Mang Thai Hộ

Chương 10: Chương 10




Ba tháng sau ——

Tiếng đàn du dương bên trong quán bar cao cấp Piano, trong không khí tràn ngập ca khúc đồng dao chắc do nghe thường xuyên nên quen, mà những người nghe cũng chỉ có mình dì Thúy.

"Lại đang nhớ đến Khả Khả sao?" Dì Thúy lắc đầu. Lam Tư Nhược ngồi trước đàn đứng dậy, đi tới chỗ dì Thúy, "Còn có Thiếu Phàm."

"Ta nghĩ tại sao có thể có loại phụ nữ ngốc như con? Rõ ràng Vi Thiếu Phàm cho con là người mang thai hộ, con còn ngoan ngoãn nghe lời anh ta, con có thể có chút đầu óc hay không?"

"Không đâu, Thiếu Phàm sẽ không đối xử với con như vậy."

"Vậy ta hỏi con, anh ta tại sao lại để con một mình về Cao Hùng chờ sinh?"

Cô lắc đầu một cái, "Con cũng không nghĩ ra."

"Tại sao không cho phép con gặp Khả Khả?"

Cô lại lắc đầu, "Con cũng không biết."

"Con đã trở về 2,3 tháng, anh ta có thường gọi điện thoại cho con không?"

"Chắc khoảng một tháng một lần."

"Nói những gì? Lời ngon tiếng ngọt?"

Cô lắc đầu lần nữa, "Anh ấy chỉ nhắc nhở con đúng hạn thì đi khám thai, còn có hỏi đứa bé có sao không; con muốn nói chuyện điện thoại với Khả Khả, anh ấy đều không cho phép."

"Vậy anh ta không cho con là người mang thai hộ thì là gì nữa? anh ta muốn con trở về Cao Hùng chờ sinh, rõ ràng chính là sợ con tìm Khả Khả, cô gái ngốc, dùng đầu óc suy nghĩ một chút."

Lam Tư Nhược không phải là không có loại cảm giác này, chỉ là cô không dám đối diện. "Dì Thúy, nếu như anh ấy coi con như người mang thai hộ, anh ấy sẽ không có chuyện kết hôn với con, con sẽ mất đi anh ấy còn có hai con của mình, vậy con sẽ không chịu nổi, đến lúc đó con nên làm thế nào đây?"

"Hừ, làm thế nào?" Hứa Gia Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện trong quán. "Đương nhiên là lấy đứa bé đổi tiền với anh ta, sau đó kết hôn với anh."

"Anh không phải đã trở về Canada rồi sao? Tôi đã nói rồi chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì, xin anh đừng tới tìm tôi nữa." Thiếu Phàm muốn cô kết thúc với Hứa Gia Dương từ lâu rồi.

"Em nghiện làm người mang thai hộ rồi có đúng không? Lại mang thai đứa con của Vi Thiếu Phàm! Tư Nhược, vợ Vi Thiếu Phàm sẽ không ly hôn với anh ta, em không cần nằm mơ."

"Đó là việc của tôi, không cần anh quan tâm; nếu không phải vì anh, Thiếu Phàm đã sớm cầu hôn với tôi rồi. Dì Thúy, đuổi anh ta ra ngoài đi, con không muốn gặp anh ta nữa."

"Hứa Gia Dương, thức thời một chút, đi ra ngoài đi, đừng để tôi phải gọi người đuổi cậu; còn nữa Tư Nhược thay cậu trả tiền nợ đánh bạc coi như là tiền chia tay, về phần khoản nợ của cậu ở Canada, hãy tự mình giải quyết đi, không được có âm mưu hại Tư Nhược, tốt nhất nên làm người đến nơi đến chốn." Dì Thúy nói mà không có biểu cảm gì.

Tiền chia tay? Lấy tài sản của Vi Thiếu Phàm, số tiền kia có đáng gì! Anh đã điều tra rõ, Vi Thiếu Phàm là cổ đông của tập đoàn Hoằng Vi, bệnh viện này chỉ là một phần tài sản của anh ta thôi, khó trách tại sao anh ta ra tay lại hào phóng như vậy.

