Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 14: Chương 14




14, song nhi

Miêu: beta-ed

Quý Hòa đi theo hướng có tiếng kêu, trong chốc lát thấy được người, còn không phải chỉ một, ánh vào mắt Quý Hoà đầu tiên là một thiếu niên.

Quý Hòa nhìn người kia, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có một thanh niên nhìn yếu ớt hơn mình, hoặc là nói thiếu niên thì đúng hơn, kỳ thật Quý Hòa hiện tại cũng còn là một thiếu niên, chẳng qua đời trước bôn ba nhiều, lại lớn lên cao gầy mạnh mẽ, đã quen coi mình đàn ông thanh niên. Hiện tại cái dáng người gà bệnh này chính là nỗi đau trong lòng hắn, hắn thề nhất định phải thay đổi, dù sao thì đã có linh tuyền, khẳng định rất nhanh có thể lớn lên cao lớn như đời trước. Mà trước khi thay đổi lại thấy được người còn nhỏ gầy suy nhược hơn mình, cảm giác trong lòng thật là phức tạp, cảm giác người cùng cảnh ngộ.

Người thiếu niên kia đang đứng trên đường núi, tuy rằng nhìn từ trên cao xuống lại vẫn làm cho người ta cảm thấy cậu gầy yếu, sắc mặt cũng không dễ nhìn, không phải vàng vọt như Quý Hòa, mà là tái nhợt, ánh mặt trời hắt lên mặt cậu lại khiến làn da trông như trong suốt, như sáng lên nhàn nhạt rất hấp dẫn người, hơn nữa tuy rằng cậu gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là mặt trái xoan (mặt trứng ngỗng, đôi mắt dù cụp xuống vẫn nhìn ra được rất to, lông mi thật dài rủ xuống giống như hai cây quạt nhỏ, cái mũi khéo léo cái miệng khéo léo, trông rất là điềm đạm nho nhã.

Trên đường núi phía trước thiếu niên này còn có hai người nữa, một người té trên mặt đất, một người khác đang nâng y dậy.

Rõ ràng, tiếng kêu sợ hãi vừa rồi là do cái người ngã trên đất kia kêu, mà nhìn từ địa hình bọn họ đứng thì có thể là người thiếu niên kia đẩy người nọ ngã xuống.

“Được lắm Trương Tiểu Dư Mày lại dám đẩy tao Tao không để yên cho mày đâu, xem tao có đánh gãy tay mày hay không, cho mày dám đẩy tao ngã” người ngã trên đất được người kia nâng dậy, một tay đỡ thắt lưng một tay xoa mông, đau quang quác kêu ầm lên, gạt người đang đỡ mình ra muốn đi về phía trước.

Thiếu niên gọi là Trương Tiểu Dư chống đòn gánh trước người, nói: “Tôi không đẩy cậu, là tự cậu không cẩn thận ngã. Nếu không phải cậu muốn đánh tôi thì làm sao lại trượt chân ngã? Quý Tiếu, cậu đừng có không phân rõ phải trái như thế.”

“Buồn cười Quý Tiếu tao lúc nào thì biết phân phải trái? Có đứa ngu mới phân rõ phải trái với tao Tao nói là mày đẩy chính là mày đẩy ” Quý Tiếu dừng, chỉ vào đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư nói: “Mày vứt đòn gánh xuống, ngoan ngoãn cho tao đánh một trận, việc hôm nay coi như xong Nếu không tao sẽ qua nhà mày mách, cứ bảo là mày đẩy tao ngã bị thương, bắt người nhà mày đền tiền cho tao Cho dù không đền tiền thì bọn họ cũng phải đánh mày một trận nên thân Đến lúc đó thanh danh của mày cũng chẳng ra gì. Không thì cứ ngoan ngoãn để tao đánh một trận cho xong. Hai cái tự chọn một đi”

Quý Hòa nhướng mày, đã biết chân tướng sự tình, chính là Quý Tiếu gặp được Trương Tiểu Dư, muốn đánh người không thành lại tự làm bị thương chính mình, hiện tại uy hiếp Trương Tiểu Dư, thật là đủ bỉ ổi.

