôi.”

Tiết Ngạn Tĩnh nghe vậy ngẩn ra, sau đó đôi môi nhếch, thần sắc hiếm thấy xuất hiện một tia nhục nhã cùng hối hận.Tiết Giác không ở nhà hơn nửa năm, nói là Tiết gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời cũng không quá đáng.

Tôn Phi mới vừa được Tiết Ngạn Tĩnh mang về Tiết gia, liền bắt đầu mơ ước vị trí nữ chủ nhân của Ông Ngọc Hương, bà ta thường xuyên thổi gió bên tai Tiết Ngạn Tĩnh, sau thời gian dài, Tiết Ngạn Tĩnh cũng là đối với hành động Tôn Phi chẳng quan tâm.

Vì vậy Tôn Phi lần lượt đánh đuổi người hầu trong nhà, đem thân thích của bà ta an bài vào làm việc, thân thích liền là hết ăn lại nằm, trong khi Tiết Ngạn Tĩnh nỗ lực làm việc, lén lút liền đem công tác toàn bộ giao cho người hầu khác.

Trong đó có biểu muội hơn ba mươi tuổi của Tôn Phi, tâm tư nhất là lung lay, ý đồ xấu nhiều vô cùng, hoàn giựt giây Tôn Phi đi chiếm lấy phòng ngủ cùng thư phòng của Tiết Giác, cũng ỷ vào Tôn Phi coi trọng mà ở Tiết gia hoành hành bá đạo.

Ngày hôm nay Tôn Phi cùng Tiết Hạo và Tiết Ngạn Tĩnh đồng thời ngã xuống, các thân thích Tôn Phi mang đến đều nơm nớp lo sợ hoang mang không thôi, chỉ lo Tiết Giác lửa giận thiêu đốt đến trên người mình.

Chỉ có biểu muội Tôn Phi mắt thấy tình thế không đúng, liền nhanh chóng trở lại gian phòng của mình thu thập hành lý, chuẩn bị chạy trốn.

Song khi ả ta kéo hành lý cồng kềnh đẩy cửa phòng ra, bên ngoài Trương quản gia cùng năm, sáu người hầu đứng chận ở trước cửa.

Trương quản gia vân đạm phong khinh liếc mắt rương hành lý phía sau ả, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng: “Tiểu Lưu, đây là vội vã đi nơi đâu nha? Cũng không đến nói cho chúng tôi một tiếng.”

Lưu Tuệ sợ đến kinh hãi đến biến sắc, thần sắc sợ hãi đến phảng phất như gặp quỷ, ả ta lảo đảo lui về phía sau hai bước, lại không cẩn thận đá phải rương hành lý phía sau, tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất.

“Trương, Trương quản gia...” Có tật giật mình Lưu Tuệ nói lắp bắp liên tục có chút mồm miệng không rõ, ả ta nỗ lực ngụy biện nói, “Tôi, tôi chính là đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chút việc gấp, nhất định phải nhanh đi về.”

Trương quản gia nói: “Không vội, chúng ta trước tiên kiểm tra một chút hành lý của cônếu không có vấn đề gì, cô có thể đi.”

Dứt lời, Trương quản gia đối với đám người hầu khoát tay một cái.

Mấy cái người hầu hiểu ý, lập tức tiến lên kéo rương hành lý của Lưu Tuệ, chuẩn bị ngay tại chỗ mở ra kiểm tra.

Lưu Tuệ thấy thế thoáng chốc hoảng rồi, dụng cả tay chân bò qua đi ôm trụ hành lý của chính mình, ả ta gấp đến cơ hồ muốn khóc lên: “Bên trong đều là đồ riêng tư của tôi, các ngươi không thể tùy tiện lấy đồ vật của tôi!”

Trương quản gia lạnh lẽo mà bễ nghễ Lưu Tuệ, sau đó nhấc lên một bên miệng lưỡi cười lạnh: “Hai tháng này bên lão phu nhân mất không ít quần áo cùng trang sức, ở tại Tiết gia mỗi người đều có hiềm nghi, nếu cô phải đi, đương nhiên là từ nơi này của cô bắt đầu kiểm tra.”

Lưu Tuệ hỏng mất nói: “Tôi không có lấy gì, ông vu khống vu hại tôi!”

“Nhìn một chút liền biết cô có lấy hay không.” Trương quản gia âm thanh càng trầm thấp lên, ông đối với đám người hầu giơ giơ lên cằm.

Đám người hầu không nói hai lời liền đem hành lý của Lưu Tuệ cưỡng lấy đi, sau đó thả xuống rương hành lý mở ra kiểm tra, chỉ chốc lát sau một đống quần áo cùng trang sức mà Ôn Ngọc Hương đánh mất từ bên trong ào ra.

Bằng chứng như núi, Lưu Tuệ mới vừa rồi còn phủ nhận đến khàn cả giọng nhất thời như bị sét đánh im bặt.

Các thân thích của Tôn Phi hoặc nhiều hoặc ít có chút tay chân không sạch sẽ, mà Lưu Tuệ là kẻ có lòng tham nhất trong đám người này, đồ vật Ông Ngọc Hương bị mất hơn phân nửa đều trong túi của ả.

Tra xong rương hành lý của Lưu Tuệ, Trương quản gia để hai cái người hầu đem Lưu Tuệ mang tới phòng khách, đi điều tra tiếp gian phòng của những người khác.

Mãi đến tận sau một tiếng, Trương quản gia rốt cục tra xong tất cả mọi người, cũng bắt được bảy tên trộm vặt, không ngoại lệ đều là thân thích của Tôn Phi.

Ông Ngọc Hương nhìn thấy đồ vật bày ra trên bàn, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, bà tiến lên kiểm lại một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Giác: “Đều là đồ bị mất trong nhà.”

Tiết Giác sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon, hai chân thon dài trùng điệp, trong tay bưng một chén trà, hắn hơi ngước mắt nói: “Báo cảnh sát đi.

Mỗ Củ Cải nào đó: “Hôm bữa mới tìm được một bộ cơ giáp thấy văn án hấp dẫn, vài bữa xong mấy bộ này chắc đào bộ đó quá > ahihihi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.