Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 28: Chương 28: Tiết gia { Tu }




Tiết gia ngụ tại một biệt thự trên đoạn đường yên tĩnh trong thành phố ồn ào, giá nhà nơi này tự nhiên cũng là tấc đất tấc vàng, xe chạy qua rừng lá phong chói lọi màu vàng, liền vòng qua xoay quanh đường mòn trong rừng cây xanh thẳm, tới trước một biệt thự kiểu cổ của Trung Quốc.

Trương quản gia đã sớm đợi ở bên ngoài, thấy xe chậm rãi dừng lại, ông tiến lên thay Tổ Kỳ kéo mở cửa xe, gật đầu thấp giọng nói rằng: “Lão phu nhân đã ở bên trong chờ.”

Tổ Kỳ hỏi: “Tiết Giác đâu?”

“Tiên sinh đã sớm từ làng du lịch đi công ty xử lý công vụ.” Trương quản gia áng chừng tay, không mặn không nhạt nói rằng, “Phòng đã chuẩn bị xong, tôi trước tiên mang cậu đi vào đem đồ sắp xếp.”

Tổ Kỳ gật gật đầu, theo Trương quản gia đi vào trong, Tiểu Nhã cùng nữ hầu thì lại kéo rương hành lý không nhanh không chậm theo ở phía sau.

Tiết trạch bên trong so với bên ngoài thoạt nhìn càng thêm hào khí ngất trời, các loại cây cối giá cả đắt đỏ xen lẫn trước hòn non bộ, khúc kính tĩnh mịch, phảng phất như đang đi trong một đại trang viên đẹp đẽ, trong không khí cũng tràn ngập khí tức dễ ngửi của kiến trúc.

Đi ước chừng hai mươi phút có thể nhìn thấy một biệt thự cổ sắc, Ông Ngọc Hương đứng ở ngoài cửa ngóng trông, nhìn thấy Trương quản gia dẫn Tổ Kỳ đến gần, nhất thời trên mặt cười nở hoa, vội vã chào đón.

“Đi lâu như vậy, mệt không?”

“Không mệt.” Tổ Kỳ lắc đầu cười.

“Chúng ta lên lầu lại nói.” Ông Ngọc Hương nói xong, liền dặn dò Trương quản gia cùng Tiểu Nhã, “Trương ca ông đi nhà bếp nhìn chút, không nên để cho bọn họ làm khẩu vị quá nặng, Tiểu Nhã các ngươi nhấc theo hành lý cùng chúng ta lên lầu.”

Phòng của mọi người đều ở lầu hai, phòng ngủ của Tiết Giác thì lại ở tận cùng bên trong, kế bên là thư phòng cá nhân, từ khi Tiết Giác vì Tổ Kỳ cùng trong nhà làm căng mà đi, hai gian phòng này vẫn trống.

Bất quá Ông Ngọc Hương an bài xuống mỗi ngày đều sẽ có người hầu đi vào quét tước, cho dù bên trong hơn nửa năm không có người ở, cũng vẫn cứ vẫn duy trì trạng thái không dính một hạt bụi.

Tiết Giác rời nhà hơn nửa năm, hai mẹ con kia không ít lần khuyên Tiết Ngạn Tĩnh đem phòng ngủ cùng thư phòng của Tiết Giác nhượng cho Tiết Hạo, hai mẹ con cứ luyện thuyên bên tai, Tiết Ngạn Tĩnh liền ba lần bốn lượt dặn dò người hầu thu thập đồ của Tiết Giác.

Ông Ngọc Hương tự nhiên là từ chối, hai mẹ con kia liền tìm Tiết Ngạn Tĩnh nháo, nhưng đáng tiếc không có một chút tác dụng nào, Tiết Ngạn Tĩnh căn bản không để ý ý nghĩ của bà ta.

Mãi đến tận biết được tin tức Tiết Giác tự mình đứng ra tạo áp lực, hai mẹ con mới trong nháy mắt yên tĩnh như kê, Tiết Ngạn Tĩnh cũng có chút sợ đứa con trai này, không nhắc lại chuyện này nữa.

Nghĩ tới những việc này, Ông Ngọc Hương ánh mắt không khỏi ảm đạm đi, thế nhưng bà rất nhanh liền đem tâm tình tiêu cực ném ra sau đầu, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng ngủ.

