Mang Thai Hộ

Chương 9: Chương 9




"Thiếu Phàm, anh đã về." Vừa nhìn thấy Vi Thiếu Phàm tự mở khóa cửa vào, Lam Tư Nhược lập tức nhào vào ngực anh, hôn lên môi anh.

Nghĩ đến việc Hứa Gia Dương gọi tới làm cho cô sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn còn sợ. Thấy anh không hôn lại mình, cô rời khỏi môi anh nhìn anh, mới phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, hơn nữa còn có Triệu Uyển Bình đứng sau lưng anh, đang nhìn cô nở nụ cười thắng lợi.

Lam Tư Nhược bị dọa sợ lùi lại một bước dài. Hôm nay là ngày gì? Lễ Phục Sinh sao? Tại sao xung quanh đều có ma quỷ dọa cô?

"Cha!" Lam Khả Khả chạy tới, nhảy vào trong ngực Vi Thiếu Phàm.

Vi Thiếu Phàm ôm bé thật chặt, dịu dàng hôn bé; mặc dù ôm giống nhau, hôn giống nhau, nhưng giờ phút này Lam Khả Khả mang đến cho anh cảm giác máu mủ tình thâm, chặt chẽ không rời.

Lam Tư Nhược thấy chuyện có điểm không đúng, cho đến khi Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Triệu Uyển Bình phía sau, cô mới sợ hãi kêu lên: "Thiếu Phàm?"

"Khả Khả, con phải gọi dì này là mẹ, cô ấy sẽ dẫn con vào xe cha chờ cha, đợi cha giải quyết mọi chuyện xong sẽ dẫn con về nhà." Vi Thiếu Phàm không để ý tới câu hỏi của Lam Tư Nhược, ý bảo Triệu Uyển Bình mang bé đi.

“Tại sao có thể như vậy?" Lam Tư Nhược muốn ngăn Triệu Uyển Bình lại, lại bị Vi Thiếu Phàm hung hăng nắm lại cánh tay.

Truyện được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

"Thiếu Phàm, rất đau!" Cô la thất thanh. "Khả Khả...”

Vi Thiếu Phàm thu lại , lạnh lùng nhìn cô, "Tôi cũng đau vậy."

Trực giác của Lam Tư Nhược cho cô biết anh đã biết chuyện gì rồi, nhưng sự thật cũng không đáng để anh giận như vậy!

"Anh... anh đau ở đâu?"

"Đau lòng, vì cô mà đau!"

"Anh... anh biết được gì rồi? Anh hãy nghe em giải thích."

"Biết Khả Khả là con gái của tôi, biết cô có chồng chưa cưới, biết cô muốn dùng Khả Khả đổi tiền với tôi, biết cô lừa tôi nói cô yêu tôi!"

"Anh hãy nghe em giải thích, em ban đầu muốn dùng Khả Khả đổi tiền với anh, nhưng sau lại ... "

"Cầm lấy, cô lập tức biến mất cho tôi, chồng chưa cưới của cô đang đợi cô." Vi Thiếu Phàm hoàn toàn không nghe cô giải thích, đem một tờ chi phiếu nhét vào trong tay cô. "Sau này cô không được phép xuất hiện trước mắt Khả Khả nữa."

"Em không muốn!" Lam Tư Nhược đem chi phiếu vứt trên mặt đất, tan nát cõi lòng gào lên: "Anh hãy nghe em giải thích, em không muốn xa Khả Khả, em yêu anh mà!"

"Yêu tôi?" Vi Thiếu Phàm vẻ mặt buồn bã, tròng mắt phức tạp sâu thăm thẳm nhìn cô, giống như muốn đem Lam Tư Nhược nhấn chìm trong đáy hồ sâu.

"Em thật sự yêu anh." Nhìn chăm chú vào mắt đen của anh, cô lớn tiếng nhắc lại tình yêu của cô đối với anh.

Lời ngon ngọt của cô như muốn xé rách tim phổi anh, "Nói cho tôi biết cô vì ai mà làm người mang thai hộ? Vì người nào đến làm trong quán bar Piano để mua vui cho mọi người?"

"Là vì chồng chưa cưới của em, nhưng...”

