Mang Thai Hộ

Chương 4: Chương 4




"Alô . Tôi là Lam Tư Nhược "

"Tư Nhược, anh là Gia Dương, sao em về rồi mà không gọi cho anh?"

"Gia Dương, em xin lỗi, Khả Khả vừa mới ngủ, anh gọi có chuyện gì không?"

"Tìm được ba Khả Khả rồi sao?"

Lần nào cũng hỏi câu này. "Không có." NNNNNNNQQQQQQ

"Tư Nhược, lên mạng tìm đi, sau đó tới bệnh viện hỏi thử, chắc có thể tìm được ."

"Anh gọi cho em chỉ để nói việc này sao? Em chuẩn bị đi làm."

"Anh muốn nói với em, em nuôi Khả Khả lớn như vậy, nên thỏa thuận với vợ của ba Khả Khả tăng tiền lên gấp ba lần đi."

"Gia Dương, em nói thật để anh biết, em không muốn rời xa Khả Khả."

"Em! Tư Nhược, anh có thể chấp nhận em bởi vì lúc đó em vì anh mà làm người mang thai hộ, nhưng anh không chấp nhận được việc phải nuôi con của người khác, việc này ba anh, mẹ anh cũng không biết, hai người đang hối thúc chúng ta kết hôn, em nhanh xử lý chuyện Khả Khả, nếu không anh sẽ kết hôn với người khác.”

Sẽ đi kết hôn với người khác? Vậy thì đi đi! Trong lòng cô xuất hiện suy nghĩ kinh người này, làm cho chính cô cũng phải giật mình. Cô không phải cho rằng Hứa Gia Dương là một nửa còn lại của mình sao? Không phải cho rằng hai bên cha mẹ vì hai người nên mới lập hôn ước này sao?

"Gia Dương, em phải đi làm, em gọi lại cho anh sau nha." Cô bị suy nghĩ của mình làm cho sợ vội vàng tắt máy, ánh mắt tự nhiên liếc về màn hình vi tính, dừng ở trên ba chữ Vi Thiếu Phàm.

Dì Thúy kinh doanh quán bar Piano cao cấp chủ yếu khách đến đây uống rượu, nói chuyện phiếm, nghe nhạc, về chuyện khách với nhân viên nữ giao dịch, bà tuyệt đối không hỏi, cho nên đến nơi này phần lớn là nhân vật nổi tiếng.

Một nhóm đàn ông mặc âu phục phẳng phiu bước vào quán, Dì Thúy lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón, "Viện trưởng Tiêu, đã giúp mọi người chuẩn bị chỗ ngôì rồi, mời vào."

Nghe nói tối nay tới đây tất cả đều là viện trưởng cấp cao, toàn người tài của các bệnh viện lớn ở các tỉnh, tham gia hội nghị y học ở Cao Hùng, họp xong nên mới đến nơi này giải trí một chút.

Mọi người rối rít ngồi xuống, viện trưởng Tiêu nhìn nghệ sĩ đang đánh đàn hỏi: "Bà chủ Thúy, tối nay cô Lam không đánh đàn sao?"

Có, mười hai giờ." Dì Thúy trả lời.

"Thiếu Phàm, tôi biết anh ít khi tới nơi này, nhưng ở đây không phải nơi múa hát bình thường, tôi mới vừa nhắc tới là cô Lam, đàn Piano không lỗi, chuyên đàn nhạc cổ điển, lại xinh đẹp động lòng người, nhìn cô ấy đánh đàn là một sự hưởng thụ lớn, làm người khác vui đến quên cả trời đất!"

Vi Thiếu Phàm không có hứng thú, chỉ cười nhẹ.

"Viện trưởng Tiêu quá khen, chỉ là... cô Lam của chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân, viện trưởng Tiêu nhất định là sau khi uống rượu muốn thay cô ấy chuộc mình rồi."

