Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 27: Chương 27: Hiểu lầm




Editor: Min

Trong lúc nhất thời, Ôn Nhiên có chút xấu hổ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cậu liều mạng thuyết phục mình rằng Thẩm Minh Xuyên không có khả năng là loại người như vậy.

Có thể là một người bạn uống say rồi tới tá túc nhờ?

Ôn Nhiên đứng ở cửa hồi lâu, không dám vào cửa, cậu sợ phải chứng kiến một cảnh mà mình không muốn thấy, bởi vì quá thích, mà dù chỉ là một chút chuyện bất trắc cũng không thể chịu đựng được...

Cậu thậm chí còn có chút hối hận vì mình đã quay về, thà không tận mắt nhìn thấy, cậu còn có thể lừa mình dối người...

Ôn Nhiên đóng cửa chính lại, đi ra ngoài, cậu đi ra khỏi sân nhà mình, đi tới đường cái rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Minh Xuyên.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy, giọng nói ân cần của Thẩm Minh Xuyên vang lên: “Tiểu Nhiên? Sao khuya vậy rồi em còn chưa ngủ, có phải thân thể lại cảm thấy khó chịu không?”

Đây chắc chắn là ảnh hưởng từ lần cậu bị đau dạ dày lưu lại, trong lòng Ôn Nhiên trở nên dễ chịu hơn.

“Không,“ Ôn Nhiên khịt mũi, “Em về rồi.”

“Về, về nhà?” Thẩm Minh Xuyên chợt dừng lại, tiếp đó giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, “Sao khuya như vậy mà em còn trở về gấp thế?”

Đúng thật, khuya thế rồi mà cậu còn về làm gì. Trong nháy mắt Ôn Nhiên liền cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, thế mà bây giờ ngay cả cửa nhà cũng chẳng dám bước vào.

Thẩm Minh Xuyên ở bên kia có lẽ đã ý thức được giọng nói của mình quá nghiêm khắc, liền ôn hòa lại: “Em bây giờ đang ở đâu? Đã xuống máy bay chưa? Anh qua đón em?”

“Em về đến cửa nhà rồi.”

“Được, giờ anh ra đón em.”

Sở dĩ Ôn Nhiên rời khỏi đó là vì nếu như mọi chuyện thật sự là như vậy, thì cậu cho bọn họ thời gian để thu dọn, cậu chẳng có hứng thú để đi bắt gian hay gì, hơn nữa hai người cũng chưa chính thức yêu nhau, chứ đừng nói tới đi bắt kẻ thông dâm. Giữ cho nhau thể diện, về sau cũng không phải xấu hổ.

Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ phải đợi rất lâu, không nghĩ là Thẩm Minh Xuyên lại đi ra nhanh như vậy, tính ra thì vừa chuẩn thời gian để từ nhà bước ra ngoài.

Thẩm Minh Xuyên mặc một bộ quần áo ở nhà, tuy có hơi lộn xộn, nhưng thoạt nhìn dường như cũng không phải là vội vã.

Trong lòng Ôn Nhiên bén lên một tia hy vọng rằng chỉ là do cậu hiểu lầm thôi, Thẩm Minh Xuyên không thể nào là một người như vậy được đâu!

Thẩm Minh Xuyên nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười, thật ra từ lúc hắn nhìn thấy cậu đứng trong bóng đêm, hắn lại càng muốn tiến tới đem người này nhào nặn trong lồng ngực của mình.

Sợ là Ôn Nhiên không vui, hắn kìm nén sự xúc động của mình lại, dè dặt xoa đầu cậu: “Đã muộn thế này em còn gấp gáp trở về, anh có thể hiểu lầm thành Ôn tiên đây là quy tâm tự tiễn (*) không?”

(*) Quy tâm tự tiễn “归心似箭”: Ý chỉ nỗi nhớ nhà, mong ngóng được trở về nhà nhanh như tốc độ mũi tên bắn đi.

Lúc này tâm tình của Ôn Nhiên đang phức tạp, chẳng có tâm tư đâu mà đáp lại cậu nói đùa của hắn, cậu lẩm bẩm nói: “Chắc là vì đầu óc có bệnh rồi.”

Thẩm Minh Xuyên biết rõ nhưng không nói thẳng ra, kỳ thật là trong lòng vui như mở hội. Ở nhà ngoại trừ hắn thì chẳng còn ai khiến Ôn Nhiên phải vướng bận nữa cả, cậu trở về gấp gáp như thế thì dù có là thằng ngốc cũng phải hiểu nguyên nhân.

