Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 18: Chương 18: Trò chuyện




Edit: Cỏ

Loại chuyện như lên chức làm cha này, Diệp Hoài không dám để lộ ra, ngay cả với stylist kiêm trợ lý kiêm bí thư kiêm người quản lý kiêm vệ sĩ cá nhân của mình Hạ Liên An, cậu ta cũng không dám nói cho.

Cậu ta rón rén thu thập hành lý, miễn cưỡng chọn mười bộ quần áo và phụ kiện tương ứng, trang phục chất đầy một cái vali, tuy là vali của cậu có chức năng tự di chuyển, nhưng mà nó thực sự không nhỏ chút nào.

Bởi vì tất cả quần áo của cậu ta đều là loại cao cấp được may riêng, mỗi cái đều xa xỉ đắt tiền, không thể gấp chỉ có thể treo, cái vali này có tác dụng như một cái tủ quần áo di động.

Nhưng dù như vậy cậu ta vẫn rất sầu não, kiểu tóc trời ạ kiểu tóc, nếu không thể phối được kiểu tóc tương ứng, dáng vẻ lộng lẫy của cậu sẽ giảm bớt rất nhiều đó!

Chỉ là... Ài, Diệp Hoài thở dài, thế sự cấp thiết, vào thời khắc quan trọng này, chỉ có thể tạm thời để bản thân chịu khổ.

Chuẩn bị kỹ càng xong, vì để che giấu tai mắt người khác, rạng sáng cậu ta đã mò mẫm ra bến cảng, vì đã đặt trước khoang hạng nhất nên có thể lên tàu sớm, xong lại đi ngủ bù một giấc.

Đã lâu rồi Diệp Hoài chưa đi tàu chở khách, nhất là với chặng đường kéo dài khoảng một tuần như lần này cũng đã nhiều năm rồi không đi, đột nhiên cũng thấy khá vui vẻ.

Trên tàu chở khách, cậu ta còn cua được một em gái nóng bỏng gợi cảm tóc vàng mắt xanh ngực to eo nhỏ, cuộc sống tạm thời cũng khá dễ chịu. Chỉ là đi chuyến tàu này, vừa nhớ đến mình tuổi còn trẻ mà đã có con trai, có khi còn phải bước vào nấm mồ hôn nhân, nhất thời mây đen phủ đầy đầu.

Cái cuộc đời thăng trầm nhấp nhô khiến người ta không kịp phòng bị này...

Cả quãng đường cậu ta đi theo chỉ dẫn được thiết lập sẵn nên không khó khăn chút nào đã tìm được trang trại Khánh Hoà. Kể ra cũng khéo, lúc cậu ta mang cái vali dạng cái tủ kia đến trang trại, đúng lúc đụng0 phải cả nhà Nguyên Khê vốn đang chuẩn bị ra ngoài đi chơi.

Khi khuôn mặt phong tuyệt đại* kia của Diệp Hoài ló ra sau vali, cả nhà Nguyên Khê đều ngây ngẩn.

*Phong hoa tuyệt đại: vô cùng đẹp.

Nguyên Khê: Má ơi, mẹ của con trai đến tìm!

Nguyên Ngọc Thành, Lâm Tố Vân: Giống, giống quá, giống y như đúc luôn!

Diệp Hoài: Đờ mờ, ai là mẹ của con mình...

Diệp Hoài vừa xuất hiện, dĩ nhiên là chuyến đi chơi của đám Nguyên Khê tạm thời bị gián đoạn. Cả gia đình trở về nhà, cũng mời Diệp Hoài vào trong.

Nguyên Khê nói với Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân: “Bố, mẹ, con và anh ta đi vào trò chuyện một chút.”

Họ gật đầu, tuy là trong lòng Diệp Hoài rất kinh hãi, nhưng lễ nghi cần có đã học từ nhỏ, biểu hiện không có thiếu sót gì, cũng đã đưa quà gặp mặt cho họ.

Diệp Hoài vào phòng với Nguyên Khê, hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.

Nguyên Khê nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt giống y chang Tiểu Nguyên Triết, mà bây giờ anh ta đã tìm tới cửa, về cơ bản có thể khẳng định, cái đêm mình mơ mơ màng màng kia là cùng với anh ta. Nguyên Khê nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi gượng gạo... Cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Mà trong lòng Diệp Hoài cũng đang buồn bực, chuyện gì đây? Vì seo tên nhóc này lại là người nói chuyện cùng cậu ta? Mẹ của con trai đâu? Dám sinh con ra mà không dám gặp cậu ta hả? Với lại tên nhóc này là ai? Cậu của con trai?

