Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 17: Chương 17




Tạ Dư An suy nghĩ thật lâu, chắc là do cái sóng lượn kia khiến Thẩm Trọng Thành hiểu lầm, nhưng mà cứ để vậy đi, cậu cũng không muốn giải thích rõ.

Sau khi rời khỏi Thụy Phong, Tạ Dư An đi tàu điện ngầm và xe buýt trở về biệt thự cậu đang thuê____ trước đó cậu chưa kịp mua xe vì nghĩ đợi tiết kiệm được một khoản sau đó mới mua chiếc xe tốt một chút, cho nên ngày thường đều ngồi xe bảo mẫu do Hồ Tiêu lái.

Mặc dù hôm qua Thẩm Trọng Thành đã đưa chiếc Bugatti cho cậu lái, nói là cho cậu, sáng nay lúc ra khỏi cửa cũng thấy nó nằm trong gara, chìa khóa xe để ngay trên tủ giày, nhưng Tạ Dư An vẫn không lái đi, dù gì lái chiếc xe như vậy trên đường rất gây chú ý, trong thời gian này cậu vẫn là nên khiêm tốn một chút.

Lúc Tạ Dư An đến biệt thự thì Hồ Tiêu đã ở đấy, bên chân xếp đầy bao lớn bao nhỏ hành lí, đang đối chiếu danh sách hành lí cần chuyển phát, sợ mình gửi sót đồ gì, thây Tạ Dư An đến thì ngạc nhiên mở to hai mắt: “Anh Tạ____”

“Hành lí thường dùng của anh em đã gửi qua rồi, những thứ linh tinh này em sợ còn sót gì nên muốn anh tới xem một chút.” Hồ Tiêu tránh sang bên cạnh vài bước, để cho Tạ Dư An nhìn danh sách chuyển phát.

Tạ Dư An nhìn thoáng qua, phát hiện phần lớn đều là vật dụng tắm rửa, chăn ra gối nệm vân vân, những vật không cần thiết cũng muốn gửi sang bên chung cư củaThẩm Trọng Thành liền nói với Hồ Tiêu: “Thôi khỏi đi, mấy đồ này không cần gửi qua đấy, cứ gửi trực tiếp cho ba mẹ anh xử lí là được.”

“Vâng ạ.” Hồ Tiêu gật đầu, hỏi vu vơ, “Vậy về sau anh Tạ sẽ ở luôn bên chung cư Hoa Huy sao?”

Tạ Dư An nói: “...Ừ.”

Hồ Tiêu lại hỏi cậu: “Sao lại dọn đi đột ngột vậy? địa chỉ bên này bị paparazi đánh hơi được rồi sao?”

“Không phải.” Tạ Dư An cười nhẹ một cái, “Anh dọn qua đấy.... ở với bạn trai.”

“Bạn, bạn trai?” Hồ Tiêu nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa ngay cả bút trên tay cũng không cầm nổi, “Anh Đông cho phép anh yêu đương hả?”

Hồ Tiêu làm trợ lí sinh hoạt của Tạ Dư An nên đương nhiên cũng biết tính hướng của cậu, Tất Đông Thụ cũng từng đặc biệt dặn dò qua là phải xem chừng Tạ Dư An, không được để cho Tạ Dư An bị đàn ông nào lừa.

Tạ Dư An nói: “Đúng vậy, anh ấy là Thẩm Trọng Thành, sau này có cơ hội hai người sẽ gặp được.”

“Vâng.” Hồ Tiêu một bên trả lời, một bên lại đưa mắt len lén dò xét Tạ Dư An đang nhìn về phía hành lí dưới chân, anh ta rũ mắt, lông mi dày rậm che phủ thành bóng mờ dưới đáy mắt, mặt không đổi sắc nhìn không ra có bao nhiêu vui sướng khi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Vì vậy Hồ Tiêu nhịn không được mà trộm đoán cái người được gọi là Thẩm Trọng Thành rốt cuộc là ai mà lại ở bên Tạ Dư An, mà bên phía anh Đông cũng không có chút tiếng gió nào truyền ra.

Hồ Tiêu tuy rằng thật thà chất phát, nhưng cậu vốn không ngốc, ở trong cái giới giải trí này lâu như vậy mưa dầm cũng thấm đất, ít nhiều gì cũng có thể đoán ra một ít, Hồ Tiêu ở trong lòng khẽ thở dài, nhớ lại những tin đồn mà mình đã thấy ra, nghĩ đến cái thân phận”bạn trai” này của Tạ Dư An nhất định không chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng cậu không có nhiều lời, chỉ gửi xong hành lí rồi rời đi.

Tạ Dư An thì ở lại trong vườn hoa nhỏ của biệt thự ngồi xích đu một lúc, sau đó lên phòng gọi điện thoại, nói cậu sau này không còn ở biệt thự này nữa rồi đưa địa chỉ nơi ở mới của mình cho ba mẹ biết, tránh trường hợp hai người lúc nào đó đến tìm thì lại không thấy người đâu.

Làm xong hết tất cả, Tạ Dư An muốn rời đi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào.

Căn nhà kia của Thẩm Trọng Thành rất to rất đẹp nhưng một người ở lại hết sức trống vắng, cậu tạm thời không muốn trở về, mà chỉ ngồi không trên xích đu thì chán muốn chết, đột nhiên điện thoại rung lên khiến cậu giật mình, cầm lên nhìn thì thấy Thẩm Trọng Thành gửi cho cậu cái tin nhắn.

[Cục cưng, buổi tối anh phải tham dự buổi tiệc rượu nên chiều nay không thể cùng ăn cơm với em được.]