Hắn đón lấy balo Ôn Nhiên đeo trên lưng: “Đừng đứng ở đây nữa gió lạnh lắm, về nhà rồi mình nói chuyện.”

Thẩm Minh Xuyên dứt lời liền muốn ôm vai Ôn Nhiên, kết quả là cậu lại bước đi nhanh hơn, bỏ hắn lại đằng sau, Thẩm Minh Xuyên lắc lắc đầu, vội vàng đuổi theo sau.

Một lần nữa mở cửa nhà, Ôn Nhiên tưởng rằng ít nhất thì Thẩm Minh Xuyên cũng sẽ che giấu một chút, kết quả là không hề, đôi giày chẳng thuộc về ai trong số vẫn nằm ở huyền quan như trước, hệt như lúc đầu cậu bước vào.

Thẩm Minh Xuyên xoay người lấy đôi dép đi trong nhà ra cho cậu, Ôn Nhiên đổi dép, tựa như vô tình mà hỏi: “Trong nhà có khách sao?”

“À... Cũng không tính là khách.”

Thấy Thẩm Minh Xuyên muốn nói rồi lại thôi, trong lòng Ôn Nhiên trở nên lạnh lẽo, không chỉ cảm thấy chua xót, mà ngay cả viền mắt cũng nóng lên, cơ thể cậu không kiềm chế nổi khẽ run rẩy, đôi mắt phiếm đỏ nhìn về phía Thẩm Minh Xuyên: “Có phải là tôi không nên trở về đúng không?”

Thẩm Minh Xuyên bị bộ dạng của cậu dọa cho hoảng sợ, biết là cậu đã hiểu lầm, hắn liền đau lòng mà ôm lấy cậu, dở khóc dở cười nói: “Em đang nghĩ cái gì thế, là Thừa An mà.”

Ôn Nhiên vốn dĩ đang giãy ra không muốn để hắn ôm giờ liền khựng lại, hả? Kỉ Thừa An?

“Nó, ừm, nói thế nào nhỉ, chính là nó đã gặp phải chút chuyện không hay ho lắm, vậy nên đến nhà mình tá túc một đêm.”

Thẩm Minh Xuyên đã ôm được Ôn Nhiên rồi sẽ chẳng nguyện ý mà buông tay. Giờ đang là mùa hè, Ôn Nhiên mặc một chiếc áo phông ngắn tay, chất vải rất mềm mại thoải mái, thêm nữa khi mang thai cũng có da có thịt, lúc ôm vào thì mềm mềm, nhào nặn ở trong lòng vô cùng dễ chịu.

“Ồ.” Ôn Nhiên rúc ở trong lòng Thẩm Minh Xuyên mà rầu rĩ đáp, chết tiệt, làm hại cậu khổ sở lâu như vậy, suýt chút nữa là khóc luôn rồi, kết quả lại là nhầm lẫn tai hại.

Quá mất mặt, ngoại trừ những khi quay phim cần ra thì Ôn Nhiên cũng không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa khóc.

Có điều cậu cũng rất vui, may mắn là không phải như thế, bằng không chắc chắn cậu sẽ chọn đi bỏ đứa bé này đầu tiên rồi sau đó ly hôn với Thẩm Minh Xuyên. Nhưng cục cưng đã nằm trong bụng cậu suốt năm tháng qua, đặc biệt ở khoảng thời gian này cậu và cục cưng đã có thể tương tác với nhau, cậu hoàn toàn không nỡ làm thế.

Thẩm Minh Xuyên dịch tay xuống bụng cậu, mới một tháng không gặp, mà nhóc con này cũng đã lớn hơn một vòng. Bữa trước Thẩm Minh Xuyên còn chưa thấy được rõ bụng, vậy mà hiện giờ Ôn Nhiên mặc chiếc áo phông rộng thùng thình như thế cũng không che được tiểu tử kia.

“Anh xin lỗi, khiến em phải khó chịu rồi.” Thẩm Minh Xuyên chậm rãi xoa xoa bụng bầu của cậu, cảm thấy trái tim cũng muốn tan chảy.

“Em chẳng khó chịu gì hết, anh đừng có nghĩ nhiều quá.”