“Sau này con và Tiểu Giác cứ tiếp tục ở nơi này đi, bên phải gian phòng là thư phòng Tiểu Giác, con có thể tùy ý ra vào.”

Nói xong, Ông Ngọc Hương liền hướng Tổ Kỳ nói một chút tình huống trước mắt về thành viên Tiết gia.

Ngoại trừ bà và ba Tiết Giác, Tiết Ngạn Tĩnh ở ngoài, còn Tôn Phi cùng Tiết Hạo hai mẹ con cũng ở nơi này, bọn họ là tình nhân cùng con riêng của Tiết Ngạn Tĩnh.

Hơn nửa năm trước sau khi Tiết Giác rời đi, Tiết Ngạn Tĩnh liền công khai đem tình nhân và con riêng về nhà, bị giấu diếm hơn ba mươi năm Ông Ngọc Hương tức giận đến thiếu chút nữa bất tỉnh đi.

Đáng tiếc Ông Ngọc Hương trời sinh tính tình mềm yếu, thậm chí không dám đem chuyện này báo cho Tiết Giác, mãi đến tận ba tháng trước, Tiết Giác mới biết Tiết Ngạn Tĩnh dẫn theo một đứa con riêng nhỏ hơn hắn năm tuổi về nhà.

Lúc đó trong nhà thiếu chút nữa nháo chết người, Tiết Hạo bị Tiết Giác đánh cho tiến vào nằm bệnh viện nguyên một tháng.

Sau đó Tiết Ngạn Tĩnh thỉnh trưởng bối Tiết gia tự mình đứng ra điều giải cũng tạo áp lực, hơn nữa Tiết gia vẫn chưa hoàn toàn đến phiên Tiết Giác làm chủ, Ông Ngọc Hương cũng không muốn nhìn thấy Tiết Giác bị làm khó dễ, liền nuốt giận vào bụng tiếp nhận Tôn Phi cùng Tiết Hạo hai mẹ con tồn tại.

Chỉ có thể nói gia gia có nỗi khó xử riêng.

Ông Ngọc Hương ngược lại không nói cụ thể, chỉ dặn Tổ Kỳ không được bước vào địa bàn của hai mẹ con kia, phát sinh tranh chấp là chuyện nhỏ, mấu chốt là không muốn đem cái nhà này huyên náo quá bẩn thỉu xấu xa.

Tổ Kỳ gật gật đầu, đáp lại.

Nghe vậy Ông Ngọc Hương không khỏi lộ ra nụ cười, có lẽ là thấy Tổ Kỳ đối với kết cấu gia đình kỳ quái của Tiết gia không dị nghị gì, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

“Con nghỉ ngơi trước đi, ta đi xuống lầu nhìn.” Nói xong Ông Ngọc Hương liền dặn dò Tiểu Nhã và nhóm nữ hầu một phen, mới quay người rời khỏi phòng.

Hiển nhiên Tiểu Nhã các nàng từng làm việc ở đây, đối với phòng ngủ của Tiết Giác cũng không xa lạ gì, hai ba lần liền đem đồ vật của Tổ Kỳ bày trí xong.

Tổ Kỳ nhàn đến nhàm chán ở trong căn phòng lớn như thế, cũng không lâu lắm, cậu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu -- căn phòng ngủ này bên trong tựa hồ chỉ có một cái giường lớn, đây chẳng phải là nói cậu và Tiết Giác từ sáng tới tối đều phải cùng giường cùng gối?

Không không không!

Cậu từ chối

Tổ Kỳ nội tâm có ngàn vạn lần không muốn, lúc này quyết định tìm Tiết Giác thương lượng một chút chuyện này.

Cậu cầm điện thoại di động lên đang muốn bấm số Tiết Giác, bất thình lình nghe Tiểu Nhã đang thu thập quần áo hô: “Tiên sinh, ngài trở lại.”

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Giác thân mặc âu phục màu xanh lam từ cửa đi tới, hắn mi tâm theo thói quen cau lại, trong mắt kẹp chút ủ rũ.

Tiết Giác đối Tiểu Nhã gật gật đầu, sau đó phân phó nói: “Các ngươi đi làm những thứ khác đi.”