"Bà chủ Thúy, tôi nhớ tôi có nhờ bà thay tôi nói tốt vài câu trước mặt cô Lam, tôi đã ly hôn lâu rồi, về nhà một mình mỗi đêm đều rất khó ngủ!"

"Điều này cũng phải dựa vào duyên phận, dựa vào lời nói ngọt không cũng vô ích. Có bàn khác gọi tôi rồi. Tôi sẽ nói cô Lam lúc nghỉ ngơi tới đây tiếp anh uống rượu, mọi người có cần cô gái khác không?" Ở đây không nhất định phải có nhân viên nữ ngôi cùng, hoàn toàn là do khách yêu cầu.

"Không cần, chỉ cần nghe ca nhạc uống rượu được rồi." Viện trưởng Tiêu trả lời.

"Vậy chúc mọi người buổi tối vui vẻ." Dì Thúy dứt lời, đi đến bàn khác.

"Học trưởng, chuộc mình gì vậy?" Vi Thiếu Phàm đối với cuộc nói chuyện của hai người cảm thấy khá thú vị, khó hiểu hỏi lại viện trưởng Tiêu.

"Cô Lam bởi vì thiếu tiền bà chủ Thúy nên mới tới nơi này làm việc, cho nên tôi nói muốn vì cô ấy chuộc mình." Viện trưởng Tiêu giải thích.

Vi Thiếu Phàm gật đầu tỏ ý hiểu.

''Thiếu Phàm, gần đây cuộc sống hôn nhân thế nào? Vẫn chưa có con à?". Viện trưởng Tiêu là đàn anh khóa trước của Vi Thiếu Phàm, nhưng thường xuyên gặp nhau nên hai người là bạn bè tốt không có gì giấu nhau .

Vi Thiếu Phàm khóe môi khẽ giương lên, không biết làm sao mà cười cười, "Tôi hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn được bình yên sống qua ngày."

"Cuộc sống tinh thần của con người rất quan trọng, cậu nên tìm một người phụ nữ làm bạn với mình, bù vào phần trống vắng trong lòng đi. Giống tôi, đang phải cố gắng tìm đây."

"Có thể gặp gỡ nhưng không thể đòi hỏi." giống như Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần, hai người có được cuộc hôn nhân như bây giờ, phải trải qua biết bao khó khăn mới có được.

Trong thế giới tình cảm, anh giống như người học nghề, cũng tưởng là tình cảm thắm thiết, nhưng duyên số thật sự có thể gặp gỡ nhưng không thể đòi hỏi.

Đúng lúc này, tiếng đàn dương cầm theo dấu chấm hết mà kết thúc, nhạc công rời khỏi chỗ ngồi, tiếp theo có nhạc công khác đến trước đàn Piano ngồi xuống, ngay sau đó phát ra tiếng đàn còn du dương hơn tiếng đàn lúc nãy.

"Chính là cô ấy, cô ấy cũng giống như tiếng đàn của mình rất tao nhã, làm tôi bị hấp dẫn." Viện trưởng Tiêu uống một ngụm rượu rồi nói ra, ánh mắt tập trung trên người Lam Tư Nhược.

Vi Thiếu Phàm nhìn về phía Lam Tư Nhược trước đàn Piano, cô giống như hòa làm một với âm nhạc say sưa hoàn toàn tách khỏi nghề nghiệp, vẻ đẹp động lòng người dưới ánh đèn vàng, tao nhã, làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn không chớp mắt.

Uống một ngụm rượu, Vi Thiếu Phàm theo giai điệu dần dần quên hết tất cả, tất cả chuyện không vui trong lòng đều không còn tồn tại.

Lam Tư Nhược liên tiếp đánh hai ca khúc nhạc cổ điển, lúc nghỉ giữa khúc thì dì Thúy đến nói mấy câu bên tai cô, cô gật đầu một cái, đứng dậy đi đến chỗ nhóm người viện trưởng Tiêu và Vi Thiếu Phàm đang ngồi.