Ôn Nhiên tự nhận mình không phải là một người tính cách thất thường, nhưng cứ đứng trước mặt Thẩm Minh Xuyên thì cuối cùng cậu lại biến thành khẩu thị tâm phi, giống như một tiểu công cử (*) vậy. Ôn Nhiên biết thế là không tốt, dễ khiến người ta có phản cảm, cơ mà cậu nhịn xuống không được.

(*) Tiểu công cử “小公举”: Cử trong nâng lên, đưa lên, chữ cử “举” và chữ chúa trong “Tiểu công chúa” phát âm gần giống nhau nên đây cũng là ý chỉ nói về người đàn ông có tính cách hơi khó chiều.

Thời trung học, khi cậu có cảm tình với bạn học bá kia, cũng là loại cảm giác ấy, ở trước mặt người ta cũng nhịn không được mà toàn làm mấy cái trò tìm đường chết, đến cuối cùng cũng thành công tìm được tình hữu nghị cũng không tính là nồng hậu lắm giữa hai người.

Ôn Nhiên nhớ lại chuyện ấy, đột nhiên thấy sợ hãi, sợ rằng Thẩm Minh Xuyên sẽ bị cậu dọa chạy mất.

Nhưng thật ra thì Thẩm Minh Xuyên lại đang mừng thầm trong lòng. Tính tình của Ôn Nhiên luôn điềm tĩnh, gặp chuyện gì cũng rất lý trí, hiếm khi giận dỗi.

Giờ lại nhìn thấy người mình thích làm ra vẻ mặt không được tự nhiên, thì càng ngắm càng yêu, thậm chí Thẩm Minh Xuyên còn có chút kích động muốn được hôn cái người toàn nói mấy lời khẩu thị tâm phi kia, hung hăng mà chà đạp, cho đến khi trên mặt chỉ toàn là nước bọt của mình.

Tư vị ấy, nhất định là cực kì... tuyệt vời.

Nhưng hắn lại sợ mình dọa đến Ôn Nhiên, bởi vậy chỉ có thể kìm nén cái sự xúc động đấy mà hỏi cậu: “Em có đói không, có muốn anh bảo dì giúp việc nấu cho bữa khuya không?”

“Không cần đâu,“ Ôn Nhiên áp chế chút ý định muốn tranh luận với Thẩm Minh Xuyên xuống, tận lực làm ngữ điệu dịu đi, “Trên máy bay em ăn cơm rồi.”

Thẩm Minh Xuyên thấy tâm tình Ôn Nhiên đã hồi phục trở lại thì buông cậu ra: “Thế em mau đi tắm đi, thức đêm không tốt cho bé cưng đâu.”

“Vâng,“ Ôn Nhiên gật đầu, giờ thân thể cậu quả thật cũng không thích hợp với việc thức đêm, rồi lại hỏi, “Kỉ tiên sinh anh ấy... không có việc gì đấy chứ?”

“Nó à, tình huống có hơi phúc tạp, ngày mai anh sẽ từ từ kể cho em nghe, giờ đi nghỉ ngơi trước đã.”

Ôn Nhiên đi đường mệt mỏi, cảm xúc lại phải trải qua một hồi thay đổi chóng mặt như thế, giờ được thả lỏng rồi thì cả người liền cảm thấy mệt đến chịu không nổi.

Cậu về phòng mình tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường nằm, nhưng một chút buồn ngủ cũng chẳng có.

Tức ghê à, muộn như thế nhưng cậu vẫn gấp rút trở về, kết quả lại phải một mình một phòng, chỉ được Thẩm Minh Xuyên ôm một chút, nói nói mấy câu, còn bởi vì hiểu lầm mà chịu sự tủi thân lớn bằng trời ấy.

Rõ ràng không được như mong đợi mà.

Ôn Nhiên buồn bực lấy với lấy điện thoại, cậu muốn nghịch một chút trước khi đi ngủ, bất ngờ nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Minh Xuyên, còn có một tin nhắn.

Thẩm Minh Xuyên: Anh mới pha cho em một ly nước chanh mật ong để giải nhiệt, nhưng gõ cửa lại không thấy em trả lời, chắc vẫn còn đang tắm. Lúc nào xong thì gọi anh, anh mang qua cho em.

Cậu cứ thức đêm thì dễ bị bốc hỏa, có thể Thẩm Minh Xuyên càng ngày càng biết săn sóc.

