Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 21: Chương 21: Gọi video




Editor: Min

Chương 21: Gọi video

Ôn Nhiên và Thẩm Minh Xuyên ngồi ở ghế vừa xem mấy người Cố Danh Thành diễn vừa nói chuyện với nhau, cảnh mà bọn họ diễn chính là Cố Danh Thành thông qua buổi tiệc rượu được Ôn Nhiên đưa tới, đã làm quen được với một vị đạo diễn, rồi được nhận vào vai phụ trong một bộ phim.

Kết quả nam chính của bộ phim đó chỉ là một bình hoa, không những diễn xuất quá cay mắt, tính tình lại cực kì kém, không vừa mắt với Cố Danh Thành, cố ý gây chuyện làm khó anh.

“Giá trị nhan sắc trung bình của các cậu cũng khá là cao đấy nhỉ, Cố Danh Thành không phải là nhìn mặt tuyển người đấy chứ.” Thẩm Minh Xuyên nhìn cái người diễn vai nam chính bình hoa, thờ ơ mà nói với Ôn Nhiên.

“Vai diễn bình hoa thôi mà, chắc chắn là có thể làm tốt thôi, hầy, anh thấy cậu ta thế nào?”

“Ai?”

“Chính là cái người diễn vai nam chính bình hoa ấy.”

Thẩm Minh Xuyên nhìn bọn họ diễn xong một đúp, Cố Danh Thành xem vẫn chưa thấy được, cần quay lại, giải thích với người diễn vai nam chính bình hoa khi nào cần diễn, vị nam chính ấy cũng rất khiêm tốn mà lắng nghe, thấy thế hắn đáp: “Diễn xuất tốt hơn một nửa cái giới giải trí bây giờ, thái độ cũng khá ổn.”

Hiện tại bởi vì Thẩm Minh Xuyên đang dần dần tiếp xúc với giới giải trí, đối với cái vòng luẩn quẩn này thì độ hiểu biết đã tăng lên rất nhiều. Thời đại thay đổi, khi hắn còn đi học, những minh tinh nổi danh đều là dựa vào thực lực, còn minh tinh bây giờ nổi là nhờ nhan sắc và pr.

May mắn là Ôn Nhiên bất luận là kĩ năng diễn xuất hay là nhan sắc thì đều là ở tuyến trên, bằng không thì Thẩm phu nhân mỗi ngày đều bị người khác chỉ trích là một kẻ bình hoa, Thẩm Minh Xuyên sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tôi muốn kí hợp đồng để cậu ta vào cùng studio.”

“Hử? Sao tự nhiên lại muốn kí hợp đồng với người khác nữa?”

“Tôi cảm thấy cậu ta sẽ nổi tiếng thôi.”

Mấy ngày trước người này có phần diễn nên bắt đầu tiến vào đoàn phim, một bên thì hỗ trợ làm chút việc vặt một bên thì quan sát xem những người khác diễn xuất như thế nào. Theo như những gì cậu ta nói thì cậu ta là một nghệ sĩ mới được kí với công ty nhỏ, thật vất vả mới có được cơ hội này, cậu ta không muốn phá hỏng nó.

Phần diễn của cậu ta chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng cậu ta lại cực kì chịu khó nghiền ngẫm vai diễn, hơn nữa đối nhân xử thế lại rất khiêm tốn, không kiêu căng không siểm nịnh. Ôn Nhiên đã gặp qua không ít những nghệ sĩ mới luôn cố gắng nỗ lực và cống hiến, duy chỉ có người này là thuận mắt cậu, cho nên mới nổi lên ý định kí hợp đồng với cậu ta.

Cậu còn chưa bàn chuyện này với Đàm Mai, hôm nay Thẩm Minh Xuyên vừa vặn tới đây, liền bàn vấn đề này với hắn một chút.

Dù sao studio kia của cậu, trên danh nghĩa thì cậu là ông chủ, nhưng phía sau màn thì ông chủ lớn vẫn là vị kim chủ ba ba này.

Thật ra Thẩm Minh Xuyên cũng chẳng có ý kiến gì, Ôn Nhiên vui vẻ là được.

Ăn xong cơm tối, hai người đi dạo một vòng ở xung quanh rồi mới trở về khách sạn. Thẩm Minh Xuyên đương nhiên là ngủ chung phòng với cậu, đầu tiên là tới quầy lễ tân lấy hành lý, sau đó thì cùng nhau về phòng.

Trên đường về phòng, cả hai cùng ôm trong các loại tâm tư.

Về phần Ôn Nhiên, cậu đối với Thẩm Minh Xuyên vốn có loại ý tứ kia, nghĩ đến trong mấy ngày kế tiếp, cậu và Thẩm Minh Xuyên cùng ăn cùng ở, thậm chí có thể là ngủ chung một giường.