Ghế salon ở đây đều được thiết kế dạng nửa vòng tròn, thấy Lam Tư Nhược đi tới, viện trưởng Tiêu và Vi Thiếu Phàm lập tức cách ra một khoảng, nhường vị trí ở giữa cho cô.

Lam Tư Nhược cũng không thích xã giao, nhưng không thể tránh né.

"Hai vị tiên sinh, chào mừng tới đây, tôi mời mọi người." Tiếng nói và tiếng đàn của cô đều say đắm lòng người, cúi thấp đầu nâng ly thăm hỏi.

"Cô Lam, bên cạnh cô là viện trưởng bệnh viện tổng hợp Hoằng Vi, anh ấy lần đầu tới đây, cô nên mời anh ấy trước."

Viện trưởng bệnh viện tổng hợp Hoằng Vi?

Lam Tư Nhược bất ngờ ngẩng đầu nhìn Vi Thiếu Phàm, bởi vì xúc động nên ly rượu trong tay cô không cẩn thận rơi lên người Vi Thiếu Phàm.

"Xin lỗi, rất xin lỗi!" Cô vội càng cầm khăn giấy lau lên người Vi Thiếu Phàm, hoàn toàn không kịp nhìn mặt anh.

"Không sao". Vi Thiếu Phàm muốn lấy khăn giấy trong tay cô tự lau cho mình, tay hai người cứ như đụng vào nhau.

Hai người giật mình rụt tay lại, Lam Tư Nhược mang theo sợ hãi ngước nhìn cặp mắt thản nhiên của Vi Thiếu Phàm.

Anh là Vi Thiếu Phàm sao? Đúng là Khả Khả có mũi và mắt giống với anh, anh không những hình dáng không xấu, thậm chí còn có thể nói là rất đẹp.

Cô cho rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh, hoặc chỉ gặp thoáng qua như không quen biết, đêm đó chỉ là một đêm xinh đẹp bên lề sinh mệnh của anh, để lại ký ức nuối tiếc.

Vi Thiếu Phàm cúi xuống nhìn cô, cô trên mặt đỏ hồng, giống như bông hoa đang chớm nở; trên người cô tỏa ra phong cách khác xa Triệu Uyển Bình, và có một ít giống Nhâm Hiểu Thần, hấp dẫn ánh mắt anh dừng lại trên người cô.

Anh hoàn toàn không mơ ước có một người vợ như anh họ anh là Vi Khắc Phàm, mà anh "Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Anh rất sợ phụ nữ cố tình gây sự, chỉ cần trên người phụ nữ nào có chút yếu ớt, anh chỉ sợ tránh còn không kịp.

Đây cũng là kinh nghiệm anh rút ra được từ cuộc hôn nhân này, đó cũng là lý do anh chưa từng có người phụ nữ bên ngoài. Bây giờ, anh đã đem người phụ nữ giống Nhâm Hiểu Thần làm tiêu chuẩn chọn phụ nữ của mình, chỉ cần anh gặp được người phụ nữ như vậy, anh tuyệt đối sẽ dọn ra ngoài dù cho ly hôn chưa được. Anh chắc chắn mình sẽ làm như vậy.

Dù biết mặt mình đang nóng lên, Lam Tư Nhược vẫn không đem ánh mắt trở về ."Xin hỏi... anh thật sự là... là viện trưởng bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi?"

"Tôi là Vi Thiếu Phàm." Viện trưởng bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi làm cô rất kinh ngạc sao?

"Vi Thiếu Phàm...” Cô nhỏ giọng lẩm nhẩm tên này, tại sao lại trùng hợp như vậy, có lẽ cô lầm người.

"Cô Lam đã từng nghe qua tên của viện trưởng Vi sao?" viện trưởng Tiêu hỏi.

"Tôi..." Cô lắc đầu một cái, "Chưa từng nghe qua. Tôi chỉ nghe qua bệnh viện tổng hợp này, Đài Loan có mấy bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi?" Cô nên xác nhận lại chuyện này mới được.