Cũng không suy nghĩ nhiều, Ôn Nhiên liền xỏ dép rồi đi qua phòng Thẩm Minh Xuyên. Cậu gõ cửa, phải mất một lúc cánh cửa mới được mở ra.

Đập vào mắt Ôn Nhiên đầu tiên chính là phần ngực trơn bóng, bên trên vẫn còn đọng mấy giọt nước, ngoại trừ ở bên hông có quấn khăn tắm thì cả ngoài chẳng có gì che chắn hết.

Thẩm Minh Xuyên không mặc quần áo!

Ý thức được điểm này cả người Ôn Nhiên nhất thời nóng rực, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đâu: “Anh làm gì mà không mặc quần áo?”

“Anh đang tắm, nghe thấy tiếng em gọi nên vội ra mở cửa,“ Giọng Thẩm Minh Xuyên mang theo ý trêu ghẹo, “Cái thứ lớn hơn so với tiêu chuẩn em cũng nhìn thấy rồi, sao bây giờ lại thẹn thùng thế chứ.”

“Em đây là đang phi lễ chớ nhìn.”

“Anh cũng đâu có ngại em nhìn.”

“Em là không muốn bị đau mắt hột thì có. Em qua lấy ly chanh mật ong.”

Thẩm Minh Xuyên thấy đã muộn lắm rồi, cũng không cố ý trêu chọc cậu nữa, liền mang ly chanh mật ong qua. Ôn Nhiên cũng không khách sáo, cậu ở trước mặt hắn làm một hơi hết sạch rồi trả cái ly lại.

Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Thẩm Minh Xuyên thấy ngay cả động tác uống một hơi hết sạch của cậu cũng đáng yêu không chịu được. Hắn thay đổi suy nghĩ, nói: “Anh còn chưa kịp cho người thay bộ ga giường mới ở phòng em, nếu không hay ở lại phòng anh một đêm đi?”

Thật ra trước đó hai ngày đã gọi người tới thay mới, chỉ chờ cậu về là có thể ngủ.

Chăn ga gối ở trên giường mình đã đổi hay chưa Ôn Nhiên đương nhiên là biết rõ, nhưng cậu cũng không vạch trần lời nói dối của Thẩm Minh Xuyên, cứ thuận theo tự nhiên mà ngủ lại đó.

Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên ngủ lại chiếc giường lớn được sửa soạn trước thuộc về thế giới của hai người, có thể ngửi thấy ở đây tràn ngập hơi thở của Thẩm Minh Xuyên, lại cảm giác an tâm không ngờ.

Thẩm Minh Xuyên tắm rửa xong cũng nằm xuống giường, thấy người bên gối vẫn đang nhìn mình, hắn trầm giọng nói: “Em ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ôn Nhiên buồn ngủ vô cùng, chỉ một lúc là đã chìm vào giấc ngủ, trông cơn mơ màng lại cảm thấy có chút lành lạnh.

- ----- Nhiệt độ điều hòa trong phòng Thẩm Minh Xuyên để quá thấp.

Hiện giờ đã là đầu tháng 6, thời tiết dần nóng lên, trên giường Thẩm Minh Xuyên chỉ có một chiếc chăn hè mỏng, cơ bản là không đủ để chống đỡ được gió lạnh thổi từ điều hòa.

Ôn Nhiên trong vô thức muốn sát lại nơi tỏa ra hơi ấm, một lát sau cả người cậu đã rúc vào làm ổ trong lòng Thẩm Minh Xuyên, cậu tìm một tư thế thoải mái nhất rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Thẩm Minh Xuyên đạt được mục đích nở nụ cười, dùng chiếc chăn hè mỏng bọc cả hai người lại, còn cẩn thân ôm Ôn Nhiên vào lòng. Nhóc Ôn Nhiên này đã tắm qua rồi nên cả người vừa thơm vừa mềm, ôm vào người thật thoải mái vô cùng.

Bảo bối của hắn, nhung nhớ suốt một tháng, cuối cùng cũng có thể ôm người vào lòng được như ý nguyện rồi.

Thẩm Minh Xuyên đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ này vừa sâu lại an ổn, lúc Ôn Nhiên tỉnh dậy thì hơn 8 giờ rồi, Thẩm Minh Xuyên không biết đã rời giường từ bao giờ, lúc này không có đây.