"Đủ rồi!" Vì chồng chưa cưới của cô? Thật vĩ đại cao quý, làm người ta ghen ghét tình cảm sâu đậm đó! Anh làm sao có thể nghe nữa được đây?" Lập tức đi, tôi sẽ nhờ người tới xử lý nhà này." Anh xoay người rời đi.

"Thiếu Phàm." Lam tư Nhược kéo anh lại, "Anh đã cầu hôn em đấy!"

"Cầu hôn?"Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm cằm của cô, "Nghe cho kỹ, chúng ta... kết thúc ở đây."

"Kết thúc?" Tình cảm nói kết thúc lập tức kết thúc sao? Tình cảm là vô hình, là muốn cầm kéo cắt bỏ, còn cầm đao chém, hoặc cầm cái cưa từ từ cưa, mới có thể hiểu được loại đau đớn thấu xương này?

"Đúng, quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây." Âm thanh của anh trầm thấp nhỏ tới mức người ta khó có thể nghe được, anh cũng khổ sở giống vậy, khổ sở đến không còn từ ngữ để hình dung.

"Anh không phải yêu em sao ?" Nước mắt của cô cuồn cuộn chảy xuống.

"Tôi không muốn yêu nữa, cũng không cần yêu nữa." Anh hất cô ra đi ra cửa.

Lam Tư Nhược lảo đảo quay ngược lại, vội vàng bắt tay anh lại, "Vậy anh trả Khả Khả lại cho tôi, Khả Khả là con của tôi, cầu xin anh!" Cô không thể chịu đựng được việc mất đi hai người thân cùng lúc.

"Tôi cảnh cáo cô không được nghĩ tới chuyện lấy lại Khả Khả, chuyện này cho dù có đưa lên tòa án, cô cũng không thắng được tôi, lấy tiền và rời khỏi mới là sáng suốt nhất." Vi Thiếu Phàm hất tay cô ra rời đi.

Lam Tư Nhược bị anh hất tay, chật vật té xuống đất, đang muốn đứng lên, lại đột nhiên xuất hiện Hứa Gia Dương đỡ dậy.

"Làm sao anh biết chỗ này?" Lam Tư Nhược hất tay anh ta ra.

"Anh lén theo phía sau hai vợ chồng họ tới." Hứa Gia Dương nhặt chi phiếu trên đất lên, nhìn số tiền vẻ mặt hài lòng. "Vi Thiếu Phàm ra tay thật hào phóng, tiền lương của một bác sĩ không có nhiều như vậy, anh nên điều tra một chút quan hệ của anh ta và bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi."

"Anh trả chi phiếu lại cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bán Khả Khả, càng không để cho anh lừa gạt Thiếu Phàm!" Lam Tư Nhược muốn cướp lại chi phiếu từ trong tay anh.

Hứa Gia Dương làm sao có thể để cho cô lấy đi. "Anh thấy em không phải là không muốn bán Khả Khả, mà là muốn đem mình cũng bán cho anh ta. Nói cho rõ ràng, em là vợ chưa cưới của Hứa Gia Dương này! Đi, cùng anh đi Canada."

"Không, tôi muốn Khả Khả!" Cô nghĩ đến Vi Thiếu Phàm, cô yêu anh!

Lam Tư Nhược bất ngờ chụp được chi phiếu trong tay Hứa Gia Dương, xoay người chạy ra khỏi phòng, hy vọng có thể đuổi kịp Vi Thiếu Phàm.

Hứa Gia Dương chạy đuổi theo cô đúng lúc thang máy đóng cửa, tới lúc anh ta đợi được thang máy thì đã không còn thấy bóng dáng của cô.

Bóng đêm thâm trầm, người đi đường dần thưa thớt, Lam Tư Nhược đi rất lâu trên đường, rất lâu, hoàn toàn không biết Vi Thiếu Phàm ở đâu, chỉ có thể không mục đích đi trên đường.

Hai chân cô rất đau, lòng đau như cắt, mệt mỏi lẩm bẩm: "Thiếu Phàm... Khả Khả...”

Cô ngã ngồi trên ghế bên vệ đường, tinh thần tan nát.

