Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì?

Chương 15: Chương 15: Tự động mất tiếng




Edit + Beta: Tỏa Tỏa

Xem phim xong tiếp theo chính là chuyến leo núi lãng mạn nhất.

Mục Vân Tinh ra khỏi cửa rạp chiếu phim liền đưa hoa hồng cho Thời Giang, Thời Giang nhận lấy: “Mệt sao?”

Những đóa hoa rất to, quả thật có hơi nặng.

Mục Vân Tinh lắc đầu nhìn xung quanh. Trước cửa rạp chiếu phim vẫn còn khá nhiều người, Thời Giang liếc nhìn Mục Vân Tinh đang như một tên trộm, hơi cúi đầu xuống.

Tên trộm Mục Vân Tinh đặc biệt thì thầm vào tai Thời Giang: “Anh cũng phải cầm nó một đoạn đường, nếu không người khác đều nghĩ rằng là anh tặng cho em.”

Lúc xem phim là bởi vì bị cô gái hỏi, nếu không hỏi không chừng đã tưởng là do Thời Giang tặng cậu, đây rõ ràng là tấm lòng của cậu mà!

Mục Vân Tinh mất hứng.

Lần đầu tiên cậu tặng hoa, lãng mạn như vậy lại bị Thời Giang cướp mất.

Thời Giang mỉm cười.

Được rồi.

Lưu manh trung nhị có thể không phải là đang dỗ anh, mà là muốn show ân ái.

Lúc đi ra ngoài trời đã tối đen, Thời Giang nắm tay Mục Vân Tinh.

Mục Vân Tinh tuy rằng rất phóng đãng, nhưng có đôi khi lại bởi vì một ít việc nhỏ mà thường rất rụt rè. Cũng không thể nói là rụt rè, cậu cho rằng giáo bá bị nắm tay thật sự là rất mất mặt. Cho nên bình thường khi ở ngoài sẽ không để cho Thời Giang nắm tay, người nắm phải là cậu, nắm về nhà hay như thế nào cũng được.

Vì vậy Mục Vân Tinh nắm ngược lại tay Thời Giang.

Sau khi lưu manh trung nhị lên xe, liền như tên trộm hỏi Thời Giang: “Em có lãng mạn không?”

Thời Giang nhướng mày, hỏi lại: “Em thấy sao?”

Mục Vân Tinh cười toe toét, cầm vô lăng: “Không lãng mạn cũng không sao, em còn thứ lãng mạn hơn muốn cho anh.”

Thời Giang buồn cười: “Lưu manh trung nhị còn có thể lãng mạn hơn nữa sao?”

Lưu manh trung nhị lần này không phản bác, lúc đạp chân ga, Mục Vân Tinh nói: “Leo núi ngắm sao.”

Nụ cười trên mặt Thời Giang lập tức cứng lại.

“Leo núi?” Thời Giang châm chước hỏi.

Mục Vân Tinh nói: “Đúng vậy! Là núi Thái Sơn mà đại học chúng ta đã từng đi, khoảng chừng hai tiếng là đến nơi rồi. Đến đó thì chắc cũng gần 9 giờ. Chúng ta leo lên cũng mất khoảng bốn tiếng, lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, sao lúc hừng đông là sáng nhất, lại còn mát mẻ nữa.”

Thời Giang bóp bóp ấn đường: “...... Quay về đi.”

Mục Vân Tinh khó hiểu: “Sao lại quay về? Má, đáng lẽ em nên mang theo một cái lều trại, đến lúc đó chúng ta còn có thể ngắm bình minh!” Mục Vân Tinh nói xong còn có chút tức giận.

“Con mẹ nó, trên núi nhiều muỗi. Để lát nữa em đi mua nước hoa. Đến lúc đó anh phải tựa vào vai em, mặt trời mọc em sẽ gọi anh.”

Thời Giang: “.......”

Suy xét cũng thật nhiều, nhưng tại sao lại không suy xét đến thực tế đi chứ?

Không phải là không thể leo vào ban đêm, nhưng ít nhất là phải trang bị đầy đủ hết chứ. Đèn pin, áo khoác, giày đi bộ đường dài, nước, v.v... nhưng bọn họ một cái cũng không mang.