Quý Hòa kế thừa ký ức nguyên chủ, nhưng không phải toàn bộ, có ký ức phải nhìn tới người hoặc vật mới nhớ ra được, hiện tại hắn lại nghĩ tới đến một ít chuyện, là thân phận của Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu nhảy ra trong đầu. Chờ hắn nhớ ra, ánh mắt trừng lớn, rất là kinh ngạc, nghĩ mình tới một nơi thật là thần kỳ.

Quý Hòa đã biết quốc gia mình đang đứng này gọi Mộ Quốc, cho dù hắn không thông thạo lịch sử lắm cũng biết trong lịch sử Trung Quốc không có quốc gia này, đây là một thế giới hư cấu. Nhưng đó cũng không phải điều ngạc nhiên nhất, ngạc nhiên nhất chính là thế giới này chẳng những có đàn ông phụ nữ, còn có một loại người gọi là song nhi.

Song nhi, là đàn ông giống phụ nữ biết sinh con, nhưng tỉ lệ mang thai không cao bằng. Bọn họ không thể làm cho phụ nữ có thai, cũng không giống đàn ông có sức khoẻ, cho nên đều giống phụ nữ lập gia đình.

Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu đều là song nhi, người đứng cạnh Quý Tiếu cũng là một song nhi, là em họ của Quý Tiếu, gọi Trương Lan.

Nói đến cũng khéo, chị của Trương Tiểu Dư cùng anh trai Quý Tiếu đúng là hung thủ đã hại thân thể nguyên chủ Quý Hòa tử vong.

Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, nghĩ Trương Lệ Nương là bông hoa của thôn, người em trai của cô cũng rất thanh tú, chỉ là lớn lên không quá giống nhau. Tuy rằng đều khiến cho người ta cảm giác nhu nhược, Trương Lệ Nương nhu nhược giống như là dây tơ hồng muốn leo dựa vào người khác, mà Trương Tiểu Dư lại như là cây cỏ nhỏ, cho dù gió táp mưa sa cũng kiên cường mà cố đứng thẳng lưng. Chính bởi loại cảm giác này mà tuy Trương Tiểu Dư là người Trương gia nhưng Quý Hòa lại không hề chán ghét cậu.

(Dây tơ hồng, xếp hạng trong 10 cây dại độc hại nhất theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, đông y tên là Thỏ ty tử, hình dung chuẩn vại =

Quý Tiếu là em trai của Quý Tuấn, Quý Tuấn là một thanh niên tuấn tú nổi danh trong thôn, mà Quý Tiếu thì lớn lên trông bình thường, nhưng tính tình lại rất ngang ngược. Hiện tại y bắt nạt Trương Tiểu Dư không thành ngược lại té đau, tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này, kiên trì muốn đánh Trương Tiểu Dư cho hả giận.

Trương Tiểu Dư mím môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nắm chặt đòn gánh, mắt cũng hơi đỏ lên.

Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư như vậy, nghĩ lại tình cảnh của cậu ở trong đầu, không khỏi lắc đầu, nghĩ cậu cũng là đứa trẻ không được yêu thương trong nhà. Trương Tiểu Dư cũng nhỏ gầy giống mình, sắc mặt không tốt, ở nhà không được thương yêu, ở bên ngoài cũng không dám gây chuyện thị phi, nếu không nhất định về nhà sẽ bị đánh chửi. Hơn nữa Quý Tiếu chính là em trai của Quý Tuấn. Không nói đến việc nhà Quý Tuấn sống tốt hơn Trương gia, Trương gia không thể trêu vào, chỉ nói đến việc Trương Lệ Nương thích Quý Tuấn, Trương Tiểu Dư đắc tội Quý Tiếu đã không có trái ngọt ăn rồi.