Ngẩng đầu nhìn bóng đêm mịt mờ, cô lại khóc, cả buổi tối cô cứ như vậy theo cảm xúc phập phồng mà khóc, khóc đến cặp mắt sưng to.

Qua hồi lâu, cuối cùng thì cảm xúc tương đối ổn định lại, cô lâm vào trầm tư, lý trí cũng trở về đột nhiên nghĩ tới một chuyện... Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần!

Cô từng ở nhà của Vi Khắc Phàm, tính tình gần giống với Nhậm Hiểu Thần, vì vậy nên trở thành bạn tốt của nhau không giấu nhau điều gì . Hiểu Thần nhất định sẽ giúp cô, cô ấy biết cô rất yêu Thiếu Phàm.

Lam Tư Nhược giật mình đứng lên tìm điện thoại công cộng, quyết định tìm Nhậm Hiểu Thần giúp một tay.

"Tư Nhược, Tư Nhược, em tỉnh tỉnh, em tốt chứ?" Nhậm Hiểu Thần gọi Lam Tư Nhược dậy cô đã ngủ một ngày một đêm, Lam Tư Nhược không phải là không tỉnh lại chứ, cô muốn đưa cô ấy vào bệnh viện.

Chỉ là cho dù muốn đưa vào viện, tuyệt đối cũng không thể đưa cô ấy vào bệnh viện nhà mình, Vi Thiếu Phàm đã từng cảnh cáo cô, không muốn gặp lại Lam Tư Nhược.

Sau khi cô nhận được điện thoại của Lam Tư Nhược, cô vội vã đi tìm cô ấy ngay. Đến khi cô tìm được thì Lam Tư Nhược thì tinh thần cô ấy gần như đã suy sụp hoàn toàn, vừa lên xe thì ngất; cô cảm thấy chuyện bất thường, không còn cách nào khác hơn là gọi điện thoại cho Vi Thiếu Phàm, cứ như vậy biết được tất cả mọi chuyện.

Cô không cho là Lam Tư Nhược muốn bắt Khả Khả để đổi tiền, đều làm mẹ, cô biết người làm mẹ rất yêu con mình; cô cũng không cho tình yêu của Lam Tư Nhược dành cho Vi Thiếu Phàm là giả, hai người các cô tính tình rất giống nhau, cô có thể cảm nhận được tình yêu của Lam Tư Nhược dành cho Vi Thiếu Phàm là thật lòng thật dạ.

Thân thể và tinh thần Lam Tư Nhược cực kỳ mệt mỏi từ từ tỉnh lại, cô mở mắt nhìn thấy Nhậm Hiểu Thần như nhìn thấy được tia hi vọng, nắm thật chặt tay của Nhậm Hiểu Thần, "Chị dâu, chị giúp em tìm Vi Thiếu Phàm và Khả Khả đi, em muốn đi cùng hai người đó."

"Tư Nhược, em trước tiên không nên xúc động, trước tiên để chị hiểu rõ mọi chuyện đã, rồi giải thích cho Thiếu Phàm hiểu." Cô nghe được giọng nói của Vi Thiếu Phàm trong điện thoại cũng không mấy dễ chịu.

Lần nữa nước mắt từ trong đôi mắt sưng đỏ của Lam Tư Nhược rơi xuống.

Nhậm Hiểu Thần đau lòng lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc nữa, chúng ta nên tìm ra vấn đề, mới có thể xoay chuyển được Thiếu Phàm."

"Anh ấy hoàn toàn không nghe em giải thích."

"Em thật sự là vì chồng chưa cưới của mình mà đi làm người mang thai hộ à?" Cô biết Vi Thiếu Phàm tương đối để ý điều này, mà cô cũng có cảm giác không thể tin được; ngày nay mà Lam Tư Nhược có thể vì vị hôn phu của mình mà đi làm người mang thai hộ, người đó lại là chồng sắp cưới của cô ấy, chỉ yêu mới có thể hi sinh lớn như thế, nhưng hết lần này đến lần khác người cô ấy yêu lại là Vi Thiếu Phàm, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Lam Tư Nhược gật đầu một cái.