Tiểu Nhã liên thanh đáp, mấy cái tiểu cô nương thả xuống đồ vật trong tay liền như một làn khói chạy ra gian phòng, sau đó không quên đóng cửa phòng lại.

Tiết Giác biểu tình nhàn nhạt đi đến trước mặt Tổ Kỳ, vừa vặn thoáng nhìn điện thoại di động Tổ Kỳ hiện tên hắn, không khỏi dừng lại, sau đó một bên cởi áo khoác vừa nói: “Cậu tìm tôi?”

Tổ Kỳ trơ mắt nhìn Tiết Giác ở trước mặt mình cởi áo khoác âu phục cùng áo sơ mi trắng, để trần nửa người trên, lộ ra da thịt trắng noãn khỏe mạnh, cơ bụng đường nét rõ ràng.

Cái gọi là mặc quần áo thì gầy cởi quần áo liền hiện ra bắp thịt, không phải là nói Tiết Giác hay sao?

Tổ Kỳ cúi đầu, liếc nhìn bụng của chính mình, trong nháy mắt bi thương vô cùng.

Thực sự là người so với người làm người ta tức chết.

Ai...

Tiết Giác nhìn biểu tình Tổ Kỳ không ngừng biến hóa, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn làm sao có khả năng không thấy được Tổ Kỳ về điểm này tiểu tâm tư ước ao ghen tị?

Từ tủ quần áo bên trong lấy ra kiện thường phục sau khi mặc vào, Tiết Giác lập lại một lần vấn đề vừa nãy: “Cậu có chuyện tìm tôi sao?”

Sâu sắc chịu đả kích Tổ Kỳ lúc này mới nhớ tới mấu chốt sự tình, thoáng chốc phấn chấn lên, chỉ vào giường lớn mềm mại rộng hai mét bên cạnh hỏi: “Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường.”

Tiết Giác liền từ tủ quần áo bên trong lấy ra cái quần, nghe vậy rất là bình tĩnh mà nói: “Không có ai sẽ ở trong phòng ngủ để hai cái giường.”

“Vậy chúng ta sau đó ngủ làm sao bây giờ?” Tổ Kỳ thấy Tiết Giác dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, có chút căm tức nắm tóc, “Lẽ nào ngủ ở trên một cái giường?”

Tiết Giác cởi dây nịt trên quần tây, lại chậm chạp không hề động thủ mở ra phec mơ tuya quần, hắn xem thường nói: “Chúng ta hai đại nam nhân ngủ ở trên một cái giường có vấn đề gì?”

Tổ Kỳ ánh mắt xa xôi nhìn chằm chằm Tiết Giác, nói: “Anh quên tám tháng trước, chúng ta hai đại nam nhân nằm ở trên một cái giường sau đó chuyện gì xảy ra sao?”

“...” Tiết Giác bị chận đến á khẩu không trả lời được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một hồi lâu, Tổ Kỳ vốn định kiến nghị Tiết Giác đi thư phòng ngủ, kết quả cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiết Giác phảng phất đoán được cậu nghĩ như thế nào.

“Không được!” Tiết Giác cướp lời Tổ Kỳ lên tiếng trước, quyết đoán cự tuyệt nói, “Chúng ta ngày hôm nay mới chuyển về đến, nhất cử nhất động đều bị những người khác nhìn ở trong mắt.”

Vì vậy Tổ Kỳ chưa nói ra toàn bộ kẹt ở bên trong yết hầu, đến nửa ngày mới yên lặng nuốt xuống, cậu tức giận trừng Tiết Giác liếc mắt một cái, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt giảo hoạt.

“Nếu anh đều nói như vậy, vậy thì ngủ chung chứ.” Tổ Kỳ dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm ngực, tựa như cười mà không phải cười bễ nghễ nhìn Tiết Giác.

Tiết Giác đoán được Tổ Kỳ liền đang nổi lên một bụng ý nghĩ xấu, thần sắc lập tức trở nên cảnh giác, hắn gật đầu nói: “Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi, đi ra ngoài đi, mẹ tôi ở dưới lầu chờ cậu.”

Tổ Kỳ không có một chút ý tứ muốn đi: “Chờ ngươi đổi xong quần, chúng ta đồng thời xuống.”

Tiết Giác nhíu mày lại: “Cậu có thể đi ra ngoài trước, không cần chờ tôi.”

