Mang Thai Hộ

Chương 6: Chương 6




"Xe lửa mau bay, xe lửa mau bay, băng qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, không biết đi vài trăm dặm, nhanh trở về nhà, nhanh trở về nhà, thấy mẹ thật vui mừng... Xe lửa mau bay, xe lửa mau bay, băng qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, không biết đi vài trăm dặm, nhanh trở về nhà, nhanh trở về nhà, thấy cha thật vui...”

Đoạn xe nhẹ nhàng thoải mái đi từ Cao Hùng đến Đài Bắc, mang theo nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng tiến vào trạm cuối... trạm xe Đài Bắc.

"Mẹ, tới Đài Bắc rồi có đúng hay không?" Lam Khả Khả hưng phấn chỉ tay ra ngoài cửa xe hai chữ "Đài Bắc" to, hai chữ này cô giáo đã từng dạy bé.

Lam Tư Nhược cầm lấy túi hành lý trên kệ đeo lên lưng, cầm chặt tay nhỏ của bé giúp bé nhảy xuống khỏi ghế ngồi. "Đúng, đã đến Đài Bắc rồi, chúng ta xuống xe đi!"

"Mẹ, cha sẽ đến đón chúng ta sao?"

"Khả Khả, cha sẽ không tới đón chúng ta, chúng ta tự đi tìm cha." Vi Thiếu Phàm hoàn toàn không biết cô tới tìm anh, là Dì Thúy khuyến khích cô tới. Dì Thúy nói hôn nhân Vi Thiếu Phàm tan vỡ là một cơ hội khó có được, cho nên cô tạm thời làm người phụ nữ cuả anh cùng anh bồi dưỡng tình cảm, có lẽ về sau sẽ có cơ hội làm vợ anh.

Dì Thúy còn dạy cô, nhất định sau khi Vi Thiếu Phàm đồng ý kết hôn mới có thể nói thân thế Khả Khả ra, nếu anh không tính đến chuyện kết hôn với cô, cô đến lúc đó có thể mang Khả Khả đi, như vậy cô sẽ không mất Khả Khả.

Thật ra thì chính cô cũng ngày đêm nhớ nhung anh, nghĩ đến yêu cầu của anh, nghĩ đến vợ anh đã từng quá đáng với cô, hơn nữa Khả Khả ồn ào cùng với dì Thúy xúi dục, cô quyết định buông Hứa Gia Dương ra, làm theo suy nghĩ của mình. Cho nên, cô liền to gan tới đây.

"Tại sao cha không tới đón chúng ta?" Nhảy xuống xe lửa, Lam Khả Khả đứng yên tại chỗ, vốn hai gò má mềm mại đỏ thắm đã phúng phính, bởi vì thất vọng mà không còn vui vẻ.

"Cha không biết chúng ta muốn tới tìm cha, cho nên không có tới đón chúng ta." Lam Tư Nhược giải thích, kéo kéo tay nhỏ của bé, gián tiếp kéo hai chân ngắn ngủn của bé đi theo.

Lam Khả Khả không tình nguyện bị Lam Tư Nhược kéo đi, "Vậy mẹ gọi điện thoại cho cha đi, gọi cha mau tới đây đón chúng ta."

"Khả Khả, mẹ không có số điện thoại của cha." Thiếu phàm lúc rời đi không để lại bất kỳ cách liên lạc nào, cô lại không quen với cuộc sống ở Đài Bắc này, lỡ may tối nay không tìm được anh, cô lo lắng mẹ con cô phải ở đầu đường xó chợ.

Đi ra trạm xe Đài Bắc, Lam Tư Nhược cầm tay Lam Khả Khả đứng lại ở trước cổng vào của trạm xe, nhìn dòng người di chuyển tập nập phía trước, đèn neon lóe sáng, tuyến xe buýt ngược đường nhau, cùng chen chúc, tất cả cảnh vật lạ ở đây cũng làm cho cô sợ hãi.

"Mẹ, chúng phải đi đâu?" Lam Khả Khả cầm tay Lam Tư Nhược.