Nhậm Hiểu Thần sững sờ, "Vậy em... cuối cùng yêu ai?" Chẳng lẽ cô nhìn nhầm?

"Em yêu Thiếu Phàm, em yêu Thiếu Phàm, em yêu Thiếu Phàm." Sợ Nhậm Hiểu Thần không tin, cô luôn miệng nói."Chị dâu, cha mẹ em sức khỏe không tốt, cho nên từ nhỏ đã ước định hôn sự này, hy vọng có thể yên tâm chuyện sau này của em. Lúc em học năm nhất đại học, hai người lần lượt ra đi, em ở trong nhà chồng chưa cưới cho đến khi tốt nghiệp đại học, cùng năm đó, chồng chưa cưới của em cũng xuất ngũ."

Dừng một chút, cô tiếp tục nói: "Chúng em định kết hôn, nhưng chồng chưa cưới của em công việc bận rộn, chị đoán xem anh ta bận chuyện gì?”

“Anh ta bận trốn nợ."

"Trốn nợ?"

"Anh ta trong quân đội thiếu nợ đánh bạc."

"Nợ đánh bạc? Đánh bạc có thể hại chết người, anh trai cùng cha khác mẹ của chị cũng vì đánh bạc hại chị thê thảm, làm cho chị cửa nát nhà tan, chỉ là, cũng vì vậy chị gặp được Khắc Phàm."

"Em thật sự hâm mộ chị và anh họ, em mặc dù gặp Thiếu Phàm, nhưng không may mắn như chị."

"Tư Nhược, em bởi vì giúp chồng chưa cưới trả nợ nên mới làm người mang thai hộ?"

"Ừ, cha mẹ anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ta lại là chỗ dựa nửa đời sau của em, em sao có thể mặc kệ anh ta!”. Khi chúng em lên mạng trong lúc vô tình ở lên mạng thấy tin tìm người mang thai hộ em thuận miệng nói muốn giúp anh ta một tay, anh ta lập tức đồng ý. Em nghĩ trong lòng, anh ta là chồng chưa cưới của em, chỉ cần anh ta không ngại, em lại có thể giúp được, dĩ nhiên là không thể từ chối.

"Không ngờ em không lấy được tiền."

Lam Tư Nhược gật đầu một cái, "Sau khi giao dịch thất bại, chủ nợ lấy dao găm gác ở cổ chồng chưa cưới của em bắt anh ta trả nợ, cuối cùng em không thể nhìn anh ta chết, không thể làm gì khác là tìm Dì Thúy mượn tiền. Dì Thúy không có ấn tượng tốt đối với chồng chưa cưới của em, bà kiên trì muốn có cái gì đó làm thế chấp, mà em lúc đó phát hiện mình mang thai, cho nên chồng chưa cưới của em lập tức lấy đứa bé làm thế chấp, quyết định sinh đứa bé sau đó đi tìm Thiếu Phàm lấy tiền."

"Cho nên em làm như vậy, chỉ bởi vì anh ta là vị hôn phu của em, mà không phải bởi vì em yêu anh ta?"

"Sau khi gặp Thiếu Phàm, em mới hiểu được như thế nào là yêu, cũng sau khi sinh Khả Khả, em mới hiểu thế nào là mẹ con gắn bó, cho nên, em không muốn dùng Khả Khả đổi tiền. Mới ở lại quán bar Piano đó làm trả nợ, mặc cho chồng chưa cưới một mình đi Canada."

"Chị hiểu toàn bộ. Tư Nhược, Thiếu Phàm cũng vì yêu em, cho nên mới quan tâm việc em vì vị hôn phu hi sinh nhiều như vậy, cũng vì vậy nên mới hiểu lầm em yêu chồng chưa cưới chứ không yêu Thiếu Phàm."

"Chị dâu, chị nói là anh ấy để ý việc em hi sinh vì chồng chưa cưới?" Cô kinh ngạc hỏi ngược lại, "Em có thể vì anh ấy hi sinh nhiều hơn, chỉ cần anh ấy cần em."

"Chị sẽ thay em giải thích với Thiếu Phàm, đem tất cả những lời em nói một lời cũng không thiếu nói với Thiếu Phàm. Em trước tiên nghỉ ngơi đi, Thím Đổng đang hầm canh cách thủy cho em, đợi chút nữa sẽ giúp em đem lên."