"Trước mắt chỉ có một ở Đài Bắc." Vi Thiếu Phàm trả lời.

"Sẽ có, sẽ có bệnh viện cùng tên không?" Trong lòng cô đột nhiên giật mình.

"Không có khả năng."

"Vậy anh đã đi qua...” A Lý Sơn sao?

Trời ạ, tại sao cô lại hỏi vậy? Thiếu chút nữa đã tiết lộ mình chính là người mang thai hộ trong nhà gỗ nhỏ ở A Lý Sơn.

"Đi nơi nào?" Vi Thiếu Phàm hỏi ngược lại.

"Đi hồ Trừng Thanh chưa? Hồ Trừng Thanh rất đẹp." Lam Tư Nhược chột dạ mở to mắt nói dối.

"Còn chưa có cơ hội đi."

"Viện trưởng Vi, anh làm viện trưởng bao lâu rồi? Có, có được ba năm chưa?"

"Có."

Câu trả lời của anh làm cô biết chắc chắn anh là ba của Khả Khả, cô khẩn trương đến mức ngừng thở, một tay run rẩy làm đổ rượu, nâng ly lên cũng rơi rượu ra ngoài.

Vi Thiếu Phàm nhận lấy chai rượu trong tay của cô, vì cô rót đầy, không hiểu vì sao cô khẩn trương, nhưng không tiện hỏi cô quá nhiều.

Lam Tư Nhược bưng ly rượu lên, vẫn không kiểm soát được tay mình, lại vẩy lên người Vi Thiếu Phàm.

" Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi...” Cô nhìn anh với cặp mắt đen vô tội. Ánh mắt đầy khiếp sợ.

Vi Thiếu Phàm nhìn vào mắt cô, "Không sao, không sao."

"Thế nào? Tư Nhược có phải con đắc tội với khách không?" Dì Thúy nghe thấy ồn ào vội vàng tới đây. Bà không phải sợ Lam Tư Nhược đắc tội với khách, bởi vì bà biết Lam Tư Nhược rất hiểu chuyện cư xử đúng mực, nếu đắc tội với khách chắc chắn là do khách động tay động chân, bà đi qua chỉ muốn giúp cô giải vây.

"Con không cẩn thận đỗ rượu." Lam Tư Nhược giải thích

"Không có gì, không nên trách cô ấy." Vi Thiếu Phàm nghĩ là cô sẽ bị trách, lập tức giúp cô nói tốt.

"Bà chủ Thúy, đừng trách cô Lam, viện trưởng Vi cuả chúng tôi rất độ lượng, anh ấy đã nói không sao nghĩa là không sao." Viện trưởng Tiêu cũng vội vàng nói thêm.

"Mọi người cũng đã nói như vậy, tôi làm sao có thể trách cô ấy? Tư Nhược, đã đến lúc rồi, mọi người đang chờ nghe con đàn."

Lam Tư Nhược đứng dậy, đi đến trước đàn Piano ngồi xuống, cô tiếp tục trình diễn.

Ấn ngón tay lên phím đàn, cô quay đầu nhìn Vi Thiếu Phàm một cái, ánh mắt chạm vào nhau một lần nữa, trước mặt mọi người, cô mắc cỡ cúi đầu nhìn xuống phím đàn, thu về tâm trạng tiếp tục đánh đàn.

Vi Thiếu Phàm thì nhìn cô không chớp mắt.

"Thế nào? không phải cũng có hứng thú với cô ấy đó chứ?"Viện trưởng Tiêu chế nhạo huých Vi Thiếu Phàm một cái.

Vi Thiếu Phàm uống một ngụm rượu, "Cô ấy rất đặc biệt, chỉ là, đàn ông tốt không cướp của kẻ khác."\

"Nói cái gì đó, tôi không phải người hẹp hòi như vậy, có lẽ cậu có thể thay cô ấy chuộc thân; cô Lam đổ rượu lên người cậu hai lần có lẽ hai người có duyên. Thiếu Phàm, chỉ xin bình an không thì không đủ, tạo một gia đình khác, làm cho vợ của cậu chấp nhận ly hôn, mới là biện pháp tốt nhất."