Ôn Nhiên lăn lộn trên giường một hồi rồi mới đứng dậy quay về phòng mình đánh răng rửa mặt. Cậu vừa mới ra khỏi phòng thì bắt gặp Thẩm Minh Xuyên đang từ dưới lầu đi lên, phía sau hắn là bác sĩ riêng của gia đình họ Lý Thực.

Thẩm Minh Xuyên nhìn thấy cậu, khuôn mặt vốn chẳng có biểu tình gì của hắn trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng hơn: “Sớm thế này em đã dậy rồi à?”

“Đến giờ này em không ngủ được nữa, bác sĩ Lý đây là...”

“Thừa An bị sốt nên anh gọi ông ấy tới khám cho nó.”

“Kỉ tiên sinh không có việc gì chứ?”

Vẻ mặt của Thẩm Minh Xuyên có hơi phức tạp: “Em đi thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, chờ anh xuống rồi nói chuyện với em.”

Ôn Nhiên nghĩ chắc là chuyện này có phần nghiêm trọng, bởi vậy cậu không hỏi nhiều, cậu quay lại phòng ngủ, đợi đến khi bọn họ tới căn phòng dành cho khách, mới lặng lẽ về phòng mình.

Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, cậu vừa mới ngồi xuống bàn ăn chưa được bao lâu thì Thẩm Minh Xuyên cùng bác sĩ Lý cũng đi xuống. Tiễn bác sĩ Lý đi rồi, Thẩm Minh Xuyên dặn dò dì giúp việc ninh ít cháo cho Kỉ Thừa An, tiếp đó mới ngồi xuống ăn sáng cùng Ôn Nhiên.

“Thế nào rồi anh?”

“Truyền nước rồi, hạ sốt thì không sao nữa, lát nữa phải đưa nó đi bệnh viện kiểm tra.” Thẩm Minh Xuyên uống một ngụm sữa rồi nói.

Nghe thấy tình huống cũng không tính là quá nghiêm trọng, hẳn là cũng không có việc gì, Ôn Nhiên thấy yên tâm hơn: “Không sao là tốt rồi.”

Mặc dù cậu và Kỉ Thừa An không quá thân thiết, nhưng việc Phiên Gia TV gỡ hết những tác phẩm của Đàm Hoài thì cậu lại có liên quan rất lớn. Vốn dĩ chuyện giữa cậu và Đàm Hoài là ân oán cá nhân, kỳ thật Kỉ Thừa An hoàn toàn không cần phải lội vào vũng nước đục này.

Y chẳng những lội vào, còn trực tiếp gỡ toàn bộ tác phẩm của lão ta trên nền tảng trực tuyến của mình, thủ đoạn cực kì dứt khoát, Ôn Nhiên vô cùng kính nể, nghe nói hắn làm bất cứ chuyện gì cũng là từ thật tâm chứ không phải chỉ là bề ngoài tỏ vẻ quan tâm.

Ôn Nhiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Việc này... không phải là có liên quan đến Đàm Hoài đó chứ?”

Tỉ như Đàm Hoài tìm người ngầm hạ thuốc với Kỉ Thừa An, dựa vào phẩm hạnh cùng tác phong của lão, thì có làm chuyện đó cũng không kì lạ gì.

“Không phải, là nó tự tạo nghiệp, em còn nhớ cái người tên Tần Tử Ngạn không?”

“Em vẫn nhớ,“ Hai người họ bây giờ thỉnh thoảng vẫn có thể tán gẫu vài câu, “Cậu ta thì làm sao?”

“Hai người đó lần trước đã tan rã trong không vui, say đấy quân hệ vẫn cứ dây dưa không rõ. Cái tên Tần Tử Ngạn ấy cố chấp nhận thức rằng nếu không phải Thừa An thì không thể, da mặt cũng đủ dày, lại còn là kẻ chẳng sợ gì hết, Thừa An bị cậu ta làm phiền đến chịu không nổi nên đã đồng ý hẹn hò với cậu ta ba tháng để thử xem.”

“Cậu chàng này cũng thật lợi hại.”

Kỉ Thừa An là kẻ tay chơi, trời sinh đã là kẻ phong lưu, rất khó có thể gặp được người khiến y chịu sống yên ổn. Y cũng có nguyên tắc của chính mình, y không muốn dính dáng đến những kẻ có ý với mình.

Cho nên khi phát hiện Tần Tử Ngạn có ý với mình, ý kiên quyết cách xa cậu ta, không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào.