Như vậy vấn đề ở đây là: thử hỏi người mà bạn thích đã tắm rửa thơm phức nằm cùng một giường với bạn, là một người đàn ông có những nhu cầu sinh lý bình thường, thì có thể chịu đựng nổi hay không?

Trường hợp ấy, chỉ cần ngẫm thôi cũng thấy đáng sợ.

Về phần Thẩm Minh Xuyên, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện đã tự mình đa tình, hơn nữa thật không may là người kia đã trở thành tâm bệnh của hắn, một khi chưa thể đạt được thì trái tim vẫn cứ mãi xao động. Trước kia lúc hắn tưởng rằng Ôn Nhiên thích mình, cũng không có cảm giác gì, thậm chí là có chút đau đầu.

Nhưng từ khi sau khi phát hiện chuyện này có thể là do hắn đơn phương nảy ra hiểu lầm, thì thâm tâm lại cảm thấy ngứa ngáy, giống như một cánh cửa bí ẩn được mở ra, cứ nhìn đến Ôn Nhiên là hắn đều có một xúc động muốn ôm người vào lòng mà nhào nặn một phen.

Nhưng hắn lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ dọa tới Ôn Nhiên.

Tới khách sạn rồi, Thẩm Minh Xuyên đi tắm rửa trước, Ôn Nhiên cũng không tập trung mà chơi điện thoại, đợi đến khi cửa phòng tắm “cạch” một tiếng được mở, trái tim của Ôn Nhiên cũng theo đó mà nhảy lên một nhịp, nhìn Thẩm Minh Xuyên đi ra khỏi phòng tắm.

Hắn mặc một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, thiết kế của bộ quần áo dài tay này không hề quyến rũ, thế nhưng chất lượng của nó lại rất tốt, thân hình cao lớn được ẩn giấu dưới lớp quần áo đều được phác họa hoàn hảo, rõ ràng thường xuyên ngồi trong văn phòng, nhưng thân hình của Thẩm Minh Xuyên so với người bình thường lại càng đẹp và cân xứng hơn.

Ôn Nhiên cũng nhớ rõ ràng dáng người được ẩn dưới quần áo có bao nhiêu gợi cảm mê người, bỏ qua một phần trí nhớ không tốt, chỉ là một hồi ức về thân thể tráng kiệt đầy sức sống dưới ánh đèn mờ mờ, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn...

“Lưu manh!” Ôn Nhiên không nhịn nổi che mặt lại, cậu thật sự có chút không thể khống chế nổi nửa thân dưới, khuôn mặt bình thường trắng nõn nay đột nhiên đỏ bừng.

“Gì cơ?” Thẩm Minh Xuyên đứng cách khá xa, không nghe được cậu vừa mới nói gì liền quay ra hỏi.

“Không, không có gì.” Ôn Nhiên âm thầm tự phỉ nhổ chính mình, bản thân cậu đói khát đến độ nào mà có thể nghĩ bậy nghĩ bạ đến mức đấy chứ.

Hơn nữa Thẩm Minh Xuyên cũng không thích cậu mà được chưa, Ôn Nhiên mặc niệm trong lòng mười lần, rất nhanh đã nản lòng thoái chí, cậu cầm đồ ngủ của mình rồi đi tắm.

Ôn Nhiên chậm rãi tắm rửa xong rồi ra ngoài, thấy Thẩm Minh Xuyên đã ngồi trên ghế sofa gọi mình, Ôn Nhiên không hiểu có chuyện gì: “Sao vậy?”

Muốn tìm cậu để nói chuyện?

“Mẹ gọi video tới cho chúng ta, đừng có để lộ, mau ra ghế ngồi với tôi đi.”

“......” Má ơi, anh là đang muốn lấy luôn mạng tôi đấy à.

Ôn Nhiên từ từ ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Minh Xuyên vừa ấn trả lời cuộc gọi vừa nói với cậu: “Cố nhẫn nại một chút.”

Cuộc gọi rất nhanh đã được thông, mẹ Thẩm và ba Thẩm đều ở đó, mẹ Thẩm vẫy vẫy màn hình, câu đầu tiên vậy mà lại nói: “A, Nhiên Nhiên béo lên này.”

“Thật vậy ạ?” Câu nói của mẹ Thẩm khiến tinh thần của Ôn Nhiên khẽ lay động, cậu cũng đã không suy nghĩ về nó, nhưng diễn viên thì kiêng kị nhất là bị béo lên, nam hay nữ đều như vậy.

Thẩm Minh Xuyên thật sự không biết phải nói sao với mẹ mình, “Mẹ, em ấy đang mang thai đó, mẹ nói thế là để em ấy không dám ăn gì nữa à, hơn nữa bởi vì nhìn qua màn hình nên vậy, chứ thực ra không béo lên.”

