Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 13: Chương 13: Triệu Chiêu




Những người này đều là những khuôn mặt mới, hoàn toàn không quen biết, Nguyên Khê quan sát một hồi, không nói gì cả, quay người tiến vào trang trại.

Chân trước cậu vừa vào cửa, chân sau mấy người kia cũng đến theo.

Nhân viên quản lý tạp vụ Tiểu Ngô của trang trại đến đón, thoạt nhìn là đang ở đây đợi Nguyên Khê, hắn nhìn Nguyên Khê vội vàng nói: “Sáng sớm chú Vương đã đến khu trồng trọt, bảo là nếu ngài đến thì để tôi đưa ngài đến đó.”

Nguyên Khê gật đầu một cái, có hơi ngại, cậu còn cố tình dậy sớm, không ngờ vẫn đến muộn. Bây giờ cậu nhớ kỹ thời gian, để mai không để người ta phải chờ nữa.

Lúc này sáu người kia cũng tới đây, thanh niên dẫn đầu lớn tiếng nói: “Tiểu Ngô, đây là ai thế?”

Khi Tiểu Ngô mới thấy thanh niên thì sững sờ, sau đó tươi cười nói: “Anh Triệu, sao anh lại đến đây?”

Người được gọi là anh Triệu kia liếc nhìn Nguyên Khê, mắt hơi trợn lên nhìn Tiểu Ngô, đe dọa nói: “Hỏi cậu thì trả lời đi, nói nhảm lắm thế!”

Miệng Tiểu Ngô giật giật, sao hắn lại xui xẻo vậy, đụng phải tên oan gia này... Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn than phiền, hắn xốc lại tinh thần nói: “Ngài Nguyên đây là bạn của ông chú chúng tôi, bây giờ ngài ấy đang đến thăm ấy mà.”

“Họ Nguyên?” Hàng lông mày rậm rạp của tên thanh niên cau lại, nhìn về phía Nguyên Khê một cách hung tợn, “Thằng nhóc mày muốn tiếp nhận cái trang trại này đúng không?”

Nguyên Khê vẫn chưa rõ tên Triệu ca này là ai, nhưng cũng không sao cả, thủ tục chuyển nhượng cái trang trại này đã làm xong, không thể xảy ra bất trắc gì được, sớm muộn gì cậu cũng phải tự gánh vác, không bằng nhân dịp này...

Nguyên Khê cười híp mắt nói: “Đúng vậy, tôi tên Nguyên Khê, là chủ mới của trang trại Khánh Hòa.”

Cậu vừa nói xong lời này, trong lòng Tiểu Ngô liền hoảng sợ, muốn ngăn cũng không ngăn được, hắn nôn nóng, tên họ Triệu này tính tình nóng nảy, ỷ vào mình từng luyện chút quyền cước lại hay giở trò hung ác, đem theo mấy thanh niên suốt ngày làm chuyện xấu.

Hắn ta ngấp nghé trang trại của Vương Khánh Niên cũng đã được một thời gian, nhưng mà với cái tính nết này của hắn ta, đưa nhiều tiền hơn nữa Vương Khánh Niên cũng không muốn giao trang trại này lại cho hắn ta. Mà Vương Khánh Niên cũng không phải người dễ chọc, kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ cũng khá rộng, cho nên hắn cũng không dám chọc vào.

Nhưng Nguyên Khê là người mới đến, Triệu Chiêu lại có cái tính liều mạng, tất nhiên phải đến trút giận một trận mới được.

Quả nhiên Nguyên Khê vừa nói vậy, thanh niên họ Triệu liền phát cáu: “Mày lặp lại lần nữa xem!”

Nguyên Khê cười híp mắt nói lại lần nữa, còn cố tình nhấn mạnh chữ chủ mới. Đây đúng thật là khiêu khích trắng trợn.

Tiểu Ngô kinh ngạc, hắn vừa sợ mình bị liên lụy, lại sợ nếu Nguyên Khê bị đánh hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Thấy họ sắp lao vào đánh nhau đến nơi, hắn tinh mắt nhìn thấy công nhân tạp vụ tên Lý Nhân của mình, hắn vội vàng đến dặn một tiếng, Lý Nhân kia cũng là người lanh lợi, hiểu ngay tức khắc, quay người chạy đến hướng khu trồng trọt.