Lần này anh trở lại, chính là có kế hoạch muốn dùng Lam Tư Nhược để kiếm tiền từ Vi Thiếu Phàm.

"Còn không đi mau, đợi tôi gọi người tới đuổi cậu sao?" Dì Thúy không khách sáo la lên.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Hứa Gia Dương xoay người rời đi, trong đầu cũng bắt đầu tính toán phải lợi dụng Lam Tư Nhược như thế nào để kiếm một khoản tiền từ Vi Thiếu Phàm, chỉ là mỗi lần nghĩ đến khí thế bức người của Vi Thiếu Phàm làm anh chưa rét mà run, sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Suy nghĩ tới từng chuyện... Tư Nhược mang thai, vậy có nên ra tay từ vợ của Vi Thiếu Phàm không?

Một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu đỏ kiểu mới nhất chạy trên đường núi, ánh sáng màu đỏ giống như lửa len lỏi qua từng khúc quanh trên đường núi, sau đó ở phía trước khu nhà cao cấp Vi thị ngừng lại.

Triệu Uyển Bình bước xuống từ xe thể thao, đóng cửa xe; không khách khí ra sức bấm lên chuông cửa, trong lòng vừa nóng vừa giận.

Cô chấp nhận đề nghị của Hứa Gia Dương, để cho anh giúp cô xóa đi cái thai trong bụng Lam Tư Nhược, sau đó cho anh một số tiền, để anh sau khi hoàn thành mọi chuyện thì chạy trốn.

Cô cho là lời nguyền rủa của Chung Vân Thiến sau khi nhận Khả Khả về thì hết, Vi Thiếu Phàm sau khi đón Khả Khả về thì ngày nào cũng về nhà, nhưng Lam Khả Khả đi học là do tự anh đưa đón, không hoàn toàn giao con cho cô, cũng không có ý định ở cùng phòng với cô.

Cô biết Lam Tư Nhược đã trở về Cao Hùng, tưởng rằng sẽ kéo được lòng của Vi Thiếu Phàm trở về, cho nên không có quan tâm những thứ này; không ngờ lời nguyền rủa này vẫn tiếp tục phát huy ma lực của nó, để cho cô từng bước từng bước đi về lên cùng con đường của Chung Vân Thiến.

"Uyển Bình Thiếu phu nhân." Thím Đổng mở cửa, chào cô ta.

"Thím Đổng, Thiếu phu nhân có nhà không?"

"Có nhà, để tôi đi mời thiếu phu nhân."

Nhậm Hiểu Thần nghe thấy tiếng xe nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đi đến, hơn nữa còn có tiếng phanh xe cho thấy Triệu Uyển Bình đang tức giận, cho nên cô đã đi xuống lầu chờ Triệu Uyển Bình đi vào cửa.

"Uyển bình, thật hiếm thấy." Triệu Uyển Bình cũng không nói chuyện tình cảm với nhau, tính cách cùng với hành động hoàn toàn khác nhau; kể từ khi Vi Khắc Phàm ly hôn với vợ trước, cô ít khi đến đây.

"Chị dâu, tôi có chuyện muốn nhờ chị, tôi muốn mượn tiền của chị." Triệu Uyển Bình ném ví da lên ghế Salon, tao nhã ngồi xuống ghế, nâng chân thon dài lên nói.

Nhậm Hiểu Thần ngồi xuống ở đối diện cô ta. "Mượn tiền? Thiếu Phàm không cho cô tiền sinh hoạt phí sao?"

"Anh ấy có cho tôi .., nhưng 10 vạn đồng không là gì! Tôi phải đi xã giao với những quý phu nhân tập đoàn khác, còn phải trang điểm, hơn nữa cũng không thể thiếu đồ trang sức."