“Không phải là bởi vì mẹ lo thằng bé ở đoàn phim mệt mỏi, đói gầy hay sao, hiện tại con còn nôn nghén nhiều không?”

“Đã hết rồi ạ,“ Ôn Nhiên nói, “Gần đây con đột nhiên thèm ăn, ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, có lẽ là bởi vì ăn như thế nên mới béo lên.”

“Là phải như vậy mà, khi mẹ mang bầu Minh Xuyên được bốn tháng liền vô cùng thích ăn, còn đặc biệt thèm ăn, nhìn cái gì cũng muốn ăn. Có lần đi ra ngoài thấy một cậu nhóc ở trước mặt mẹ ăn gói thanh cay (1), cái hương vị đó, mẹ thèm quá nên liền lén lút đi mua một gói, kết quả là chưa kịp ăn đã bị ba con bắt ngay tại trận rồi vứt đi luôn, mẹ tức đến độ mấy ngày liền không thèm để ý đến ông ấy.”

Ba Thẩm ngồi bên cạnh bà trừng mắt: “Mấy cái món đó chính là đồ ăn rác.”

“Vậy cũng không được,“ mẹ Thẩm nói, “Trước đây Minh Xuyên rất thích làm khổ mẹ, lúc ở trong bụng cũng chẳng để cho mẹ sống yên, lúc ra đời rồi lại càng ầm ĩ, ban ngày ngủ, buổi tối thì thích giày vò người khác, người ta thì chỉ cần thuê một bảo mẫu để trông thôi là được, mình thì cần đến hai người để thay nhau luân phiên, còn một lời không hợp liền làm ầm ĩ cả lên.”

Ôn Nhiên nghe vậy thì cười thành tiếng, ấn tượng của cậu về Thẩm Minh Xuyên chính là một người nội liễm trầm ổn, không thể tưởng tượng nổi hồi nhỏ hắn lại như vậy.

Thẩm Minh Xuyên đen mặt lại, nói, “Mẹ, mẹ có thể đừng vạch khuyết điểm của con trước mặt con dâu với cháu nội của mẹ như thế chứ, toàn là mấy chuyện gì đâu.”

“Rồi rồi rồi, không nói nữa,“ mẹ Thẩm nói, “Giờ cũng đến tháng thứ tư rồi, cũng lộ bụng rồi nhỉ.”

Thẩm Minh Xuyên đưa tay ra giữ lấy eo Ôn Nhiên, chờ đợi cả một ngày, rốt cuộc hắn cũng có lý do quang minh chính đại để sờ bụng của Ôn Nhiên. Quả nhiên là xúc cảm rất rõ ràng, hắn vén áo lên, đưa điện thoại về phía đối diện: “Con sờ thì cảm thấ rất rõ, mẹ thì chắc không nhìn thấy được.”

Ôn Nhiên cứng đờ cả người, toàn bộ các sợi thần kinh đều tập trung vào cái tay đang đặt ở trên bụng mình.

Lần trước lúc gọi video với ông ngoại, so với khi ấy thì bây giờ Thẩm Minh Xuyên lại càng quá phận mà sờ mó cậu lung tung hơn, nhưng cảm giác giữa hai lần lại hoàn toàn không giống nhau!

Lần trước là cảm giác bị người đùa giỡn lưu manh chiếm tiện nghi, mà hiện tại thì lại.... có cảm giác như bị điện giật. Lông tơ trên người Ôn Nhiên dựng cả lên, cái cảm giác này rất kì quái.

Thẩm Minh Xuyên như vậy là quá phạm quy, Ôn Nhiên cảm giác nhiệt độ trong cơ thể vất vả lắm mới hạ giờ lại cháy bừng bừng lên.

Cũng không biết có phải là bởi vì đang trong thời kì mang thai hay không, nhưng cơ thể cậu đặc biệt mẫn cảm, căn bản là không thể chịu được loại trêu chọc thế này.

Mẹ Thẩm cố nhìn kĩ một chút, nhưng lại chẳng nhìn thấy được gì cả, có chút tiếc nuối nói: “Qua khoảng thời gian nữa thì sẽ rõ ràng hơn thôi, còn bao lâu nữa thì con về?”

“Khoảng chừng một tháng nữa, cũng nhanh thôi ạ.” Ôn Nhiên không được tự nhiên mà xê dịch vị trí của mình, muốn tạo khoảng cách với Thẩm Minh Xuyên.

Thẩm Minh Xuyên này khi trên thương trường thì chỉ số IQ vô cùng cao vậy mà giờ lại cứ như tên ngốc, bàn tay đang ở trên eo Ôn Nhiên vẫn giữ thật chặt, không để cho cậu thoát.

Cái tên bản tính lãnh đạm chết tiệt này! Hắn cứ đè như vậy không biết là đang cọ ra lửa rồi nổ súng luôn à.

