Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 53: Chương 53: Thuê phòng




Edit + Beta: Củ Cải Ngâm Đường

---------------------------------------------------

Tổ Kỳ cảm giác đầu óc của mình đã thành hồ dán, cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động một lúc lâu cũng không nhớ Tiết Giác này là ai. ( say quên chồng quên con luôn rồi)

Đạo diễn Vương bên cạnh cũng nghe thấy tiếng chuông di động reo, thấy Tổ Kỳ thần sắc sững sờ nửa ngày cũng không phản ứng, liền ỷ vào men say đến gần xem thử, nhất thời vui vẻ.

"Là người thương gọi kiểm tra đi." Đạo diễn Vương nháy mắt chọc ghẹo.

"A?" Tổ Kỳ mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đạo diễn Vương, miễn cưỡng bỏ ra mấy từ không rõ ràng, "Cái gì người thương..."

"Là người thương của cậu nha." Vương Lục phát hiện Tổ Kỳ thật sự đã say bí tỉ, liền thu lại vẻ mặt trêu chọc, quay đầu nói với trợ lý đang định đi thuê phòng nói, "Khoan đi đã, người thương của cậu ta tới rồi."

Trợ lý hỏi: "Vậy chúng ta đem cậu ấy đưa xuống lầu sao?"

"Để Tiết tổng tự lên lầu đón người đi." Vương Lục trả lời, thế nhưng lại nghĩ đến những lời đồn không hay lắm về mối quan hệ của Tổ Kỳ cùng Tiết Giác lập tức có chút do dự.

Không ít người trong nghề đều nói Tổ Kỳ nắm nhược điểm của Tiết Giác mới công khai trở thành một phần tử Tiết gia, kỳ thực Tiết Giác căn bản không yêu Tổ Kỳ.

Bọn họ ở bề ngoài là một phu phu mới cưới lại có con trai, kỳ thực ngầm dưới đáy mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Đạo diễn Vương không biết những tin đồn này là thật hay là giả, nếu là giả thì tốt, nhưng nếu là thật vậy ông ta để Tiết Giác lên lầu đón Tổ Kỳ, hành vi này chẳng phải là có chút lúng túng...

Vạn nhất Tiết Giác không vui liền gây sự với Tổ Kỳ ở đây, cuối cùng người bị làm khó dễ vẫn là người chủ trì bữa tiệc này là ông.

Đạo diễn Vương nghĩ tới nghĩ lui tìm không ra biện pháp giải quyết tốt nhất đành phải mắt lom lom nhìn Tổ Kỳ, mong đợi sau khi Tiết Giác nhận điện thoại sẽ chủ động đến đón Tổ Kỳ đi.

Nào có biết Tổ Kỳ cười khúc khích nghe điện thoại di động kêu lên liên tục nhưng không có ý nhận điện thoại, còn chỉ chỉ vào điện thoại di động, đàng hoàng trịnh trọng hỏi Vương đạo: "Là người thương của tôi gọi cho tôi sao?"

"Đúng, chính là người thương của cậu gọi điện đến." Tổ Kỳ sau khi say rượu bộ dáng như đứa trẻ, Vương đạo vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, ông ta đỡ trán thúc giục, "Cậu nhanh nhận điện thoại đi, đừng để Tiết Giác chờ lâu."

Tổ Kỳ trợn tròn đôi mắt: "Tiết Giác?!"

Vương đạo trả lời: "Chính là người thương của cậu, Tiết Giác."

"Anh ta không phải là người thương của tôi, tôi cũng không thèm nhận điện thoại của anh ta." Tổ Kỳ nhanh chóng nói xong một câu như vậy, lập tức đưa ngón trỏ ra chuẩn xác không có sai sót cúp điện thoại.

Sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên thanh tịnh.

Đạo diễn Vương: "..."

Ông ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để trợ lý đi đặt một phòng cho Tổ Kỳ, xem tình hình trước mắt Tổ Kỳ ở lại nơi này vẫn là an toàn hơn.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, Bách Quang Kiến không nhìn nổi nữa lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Tiết Giác: "Này Tiết tổng, tôi và Tiểu Tổ đang ở cùng nhau, cậu ấy uống say rồi cậu có thể đến đón không?"

Bách Quang Kiến nói đơn giản vài câu liền cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy người trước mặt đều kinh ngạc nhìn mình.

"Làm sao vậy?"

"Bách tổng..." Phó đạo diễn Hùng Vũ gian nan mở miệng, "Tiết tổng bận như vậy, chúng ta kêu cậu ấy đến đón người như vậy có tốt không?"