"Uyển Bình, một gia đình bình thường 10 vạn đồng có thể nuôi cả gia đình một tháng, thậm chí có người một tháng không có được 10 vạn đồng." Cô xuất thân bình thường, cho nên biết loại chua cay này.

"Chị dâu, tôi không phải tới đây nghe chị dạy bảo, tôi cần mấy triệu, chị đưa chi phiếu cho tôi."

"Mấy triệu? Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?" Nhậm Hiểu Thần kinh ngạc hỏi ngược lại.

Thấy giọng điệu Nhậm Hiểu Thần không vui, miệng Triệu Uyển Bình không ngăn lại được nói: "Tôi cần tiền dùng! Chị sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chị dâu trước đây rất rộng rãi."

Chị dâu trước đây? Nhậm Hiểu Thần chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhàn nhạt cười, "Uyển Bình, tiền đều do Khắc Phàm quyết định, trên người tôi không có nhiều tiền như vậy." HPVNNNNN

"Sao có thể? Chị dù sao cũng là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hoằng Vi, mấy chục triệu đối với chị có đáng gì." Nhậm Hiểu Thần rõ ràng là không muốn cho cô ta mượn.

"Tôi nói thật. Để tôi gọi điện thoại cho Khắc Phàm, cô đến phòng làm việc của Khắc Phàm lấy." Cô thông minh nên ném vấn đề cho chồng của mình giải quyết.

"Không cần!" rất sợ Vi Khắc Phàm, anh chưa bao giờ nhìn cô ta với sắc mặt tốt.

Triệu Uyển Bình đứng lên, giọng điệu không vui nói. "Tôi đi ra ngoài mượn, tôi không tin mình không mượn được tiền!" Dứt lời, cô đùng đùng tức giận rời đi.

Nhậm Hiểu Thần xoay người định lên lầu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô tìm một lúc thì nhìn thấy tiếng chuông phát ra trên bàn, thì ra Triệu Uyển Bình về mà quên mang theo xách tay, chuông điện thoại từ trong xách tay truyền tới.

Cô lấy điện thoại từ xách tay ra, ấn phím nghe, tiếng đàn ông bên kia truyền tới.

(Bà chủ Vi, tôi đang chờ tiền của cô, tiền đâu; không có tiền, tôi không thể giải quyết giúp cô đứa con trong bụng của Lam Tư Nhược được. Khi nào cô có tiền thì gọi cho tôi... tôi ngay lập tức sẽ hành động, hẹn gặp lại.)

Lời anh ta có ý gì? Triệu Uyển Bình muốn hại đứa bé trong bụng của Lam Tư Nhược? Chắc chắn, cô ta có thể làm ra chuyện này, cô ta và Chung Vân Thiến giống nhau, cô phải giúp Tư Nhược thôi.

Cô vội vàng gọi điện cho Vi Thiếu Phàm, cô phải nói cho cậu ấy biết chuyện này.

(Rất xin lỗi, viện trưởng trong phòng phẫu thuật, không thể thông báo với ông ấy được.) là người trực điện thoại trả lời ...

Nhậm Hiểu Thần không còn cách nào khác đành cúp điện thoại, bấm số điện thoại gọi cho Lam Tư Nhược, cô phải báo cho cô ấy cẩn thận, chính cô cũng từng mất một đứa con, cô không hy vọng Lam Tư Nhược cũng mất đi đứa con giống mình.

"Tư Nhược, là chị." Cám ơn trời đất, để cho thuận lợi gọi được cho cô ấy.

(Chị dâu, em rất nhớ chị, nhưng em không thể đi gặp chị được, Thiếu Phàm muốn em đợi ở Cao Hùng.)

"Tư Nhược, em hãy nghe chị nói, em nhanh chóng rời khỏi Cao Hùng, có người muốn làm hại đứa bé trong bụng em, chị không biết người đàn ông đó là ai, dùng phương pháp gì hại em, tóm lại, em nhanh chóng rời khỏi Cao Hùng."