Trong lòng toàn bộ đều là nghi vấn, Diệp Hoài cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Hai người giằng co chốc lát, cuối cùng Nguyên Khê nói trước: “Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại.”

Diệp Hoài ngẩn người, tình huống này là sao? Tại sao em vợ lại có giọng điệu của người trong cuộc thế này? Lúc này trong lòng Diệp Hoài không khỏi cảm thấy hơi thắc mắc...

Thấy Diệp Hoài không lên tiếng, Nguyên Khê hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra lời trong lòng muốn nói nhất: “Đứa bé là của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó trưởng thành thật tốt...”

Nguyên Khê còn chưa nói xong Diệp Hoài đã kinh ngạc, cậu ta lộ ra vẻ mặt không thể tin được, cắt đứt lời nói của Nguyên Khê: “Anh nói gì cơ?”

Nguyên Khê nhìn biểu cảm kinh ngạc này của Diệp Hoài, trong lòng cũng thông cảm, dù là xã hội tương lai, nhưng việc đàn ông có thể mang thai vẫn cực kỳ lạ thường, cũng khó trách sao cậu ta lại kinh ngạc, vì vậy cậu không thể làm gì hơn là lặp lại lần nữa: “Đứa bé là của tôi.”

Lần này Diệp Hoài nghe thấy rất rõ ràng, nhưng điều cậu ta nghĩ, lại khác xa suy nghĩ của Nguyên Khê!

Cậu ta là người bình thường, hơn nữa cũng không phát sinh quan hệ với Nguyên Khê, cho nên về cơ bản cậu ta không nghĩ đến vấn đề đàn ông mang thai, điều cậu ta nghĩ là: đứa bé thuộc về Nguyên Khê, điều này có nghĩa là gì? Đứa bé này chỉ có một người cha, cho nên không có quan hệ gì với cậu ta! Đứa bé này không phải là của cậu ta!

Về việc tại sao nó lại giống người nhà họ Diệp đến vậy, Diệp Hoài cũng nhận ra ngay lập tức, emma... Đúng là một sự hiểu lầm tuyệt cmn vời, ra là con của chị hai* cậu ta...

*FYI: Mình là người miền Bắc nên đây có nghĩa là người chị xếp hàng thứ 2 trong nhà nha:3

Đúng vậy, thế hệ này của nhà họ Diệp có ba người con, cậu cả tên Diệp Hằng, cậu ba tên Diệp Hoài, mà đứa con gái duy nhất xếp thứ hai, tên chỉ có một chữ Dung.

Cậu cả Diệp Hằng là người chững chạc chín chắn nhất, năng lực cũng vô cùng xuất chúng, từ nhỏ đã lăn lộn trong quân đội, tuổi còn trẻ mà đã có chức vụ, chiến tích chồng chất, là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên bang từ trước đến nay. Lại còn là đứa con được ông Diệp yêu thích nhất, chỉ là đứa trẻ ưu tú như vậy mà lại không thích phụ nữ... Mặc dù ở thời này, tư tưởng của mọi người với xu hướng tính dục đã cởi mở, nhưng trong lòng ông Diệp vẫn hơi tiếc nuối...

Cậu ba Diệp Hoài là người có tướng mạo nổi bật nhất, nhưng lại không đáng tin chút nào. Cậu ta dựa vào bộ mặt này và gia thế, dãi nắng dầm mưa trong tình trường đến mức không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào... Thằng cả thì không thích phụ nữ, thằng út thì lại quá thích phụ nữ, ông Diệp rất là buồn rầu, sao không thể bù trừ cho nhau chút chứ.

Đứa con gái duy nhất xếp thứ hai, tên là Diệp Dung. Tuy người ta là nữ, nhưng lại là tên không đáng tin nhất. Diệp Hoài dù đúng là phóng đãng bất kham, nhưng nhờ cái miệng dẻo quẹo với loại sức hút thần kỳ nên cũng có mạng lưới giao thiệp của riêng mình, ở liên bang cũng nắm giữ chức vụ quan trọng.