Chỉ mong Vương Khánh Niên đến nhanh một chút, đừng xảy ra chuyện gì lớn...

Vương Khánh Niên vẫn đang ở bên kia chờ Nguyên Khê, còn chưa chờ thấy cậu lại chờ thấy Lý Nhân chuyển tin tới, ông vừa nghe liền nổi giận ngay lập tức. Thằng nhóc khốn kiếp này lại dám giở thói ngang ngược ngay trên đầu ông, đúng là thằng cháu khốn nạn, muốn ăn đòn đây mà!

Ông vội gác công việc lại, lên xe, vội vàng chạy đến phía cổng. Vừa nghĩ đến cái thân mình nhỏ bé kia của Nguyên Khê, lại nghĩ đến tỷ lệ số người, Vương Khánh Niên lại càng lo lắng hơn. Nếu cậu bị thương ở đây, ông biết nói sao với Nguyên Ngọc Thành bây giờ!

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sốt ruột, Vương Khánh Niên hận không thể bay luôn qua đó.

Tiếc là mặc dù có xe nhưng quãng đường này thực sự không gần, Vương Khánh Niên hối hận sao mình không thu xếp thêm mấy người nữa ở cổng, xem ai còn dám đến giở trò ngang ngược!

Một bên hối hận một bên lo lắng, cuối cùng khi chạy đến cổng, Vương Khánh Niên hét lên giận dữ: “Thằng nhóc hư đốn Triệu Chiêu kia, mày làm gì thế hả?”

Vốn cho rằng ông vừa hét lên như vậy thì thằng nhóc thối tha Triệu Chiêu này sẽ không dám động thủ, ai ngờ hắn ta vẫn giơ nắm đấm lên.

Vương Khánh Niên tức quá rồi, cái thân Nguyên Khê nhỏ thế kia, lại ăn thêm cú đấm này thì phải đau đến mức nào.

Chỉ tiếc tuổi ông đã lớn, đi đứng không nhanh nhẹn như trước kia, nhớ đến nếu là năm đó, ông phi một cước liền có thể đá bay thằng nhóc thối Triệu Chiêu kia rồi.

Chỉ tiếc bây giờ ông chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ là vừa nhìn kỹ lại... hình như có chỗ nào sai sai?

Xe chạy nhanh đến, Vương Khánh Niên đúng lúc nhìn thấy tình cảnh khiến mình phải trợn mắt há mồm.

Tên nhóc khốn Triệu Chiêu kia vậy mà lại ôm quyền bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Nguyên Khê, to mồm hô lên: “Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy!”

Vương Khánh Niên: Σ( ° △ °) đây, đây là cái tình huống gì?

Lại nhìn Nguyên Khê ở phía đối diện, mắt to híp lại, khóe môi cười nhếch lên, trên người không có chút tổn hại gì, ung dung hỏi: “Phục rồi sao?”

Triệu Chiêu ngẩng đầu lên, nét mặt thành khẩn: “Phục rồi ạ! Phục hoàn toàn luôn! Là đồ nhi có mắt không thấy núi Thái Sơn, lại dám không biết lượng sức mình mà đòi khiêu chiến sư phụ, đúng là đáng ăn đòn, nên nghiêm khắc đánh một trận!”

Nguyên Khê nhìn khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím kia của Triệu Chiêu, nhịn cười hỏi: “Ai là sư phụ cậu?”

Mặt Triệu Chiêu đầy vẻ kinh ngạc: “Sư phụ, sư phụ người không thể bỏ con lại, người có võ công cái thế, hào khí đầy trời, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhận con đi mà, dạy con chút đi mà, con cũng muốn tiện tay liền có thể quật ngã người khác trên đất như này như này như này!” Vừa nói vừa khua tay múa chân, còn rất ra hình ra dạng.

Nghe cậu ta nói buồn cười quá, Nguyên Khê cuối cùng cũng không nhịn cười được: “Cậu thôi được chưa, ảo phim quá rồi đấy.”

Nói xong, Nguyên Khê không để ý đến cậu ta nữa, thấy Vương Khánh Niên chạy tới liền vội nói: “Chú Vương, không có chuyện gì, chú đừng lo.”