"Mẹ cũng không biết." Cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ choáng váng, hoảng hoảng hốt hốt nói ra lời nói thật.

"Mẹ, cha ở đâu?" Nghe Lam Tư Nhược nói là không biết, Lam Khả lo lắng, vì vậy càng dùng sức giật lấy tay của cô.

"Cha, cha ở tại... Khả Khả, chúng ta gọi taxi." Taxi sẽ chở các cô đến đó. Có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

"Được." Bé nhe răng cười.

Vì vậy, một lớn một nhỏ tay cầm tay đi về phía taxi dừng ở ven đường.

Quả nhiên là dùng tiền mọi việc sẽ dễ dàng hơn! Hai mươi phút sau hai người đã đứng ở trước của bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi, bệnh viện này có thể dùng hai từ khí thế để hình dung.

Đi vào bệnh viện, hai mẹ con họ Lam tới trước quầy lễ tân.

"Dì ơi, con muốn tìm cha." Lam Khả Khả nhón chân, trực tiếp nói ra mục đích của mình với dì đứng ở quầy lễ tân.

"Khả Khả! Rất xin lỗi cô." Lam Tư Nhược không ngờ vừa mới đến gần quầy, Lam Khả Khả lập tức mở miệng nói. Cô vội vàng quát làm cho bé ngưng lại.

"Không có gì. Em gái nhỏ, nói cho dì biết, cha con tên gì? Dì giúp con tìm." Cô lễ tân thân thiết hỏi Lam Khả Khả ngây thơ.

"Cha con tên Vi Thiếu Phàm."

"Khả Khả!" Lam Tư Nhược lại trợn mắt nhìn bé một cái, cũng không còn kịp rồi.

Không xong rồi! Khả Khả hỏi kiểu này, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn.

"Bé nói cha bé tên Vi Thiếu Phàm à?" Trong quầy các cô lễ tân đưa mắt nhìn nhau, mỗi khuôn mặt đều là không thể tin. Viện trưởng của họ có con khi nào vậy? Hơn nữa đứa bé còn lớn như vậy! Có phải tìm nhầm người hay không? Nhưng theo tên bé nói thì viện trưởng là cha bé sao?

"Em gái nhỏ, người bé muốn tìm là viện trưởng của chúng tôi, nhưng viện trưởng chúng tôi chưa có con, bé có phải tìm nhầm bệnh viện rồi không?"

"Mẹ, chúng ta có phải tìm nhầm bệnh viện không?" Lam Khả Khả hỏi ngược lại Lam Tư Nhược.

Nghe bé gọi người phụ nữ bên cạnh là mẹ, sắc mặt mấy cô lễ tân càng thêm khó coi, họ không biết phải xử lí chuyện riêng này như thế nào.

"Cô ơi, không sai chúng tôi muốn tìm viện trưởng của các cô. Mà viện trưởng các cô là cha nuôi bé, cho nên bé mới gọi là cha."

''Thì ra là vậy!" Thưa cô, viện trưởng của chúng tôi bây giờ đang ở phòng phẫu thuật, cho nên bây giờ không thông báo cho ông ấy được. Cô có muốn để họ tên, số điện thoại, chúng tôi sẽ nói lại với viện trưởng."

"Không cần. Xin hỏi anh ấy lúc nào thì xong?"

"Chúng tôi cũng không rõ lắm."

"Cám ơn." Không rõ lắm, cô cũng chỉ có thể đợi thôi.

Vi Thiếu Phàm vừa phẫu thuật xong, dĩ nhiên sẽ về lại phòng viện trưởng ở tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở, anh trực tiếp đi tới phòng viện trưởng, không chú ý tới một lớn một nhỏ nấp bên cạnh cửa thang máy.

Lam Tư Nhược theo lời chỉ dẫn đi tới phòng viện trưởng ở tầng cao nhất, vì vậy mang theo Lam Khả Khả đến nơi này chờ trước.

Lam Khả Khả vừa nhìn thấy Vi Thiếu Phàm, lập tức cực kì hưng phấn mà gọi: "Cha!"

Vi Thiếu Phàm nghe thấy âm thanh bỗng chốc xoay người, vừa lúc đón được Lam Khả Khả vọt vào trong ngực.