Trên núi có đủ loại sâu và rắn. Vân Tinh còn mặc áo ngắn tay, nếu leo thật cánh tay chắc cũng biến mất luôn.

Còn mang theo lều, leo núi là dễ như vậy sao?

Thời Giang mỉm cười: “Quay về đi, ở nhà cũng có thể ngắm sao.”

Mục Vân Tinh không muốn: “Ở nhà thì ngắm sao kiểu gì? Ở ban công à? Nhất định là không bằng ngắm trên núi được.”

“Thật mà, quay lại đi rồi anh nói cho em biết. Nếu em không nghe lời, anh sẽ thật sự tức giận đó.”

Lại đe dọa cậu!

Mục Vân Tinh không tình nguyện, nhưng mục đích đi leo núi ngắm sao của cậu là bởi vì muốn làm cho Thời Giang vui vẻ, anh lại còn tức giận nữa, không phải là phí công sao?

Mục Vân Tinh đành phải lái xe về nhà, còn lẩm bẩm rằng Thời Giang không biết lãng mạn gì cả.

Sau khi về đến nhà, Thời Giang đặt hoa hồng trên ban công, Mục Vân Tinh cũng theo sau, dựa vào lan can ngẩng đầu.

Bầu trời đêm mùa hạ đặc biệt sáng ngời, nhiều sao, mặt trăng treo trên cao, vừa ngẩng đầu liền bị mặt trăng khảm vào.

Nhưng ngoại trừ mặt trăng có chút lớn, thì tất cả các ngôi sao đều nhỏ bé.

Mục Vân Tinh bất mãn nghiêng đầu chỉ vào ngôi sao rồi nhìn về phía Thời Giang: “Đâu có sao nào đẹp như trên núi đâu?”

Thời Giang đặt hoa hồng trên bàn nhỏ ngoài ban công, chỉnh lại hoa hồng bên trong, ở trong rạp chiếu phim chúng đã bị Mục Vân Tinh tàn phá, rất nhiều cánh hoa đã bị rụng. Mục Vân Tinh còn lén giấu đi, nhét trong quần. Đợi đến khi ra khỏi rạp thì ném vào thùng rác. Tâm tư của anh không đặt ở trên bộ phim nên có thể quan sát Mục Vân Tinh rất rõ ràng.

Thời Giang không nhịn được nở nụ cười, nghe vậy nói: “Sao lại không có? Trong nhà vừa có mây vừa có sao* luôn mà.”

(*) Vân = mây, Tinh = sao.

“Tối đen thế này làm gì có mây.....”

Vừa có mây vừa có sao?

Vân Tinh?

Mé, là đang nói cậu mà!

Miệng Mục Vân Tinh còn nhanh hơn não, sau khi phản ứng lại liền mất tiếng, mặt còn hơi đỏ.

“Con mẹ nó, em nhất định là đẹp hơn mấy thứ đó nhiều.” Mục Vân Tinh cúi đầu lại đá một cước vào giày của Thời Giang.

Lần này là dép lê.

Ngón chân cái còn chạm vào mu bàn chân của Thời Giang.

“Ừa, em rất đẹp.” Thời Giang đi qua ôm lấy giáo bá đang thẹn thùng, cười trêu chọc: “Nóng nảy như vậy, chẳng lẽ kỳ phát tình lại tới nữa rồi sao?”

Phong cảnh và bầu không khí đã tô lên đúng chỗ, gió đêm hè thổi hiu hiu, bầu trời đầy sao làm nền, nhưng giáo bá lại không hiểu phong tình: “Cút mẹ anh đi.” Một câu nói tục há mồm liền ra.

“Hửm?”

“Bíp ——” Mục Vân Tinh kéo dài âm thanh, toàn bộ đều bị cậu làm cho mất tiếng.

Thời Giang cười, bóp mặt của giáo bá.

Mặt của giáo bá không thể bị bóp, nhưng lại miễn cưỡng cho Thời Giang bóp, đây là vinh dự giáo bá đặc biệt trao cho Thời Giang.

“Không ngẩng đầu lên cho anh ngắm sao?”

Mục Vân Tinh không ngẩng đầu, ngượng nghịu: “Em cũng không phải chỉ có mặt, anh có thể nhìn những chỗ khác của em mà.”

Thời Giang trầm mặc một giây hỏi: “Mông?”

Mục Vân Tinh: “.......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.