Bây giờ Vương Khánh Niên mới quan sát một cách cẩn thận, đây đúng là ngoài sức tưởng tượng của ông, Nguyên Khê đúng thật là không sao cả, có sao là thằng nhóc khốn Triệu Chiêu kia, năm thanh niên đi theo cậu ta cũng nằm trên đất lăn lộn kêu ai da ai da. Triệu Chiêu cũng ăn mấy cú, nhưng cậu ta da dày chịu đánh được, mặc dù bây giờ chỗ xanh chỗ tím nhưng không kêu tiếng nào, còn mặt dày bám đít Nguyên Khê, chỉ sợ cậu bỏ mình lại. Bộ dáng kia, thật đúng là muốn “bái sư học nghệ“.

Thấy Vương Khánh Niên đã đến, vẻ mặt xám xịt lúc trước của Tiểu Ngô đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt đầy phấn khởi, hắn đến bên cạnh Vương Khánh Niên, không kiềm chế được sự kích động, nói: “Ông chủ, chắc chú chưa nhìn thấy anh Nguyên lợi hại cỡ nào đâu, vừa vung tay cầm được nắm đấm đang bay đến của anh Triệu, rồi lại dùng thêm chút sức, vậy mà lại vật từng người bên anh Triệu nằm lăn ra. Má ơi, cái lực kia đúng là không đùa được!”

Tiểu Ngô lại huơ tay múa chân nói: “Sau đó quay người lai, một cú đá phi đến, đá năm người nhào lên ngã xuống đất, cực kỳ dứt khoát!”

Người bị hại Triệu Chiêu này cũng đứng một bên thêm mắm dặm muối, cậu ta vóc người cao to, trên gương mặt cũng có vài phần hung ác, nhưng miệng mồm cũng rất lanh lẹ, vì lấy lòng Nguyên Khê mà dùng vô số tính từ miêu tả, quả thực là khiến người vừa tốt nghiệp còn chưa có bằng cấp là Nguyên Khê cũng phải kinh ngạc.

Một hồi trò hề cuối cùng kết thúc như vậy, Triệu Chiêu đuổi năm thanh niên nằm lăn lộn trên đất đi, vui sướng đi theo sau Nguyên Khê.

Vương Khánh Niên cũng có qua lại với bố của tên nhóc khốn Triệu Chiêu này nên đương nhiên không đuổi cậu ta đi, ánh mắt Nguyên Khê sắc bén, cũng biết được chút lề lối, tuy nói tên hỗn thế ma vương Triệu Chiêu này tính tình nóng nảy, hiếu chiến thích tranh giành, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, được rồi... Với cái điệu bộ mèo ba chân kia, muốn làm gì cũng không được.

Đoàn người lên xe, Triệu Chiêu biết được là Nguyên Khê đang theo Vương Khánh Niên học quản lý trang trại, cậu ta liền xung phong nhận việc: “Sư phụ! Nhà đồ nhi cũng làm cái này, cũng có kha khá kinh nghiệm, người cần gì thì cứ nói cho con, con đảm bảo sẽ làm thật tốt cho người!”

Miệng Nguyên Khê giật giật, đe dọa: “Cậu mà gọi tôi là sư phụ nữa là tôi đánh cậu đó!”

Nhưng Triệu Chiêu lại nghiêm túc nói: “Không phải đánh không phải đánh, đây là khảo nghiệm, đồ nhi luôn sẵn sàng đợi lệnh.”

Nguyên Khê:... Không tổn thương nổi mấy người thích võ hiệp...

Aiz, ai mà không có thời trẻ trâu chứ. Nghĩ vậy, Nguyên Khê cũng đành tùy cậu ta vậy, trái lại Vương Khánh Niên lại lật tẩy Triệu Chiêu: “Thằng nhóc hư đốn nhà mày, còn biết lo chuyện trang trại cơ? Suốt ngày ra ngoài làm xằng làm bậy, mày học quản lý trang trại với bố mày khi nào? Cái thằng không khiến người khác bớt lo, chú mà là bố mày thì đã đánh mày không ra được cửa từ lâu rồi.”

Vương Khánh Niên nói vậy, Triệu Chiêu lập tức mạnh miệng cãi lại: “Chú Vương, chú có thể sỉ nhục con người cháu, nhưng chú không thể sỉ nhục lý tưởng của cháu! Chí của cháu không ở đây, cháu muốn tập võ, muốn vào quân đội, muốn trở thành quân chính quy của liên bang, muốn đền đáp liên bang, bảo vệ ngân hà!”