Anh không thể tin ôm Lam Khả Khả, nhìn Lam Tư Nhược.

Lam Tư Nhược đi về phía anh, "Đề nghị của anh còn có hiệu lực không?"

Vi Thiếu Phàm nhìn kỹ cô một lúc lâu, "Trước tiên vào phòng đã." Dẫn hai người vào phòng viện trưởng. HPVN

Vào trong phòng, hai người hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với nhau, Lam Khả Khả vẫn quấn Vi Thiếu Phàm tò mò hỏi lung tung! Cho đến khi Vi Thiếu Phàm mang hai người đến phòng ăn cơm, bé đều quấn lấy Vi Thiếu Phàm.

Đi ra khỏi phòng ăn, Vi Thiếu Phàm ôm lấy Lam Khả Khả mệt mỏi đã ngủ say, nhẹ nhàng ôm bé vào ghế sau xe, xoay người mở cửa trước cho Lam Tư Nhược ngồi vào, đợi cô ngồi lên xe cũng mở cửa bước lên, mới có thời gian thuộc về hai người.

"Đề nghị của anh còn có hiệu lực không?" Lam Tư Nhược mở miệng hỏi lần nữa.

Vi Thiếu Phàm im lặng nhìn cô, "Tôi tìm được một người phụ nữ khác rồi. Hôn nhân của tôi không kéo dài được, tôi không chịu nổi người vợ cố tình thích gây sự đó, chỉ hy vọng sớm được yên bình."

Trong nháy mắt, Lam Tư Nhược đầu óc trống rỗng, hốc mắt cũng ửng hồng.

Trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, cô nắm lấy tay cầm muốn mở cửa xe.

Vi Thiếu Phàm nắm tay cô kéo lại, nâng cằm của cô lên để cho cô đối mặt với anh, "Tại sao đột nhiên lại tới tìm tôi?"

Lam Tư Nhược lắc đầu, "Tôi... Khả Khả chưa từng đi xe lửa, tôi mang bé ngồi xe lửa thử, xe lửa kia rât đáng ghét, trạm cuối lại ở Đài Bắc."

Anh dịu dàng lau nước mắt của cô, "Tại sao lại khóc?"

"Đài Bắc tôi không quen ai, tôi sợ lạc đường." Cô quay đầu đi, tránh khỏi sự kiềm chế của anh."Tôi quên việc nếu bắt taxi sẽ rất dễ dàng, có nó sẽ không bị lạc đường nữa. Rất xin lỗi, quấy rầy anh, cám ơn anh về bữa ăn tối, lần sau nếu có đến Cao Hùng thì tôi lại tận tình đón tiếp anh." Cô buồn bã muốn mau chóng tránh xa anh.

Vi Thiếu Phàm lần nữa lôi cô trở về, ngang ngược ôm cô vào lòng, một loại ấm áp giống như đã từng quen biết, ấm áp trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân anh, làm anh ngạc nhiên.

Ôm lấy làm thân thể mềm mại quen thuộc, anh nói nhỏ bên tai cô: "Lúc em tới đây, trong lòng em đã quên người đàn ông ở Cao Hùng chưa? Anh không muốn cùng người khác chen chúc trong trái tim nho nhỏ của em đâu." Nói ra hết tất cả, ôm cô vào lòng anh ngửi được mùi thơm đã ngửi thấy rất lâu trước đây.

Trời ạ! Sao mùi thơm của cô làm anh nhớ tới người mang thai hộ? Nhất định là anh đem sự tốt đẹp của hai người nghĩ là một rồi!

Lam Tư Nhược rúc vào trong lòng anh, mong muốn có cảm giác an toàn cuối cùng bây giờ đã được thực hiện rồi. "Nếu em đến đây thì trong lòng cũng chỉ có anh, nhưng giờ anh đã tìm được người phụ nữ khác rồi." Cô rời khỏi ngực anh, không có ý tranh giành với người khác, nước mắt lần nữa rơi xuống. "Có lẽ em đã bỏ lỡ."