Đến lúc đó Trương Lệ Nương vì lấy lòng nhà Quý Tuấn, nói không chừng sẽ thu thập Trương Tiểu Dư.

Quý Hòa bởi vì Trương Tiểu Dư cũng giống mình là Lọ Lem, đối với cậu có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hơn nữa bởi vì Trương Tiểu Dư lớn lên nhìn thuận mắt hắn nên lại càng thêm đồng tình.

Quý Tiếu nhìn đôi mắt đỏ của Trương Tiểu Dư, biết cậu sợ, trong lòng đắc ý, chỉ vào Trương Tiểu Dư kiêu ngạo mà nói: “Mày đã biết sợ còn không xuống đây để tao đánh? Đừng đứng đó làm khúc gỗ nữa Đưa cái đòn gánh kia cho tao”

Trương Lan đứng một bên nói: “Trương Tiểu Dư, cậu nhanh xuống đây đi, đừng chọc A Tiếu nữa. Nếu làm anh ấy tức lên sẽ qua nhà cậu đó.”

Trương Tiểu Dư khẽ cắn môi, lắc đầu nói: “Không phải tôi đẩy Tôi dù có bị người nhà đánh chết, cũng sẽ không cho các người đánh tôi”

Khóe miệng Quý Hòa cong lên, nghĩ Trương Tiểu Dư này vẫn rất can trường, tuy rằng cùng chịu oan ức giống Quý Hòa nhưng lại mạnh hơn Quý Hòa nhiều. Hắn tiếp tục nhìn, phải xem chuyện còn đi đến đâu.

Quý Tiếu thấy Trương Tiểu Dư không nghe lời, tức điên muốn đi lên trước, nhưng thấy đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư lại dừng chân, kêu Trương Lan đi bắt người xuống. Trương Lan trong lòng không vui, đi qua để bị đánh đau sao? Nghĩ như vậy lại thêm oán hận Quý Tiếu, nghĩ nếu không phải dựa vào nhà cậu mợ mà sống thì còn lâu y mới phải nghẹn khuất như vậy dính lấy Quý Tiếu, một ngày nào đó y sẽ sống còn tốt hơn Quý Tiếu, đến lúc đó bắt Quý Tiếu phải tâng bốc nịnh nọt mình

Trương Lan đang nghĩ cách khuyên nữa Trương Tiểu Dư để cậu chủ động qua bị đánh thì lại có người đến.

Người đến là hai thanh niên cao lớn, một người trắng, một người đen hơn. Người đen kia Quý Hòa có quen, đúng là Điền Tiến Đa, mà cái người trắng hơn kia thì cũng có ấn tượng, tên gọi Giản Hổ. Quý Hòa vừa thấy gã, lại nghĩ tới đến một việc, mỉm cười, nghĩ thật là trùng hợp. Bởi vì Quý Tiếu thích Giản Hổ, mà giữa Giản Hổ cùng Trương Tiểu Dư lại có một cái hôn ước không rõ ràng, Quý Tiếu tự nhiên coi Trương Tiểu Dư là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Điền Tiến Đa lớn tiếng nói: “Mấy cậu đứng ở chỗ này làm gì? Quý Tiếu, có phải cậu lại bắt nạt Trương Tiểu Dư hay không? Tôi thấy cũng đủ rồi đấy, song nhi mà cứ ngang ngược như vậy thì về sau ai dám lấy? Cho dù nhà cậu có đưa mười xe ngựa đồ cưới cũng không gả cậu ra ngoài được đâu Chớ nói chi là Hổ Tử cậu nhớ thương. Cậu cũng nên học Trương Tiểu Dư đi”

Quý Hòa hơi muốn che mắt, nghĩ Điền Tiến Đa không có đầu óc sao, cậu ta nói như thế Quý Tiếu về sau có mà càng thêm hận Trương Tiểu Dư.