Bên trong thư phòng của Vi Khắc Phàm ——

"Thiếu Phàm, em còn chưa tin Tư Nhược sao?" Nhậm Hiểu Thần hỏi Vi Thiếu Phàm khi thấy anh trầm mặc không nói gì, cầm tay chồng mình, muốn anh ấy nói giúp một câu.

Vi Khắc Phàm tất nhiên là không còn cách nào khác phải giúp vợ mình. "Thiếu Phàm, mặc dù chúng ta bình thường tính cách rất tốt, nhưng khi yêu thì cũng rất hẹp hòi đa nghi, anh biết em cho rằng Tư Nhược yêu chồng chưa cưới của cô ấy, có đúng không?"

"Thiếu Phàm, Tư Nhược nói là cô ấy có thể vì cậu hy sinh nhiều hơn, chỉ cần cậu còn cần cô ấy."

"Phải không?" Vi Thiếu Phàm nhàn nhạt trả lời, không muốn thừa nhận Vi Khắc Phàm nói trúng tâm sự của anh.

"Nhất định." Nhậm Hiểu Thần thay Lam Tư Nhược trả lời.

“Vậy em hôm nay muốn xem cô ấy có thể hi sinh những gì?" Anh đứng lên khỏi ghế Salon, đi ra khỏi thư phòng đi lên lầu hai, đi tới phòng Lam Tư Nhược.

Lam Tư Nhược ngồi ở bên cửa sổ, vừa thấy Vi Thiếu Phàm vào phòng, liền vui mừng nhảy dựng lên chạy tới trong ngực anh."Thiếu Phàm!"

Vi Thiếu Phàm yên lặng nhìn cô, mặc dù mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cảm xúc đang sôi trào.

Anh sống đến 30 mấy tuổi, lần đầu tiên nếm mùi vị tình yêu, cũng lần đầu tiên biết thất tình đau khổ. Bị lừa làm cho anh cảm thấy tức giận, mỗi lần tim đập là mỗi lần đau, giận đến mức sáng nay anh chỉ đạo học sinh làm giải phẫu thì đem nội tạng bệnh nhân làm bẩn, suýt chút nữa thì chết người.

"Thiếu Phàm, xin hãy tin em em yêu anh, chi phiếu này trả lại anh, em sẽ không dùng Khả Khả đổi tiền với anh." Lam Tư Nhược vội vàng đem chi phiếu nhét vào tay Vi Thiếu Phàm.

Vi Thiếu Phàm nhìn chi phiếu một cái, lạnh lùng hỏi "Cô nói cô tình nguyện vì tôi hy sinh nhiều hơn nữa, chỉ cần tôi cần cô?"

"Ừ." Lam Tư Nhược dùng lực gật đầu một cái.

"Vậy tôi muốn cô với vị hôn phu của mình kết thúc không còn quan hệ với nhau." Anh bây giờ mới biết sự độ lượng của mình nhỏ như vậy, nhỏ đến mức cho dù anh không cần Lam Tư Nhược, cũng không muốn người đàn ông khác có được cô.

"Em sẽ cùng anh ta kết thúc không còn quan hệ gì nữa, em thề."

"Còn có ... " Anh nắm cằm của cô, nhìn chăm chú cô một lúc lâu mới nói: "Tôi muốn cô sinh cho tôi một đứa con nữa, cô đồng ý không?"

Khả Khả một mình rất cô đơn, anh muốn bé có thêm anh chị em, mà anh không cần Triệu Uyển Bình sinh. Sau khi sống cùng với Lam Tư Nhược, Triệu Uyển Bình hoàn toàn không làm cho anh có bất kỳ hứng thú gì.

"Em đồng ý, sinh mấy đứa cũng đồng ý."

"Trước khi có thai cô ở đây, sau khi có thai cô phải trở về Cao Hùng chờ sinh, tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả những gì cần thiết chờ ngày sinh, cô đồng ý không?"

"Em đồng ý, tới chỗ nào cũng được, anh không cần nói khách sáo như vậy, anh làm em có cảm giác này giống như, giống như em mang thai hộ."