Tìm thấy người phụ nữ anh yêu đơn giản vậy sao? Nếu không anh cũng sẽ không đến bây giờ mới tìm được, anh cố ý thử cô, chỉ vì anh để ý đến việc lòng cô có đàn ông khác.

Nhìn thấy nước mắt Lam Tư Nhược, mặc dù anh không muốn cô khóc cũng cảm thấy vui vẻ; cô quan tâm tới chuyện này làm anh cảm thấy được an ủi cho mấy ngày nay ở đây nhớ nhung cô. "Người phụ nữ kia bất cứ khi nào cũng có thể bỏ, anh lấy em làm việc ưu tiên xem xét."

"Tại sao?" Đến lượt cô hỏi ngược lại.

"Bởi vì em có một con gái đáng yêu, anh được làm cha sẵn , cũng bởi vì ... " Vi Thiếu Phàm cố ý dừng một chút, làm cho Lam Tư Nhược lo sợ không ngớt. "Em biết đánh đàn."

Cô còn tưởng anh nói lời ngon tiếng ngọt an ủi cô vì anh mà chảy nước mắt! "Vậy, vậy em lúc nào thì có thể biết anh đồng ý tìm em?".

Nhìn cô có bộ dáng đáng thương, Vi Thiếu Phàm biết mình chiếm lợi thế, nhưng cũng vì vậy mà không muốn buông tha cô, hơn nữa phát hiện ra việc trêu chọc cô rất thú vị. Anh chưa từng có dư vị cuộc sống này, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được.

"Anh phải suy nghĩ vài ngày đã." Anh hài hước nhìn cô, hơn nữa còn quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô.

Lòng Lam Tư Nhược rất không thoải mái. "Vậy em trở về chờ tin tốt của anh, chỉ là, hi vọng anh có thể trong vòng ba ngày cho em câu trả lời, rất nhiều người chờ giúp em chuộc thân, có viện trưởng Tiêu, còn có phụ trách công ty Đại, còn có ... "

Vi Thiếu Phàm nghe không vô nữa, đưa tay ôm cô vào ngực, hôn cái miệng nhỏ lảm nhảm của cô.

Đôi môi anh dán lên môi cô, lập tức giống như có dòng điện ngang qua, chen giữa hai người. Lam Tư Nhược nhớ lại ba năm trước đây đã từng xúc động với nụ hôn nóng bỏng này... mỗi lần nhớ lại nụ hôn đó làm cô tim đập rộn lên!

Vi Thiếu Phàm thì cho là mình gặp ma rồi, sự tốt đẹp của Lam Tư Nhược bây giờ lại giống với người mang thai hộ lần đó, cảm giác này quả thật là mùi vị tốt đẹp của cuộc sống!

Anh hôn cô sâu hơn, nhận ra sự lúng túng của cô cảm thấy rất ngọt ngào.

Lam Khả Khả bị âm thanh xột xột xoạt xoạt đánh thức. Bé từ ghế sau ngồi dậy, sau đó mặt không biến sắc, khuôn mặt còn buồn ngủ mà nhìn cha với mẹ mình chơi trò hôn nhẹ.

Đỉnh đầu nho nhỏ vô tình đến gần hai người "Cha, mẹ, Khả Khả cũng muốn chơi trò hôn nhẹ."

Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt cứ như bị dội một thùng nước lạnh đồng thời bị dọa giật mình, đang hôn nhau khí thế lập tức trở thành một luồng không khí, mang theo nhiệt tình chậm rãi bay lên trời, tan thành mây khói.

"Khả Khả cũng muốn chơi!" Bé từ khe hở của hai ghế trước chen đến trước mặt hai người, ngồi trên đùi Vi Thiếu Phàm, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt của anh.

"Không phải muốn trực tiếp dẫn chúng em về nhà anh đó chứ? Anh và vợ mình chưa ly hôn mà!" Xe ở trong màn đêm vững vàng chạy nhanh trên đường, Lam Tư Nhược không khỏi lo lắng hỏi.

Vi Thiếu Phàm chưa ly hôn, chưa đồng ý cùng cô kết hôn, Khả Khả bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi, cô không thể để cho sự thật này ra ánh sáng được.