Chẳng ngờ rằng Tần Tử Ngạn thoạt nhìn dường như là kẻ ngốc bạch ngọt, vậy mà lại là kim cương tâm (*) cuốn lấy Kỉ Thừa An, cũng coi như là chuyện hiếm lạ.

(*) Kim cương tâm: ý chỉ người có ý nghĩ sắt đá như kim cương, vững vàng không dễ dàng bị lay chuyển.

Ngay tức khắc Ôn Nhiên cảm thấy rất bội phục Tần Tử Ngạn. Cậu ta quả đúng là kẻ cho dù đụng phải tường nam cũng không quay đầu (*), ấn tượng về hắn đối với cậu cũng không tồi.

(*) Đụng phải tường nam không quay đầu “撞了南墙也不回头”: Tường Nam chỉ tường Ảnh Bích (tường xây làm bình phong ở cửa), là vách tường dùng che tầm mắt trong kiến trúc truyền thống thời Hán.

Cửa lớn kiến trúc Hán đều mở hướng nam, trước đây những người có địa vị cao, thế lực lớn đều dùng tường Ảnh Bích, cho nên ra ngoài sẽ đi sang trái hoặc phải, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào tường nam.

Không đụng tường nam không quay đầu lại là so sánh hành vi cố chấp, không nghe những ý kiến khác. Cùng nghĩa với “Không đến đường cụt không quay đầu”, “Không đến Hoàng Hà chưa cam lòng“. (Theo @noline412TMGT)

“Rất lợi hại phải không, tối hôm qua Thừa An uống hơi nhiều, Tần Tử Ngạn tới đón nó, kết quả là nó bị sắc đẹp làm mờ mắt, trong lúc nhất thời quên luôn cái nguyên tắc chó má kia của mình, muốn cùng Tần Tử Ngạn lăn giường, nhưng nó không nghĩ Tần Tử Ngạn lại là kẻ nằm trên, bình thường cậu ta đều là giả heo ăn hổ (*) ngoan ngoãn khéo léo, lên giường liền dễ dàng làm Thừa An.”

(*) Giả heo ăn hổ “扮猪吃老虎”: Ý chỉ những kẻ đóng kịch lừa người khác rằng mình yếu đuối, vô hại.

“Phụt.” Ôn Nhiên không chút phúc hậu nào mà bật cười, lúc đi chơi trên núi cậu đã nghi rằng có lẽ Tần Tử Ngạn là kẻ nằm trên, vậy mà cũng đoán đúng luôn.

Hai công gặp nhau, tất nhiên phải có một người thành thụ, Kỉ tổng thật đáng thương mà.

Chuyện phía sau Thẩm Minh Xuyên không cần nói nữa Ôn Nhiên cũng hiểu. Đại khái là chuyện này đã gây ra đả kích quá lớn cho Kỉ Thừa An, y có lẽ vẫn chưa thể tiếp thu được cái thiết lập này, mà biến cố này đột nhiên phát sinh, lại không thể để cho gia đình biết, dù sao y cũng là người đứng đầu, quan trọng nhất là thể diện.

Chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ bạn tốt, mà người bạn tốt ấy đương nhiên là Thẩm Minh Xuyên chơi từ bé lớn lên với y.

Để Kỉ Thừa An tại khách sạn hay nơi nào cũng không thích hợp, có lẽ Thẩm Minh Xuyên đã nghĩ rằng dù sao đến mai cậu mới về, bởi vậy đã đưa Kỉ Thừa An về nhà.

Không nghĩ rằng lại tạo ra hiểu lầm lớn như thế.

Ôn Nhiên cũng thấy thông cảm với Kỉ Thừa An, vị này là thiên chi kiêu tử, là một người mà có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp qua loại uy khuất nào như thế này. Cậu lo lắng hỏi: “Vậy Tần Tử Ngạn cậu ta ở đâu?”

“Anh không biết, lúc anh tới thì chỉ thấy Kỉ Thừa An, hình như cũng đã tranh cãi ầm ĩ một trận. Chắc Thừa An nó nói cái gì đấy, cậu ta tức quá nên bỏ đi luôn.”

“Thế Kỉ tiên sinh không có việc gì chứ?”

“Sau đấy nó còn có thể nói với anh rằng làm thụ cũng cực kì sảng khoái, thì có thể có chuyện gì được.”

Ôn Nhiên: “........”

Được rồi, thế giới của mấy đại nhân này cậu không hiểu nổi.”

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.