(Có người muốn hại đứa bé trong bụng em? Tại sao? Em đâu có thù oán với ai!)

"Tư Nhược, là vợ của Thiếu Phàm, bọn họ nhà giàu muốn làm gì thì làm, chị là người từng trải, em nghe lời chị đi không sai đâu, nhanh rời khỏi Cao Hùng tới tìm chị và Thiếu Phàm đi, bọn chị sẽ bảo vệ em." Nhậm Hiểu Thần vội vàng nói.

(Chị dâu, em biết rồi, em đến Đài Bắc ngay.) Lam Tư Nhược tắt máy, vội vàng chuẩn bị hành lý đơn giản đến Đài Bắc.

Sau khi máy bay hạ cánh Lam Tư Nhược lập tức tới bệnh viện tìm Vi Thiếu Phàm; mà Vi Thiếu Phàm cũng vừa từ phòng phẫu thuật ra ngoài, hai người gặp nhau ở trước cửa phòng viện trưởng.

"Thiếu Phàm." Ba tháng không gặp nhau, đáy mắt Lam Tư Nhược lóe lên ánh sáng trong suốt, không nén được tình cảm thương nhớ.

"Làm sao cô có thể cứng đầu cứng cổ chạy tới đây? Lập tức trở về!" Vi Thiếu Phàm giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

Anh ngày đêm thương nhớ cô, nhưng vẫn không bỏ được rào cản trong lòng, đành phải ép buộc chính mình từ từ quên cô đi, đợi sau khi cô sinh đứa bé, phải thật sự kết thúc với cô.

Lam Tư Nhược nghe thấy lời anh nói rất ngạc nhiên.

Cô cho rằng Vi Thiếu Phàm sẽ bảo vệ cô giống như lời Nhậm Hiểu Thần, không ngờ anh lại muốn cô đối mặt với nguy hiểm.

"Mau trở về đi!" Anh lạnh lùng lặp lại.

"Anh thật sự muốn em trở về?" Cô không tin, không tin Vi Thiếu Phàm sẽ vô tình như vậy!

"Đúng, lập tức trở về!"

Trái tim Lam Tư Nhược rất đau, rất là đau, đau đến nỗi nước mắt cô lưng tròng, đau làm cho cô thức tỉnh khỏi sự si mê cố chấp của mình.

Cô nén nước mắt nở nụ cười, "Thiếu Phàm, anh thật sự không yêu tôi rồi, dì Thúy nói đúng, tôi thật sự rất ngu, rất ngu, còn mong anh sẽ lấy tôi, mong sẽ có một gia đình."

"Tư Nhược, trở về ngoan ngoãn chờ sinh con." Không nhìn nước mắt cùng với nụ cười đau thương của cô, Vi Thiếu Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Anh buộc mình phải biểu hiện sự vô tình với cô, như vậy mới có thể che dấu được tình cảm trong lòng, mới có làm cho mình không còn khổ sở.

"Sau đó anh lại muốn cướp đứa bé đi? Không, tôi sẽ không tiếp tục ngu nữa!" Trước khi cô xoay người rời đi thì dừng lại, đưa lưng về phía anh nói: "Tôi còn yêu anh, rất yêu anh, hãy chăm sóc Khả Khả thật tốt, con chỉ có ba không có mẹ." Dứt lời, cô mang tình cảm tan vỡ, bước nhanh rời khỏi.

Vi Thiếu Phàm trơ mắt nhìn bóng lưng Lam Tư Nhược rời đi, cố gắng đè nén xúc động không được đuổi theo cô, không ngừng tự thuyết phục bản thân cô trở về Cao Hùng, ngày mai gọi điện thoại là có thể gặp được cô rồi.

Vừa vào phòng viện trưởng, điện thoại nội bộ lập tức vang lên, Vi Thiếu Phàm ấn nút nghe.

(Viện trưởng, phu nhân tổng giám đốc có việc gấp tìm ông, xin ông khi nào về thì lập tức gọi điện cho bà ấy.)