"Anh nhường cô ta nhà đó, cô ta cũng biết bên ngoài anh có nhà khác, nhưng anh không thể để cho em và cô ta chạm mặt được, nếu không em sẽ bị cô ta bắt nạt, cô ta rất hung dữ." Anh biết Triệu Uyển Bình tìm thám tử điều tra anh, anh cũng vui vẻ để cho cô ta điều tra thoải mái.

"Nếu như em với vợ anh cãi nhau, anh sẽ giúp em hay giúp cô ấy?" Cô thử dò xét.

Vi Thiếu Phàm ngửi thấy mùi dấm rồi, anh lần đầu tiên cảm thấy mùi dấm thơm quá, không giống mùi giấm chua của Triệu Uyển Bình làm cho người khác khó có thể nuốt xuống được. "Giúp em."

Cô mỉm cười dịu dàng và hài lòng.

Phụ nữ dễ hài lòng cũng làm cho đàn ông thỏa mãn. "Anh dẫn hai người đến nhà anh họ ở nhờ trước, anh sẽ sớm tìm nhà khác, đến lúc đó chúng ta sẽ có một gia đình."

"Gia đình?" Lam Tư Nhược lại cười ngọt ngào, giọng điệu tràn đầy tưởng tượng nói: "Anh đi làm, Khả Khả đi học, em ở nhà chờ hai cha con về cùng nhau ăn cơm tối, anh sẽ luôn luôn đi cùng chúng em, cho dù trời mưa hay trời gió, sinh lão bệnh tử." Cô không phải là yêu cầu quá cao chứ?

Vi Thiếu Phàm theo những phác họa của cô anh tưởng tượng về cuộc sống sau này, khóe môi cũng nâng lên nụ cười vui vẻ. "Em phải giúp anh sinh con, sinh hai là được rồi."

"Em chưa thể đồng ý việc này với anh được, phải đợi anh kết hôn với em rồi hãy nói. Thiếu Phàm, tình hình giữa anh và vợ của anh xấu đi bởi vì không có con sao?" Cô hi vọng không phải vì nguyên nhân này, nếu như chỉ vì không có con mà xảy ra chuyện này, hôn nhân của anh bất cứ lúc nào cũng có thể xoay chuyển được.

Cô không phải là rất xấu sao? Lại mong muốn hôn nhân của anh mau mau tan vỡ, để mình được thay thế?

"Nguyên nhân mọi chuyện là do không có con gây ra, nhưng tính cách không hợp mới là chuyện chính, anh trong thời gian dài bị ngược đãi tinh thần, cho nên em phải tập trung tinh thần yêu anh, an ủi tinh thần anh bị tổn thương."

"Anh rất tội nghiệp đó!" Lam Tư Nhược khẽ dựa lên vai của anh, "Em và Khả Khả cũng trong thời gian dài không có cảm giác an toàn, anh cũng phải tập trung tinh thần yêu chúng em nha."

Vi Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, "Chúng ta hãy cùng nhau yêu đối phương thật nhiều."

"Ừ." Cô ở trong lòng anh gật đầu.

Xe đi tới trước nhà Vi Khắc Phàm thì dừng lại, thím Đổng người giúp việc nghe được tiếng xe của anh, không chờ anh bấm chuông, liền mở cửa.

"Cậu Thiếu Phàm."

"Thím Đổng, Khắc Phàm và Hiểu Thần có ở nhà không?" Hai người là anh em họ bình thường cũng đều gọi thẳng tên.

"Vâng có. Để tôi đi mời cậu chủ và cô chủ ra ngoài."

"Thím Đổng, nhân tiện làm phiền thím chuẩn bị một phòng cho cô ấy."

"Được." Thím Đổng xoay người rời đi.

Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả, nắm tay Lam Tư Nhược vào nhà. Bước vào phòng khách, vừa đúng lúc Vi Khắc Phàm và Nhâm Hiểu Thần đang xuống lầu.

Thấy Vi Thiếu Phàm bế một đứa bé, nắm tay một người phụ nữ vào cửa, giống như hình ảnh một gia đình, làm Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn đến choáng váng.