Một câu nói có thể thức tỉnh người đang mơ, anh sao có thể không muốn biện pháp như vậy, sao phải ngu ngốc "diễn một vở kịch tồi" trong hôn nhân với Triệu Uyển Bình ?

"Anh lúc trước cũng ly hôn như vậy sao?" Anh muốn biết có đáng giá hay không.

Viện trưởng Tiêu có một người vợ tiêu tiền như nước, mà tình huống của anh còn tệ hơn, Triệu Uyển Bình không chỉ tiêu tiền như nước, cộng thêm tính hay nghi ngờ.

"Cứ xem như thế đi! Đàn ông không trở về nhà, phụ nữ sớm muộn gì cũng chết lòng, tất nhiên là cậu phải cho cô ta một khoản tiền nuôi dưỡng kha khá, tuyệt đối phải tốt hơn so với việc cô ta sống như vậy đến già."

Vi Thiếu Phàm tiếp tục nhìn kỹ Lam Tư Nhược, "Cô ấy... chuộc được chứ?"

"Cô ấy có một con gái, vô cùng đáng yêu, có lẽ do cô ấy từng không biết nhìn người. Tôi đề nghị cậu nên tìm hiểu về cô ấy trước, thử gặp gỡ một thời gian đi."

"Anh đề nghị? Anh vốn không chuộc được cô ấy, như vậy đề nghị của anh có thể dùng được sao?"

"Cô ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội. Nhưng tôi thấy cô ấy đối với cậu ấn tượng không giống tôi, ai bảo tôi lớn tuổi lại xấu xí thua xa cậu tuổi trẻ lại đẹp trai."

Vi Thiếu Phàm uống sạch rượu còn lại trong chén, không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn Lam Tư Nhược, chờ cô thỉnh thoảng lại nhìn về hướng này.

Khi tầm mắt hai người giao nhau thì giống như có dòng điện đi qua, dòng điện mang đến rung động mãnh liệt, làm anh có cảm giác kỳ lạ toàn thân, rất lâu không mất đi.

Lam Tư Nhược sau khi tan việc cũng không lập tức về phòng, cô lo lắng tới quầy tính tiền nơi dì Thúy đang đứng: "Dì Thúy, con có lời muốn nói với dì”.

Thật ra, dì Thúy giống như mẹ của cô, chỉ là bà có thói quen tính toán rõ ràng, biết rõ cô sẽ không bao giờ trả nổi tiền, bà thương cô nhưng bà cũng sẽ không quên số tiền cô nợ của bà.

"Người đàn ông họ Vi đó không phải động tay động chân với con chứ? Ta đã nói với con rồi, về sau nếu gặp tình huống như vậy thì cứ đổ rượu lên mặt tên đó, ta sẽ xử lý cho." Dì Thúy vẫn chăm chú nhìn màn hình máy vi tính.

"Không phải, là do con quá ngạc nhiên, mới không cẩn thận nên đổ lên người người ta."

"Ngạc nhiên? Chuyện gì làm con ngạc nhiên vậy?" Tay của bà tiếp tục gõ lấy, "Tối nay buôn bán coi như không tệ."

Sự chú ý của bà hơn phân nửa đều đặt trên sổ sách.

"Cái người họ Vi đó... Là ba của Khả Khả."

Tay dì Thúy di trên máy vi tính cứng đờ, "Con không phải thấy cậu ta vừa đẹp trai vừa là viện trưởng bệnh viện, nên nhận bừa đó chứ."

"Nếu vợ của ba Khả Khả không nói sai, thì chính là anh ấy."

"Con chắc chắn chứ?"

"Con chắc chắn."

"Con tại sao lại chắc chắn?"