"Tôi biết rồi." Cúp điện thoại nội tuyến, anh gọi điện thoại đến biệt thự của Vi Khắc Phàm.

"Hiểu Thần, tôi là Thiếu Phàm."

(Thiếu Phàm, cậu biết không, Uyển Bình muốn hại đứa bé trong bụng của Tư Nhược, điện thoại di động của cô ta lúc nãy ở cho tôi, tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc nãy rồi, cậu tới đây nghe đi. Còn nữa, tôi đã nói Tư Nhược lập tức đến Đài Bắc, cô ấy đến chỗ cậu chưa? Cậu hãy bảo vệ cô ấy cẩn thận!)

"Tư Nhược ... " Thì ra cô tới tìm anh vì muốn anh bảo vệ, mà anh vừa rồi đã làm chuyện tốt gì rồi?

(Thiếu Phàm, cậu sao vậy) trong điện thoại tại sao không nghe thấy tiếng gì?

"Hiểu Thần, tôi mới vừa tổn thương Tư Nhược, cô ấy, cô ấy đi rồi!"

(Trời ạ! Thiếu Phàm, mau đuổi theo cô ấy, cậu rõ ràng cũng yêu cô ấy, tội tình gì lại tổn thương cô ấy, chẳng lẽ vì cậu cho rằng cô ấy yêu cậu còn chưa đủ sao? Nếu như cậu phân tích mọi chuyện, chính cậu không phải là sau khi kết hôn mới yêu Tư Nhược sao, cậu không nên đi ghen với chuyện quá khứ của cô ấy.)

"Ghen với chuyện quá khứ của cô ấy?"

(Cậu để ý đến những việc cô ấy vì chồng chưa cưới của mình mà hi sinh, không phải ghen với quá khứ của cô ấy là gì? Thiếu Phàm, tình cảm của cô ấy đối với chồng chưa cưới của mình không phải là yêu, chỉ do hoàn cảnh nên cô ấy mới phải hi sinh mình, giống như cậu và Uyển Bình, cũng sau khi sống chung cậu mới biết mình không yêu.)

Lời nói của Nhậm Hiểu Thần thức tỉnh mù quáng của Vi Thiếu Phàm, anh mới thông suốt, suy nghĩ trấn tĩnh. "Hiểu Thần, cám ơn chị, tôi phải đi tìm Tư Nhược, sau khi tìm được cô ấy sẽ lập tức gọi cho chị."

(Thiếu Phàm!) Trước khi Vi Thiếu Phàm cúp điện thoại Nhậm Hiểu Thần kêu lên.

"Hiểu Thần, còn có việc gì sao?"

(Cậu có cảm thấy hoàn cảnh của cậu và Lam Tư Nhược rất giống hoàn cảnh tôi và Khắc Phàm? Thiếu Phàm, cậu cần phải tìm được Tư Nhược, nếu mất đứa bé tình cảm sẽ không lấy lại được, tôi hi vọng cậu sẽ đến cùng bảo vệ đứa bé với cô ấy.)

Anh suy nghĩ cẩn thận, hai hoàn cảnh này có điểm giống nhau. "Cám ơn chị đã nhắc nhở." Anh vội vàng cúp điện thoại rời đi.

Vi Thiếu Phàm ra khỏi bệnh viện, dọc theo đường đi tìm thấy một sân bay cũng không tìm thấy người, ở trạm xe lửa cũng không có kết quả gì, anh càng ngày càng khẩn trương, thậm chí càng lúc càng lo lắng, hốt hoảng, tay chân luống cuống...

Một tháng sau!

"Dì Thúy, Tư Nhược vẫn không liên lạc với bà sao? Cô ấy nhất định sẽ liên lạc với bà, tôi biết cô ấy chỉ có bà là người thân thôi!" Vi Thiếu Phàm đang nghe điện thoại mà một đầu dây khác Dì Thúy hỏi.

