Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 11: Chương 11




Liễu Tiễn Ninh là người bạn đầu tiên của Tạ Dư An sau khi tiến vào giới giải trí, thế nhưng hôm nay người bạn này lại dốc lòng lật đổ cậu, nói cậu không đau lòng là hoàn toàn sai.

Thế nhưng cậu cũng không thể hiểu nổi, cậu vốn không hề chọc đến Liễu Tiễn Ninh, cũng hết sức trợ giúp anh ta, vậy thì tại sao anh ta lại đối xử với cậu như vậy?

Nếu đã không nghĩ ra thì cậu không muốn nghĩ đến nữa, chỉ hy vọng Liễu Tiễn Ninh thu tay đúng lúc, khỏi mất công sau này hai bên phải xé rách mặt nhau không làm bạn bè gì nữa.

Sau khi tắm xong, Tạ Dư An vừa ngồi trên ghế salon ở phòng khách lau tóc, vừa xem phim để trao dồi kĩ năng diễn xuất, không được bao lâu thì điện thoại lại vang lên, lần này là của Thẩm Trọng Thành.

Cậu vặn nhỏ âm lượng TV sau đó nghe máy: “Alo?”

“Alo, cục cưng.” Mặc dù Thẩm Trọng Thành đang gọi cho cậu nhưng giọng nói lại không vui vẻ mấy, “Em vừa thì thầm to nhỏ với người nào đó? Anh gọi cho em không được.”

Thì thầm to nhỏ?

Ta Dư An nghe câu này thiếu chút nữa không phản ứng kịp, phải mất mấy giây sau mới hiểu được ý của Thẩm Trọng Thành, có lẽ lúc cậu đang nghe điện thoại của Liễu Tiễn Ninh thì anh gọi đến.

Tuy Thẩm Trọng Thành đã từng nói quan hệ của hai người bây giờ là “bạn trai” của nhau, nhưng Tạ Dư An vẫn cố dặn lòng là phải giữ vững lí trí rằng Thẩm Trọng Thành là kim chủ của cậu, nhưng khi nghe được xưng hô cục cưng vô cùng thân thiết từ anh thì tai cậu vẫn có chút đỏ lên.

Cậu hơi ngượng ngùng, tông giọng lúc nói chuyện cũng nhẹ hơn bình thường: “.... Vừa nãy em nói chuyện điện thoại với Liễu Tiễn Ninh.”

“Liễu Tiễn Ninh?” Thẩm Trọng Thành suy nghĩ một chút về người này, tiếp đó lại hỏi Tạ Dư An, “Em không ngốc mà nói ra những lời không nên nói đấy chứ?”

Tạ Dư An lập tức nói: “Tất nhiên là không.”

Thẩm Trọng Thành nghe vậy thì nở nụ cười trầm thấp, giọng nói trầm trầm xuyên qua ống nghe vọng lại bên tai Tạ Dư An, vừa như cưng chiều lại vừa như khen ngợi mà nói: “Cục cưng của anh xem như là thông minh.”

Bàn tay nghe điện thoại của Tạ Dư An khẽ siết, lại nghe Thẩm Trọng Thành từ đầu dây bên kia nói: “Anh đang ở nhà mới này, em có muốn xem chút không? Nếu không thích thì mình đi xem chỗ khác.”

“Không phải người tài năng như anh đã xem qua rồi sao?” Tạ Dư An hỏi anh ta.

Thẩm Trọng Thành trả lời rằng: “Thế nhưng anh sợ chọn cái em không thích cho nên muốn hỏi ý em trước.”

Đại khái là sẽ không có kim chủ nào nói với ngôi sao mình đang bao dưỡng như vậy cả, nhỡ có không thích cũng không dám nói ra, mà Tạ Dư An thì không để ý lắm phòng mới của bọn họ ra sao, Thẩm Trọng Thành chịu nói mấy lời dỗ ngọt cậu như vậy, mặc kệ lời đó là thật hay giả thì Tạ Dư An vẫn phải thừa nhận rằng cậu đã bị những lời ngọt ngào này làm cho mềm lòng____ hèn chi nhiều người không tránh khỏi mấy viên kẹo bọc đường kiểu này.

Chẳng qua việc này đặt lên người cậu và Thẩm Trọng Thành thì lại thấy hơi sai sai, bởi vì người đi dỗ ngọt phải là cậu mới đúng, sao lại biến thành Thẩm Trọng Thành đi dỗ cậu?

Vì vậy Tạ Dư An mở miệng đáp lại: “Không đâu... anh chọn, em đều sẽ thích.”

Như vậy coi như là đang dỗ ngọt ha?