Những người khác toàn bộ là vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên là cùng có ý nghĩ như đạo diễn Vương vừa nãy.

Bách Quang Kiến khoát tay áo một cái, nói: "Bọn họ vốn là người một nhà, có cái gì không tốt?"

Đạo diễn Vương và mọi người biểu tình phức tạp liếc nhìn Tổ Kỳ say khướt mà ôm điện thoại di động không biết còn đang lầu bầu cái gì đó, bọn họ muốn nói lại thôi đều là một bộ ngầm hiểu mà không nói gì.

Lúc này Tổ Kỳ rất khó chịu, hai má như bị lửa đốt mà nóng lên, lại có điểm buồn nôn muốn ói, bốn phía ầm ĩ khiến đầu cậu đau đến sắp nứt ra rồi.

Tổ Kỳ ngẩng đầu ngồi trên ghế dựa một lúc lâu, có thể vẫn cảm thấy khó thở vì thế cậu đỡ cạnh bàn ăn lảo đảo đứng lên muốn đến phòng vệ sinh.

Mới đi ra vài bước, Tổ Kỳ bỗng nhiên trượt chân một cái,sau đó lảo đảo một cái hướng phía trước mà nhào tới.Cậu nhào vào một lồng ngực ấm áp, mặt vừa vặn dán vào trên lồng ngực, Tổ Kỳ theo bản năng ngửi một cái liền ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhàn nhạt quen thuộc.

Tổ Kỳ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiết Giác lông mày cau lại, biểu tình nhàn nhạt nhìn xuống.

"Em uống nhiều rồi." Tiết Giác bình tĩnh nói, hắn tóm lấy hai tay Tổ Kỳ nhấc cậu lên để ổn định thân hình lại.

Tổ Kỳ sửng sốt một hồi, sau đó gật gật đầu, đưa tay ra dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái giơ lên so so biểu thị: "Tôi hình như là uống có một chút nhiều."

Tiết Giác nhàn nhạt hỏi: "Có thể đứng vững không?"

Tổ Kỳ tiếp tục gật đầu, nhưng mà từ trên người Tiết Giác đứng thẳng lên còn không đứng vững được gót chân cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mắt nhìn liền muốn thẳng tắp hướng bên cạnh mà ngã.

May là Tiết Giác tay mắt lanh lẹ đỡ lấy vai cậu.

Tổ Kỳ thật sự khó chịu vô cùng, thẳng thắn thuận thế tựa sát tiến vào trong lồng ngực Tiết Giác, như con mèo nhỏ đang buồn ngủ ngay cả đôi mắt đều không mở ra được, nhưng cậu nào có ngoan ngoãn như mèo con, lầm bầm lầu bầu quơ quàng lung tung trên người Tiết Giác.

"Có ai từng nói với anh mặt anh rất dễ nhìn chưa?" Tổ Kỳ cười híp mắt cầm lấy quần áo Tiết Giác, lúc nói chuyện không nhịn được còn nấc cục ợ rượu lên.

Tiết Giác sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời: "Không có." Cũng không phải ai cũng không cần mặt mũi như Tổ Kỳ.

"Thiệt hay giả?" Tổ Kỳ kinh ngạc trợn mở mắt, tầm mắt tan rã mà nhìn mặt Tiết Giác, tiếp đó lại đánh bạo giơ tay lên nắm mũi Tiết Giác.

"Mũi của anh cũng rất dễ nhìn, so với mũi của tôi cao hơn nhiều có phải là anh đi sửa không?"

Nói xong Tổ Kỳ đột nhiên buông tay ra, đầu ngón tay lập tức chậm rãi đi xuống dừng lại trên đôi môi mỏng hồng nhạt.

"Miệng càng dễ nhìn hơn..." Tổ Kỳ hắc cười hắc hắc lên, đôi mắt trong suốt ngập nước hơi nheo lại, giống như ngậm lấy vô hạn song nước mùa thu dưới ánh đèn chiếu rọi mà sáng lấp lánh đầy màu sắc.

Tiết Giác vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt không thay đổi, nhìn chăm chú vào ánh mắt Tổ Kỳ lại trong nháy mắt trở nên thâm trầm mấy phần, hắn tùy ý để cho Tổ Kỳ đưa móng vuốt sờ lung tung trên mặt.

Kỳ thực số lần Tiết Giác cùng người khác thân mật có thể dùng một bàn tay để đếm mà đối tượng thân mật không ai khác lại là Tổ Kỳ.