(Viện trưởng Vi, cậu có biết tại sao ta lại muốn kiếm tiền của đàn ông không? Cũng bởi vì lũ đàn ông khốn kiếp đó đều tự cho mình là đúng! Ta khuyên Tư Nhược xử lý xong chuyện đứa bé, dù sao Khả Khả cũng bị cậu mang rồi, cô ấy cũng là một người cô đơn; lấy điều kiện của cô ấy, vừa đúng lúc có thể tới chỗ ta kiếm chén cơm, khẳng định có thể giúp quán bar Piano này buôn bán phát đạt, theo cậu có được không?)

"Dì Thúy, tôi biết là tôi khốn kiếp, tôi nếu không phải yêu sâu đậm, có lẽ cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, cũng sẽ không tổn thương cô ấy. Dì Thúy, hãy nói cho tôi biết, Tư Nhược rốt cuộc đang ở nơi nào? Tôi thật sự vô cùng lo lắng."

(Tên khốn kiếp Hứa Gia Dương chạy trốn tới Canada rồi, cậu không phải là cũng ly hôn với vợ rồi sao, cho nên cô ấy hiện tại rất an toàn, không cần cậu lo lắng.) Dì Thúy giọng điệu giễu cợt.

"Dì Thúy, hãy nói cho tôi biết, Tư Nhược rốt cuộc ở đâu?"

(Tôi thật sự không biết cô ấy ở đâu, cô ấy chỉ gọi cho tôi một lần báo bình an, nói là đang ở một nơi ôn lại quá khứ, còn nói cô ấy có nguyện vọng muốn được thực hiện ở đó, tôi cũng không hiểu cô ấy nói cái gì. Tóm lại, chỉ cần cô ấy bình an là được.

Đang ở nơi đó nhớ lại quá khứ? Cô ấy có nguyện vọng muốn được thực hiện ở đó?

Anh biết cô ở nơi nào rồi, anh sẽ lập tức đến đó tìm cô!

Vi Thiếu Phàm đưa Lam Khả Khả đến nhờ Nhậm Hiểu Thần chăm sóc mấy ngày, lập tức lái xe đi A Lý Sơn.

Đi suốt đêm mới đến A Lý Sơn, may mắn là anh còn nhớ rõ năm đó ở phòng nào của nhà gỗ nhỏ.

"Chào ông, nhà gỗ đó có người ở rồi, đổi nhà khác có được không?" Ông chủ lễ phép hỏi thăm

"Ở đó có phải là một cô gái hay không? Giúp dùm tôi tra thử cô ấy có phải tên Lam Tư Nhược hay không!"

"Thưa ông, rất xin lỗi, đây là thông tin của khách hàng, chúng ta không thể tiết lộ."

Vi Thiếu Phàm từ trong bóp da rút ra một xấp tiền mặt đặt ở trên quầy, "Ông chủ, nếu như ở đây có ai tên Lam Tư Nhược, cô ấy là mối tình đầu của tôi! Chúng tôi đính ước là ở chỗ này , bởi vì một chút hiểu lầm cô ấy tới đây trước mà không cho tôi biết, tôi hiện tại tìm đến cô ấy, hi vọng cô ấy có thể tha thứ tôi."

Ông chủ nhìn thấy xấp tiền mặt, nghe thấy chuyện xưa cảm động, ông lập tức mở sổ ghi chép ra, "Đúng là Lam Tư Nhược."

"Có thể đưa cho tôi chìa khóa không?"

"Chìa khóa? Thưa ông, ngộ nhỡ ông là người xấu thì tôi phải làm thế nào?"

Vi Thiếu Phàm lại từ trong bóp da rút ra một xấp tiền cô ở thì ra là trên lầu, "Ông có thể đi theo tôi, sau khi tôi vào cửa khoảng 10 phút, nếu như ông nghe thấy tiếng cô ấy la to, có thể lập tức xông tới và báo cảnh sát. Đúng rồi, lập tức giúp tôi đính hoa, tối hôm nay tôi muốn đem nhà gỗ nhỏ bố trí thành nhà kính trồng hoa, về phần trong phòng thì không cần."