Thẩm Trọng Thành bỗng dưng bị viên đạn bọc đường của Tạ Dư An tấn công khiến anh câm nín vài giây, sau đó ho nhẹ hai tiếng: “Em học đâu mấy câu âu yếm quê mùa như này vậy?”

Tạ Dư An: “....”

“Em nên nói như vầy nè____” Thẩm Trọng Thành cố đè nén tâm trạng hiện giờ mà giả vờ thâm trầm, diễn như thật, “Em tất nhiên sẽ không vui vẻ gì, trừ khi anh nguyện cùng em vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nói thế đấy hiểu chưa?”

Lẽ nào những lời này không quê mùa sao?

Tạ Dư An cho đến giờ vẫn chưa hiểu rõ được mạch não của Thẩm Trọng Thành, chắc có lẽ anh ta mới từ ngước ngoài về nên vẫn chưa điều chỉnh được.

May là Thẩm Trọng Thành không ép Tạ Dư An lặp lại mấy câu này, mà là hừng hực khí thế muốn cùng Tạ Dư An gọi video, anh muốn cho cậu xem nơi ở mới mà anh đã chọn.

Nhưng khi anh ta vừa dứt lời thì hai người đều cùng nghĩ đến việc bọn họ ngoại trừ số di động thì không còn phương thức liên lạc nào khác, cho nên không thể gọi video được.

Tạ Dư An chủ động nói: “Chúng ta add wechat đi, wechat của em là...”

Rất nhanh Thẩm Trọng Thành đã gửi lời mời kết bạn đến.

Tạ Dư An mở mục bạn mới ra xem thì thấy một cái avatar vô cùng quái lạ____ hình như là một tấm bùa gì đó màu hồng, tên wechat là xưởng buôn bán dây sạc của ông chủ Thẩm.

Tên gì lạ vậy???

Lẽ nào Thẩm Trọng Thành là người bán dây sạc?

Nhưng không đợi Tạ Dư An nghĩ gì thêm, Thẩm Trọng Thành đã gửi cuộc gọi video đến, Tạ Dư An vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu chỉnh lại tư thế ngồi xong xuôi mới nhấn đồng ý, giây tiếp theo liền thấy được đường nét khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Trọng Thành hiện ra trước mắt.

Thẩm Trọng Thành hôm nay mặc một bộ vest màu xám tro, sống mũi cao đeo thêm kính gọng kim loại, sau khi Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An thì liền cười lên, lúc anh cởi bỏ mắt kính thì liền lộ ra ánh mắt dâm tà mãnh liệt, Tạ Dư An thấy vậy thì chỉ cảm thấy đau đầu___ nói sao đây nhỉ, giống như là anh có khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lại diễn rất kém, ở trước mặt cậu mà diễn cái gì cười dâm tà mãnh liệt nó cứ như lào ấy.

“Cục cưng, cục cưng, em mau nhìn đi.” Cũng may Thẩm Trọng Thành rất nhanh đã đem camera chuyển hướng về nơi khác của căn phòng, “Nhà mới của chúng ta ở đây được không?”

Thẩm Trọng Thành vừa nói, vừa đưa điện thoại lên quay hết nửa vòng căn phòng, nỗ lực cho Tạ Dư An thấy rõ được những đồ vật bên trong.

Nơi Thẩm Trọng Thành chọn hẳn là ở một tòa lầu cao chót vót, bên trong được cấu tạo theo kiểu gác xếp với phong cách hiện đại đơn giản, có hai tầng để trống, tầng hai để các thứ có trong phòng ngủ, rõ ràng Thẩm Trọng Thành định đem nơi này làm thành chỗ để ngủ, còn lầu một là hợp nhất phòng khách và nhà bếp, còn có cả dụng cụ tập thể hình, nếu như dùng cho sinh hoạt hằng ngày thì như thế đã đủ rồi_____ cách sắp xếp như vậy rất phù hợp với hai người sinh sống, mà phải là hai người đàn ông.

“Tốt lắm ạ.” Tạ Dư An gật đầu tiếp lời anh.

Chỗ Thẩm Trọng Thành chọn vẫn tốt hơn biệt thự mà cậu thuê, nhưng việc Thẩm Trọng Thành không mua biệt thự mà muốn mua căn hộ cao tầng lại có chút ngoài dự tính của cậu.

“Vậy anh sẽ mua chỗ này, sáng mai anh dẫn em sang đây, xem có còn thiếu gì thì mua thêm.” Thẩm Trọng Thành lần thứ hai đổi hướng camera về phía mình, lần này anh ta không có cười dê nữa mà khẽ nhếch môi, tiếp đó chỉ vào đầu Tạ Dư An, “Lau cho khô tóc đi rồi hãy tiếp tục xem phim.”