Quý Tiếu quả nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư, sau đó điều chỉnh sắc mặt, oan ức mà nói: “Tôi mới không bắt nạt Trương Tiểu Dư, là nó đánh tôi. Nó lấy đòn gánh đánh tôi, làm tôi ngã từ trên xuống, ngã đến không đi nổi đây này. Hai người không tin hỏi Trương Lan, nếu không nhờ nó che chở, mặt tôi cũng hỏng luôn rồi.”

Trương Lan bị Quý Tiếu nhéo một cái, lập tức nói: “A Tiếu nói không sai.”

Điền Tiến Đa nói: “Thôi đi, ai chả biết là hai người làm sao, cậu nói đông Trương Lan chưa bao giờ dám nói tây, cậu ta nói không tính. Trương Tiểu Dư, cậu nói.”

Trương Tiểu Dư thấy cứu tinh đến, thở phào, nói: “Tôi không đánh cậu ta, là cậu ta muốn đánh tôi, tự mình ngã té xuống đó.”

Quý Tiếu nhìn Giản Hổ, tủi thân mà nói: “Anh Hổ Tử, anh có tin em không? Trương Tiểu Dư chỉ biết giả đáng thương, trong bụng toàn ý xấu, anh không thể nghe nó. Hôn ước kia căn bản không tính là gì, anh đừng thiên vị nó Anh mà thiên vị nó, em sẽ nói cho anh trai em biết”

Điền Tiến Đa liếc mắt xem thường, nói: “Cứ đi mách lẻo đi, không biết anh cậu với Hổ Tử là bạn sao? Cho dù là bạn thì cũng đâu thân bằng phu lang* được?” (vợ là song nhi

Giản Hổ vẫn luôn không nói chuyện, nhìn Trương Tiểu Dư, lại nhìn Quý Tiếu, nói: “Việc này cứ vậy thôi, làm ầm lên cũng không tốt cho ba người song nhi. Trương Tiểu Dư, cậu lên núi, Quý Tiếu, cậu xuống núi. Nếu cậu không nghe lời thì tôi nói cho anh cậu biết, để anh ta quản câu.”

Quý Tiếu dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư một cái, nói với Giản Hổ: “Em mà nghe lời thì ngày mai anh đi phiên chợ với em” Nhìn thấy Giản Hổ gật đầu, y mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, kêu Trương Lan đồng thời xuống núi đi.

Trương Tiểu Dư cũng hướng về trên núi đi rồi, cũng không nói nhiều với Giản Hổ một câu nào.

Điền Tiến Đa cười nói: “Hổ Tử, tôi mà nói thì khuyên ông vẫn nên lấy Trương Tiểu Dư đi, tuy đều là song nhi nhưng cậu ta so với Quý Tiếu kia mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu cậu thật muốn lấy Quý Tiếu, về sau cậu sống náo nhiệt lắm đây.”

Giản Hổ thản nhiên mà nói: “Đừng nói bậy, song nhi mặc dù không phải con gái những vẫn trọng thanh danh. Bọn họ đều là song nhi chưa lập gia đình, bớt miệng cậu lại đi. Hiện tại mặc dù đang ở trên núi, nhưng có người đang nghe kia kìa Ai tránh ở một bên kia, xuất hiện đi, cứ trốn tránh mãi không mệt sao?”

Điền Tiến Đa lập tức nhìn quanh, hét lớn: “Ai? Đi ra đây cho ông”

Quý Hòa nhướng mày, nghĩ cái người Giản Hổ này còn rất tinh, không hổ là một thợ săn giỏi. Hắn đi ra ngoài cười với Điền Tiến Đa, nói: “Là tôi, nhưng mà tôi không trốn, chỉ đứng đó thôi. Tiến Đa, ông há mồm là ông này ông nọ, để bác cả tôi nghe thấy coi chừng bác ấy không tha cho ông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.