"Con hỏi anh ấy rất nhiều vấn đề."

"Con không phải là hỏi cậu ta có từng thuê người mang thai hộ không chứ?"

"Con đương nhiên không hỏi như vậy, con sẽ không ngu ngốc đến nỗi không đánh đã khai đâu."

"Vậy con muốn đem Khả Khả trả lại cho cậu ta à?"

"Không có."

"Vậy con coi như không gặp cậu ta đi, không cần liếc mắt đưa tình với cậu ta’’. Thành thật mà nói, có phải con vì cậu ta mà đàn bài cuối cùng đó không?" Ở đây, không có gì là thoát khỏi cặp mắt của bà.

"Không phải." Cô cúi đầu, mặt ửng hồng vạch trần lời nói dối của cô.

Dì Thúy kề gần mặt cô hỏi "Con hãy nói thật cho ta biết, có phải con mang thai hộ là lần đầu tiên? Cậu ta đối với con dịu dàng chứ?

"Dì Thúy, dì cho rằng con mang thai hộ mấy lần? Mang thai hộ cũng đâu phải là nghề nghiệp! Lúc đó anh ấy thật ra không biết người ngủ bên cạnh anh ấy là con."

"Ta không phải hỏi cái này, ta chỉ hỏi đó có phải là lần đầu tiên của con không?"

Lần đầu tiên của cô?

Lam Tư Nhược mặt càng đỏ hơn, "Là lần đầu tiên của con."

"Lần đầu tiên của người phụ nữ luôn rất quí giá, cộng thêm tính con lại cố chấp, có phải cậu ta đối với con rất dịu dàng, ta cho rằng con đối với cậu ta rất khó quên."

Bị dì Thúy nói trúng!

Lam Tư Nhược mặt liên tục cuối thấp, cuối nữa có thể đụng tới ngực, hai cái tay không biết làm sao, giống như đứa bé cầm lấy gấu áo.

"Ta cảm thấy cậu ta đối với con ấn tượng rất tốt, chỉ tiếc cậu ta lại có gia đình rồi, nếu không hai đứa có thể...”

Haizz …, có phải không nên hi vọng vào chuyện không thể xảy ra này?

Bà có chút thất vọng, tay tiếp tục chuyển động trên máy vi tính, sau đó lại ngẩng đầu nói: "Tư Nhược, ba ngày sau, bọn họ có dự định đặt chỗ ngồi ở đây, con nên suy nghĩ kỹ chuyện Khả Khả. Còn nữa, viện trưởng Tiêu có trở lại tìm hiểu chuyện của con, nhưng lần này không giống vì anh ta."

"Con tuyệt đối không buông Khả Khả ra." Cô ngẩng đầu trả lời.

"Vậy thì tốt, ta cũng vậy không hy vọng con đi Canada kết hôn với tên khốn kia. Con có cơ hội liền lấy chồng đi, vì Khả Khả tìm một người thương yêu bé đồng ý làm ba của bé, không nên để bé lớn lên ở đây, con đừng nghĩ là ta không biết bé bị mấy bà lão tự cho mình thanh cao kia cười nhạo."

Lam Tư Nhược biết dì Thúy là vì cô, có lẽ cô nên làm theo ý dì. "Dì Thúy, có muốn con giúp dì tính không, dì có thể làm việc khác?"

"Không cần, đi xem Khả Khả nhanh đi"

Lam Tư Nhược ngoan ngoãn nghe theo xoay người rời đi, lòng vẫn còn vì Vi Thiếu Phàm không theo quy tắc nhảy lên, lúc ở cùng Hứa Gia Dương hoàn toàn không có cảm giác này.

Cô nhớ có nói với Khả Khả, cho bé nhìn ba mình.

Nhưng cô có nên vui mừng hay không? Ngộ nhỡ Vi Thiếu Phàm phát hiện Khả Khả, cùng cô giành Khả Khả, lúc đó cô nên làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.