Đổi lại là lúc trước nếu có ai như miếng mè xửng dính ở trên người hắn, còn trước mặt mọi người sờ loạn mặt của hắn, hắn đã sớm nổi điên tại chỗ, nhưng bây giờ không biết chuyện gì xảy ra hắn cư nhiên không bài xích cái cảm giác này...

Thói quen thật sự đáng sợ.

Trong vô thức sự tồn tại của Tổ Kỳ đã đi sâu vào cuộc sống của hắn.

Bên này Tiết Giác không phản ứng gì, bình tĩnh ôm eo Tổ Kỳ đem người kéo vào trong lồng ngực, một bên khác đạo diễn Vương cùng mọi người thì là sợ đến linh hồn nhỏ bé đều sắp từ trong thân thể bay ra ngoài.

Bọn họ không nghĩ tới Tổ Kỳ lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên dưới con mắt mọi người trực tiếp làm loạn trên mặt Tiết Giác.

"Đạo diễn Vương." Tiết Giác đột nhiên hô, "Làm phiền ông giúp tôi đặt một phòng ở đây."

Nghe vậy đạo diễn Vương trong lòng giật mình, tiếp theo âm thầm thở dài, bọn họ quả nhiên không có đoán sai, e sợ trong chuyện tình cảm Tổ Kỳ luôn chiếm thế hạ phong.

Lúc này Tiết Giác thậm chí định đem Tổ Kỳ vứt ở quán rượu...

Đạo diễn Vương vội vã dặn dò trợ lý đi mở một gian phòng sau khi do dự, ông ta cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra muốn tiếp lấy Tổ Kỳ đang quấn ở trên người Tiết Giác: "Tiết tổng, thời gian không còn sớm, cậu vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi chúng tôi chăm sóc Tiểu Tổ là được rồi."

Nào ngờ tay Vương Lục còn không có đụng tới góc áo Tổ Kỳ, chỉ thấy Tiết Giác hai mắt nhắm lại, quay người ôm Tổ Kỳ tránh khỏi động tác tiếp nhận người của ông ta.

"Tôi có thể chăm sóc em ấy." Tiết Giác tựa hồ đoán được Vương đạo đang suy nghĩ gì, nhẹ như mây gió bổ sung, "Đạo diễn Vương cũng đã nói thời gian không còn sớm tôi cũng ở lại chỗ này."

Những người khác đều cả kinh.

Ngược lại là Bách Quang Kiến đãn tập mãi thành quen đi lên trước, vỗ vỗ vai đạo diễn Vương: "Người ta là vợ chồng son đương nhiên phải ở cùng phòng khách sạn các người cần gì phải hao tổn sức lực mà bận tâm."

Đạo diễn Vương ngượng ngùng thu hồi hai tay, lúng túng nói: "Đúng vậy."

"Vậy chúng tôi đi nghỉ trước, cám ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Kỳ." Tiết Giác khẽ gật đầu, nói xong liền nhận thẻ mở phòng trong tay trợ lý sau đó đỡ lấy Tổ Kỳ nửa tỉnh nửa mê đi về phía thang máy.

Đáng tiếc Tổ Kỳ say đến mơ hồ vẫn cứ không an phận, đi vài bước liền ngồi phịch bất động trong lòng Tiết Giác.

Tiết Giác xoa xoa đầu Tổ Kỳ, thấp giọng nói rằng: "Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền đến."

"Tôi không kiên trì được... Tôi thật khó chịu..." Tổ Kỳ hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại, muốn nôn lại cảm thấy cái gì cũng phun không ra, cổ họng cùng hai má đều nóng đến phát khô đau đớn.

Tổ Kỳ không chịu động, Tiết Giác rất bất đắc dĩ lại không thể làm gì.

Không đợi Tiết Giác nói chuyện, Tổ Kỳ bỗng nhiên đứng thẳng người liền muốn bò lên người Tiết Giác, âm thanh mềm mềm dẻo dẻo như cánh hoa bồ công anh, nhẹ nhàng phất qua tai Tiết Giác.

Thật ngứa.

Phảng phất ngứa đến bên trong buồng tim.

"Anh cõng tôi đi, tôi thật sự đi không nổi hai chân không có chút sức nào." Tổ Kỳ nằm nhoài vô cùng đáng thương mà nói bên tai Tiết Giác, "Tiết Giác, anh cõng tôi đi có được hay không?"

Tiết Giác: "..."

Tổ Kỳ tha thiết mong chờ nhìn Tiết Giác một hồi lâu, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có bất luận động tác gì, nhất thời trong đôi mắt hi vọng liền vụt tắt, đầu óc say đến hồ đồ cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một chút.