Tạ Dư An hơi ngẩn ra, Thẩm Trọng Thành bên kia đã ngắt kết nối, cậu sờ sờ tóc mình, vài giây sau liền nghe lời mà vào phòng tắm tìm khăn lông lau khô tóc chứ không phải chờ nó tự khô như ngày trước.

Tạ Dư An không xem phim nữa mà nhìn vào di động, rồi lại như ma xui quỷ khiến mà nhấn vào vòng bạn bè của “bạn mới“.

Cái avatar hình tấm bùa kia thật kì dị, mặt trên viết cái gì đó mà Tạ Dư An xem không có hiểu, nhưng bên dưới cái avatar có viết vài chữ thì cậu biết:

Mồ hôi và xương máu của nhà xưởng.

Đây là chữ kí riêng của Thẩm Trọng Thành.

Nickname là xưởng buôn bán dây sạc của ông chủ Thẩm, nhìn sơ qua đúng là giống người bán dây sạc thật.

Tâm trạng của Tạ Dư An hết sức rối rắm, cậu tiếp tục lướt xuống dưới thì thấy Thẩm Trọng Thành vừa share bài vào vòng bạn bè một phút trước, là một dây sạc màu đen, phần nội dung thì Tạ Dư An xem không có hiểu: [ Dây sạc thứ sáu mươi chín.]

Nếu nói là đẩy mạnh tiêu thụ của dây sạc cũng không có giống lắm, thế nhưng nếu không phải ý đó thì không lẽ ý của Thẩm Trọng Thành đây là cái dây sạc thứ sáu mươi chín anh ta vừa mua hay sao?

Tạ Dư An nghĩ hai trường hợp này cũng không có khả năng lắm.

Mà bài cuối cùng Thẩm Trọng Thành share trong vòng bạn bè là cách đây ba ngày trước, nên cũng không có gì nhiều cho cậu xem, cơ mà sạch sẽ như vậy lại không giống phong cách làm việc của người làm ăn cho lắm. Tạ Dư An nghĩ nếu như cậu đã được người ta bao nuôi thì mình vẫn nên dành thời gian để tiếp thu và đón nhận mấy cái tin kiểu này.

Tạ Dư An thở dài, nhấn like cho Thẩm Trọng Thành.

Đến buổi tối, sự kiện Blue Goddess vẫn còn chưa hạ nhiệt nên cũng không ai quan tâm đến vụ Tạ Dư An và Kha Tài Cảnh nữa, bọn họ đều bị mấy hotgirl hoặc ngôi sao không có tiếng tăm kéo đi hết rồi, cũng không biết đã bị cộng đồng mạng chửi thành cái dạng gì, những người này mồm miệng ghê gớm, không biết có phải ngoài đời sống không được như ý hay không nữa, lúc nào cũng nhả ra mấy lời độc ác lên trên mạng, không dịu dàng hơn so với khi chửi cậu chút nào.

Tạ Dư An vội nhìn mấy lần xong lại lập tức tắt weibo, may là mình không phải loại người tò mò, chuyện cậu và Kha Tài Cảnh sau khi tòi ra đã bị Tất Đông Thụ cấm lên weibo, Tạ Dư An và anh ta đã lập lời hứa là cậu không được chủ động lên weibo, nhưng Tất Đông Thụ nhất định phải báo cáo lại tất cả tình hình trên mạng lại cho cậu, việc này đều tốt cho cả hai.

Thế cho nên lúc cậu bị toàn bộ cộng đồng mạng mắng chửi đòi đuổi cổ khỏi giới giải trí, cũng không có bị áp lực quá lớn mà nhất thời nghĩ quẩn đi nhảy lầu.

Nghĩ đến đây Tạ Dư An lại một lần nữa thấy may mắn vì cậu không có đi tìm Nhậm Văn Ký mà nửa đường gặp được Thẩm Trọng Thành.

Vừa nghĩ đến Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An lại không thể tránh khỏi việc nhớ đến cơ ngực bự của anh ta.

Tạ Dư An bị chính cái suy nghĩ tùy tiện này mà đỏ mặt một chút, sau đó cầm điện thoại lên thực hiện nghĩa vụ dỗ ngọt kim chủ mỗi ngày, cậu gửi cho Thẩm Trọng Thành một cái tin nhắn “ngủ ngon” sau đó vội vã tắt đèn chui vào chăn.

Thế nhưng lúc điện thoại rung lên cậu vẫn không nhịn được mà mở ra xem, đến khi đọc xong hai tin nhắn của Thẩm Trọng Thành là “Cục cưng ngủ ngon.” với “Em gõ thiếu hai chữ ông xã rồi, sau này phải nhớ kĩ nhé”, thì hai tai cậu liền đỏ lên, sau đó nhắm mắt ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.