“Anh cho rằng tôi muốn chờ anh sao?” Tổ Kỳ loan mở mắt, cười híp mắt nói rằng, “Tôi chỉ là muốn nhìn anh đổi quần mà thôi, đừng thẹn thùng, cởi nhanh một chút, để tôi tỉ mỉ nhìn một cái.” ( háo sắc quá nha Kỳ Kỳ)

Nói được nửa câu, Tổ Kỳ liền vô liêm sỉ mà dùng tay kéo quần lót của Tiết Giác.

Tiết Giác như khuê nữ bị trêu ghẹo, hoảng loạn không ngừng nhìn tay vuốt ve của Tổ Kỳ, tiếp vài bước liền rút ra xa hai mét.

Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tiết Giác nguyên bản khuôn mặt lạnh nháy mắt phừng đỏ như mong khỉ, hắn vừa thẹn vừa giận nắm chặt quần, ngước mắt nhìn về phía Tổ Kỳ vẫn cứ cợt nhả, tức giận đến ngay cả lời đều cũng không nói ra được.

“Cậu, cậu cũng quá vô sỉ!”

“Nếu tôi không vô sỉ, làm sao lại đi ôm bắp đùi của anh?” Tổ Kỳ liều mạng nhịn xuống dục vọng cuồng tiếu, tận lực biểu hiện ra chính mình đích chân thành, “Không bằng tôi đến giúp anh đổi quần thế nào? Anh phiền nhiễu nửa ngày còn chưa đổi xong.”

Tổ Kỳ cảm thấy, mình giờ khắc này dáng dấp e sợ cực kỳ giống bà ngoại sói của cô gái quàng khăn đỏ.

Tiết Giác trên mặt ửng hồng, hắn sắc mặt sợ hãi nhìn Tổ Kỳ chậm rãi tới gần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

Mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất Tổ Kỳ nhất thời bị giọng điệu âm trầm của Tiết Giác làm sợ đến ngây người, thân thể cơ hồ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện mà dừng lại bất động.

Không khí lập tức yên tĩnh lại.

Vệt ửng đỏ lan tràn ở trên gương mặt của Tiết Giác cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan không còn, không tới năm giây, Tiết Giác liền khôi phục được thần thái lạnh lùng ban đầu.

Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà đối với Tổ Kỳ nói rằng: “Đi ra ngoài.”

Lần này Tổ Kỳ ý thức được Tiết Giác thật sự sinh khí, không dám tiếp tục lưu lại, lòng bàn chân như bôi dầu mà chùn mất, linh hoạt như con thỏ, không có nơi nào cảm giác được cậu là một thai phu cồng kềnh?

Tiết Giác: “...”

Nếu như hắn là người đại diện của Tổ Kỳ, sớm đem cái tên nhóc này nâng thành ảnh đế rồi!

Lãng phí nhân tài.

Tổ Kỳ xuống lầu vừa vặn đúng giờ cơm trưa, Ông Ngọc Hương để nhóm đầu bếp trong nhà chuẩn bị đầy bàn món ngon, cách thật xa đều có thể nghe thấy được từ phòng ăn bay tới mùi thơm đồ ăn.

Tổ Kỳ bị Ông Ngọc Hương lôi kéo ở trước bàn ăn ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, thay xong quần áo Tiết Giác cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt của hắn như trước thối cực kì, thậm chí lười ở trước mặt Ông Ngọc Hương ngụy trang, nghiêm mặt không nói một lời ngồi vào bên cạnh Tổ Kỳ.

Ông Ngọc Hương vẫn chưa chú ý tới dị dạng của Tiết Giác, quay đầu hỏi Trương quản gia: “Lão Tiết còn chưa có trở lại sao?”

“Đang trên đường.” Trương quản gia nói, “Sẽ lập tức tới ngay.”

Ông Ngọc Hương đáp một tiếng, cũng không nói nữa.

Mới vừa yên tĩnh, một trận giày cao gót thanh thúy giẫm ở trên sàn nhà bỗng nhiên từ xa đến gần vang lên, kèm theo một đạo giọng nữ uyển chuyển du dương kiều mị: “Ngọc Hương tỷ, tôi cũng ở nhà đây, chị ăn cơm cũng không gọi tôi một tiếng.”

Một giây trước Ông Ngọc Hương đầy mặt ý cười nghe đến âm thanh này, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.