Mình cư nhiên xin nhờ Tiết Giác cõng đi?

Quả thực là điên rồi...

Tiết Giác làm sao có khả năng ở trước mặt mọi người cõng mình, không chừng Tiết Giác ước gì mình và hắn kéo ra khoảng cách xa một chút, càng xa càng tốt...

Nghĩ đến chỗ này, Tổ Kỳ mím môi, muốn đứng vững gót chân tự mình đi hướng cửa thang máy, không nghĩ tới một giây sau cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, khi cậu phản ứng lại phát hiện mình đã bị Tiết Giác ôm ngang.

"Hiện tại có thể đi?" Tiết Giác hỏi, trong giọng nói lại ôm theo sự bất đắc dĩ rõ ràng.

Tổ Kỳ theo bản năng dùng hai tay ôm cổ Tiết Giác, hồ đồ mà gật gật đầu.

Cậu cảm giác tư thế ôm của Tiết Giác có chút kỳ quái, có vẻ như cùng từ "Lưng" mà cậu vừa nói có khác biệt rất lớn...

Thôi kệ.

Chỉ cần không cần tự bước đi là được.

Sau khi thân ảnh Tiết Giác và Tổ Kỳ biến mất ở cửa thang máy, một đám người mới từ trong kinh ngạc mà lấy lại tinh thần, đạo diễn Vương mê man mà gãi đầu một cái: "Không phải đều đang đồn bọn họ tình cảm bất hòa sao? Tôi thấy Tiết tổng đối với Tiểu Tổ rất tốt a."

Bách Quang Kiến liếc Vương Lục một cái: "Ai nói?"

Đạo diễn Vương trả lời: "Tất cả mọi người đều nói."

Bách Quang Kiến: "Những người kia còn nói Tổ Kỳ là kỹ năng diễn xuất bình hoa, ông ngày hôm nay không phải cũng tận mắt chứng kiến,ông cảm thấy đúng không?"

Đạo diễn Vương lặng lẽ kinh ngạc đồng thời liền cảm khái sâu sắc, sau này vẫn phải bỏ tật xấu tin lời đồn thất thiệt phòng ngừa bị mất mặt như hôm nay.

Tổ Kỳ dựa vào trong lồng ngực Tiết Giác cơ hồ ngủ thiếp đi, mãi đến tận khi bị Tiết Giác nhẹ nhàng đặt trên giường, cậu mới khôi phục một ít ý thức.

"Nhanh như vậy liền về nhà?" Tổ Kỳ thầm nói, cậu giơ tay khoát lên trên trán, ngăn trở ánh đèn chói mắt xông tới mặt.

Tiết Giác cởi dính áo khoác dính đầy mùi rượu ra, cuốn lên tay áo sơ mi lên, quay người liền chú ý tới động tác của Tổ Kỳ, vì thế hắn đem đèn điều đến mức tối nhất.

"Chúng ta đang ở khách sạn." Tiết Giác đứng ở bên giường nhìn xuống Tổ Kỳ không nhúc nhích, "Đã trễ rồi, ngày hôm nay không trở về."

Tổ Kỳ hỏi: " Thiên Vạn đâu?"

Tiết Giác nói: "Có mẹ cùng Tiểu Nhã chăm sóc." Trên thực tế hắn mới vừa gọi điện thoại cho Ông Ngọc Hương, xác định Tiết Thiên Vạn đã sớm ngủ say mới yên lòng.

Tổ Kỳ lầu bầu một chút sau đó liền im lặng.

Không bao lâu, Tổ Kỳ nghe tiếng bước chân Tiết Giác đi xa, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Tiết Giác tắm rất nhanh, không tới nửa giờ hắn liền từ trong phòng tắm đi ra sau đó đi thẳng tới bên giường, liếc mắt liền thấy Tổ Kỳ nằm ở trên giường tư thế đều không có đổi một chút.

Tối nay Tổ Kỳ uống nhiều rượu người đều nồng nặc mùi rượu, cậu không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt mê ly nhìn thân hình để trần nửa người trên của Tiết Giác, sau đó theo đi giọt nước lăn lăn dừng lại ở vòng eo gầy khỏe đang quấn khăn tắm.

"Thật sự là rất đẹp." Tổ Kỳ không nhịn được chua xót mà mở miệng.

"..." Tiết Giác trầm mặc chốc lát, nói rằng "Tỉnh rồi? Vậy thì đi tắm đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.