Nhưng cô nàng Diệp Dung này thực sự là một con ngựa hoang đứt cương. Từ sau khi trưởng thành, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn quản giáo cô nàng á? Thôi cho xin, cái bản lĩnh kia, mười tên đàn ông cũng không giải quyết được ấy, cơ bản là không cản được...

Mà lúc này Diệp Hoài tự cho là mình đã biết được chân tướng, dựa vào cái tính kia của chị hai mình, đúng là có thể làm ra chuyện này, nhất thời cậu ta liền vô cùng đồng cảm với người chồng tên Nguyên Khê này của chị.

Vừa nghĩ đến chuyện đứa bé này không phải của mình, cậu ta liền hoàn toàn yên tâm, cũng có tâm trạng để quan sát Nguyên Khê kỹ hơn. Vừa nhìn một cái, cậu ta còn cảm thấy ánh mắt của bà chị nhà mình cũng tốt phết, thằng nhóc trông ngoan vậy mà cũng bị bà ấy chà đạp, chậc chậc chậc... Vì thế, lại càng đồng cảm hơn...

Dựa vào tấm lòng đồng cảm này, thái độ của Diệp Hoài với Nguyên Khê cũng tốt hơn nhiều, cuối cùng cậu ta hỏi để xác nhận: “Anh là bố của đứa bé?”

Nguyên Khê không biểu hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng lại bĩu môi, nói thừa, dù là ông đây đẻ ra nó nhưng chắc chắn là bố nó, mẹ gì đó, nếu mi dám nói ra, ông đây sẽ không chỉ đánh mi một trận thôi đâu!

Vì vậy cậu hiên ngang nói: “Đương nhiên.”

Nghe được câu trả lời này, Nguyên Khê thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Khê lại vội nói thêm: “Đứa bé cùng họ với tôi, sau này cũng chỉ có thể đi theo tôi.”

Thấy Nguyên Khê nhấn mạnh vấn đề này như vậy, Diệp Hoài cũng rất cảm động, cái tính ngang ngược kia của bà chị mình còn ngang hơn cả đàn ông nữa, tên nhóc này xem ra cũng hiểu rõ điều đó, cho nên mới một mực nhấn mạnh đứa trẻ là của cậu ta, cùng họ với cậu ta.

Diệp Hoài nghĩ, chị mình không đáng để dựa dẫm nhưng chung quy vẫn là phụ nữ, nếu đã sinh con cho tên nhóc này, chắc là cũng để tâm đến cậu ta, đứa nhỏ này chắc chắn phải theo họ bố rồi. Coi vẻ chị hai không biết lại đi lang thang chỗ nào rồi, đứa bé này đi theo bố có vẻ tốt hơn là đi theo ông ngoại.

Sau khi suy đi tính lại, Diệp Hoài cảm thấy mình là em vợ nhưng vẫn có thể tự quyết, vì vậy cậu ta nói một cách hào phóng: “Đứa bé thuộc về anh, nên đấy là chuyện đương nhiên.”

Nguyên Khê không ngờ cậu ta dễ tính như vậy nên sững sờ một lúc, mất công cậu nghẹn một đống lời trong bụng...

Nhưng nếu Diệp Hoài đã nói như vậy cậu cũng yên tâm rồi, cuối cùng cũng hiểu rõ một điều, cậu không có tí tình cảm gì với Diệp Hoài, nhưng con trai là cục thịt trong lòng cậu, cậu nhất quyết sẽ không buông tay.

Cậu chưa từng yêu đương chưa kết hôn gì mà lại được trải nghiệm trước vấn đề về quyền sở hữu con cái sau khi ly dị, đúng là dẫn đầu xu thế. Nhưng mà tình hình lại thuận lợi như vậy, cậu sẽ không vướng bận gì nữa.

Diệp Hoài nhìn hoàn cảnh của nhà họ Nguyên, tuy đã quen sống xa hoa nhưng cậu ta không phải không biết đến khó khăn của đời người, mà nhìn tình huống nhà họ Nguyên trước mắt vẫn rất tốt, người anh rể này trông có vẻ cũng là người có trách nhiệm, lại là con ruột mình, hẳn là sẽ không đối xử tệ với đứa bé.

Nhưng cậu ta vẫn rất lễ độ nói: “Nếu có gì cần giúp thì cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức.” Vừa nói, cậu ta vừa truyền mã thông tin của mình cho Nguyên Khê.