“Có cái rắm!” Vương Khánh Niên chửi tục một câu, “Tập võ vào quân đội bảo vệ liên bang của mày là dẫn dắt một đám du côn lang thang trên Lam đảo à?”

Câu này nói ra liền khiến Triệu Chiêu đuối lý, cậu ta rụt cổ, trộm liếc Nguyên Khê một cái, nói nhỏ: “Cháu... cháu... cháu không phải là đang tích lũy kinh nghiệm thực chiến đấy còn gì?”

Người to con mà miệng mồm lại kém như vậy, Nguyên Khê không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Thấy Nguyên Khê cười, Triệu Chiêu lại hăng hái trở lại, lấy can đảm kêu lên: “Bây giờ cháu tìm được sư phụ, nhất định sẽ không đi lông bông nữa, chắc chắn sẽ dốc sức học tập!”

Một câu này của cậu ta triệt để khiến cả xe phá lên cười.

Bình thường Triệu Chiêu làm bậy quen rồi, người khác dám cười cậu ta, cậu ta cúng dám đánh người ta một trận, nhưng bây giờ, cậu ta trái lại cảm thấy hơi ngại.

Người cả xe cười cười nói nói, không lâu sau đã đến được khu trồng trọt. Mọi người xuống xe, Vương Khánh Niên và Nguyên Khê đi trước, Triệu Chiêu sờ mũi đi sau, còn có vài người công nhân đi đằng sau cùng.

Không có Triệu Chiêu nói chen vào, Nguyên Khê liền khiêm tốn xin Vương Khánh Niên chỉ bảo.

Quản lý một cái trang trại, Nguyên Khê không có kinh nghiệm, nhưng dù sao bây giờ đã đơn giản hơn trước đây nhiều. Trải qua nhiều năm cải cách như vậy, loài người đã có bước nhảy vọt phát triển trên nhiều phương diện, việc đồng áng cũng như vậy.

Ví dụ như cải tạo gen cây nông nghiệp, lúa mì mấy nghìn năm trước, sản lượng một mẫu một nghìn cân đã khiến nông dân vui mừng, mà bây giờ, sản lượng lúa mì trên một mẫu, đã đạt năm nghìn cân, sản lượng lúa nước trên một mẫu cũng ước chừng cao gấp sáu lần. Không chỉ thế, qua nhiều năm tiến hóa cải tạo, chủng loại lại càng có thêm rất nhiều.

Ví dụ như loại gạo to bằng hạt đậu, từng chùm lúa mì to như chùm nho hay thậm chí còn có một loại cây trồng có quả là bột mì... Có điều những cây nông nghiệp đột biến đó cũng có rất nhiều khuyết điểm, bởi vì quá lớn mà dinh dưỡng không theo kịp, hoặc là trồng cực khó, chi phí quá cao, không tiện cho phát triển rộng rãi vân vân... đủ loại vấn đề.

Tuy nhiên có một sự thay đổi khiến Nguyên Khê vô cùng thích thú, đó chính là chu kỳ trưởng thành của cây trồng được rút ngắn đi rất nhiều, vì Lam Tinh là hành tinh có nhiệt độ cố định, có vòng quay tương tự trái đất, một năm có mười hai tháng, nhưng lại có bốn mùa cây trưởng thành.

Trung bình ba tháng là một đợt cây có thể trưởng thành, thêm vào việc sản lượng cao gấp mấy lần, Nguyên Khê sâu sắc ý thức được, ở xã hội này, có mảnh đất mới thật sự là ăn uống vô lo.

Đi qua một mảnh ruộng lúa mỳ, lại băng qua ruộng lúa nước, hai mảnh ruộng này chiếm hai phần ba diện tích khu trồng trọt, Vương Khánh Niên noi với Nguyên Khê: “Những thứ này đều đã chuẩn bị xong, chờ đến tháng sau là được mùa rồi, về cơ bản sẽ không xảy ra sai sót gì. Đến đây, chú đưa cháu ra đằng sau xem.”

Vẫn còn một phần ba khu trồng trọt, Vương Khánh Niên trồng vài thứ hơi khó bề tưởng tượng đối với “người thời xưa” như Nguyên Khê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.