"Chuyện tôi nên làm phải làm."

"Thiếu Phàm, vậy anh không cùng em trở về Cao Hùng sao?"

"Khả Khả ở lại bên cạnh tôi, cô về đó chờ sinh trong khoảng thời gian này không cho phép cô nhìn thấy con, chi phiếu này cô cứ giữ lấy." Anh thật sự chỉ coi cô như người mang thai hộ, vì tránh cho cô nhìn thấy Khả Khả, cho nên để cô trở về Cao Hùng.

"Em không muốn tiền!" Lam Tư Nhược vòng tay ra sau lưng mình, cảm giác được ý đồ của Vi Thiếu Phàm. Cô sợ hãi hỏi: "Thiếu Phàm, vậy sau khi em sinh con, chúng ta có phải... Có phải hay không... Sẽ kết hôn, sẽ là một gia đình?"

"Đến lúc đó xem tôi có vui hay không đã rồi hãy nói sau."

“Em không hiểu."

"Nếu như cô thật sự đồng ý vì tôi hy sinh, cô cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Tôi muốn cô làm gì, thì cô phải làm cái đó, tôi nếu vui vẻ, có lẽ ... "

Lam Tư Nhược nín thở chờ anh nói lời chưa hoàn thành, nhưng vẫn không đợi được đoạn sau, trong lòng của cô lo sợ, "Tại sao không cho phép em nhìn Khả Khả? Vậy có phải sau khi em sinh đứa bé, có phải cũng không thể thấy con hay không?"

"Cô hỏi nhiều quá, nếu như cô không nghe lời tôi, làm sao chứng minh cô tình nguyện vì tôi hi sinh nhiều hơn? làm sao chứng minh được cô... Yêu tôi?"

"Em thật sự yêu anh, em thật sự tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì, cầu xin anh để cho em mang Khả Khả theo cùng nhau chờ ngày sinh, em có thể chăm sóc được, cũng có thể vừa chăm sóc con vừa sinh bảo bảo."

"Cô không phải chỉ hỏi nhiều, mà yêu cầu cũng quá nhiều." Anh đem chi phiếu để trong tay cô, "Tôi thật sự không thể nào tin nổi cô." Anh làm bộ muốn rời đi.

Lam Tư Nhược vội vàng ngăn cửa phòng lại, "Được, em nghe anh, tất cả đều nghe lời anh, em cái gì cũng không hỏi, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì." Cô lại đem chi phiếu nhét lại tay anh.

Truyện được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn

"Rất tốt." Anh lạnh lùng cười một tiếng.

"Vậy chúng ta... em muốn đến bác sĩ tính toán thời kỳ rụng trứng được không?" cô cúi đầu hỏi, gương mặt hồng đến mang tai, đôi tay không tự chủ giật lấy vạt áo.

Dáng vẻ e lệ của cô là điểm chí mạng đối với anh, anh nhìn không chớp mắt, không kìm chế được lòng mình, mất hết lý trí, dục vọng dâng lên.

"Cởi quần áo, lập tức làm." Anh nếu có thể khống chế mình, thì anh không phải là đàn ông.

Lam Tư Nhược đột nhiên ngẩng đầu, "Hả?"

Vi Thiếu Phàm ôm cô, xoay người ôm cô cùng nhau ngã xuống giường. "Tôi bây giờ muốn cô."

"Nhưng anh họ, chị dâu đều ở bên ngoài, buổi tối có được không?" Miệng cô nói, đôi tay cũng ôm anh thật chặt, không muốn anh rời đi.

"Buổi tối còn muốn." Anh vừa hôn cô, vừa cởi quần áo cô.

"Thiếu Phàm, anh sẽ tiếp tục yêu em có đúng không?" Cô cũng đưa tay cởi nút áo anh.

Vi Thiếu Phàm dừng một chút, "Tôi nói rồi, không nên hỏi quá nhiều, yêu cầu nhiều."

Lam Tư Nhược sợ anh sẽ tức giận, không dám nói lời nào nữa, chủ động đặt môi mình lên môi anh, một cuộc kích tình triền miên diễn ra như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.