"Thiếu Phàm, đây là ... "

"Khắc Phàm, Hiểu Thần, cô ấy tên Lam Tư Nhược, đây là con gái cô ấy tên Khả Khả, Tư Nhược là người phụ nữ của em, tạm thời ở lại đây với hai người, làm phiền hai người chăm sóc dùm mẹ con cô ấy. Tư Nhược, em gọi hai người này là anh hai, chị dâu."

Lam Tư Nhược xấu hổ cười, "Anh hai, chị dâu."

Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp theo ngạc nhiên quay đầu nhìn Vi Thiếu Phàm, ngạc nhiên vì Vi Thiếu Phàm luôn cố chấp với việc chịu trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân nay nhưng bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài!

Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Lam Tư Nhược, "Trước hết em với con đi cùng thím Đổng lên phòng nghỉ ngơi.

"Mời cô đi theo tôi." Thím Đổng lập tức cung kính dẫn đường.

"Tư Nhược, chị với em cùng lên đi, để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau một chút." Nhậm Hiểu Thần thân thiết đi cùng Lam Tư Nhược lên lầu.

"Thiếu Phàm, Em thông suốt? Đồng ý tìm người phụ nữ khác bù đắp cuộc hôn nhân thất bại rồi à? Anh cảm thấy cô ấy không tệ." Vi Khắc Phàm nói.

"Với vợ của anh rất giống nhưng không phải là…?"

"Không phải là em ngấp nghé vợ anh chứ?"

"Không dám, chỉ hâm mộ thôi, ông trời rủ lòng thương xót, cũng ban thưởng cho em một người phụ nữ tốt giống vậy."

"Em bởi vì cô ấy giống vợ anh, hay cô ấy thật sự hấp dẫn em?" Không nói rõ ra nhưng anh lo lắng hai anh em anh bởi vì phụ nữ mà đánh nhau, anh tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi người anh yêu nhất.

"Em thật sự bị cô ấy hấp dẫn, đối với con gái cô ấy cũng có một cảm giác đặc biệt , khi con gái cô ấy gọi em là cha thì cảm giác bé giống như con gái ruột em. Lại nói cô ấy có thể giúp em thoát khỏi Triệu Uyển Bình." Đối với Vi Khắc Phàm, anh từ trước đến giờ cũng không giấu diếm bất kỳ điều gì.

"Thiếu Phàm, khó có được người phụ nữ nào hấp dẫn được em, nếu anh là em anh sẽ vui vẻ, đàn ông hay phụ nữ đều cần tình yêu tới làm dịu cuộc sống. Nhưng cô ấy đã có con, có rắc rối gì hay không?"

"Rắc rối? Anh có ý gì?" Anh không muốn nói đến vấn đề này.

"Cô ấy tại sao độc thân lại còn có con, em có hiểu được không?" Vi Khắc Phàm coi như là thắng một trong một đống phụ nữ, cũng biết nên đối phó với phụ nữ như thế nào, nhưng Thiếu Phàm không giống anh, anh phải nhắc nhở Thiếu Phàm.

"Anh cho rằng em cần phải biết sao?" Thật ra thì anh cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại sợ mình không đủ sự độ lượng để chấp nhận, anh không biết mình khi nào thì trở nên hẹp hòi như vậy.

"Dĩ nhiên là cần, hai người ở chung một chỗ phải thẳng thắn với nhau, cô ấy và cha của đứa bé có còn dính dáng gì với nhau nữa không, em phải nắm rõ mọi chuyện, có lúc không phải là cô ấy có vấn đề, nhưng là cha của đứa bé quấy rầy. Thiếu Phàm, chúng ta cũng không chịu nổi bất kỳ một việc quấy phá nào."

"Em hiểu ý của anh, em sẽ tìm cơ hội hỏi rõ ràng." Vi Thiếu Phàm đứng dậy, "Em đi xem xem mẹ con cô ấy một chút phải đi rồi, ngày mai có nhóm bác sĩ thực tập muốn vào thực tập ở phòng giải phẫu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.