Nguyên Khê liếc nhìn, ít nhiều cũng biết được cậu ta tên Diệp Hoài, cậu nhận lấy, nhưng trong lòng lại nghĩ, đời này tôi không muốn dính dáng gì đến anh hết, cứ cách càng xa càng tốt, vĩnh biệt không tiễn.

Nhưng bề ngoài cậu vẫn phải ra vẻ một chút: “Vậy tôi cảm ơn anh trước.”

Diệp Hoài cười một tiếng, cảm thấy anh rể thật là biết điều, tảng đá lớn trong lòng cậu ta được bỏ xuống, còn biết được tin lớn như vậy, tâm trạng cũng rất tốt. Lúc này lại nhìn thấy Tiểu Nguyên Triết, lại càng thích không chịu được, emma, cậu ta cứ vậy mà lên làm cậu rồi, chị hai mình đúng là biết tạo niềm vui bất ngờ cho người khác!

Cậu ta trêu chọc bé con, Nguyên Khê ở bên cạnh nhìn chằm chằm như phòng trộm, Nguyên Khê biết rõ sức quyến rũ của con trai mình, rất sợ tên cha hờ này lại đổi ý, muốn giành quyền nuôi dưỡng với cậu.

Vì vậy cậu vội đổi chủ đề, dẫn Diệp Hoài ra chỗ khác.

Hai người họ từ trong phòng đi ra, Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân lập tức lo lắng nhìn sang, Nguyên Khê cười trấn an: “Mẹ, không sao đâu, bọn con nói xong rồi.”

Lâm Tố Vân rất ngờ vực, nhưng thấy hai người họ thần sắc thản nhiên, cũng không có tranh chấp hay cãi vã gì, xem ra vấn đề đã thật sự được giải quyết êm thấm.

Lâm Tố Vân hỏi thăm dò: “Cháu ở lại dùng bữa chứ?”

Diệp Hoài bây giờ đã hoàn toàn đưa mình vào thân phận người cậu, vì vậy đối với bố chồng mẹ chồng của chị hai mình càng lễ phép hơn, liền ở lại dùng bữa. Cậu ta ngoại hình đẹp, lại dẻo miệng, lại còn giỏi trò chuyện với phụ nữ, vì vậy rất dễ dàng làm Lâm Tố Vân vui vẻ. Hơn nữa vì sự giáo dục của nhà họ Diệp, cậu ta cùng được học rất nhiều thứ, cũng có thể tán gẫu với Nguyên Ngọc Thành.

Sau bữa cơm này, cả chủ và khách đều hài lòng.

Sau khi Diệp Hoài rời khỏi, Lâm Tố Vân nói với Nguyên Ngọc Thành: “Thằng bé này trông cũng tốt, chỉ là...”

Nguyên Ngọc Thành thở dài nói: “Ài, cái thứ duyên phận này cũng không cưỡng cầu được, nó có thể hòa bình chia tay với Nguyên Khê cũng là chuyện tốt.”

Lâm Tố Vân cũng chỉ có thể chấp nhận.

Diệp Hoài giải quyết xong việc lớn trong lòng, sao Lam này đối với cậu ta mà nói thì quá là cằn cỗi, hơn nữa cũng chưa đụng được người đẹp nào khiến mình hứng thú, nên liền thu dọn hành lý quay về sao Bắc Kinh.

Vừa về đến nhà họ Diệp liền trùng hợp đụng phải Diệp Hằng, cậu ta liền tiến tới nói với vẻ gian xảo: “Anh, anh chắc chắn không đoán được đâu, chúng ta lên chức cậu rồi đó!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy mọi người có tranh luận một chút về thiết lập nên để tôi giải thích, đầu tiên, về vấn đề ngoại hình của đứa trẻ, con trai của tôi cũng lớn chừng đó, hơn nữa còn cực kỳ giống bố nó, cho nên tôi mới dám viết như vậy. Với cả đây là tiểu thuyết mà, nhất định sẽ có chỗ cường điệu, cụ thể thì mời tham khảo nhân vật phim trên tivi, bố với con trai đều do một diễn viên đảm nhiệm mà, e hèm.

Thứ hai, về vấn đề nam nam sinh con, dù là xã hội tương lai, nhưng vẫn chưa có đột phá gì với vấn đề này, nghĩa là nam nam không thể sinh con một cách hoàn toàn được, đa số là nhờ mang thai hộ, bé thụ là trường hợp đặc biệt, có thể hiểu là song tính ẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.