Ông chủ nhìn xấp tiền mặt này gật đầu mạnh.

Bởi vì mang thai nên Lam Tư Nhược rất dễ mệt mỏi, cô mỗi đêm đều nhớ đến Vi Thiếu Phàm và Lam Khả Khả, còn rất dễ dàng liền ngủ... mang theo nước mắt ngủ.

Vi Thiếu Phàm đi đến bên giường, nhìn kỹ khuôn mặt cô, kìm lòng không được đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt cô, cúi đầu ở bên tai của cô nhẹ nhàng gọi: "Tư Nhược."

Lam Tư Nhược chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Vi Thiếu Phàm đang ở trước mắt, cô lập tức tỉnh táo lại, không thể tin nháy mắt mấy cái. Cô nhất định là đang nằm mơ!

Cô run rấy vươn tay sờ lên gương mặt tuấn tú của anh, "Thiếu Phàm, rốt cuộc em cũng mơ thấy anh, thật kỳ lạ đó, em cho là ở chỗ này có thể ngày ngày mơ thấy anh, tuy nhiên nó không tới trong giấc mơ của em, tại sao trong mơ lại chân thật đến như vậy?"

Cứ để cho cô cho là mình nằm mơ đi, để cô không thể đuổi anh ra khỏi phòng, ông chủ kia nhất định sẽ báo cảnh sát, vậy anh sẽ rất khó coi.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, ở bên môi cô nói nhỏ "Bởi vì chúng ta tâm linh tương thông, chúng ta yêu nhau, cho dù trong mộng cũng rất giống thực tế."

Cô đột nhiên đẩy anh ra, "Không, anh lừa tôi, không còn yêu tôi, anh chỉ lừa gạt tôi để cướp con!"

Nghe cô la lên như vậy, Vi Thiếu Phàm không ngừng liên tục che lại môi của cô lại, hôn cô thật sau, cho đến khi cô buông lỏng mình cùng anh quấn quít, cùng nhau rơi vào mộng như ảo giống như trong ...

Mấy tháng qua, Lam Tư Nhược chưa từng mang theo thỏa mãn như vậy tỉnh dậy, khi cô mở mắt ra nháy mắt, cho nên cảm thấy thật thỏa mãn; cùng lúc đó, cô phát hiện có một cánh tay vắt ngang qua eo cô ...

"A!" Cô lật người ngồi dậy, nhanh chóng nhảy xuống giường, lao ra khỏi phòng, "Có tên háo sắc a!"

Chuyện gì xảy ra? Bỗng chốc cô dừng bước lại, nhìn kỹ người trước mắt- thấy biển hoa như mong đợi.

"Tên háo sắc ở đâu? Tư Nhược, tên háo sắc đó ở đâu? Ai dám động đến em, anh sẽ không khách khí với hắn!" Vi Thiếu Phàm chạy đến phía sau cô.

"Anh... anh tại sao lại ở chỗ này?" cô đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối hôm qua.

Thì ra đó không phải là mơ, mà là thật!

"Tối hôm qua anh đã đến." Anh nắm tay của cô đi tới cửa sổ nhìn ra vách núi đối diện, "Nhanh, vừa lúc kịp nhìn mặt trời mọc."

Chân trời hiện lên ánh sáng màu vàng chanh, theo cửa sổ mở, bên phòng được bao phủ một mảnh hoa tươi màu cam, gió hiu hiu mang theo mưa phùn lất phất sương mù, làm cho người ta giống như đang ở nơi tiên cảnh.

Vi Thiếu Phàm lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, cầm tay Lam Tư Nhược, "Tư Nhược, hãy để cho anh vĩnh viễn yêu em."

Lam Tư Nhược nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm động nước mắt viền mi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời khẽ lộ ra, cô ngoái đầu lại nhìn Vi Thiếu Phàm, "Thiếu Phàm, em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh."

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.