Cậu có thể làm gì bây giờ, cậu đang rất tuyệt vọng đó.

Ôn Nhiên ở trong lòng mắng một vạn câu mmp (*), trên mặt thì vẫn cứ giữ nguyên nụ cười.

(*) Là một câu chửi thề, cơ bản thì cũng khá bậy, giống kiểu đmm của mình đó.

Mẹ Thẩm dặn dò: “Ừ, con muốn ăn cái gì thì cũng đừng nhịn, không phải sợ béo, thời điểm hiện tại là khoảng thời gian đứa bé đang lớn dần, cơ thể của người mẹ cần nhiều dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả một chút, như thế có lợi cho bé con.”

“Vâng, thưa mẹ, con rõ rồi.”

May là cũng không nói chuyện được bao lâu, mẹ Thẩm đã cúp máy trước.

Vừa mới tắt cuộc gọi, Ôn Nhiên đã nhanh nhanh chóng chóng vọt vào phòng tắm, Thẩm Minh Xuyên tưởng cậu bị làm sao, liền đi tới gõ cửa: “Có phải thân thể cậu lại không thoải mái không, lại nôn nghén à?”

Nôn nghén cái trứng ấy, Ôn Nhiên đang dán người vào tấm vách thủy tinh trong phòng tắm để hạ nhiệt độ thì không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, rầu rĩ đáp: “Con người có ba việc gấp.”

“.........”

Thẩm Minh Xuyên cũng không ngốc, cái ba việc gấp đó cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Từ việc thân thể Ôn Nhiên cứng ngắc như vậy có thể thấy được là cậu bài xích loại tiếp xúc cơ thể thân mật.

Lần trước gọi video cho ông ngoại, hắn mới sờ vài cái đã bị cậu đạp cho một cước, giờ lại càng nghiêm trọng hơn, dứt khoát không muốn ở cùng một không gian với hắn.

Nhiệt độ hạ rồi Ôn Nhiên liền đi ra ngoài, thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện đã lấy laptop ra ngồi gõ, chắc là hắn đang làm việc.

Người càng có tiền thì càng phải cố gắng, những lời này đặt trên người Thẩm Minh Xuyên thì có thể xác minh đầy đủ, rõ ràng là một ông chủ, nhưng trong thời gian nghỉ ngơi, hắn vậy mà vẫn tăng ca!

Được rồi, Ôn Nhiên lấy kịch bản ra để ở một bên, ngày mai cậu còn có phần diễn, phải nghiền ngẫm kịch bản để nhớ lời thoại.

Hai người một thì ngồi ở sofa, một lại nằm ở trên giường, hai người đều không quấy rầy người kia làm việc, lại cảm giác năm tháng tĩnh lặng thật là tốt.

Ôn Nhiên một lòng một dạ lưỡng dụng, vừa đọc vừa ngẫm lại, kết quả là đêm muộn rồi, mà cảm thấy như cái gì cũng chưa đọc vào được, ngược lại cảm giác buồn ngủ không ngừng kéo tới, cậu bắt buộc mình phải tập trung chú ý vào kịch bản, cuối cùng nhìn vào đống chữ được đánh dấu chi chít kia chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi mất, kịch bản cầm trong tay bị rơi xuống đất cũng không hay biết.

Thẩm Minh Xuyên đang ngồi xử lý những công việc chồng chất từ buổi chiều vừa nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn, thấy Ôn Nhiên gối đầu lên hai cái gối chồng vào nhau mà say sưa ngủ.

Hiện tại tuy rằng thời tiết đã nóng lên, nhưng buổi tối vẫn sẽ hơi lạnh, Thẩm Minh Xuyên sợ cậu bị lạnh, bỏ công việc trên tay xuống, hắn đi tới đặt cánh tay trượt ra ngoài chăn của cậu vào bên trong rồi ém chăn lại, rút bớt một cái gối để cậu ngủ được thoải mái hơn.

Trong lúc ấy, Ôn Nhiên tự mình lẩm bẩm câu gì đó, không có một chút nào dấu hiệu của việc bị đánh thức.

Thẩm Minh Xuyên ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, lại nhớ tới lần trước khi Ôn Nhiên bị đau dạ dày, hắn cũng ngắm nhìn cậu như vậy lại cảm thấy cậu đẹp tới lạ kì, hiện tại ngắm lại, không chỉ đẹp, nhìn tới đôi môi xinh đẹp của cậu, hắn liền cảm thấy có chút xúc động.

Thế nhưng Thẩm tiên sinh lại là quân tử biết tự kiềm chế mình, không làm cái việc như nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi, chỉ cố kiềm chế đưa tay ra khẽ nhéo nhéo hai bên má phúng phính một chút.

Xúc cảm thật tốt.

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.