Tạ Dư An trả lời lại: [Không sao đâu, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.]

[Cái tiệc rượu này là Nhậm Văn Ký tổ chức, mà đã là gã ta mở thì làm sao đúng đắn được? anh không muốn đi nhưng không đi không được.] Thẩm Trọng Thành vẫn còn cố gắng hết sức nói xấu Nhậm Văn Ký.

Tạ Dư An cũng không chú ý đến Nhậm Văn Ký, chỉ thuận theo Thẩm Trọng Thành mà nói chuyện: [Tại sao vậy?]

[Nhà chúng ta trước kia làm mảng bất động sản, lần này là đầu tiên tiếp xúc với ngành nghề giải trí, mọi người đều không có kinh nghiệm cho nên vẫn phải đến tiệc rượu xem thử, buổi tối anh sẽ về nhà sớm.]

Tạ Dư An ngồi trên xích đu vẫn còn buồn vu vơ, nhưng khi Thẩm Trọng Thành giống như người chồng đang báo cáo lịch trình của mình cho người vợ biết, luôn mồm nói cho vợ mình đang ở đâu làm cái gì khiến cậu không khỏi nở nụ cười, gõ xuống một hàng chữ____.

[Được, em sẽ ở nhà chờ anh.]

Thế nhưng khi gõ xong cậu lại chần chừ không gửi đi, suy nghĩ một chút lại ghi thêm vào cuối câu hai chữ chồng yêu], cơ mà gõ xong lại không muốn gửi đi, lại xóa xóa sửa sửa, gõ thành [=3=] rồi gửi cho Thẩm Trọng Thành.

Hai má Tạ Dư An hơi nóng lên, trái tim cũng bụp bụp đập loạn cả lên, trong lồng ngực cũng dâng trào thứ tình yêu cuồng nhiệt giữa e thẹn và mong đợi____ cậu nghĩ chính mình như bây giờ có chút ngượng ngùng, lại hi vọng Thẩm Trọng Thành cũng trả lời lại giống như cậu.

Tạ Dư An gần như nín thở, chờ xem Thẩm Trọng Thành sẽ trả lời như nào, kết quả không chờ được tin nhắn đến mà là di dộng của cậu chợt rung mạnh, Tạ Dư An suýt thì quăng luôn điện thoại ra ngoài, nhìn kĩ thì thấy Thẩm Trọng Thành đang gọi đến.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Thẩm Trọng Thành nói câu đầu tiên là: “Em hôn anh.”

Tạ Dư An sau khi làm chuyện xấu vẫn còn hơi trống rỗng và khẩn trương, nghe vậy liền theo phản xạ mà nói: “Hả, không, làm gì có?”

“Anh đều nhìn thấy.” thanh âm Thẩm Trọng Thành có chút khàn, tê dại mà rơi vào tai Tạ Dư An, cậu dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cau mày nghiêm túc nói chuyện với cậu ở đầu bên kia.

Vì vậy Tạ Dư An không thể khống chế được môi của mình mà lặng lẽ cười lên, cậu nói: “Đó chỉ là biểu tượng cảm xúc.”

“Vậy không phải hôn thật sao?” Thẩm Trọng Thành lại hỏi cậu.

Tạ Dư An nhẹ giọng nói: “Vâng.”

Giây tiếp theo, cậu chợt nghe Thẩm Trọng Thành đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, nói: “Vậy giờ em nợ anh một nụ hôn nhẹ, tối về nhớ phải đền bù cho anh.”

Cái này, đây là cái logic kiểu gì vậy?

Tạ Dư An cạn lời, mà có lẽ trong lòng cậu cũng không muốn phản đối, cho nên cậu chỉ nghe được mình đáp lại rằng: “... Vâng.”

Thẩm Trọng Thành cười một tiếng, nói: “Chồng yêu em, tối gặp nha cục cưng.”

“Buổi tối gặp...”

Tạ Dư An sau khi cúp điện thoại mới biết từ lúc tắt màn hình tới giờ mình cười có biết bao ngu ngốc_____ thế nhưng ai nói yêu vào sẽ khiến người ta ngớ ngẩn đâu. Kim chủ nhà cậu đúng là của quý, kim chủ tốt như vậy sao cậu lại gặp phải nhỉ?

Hồ Tiêu lúc chiều vẫn còn lo lắng Tạ Dư An nhà mình gặp phải kim chủ không biết là xấu xí, thấp lùn hay béo ị như thế nào thì nếu có thể nhìn thấy Tạ Dư An bây giờ chắc cũng sẽ không nghĩ nhiều mà giống như Tất Đông Thụ vậy, chỉ khuyên không nên chìm vào quá sâu thôi____ xung quanh Tạ Dư An bây giờ đều là màu hồng, cả người đều trở nên vui sướng, giống như đang rơi vào lưới tình của tuổi trẻ vậy, hoàn toàn không thể nào che lấp.

Liễu Tiễn Ninh đương nhiên cũng nhìn ra được.

Anh ta không rõ vì sao chỉ mới tách nhau ra có một buổi chiều, mà khi gặp lại lần thứ hai thì tình hình của Tạ Dư An có chút không đúng, cảm giác hình như cậu ta rất vui vẻ, cười đến mức Liễu Tiễn Ning có chút bất an.

Sau khi hai người cùng nhau lên xe, Liễu Tiễn Ninh ngồi bên cạnh cậu mà hỏi: “Tâm tình không tệ nhỉ?”

“Đúng là đang tốt vô cùng, cơ mà hiện tại...” Tạ Dư An không nói hết câu, chỉ nhếch nhẹ môi phì cười một tiếng.

Liễu Tiễn Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng Tạ Dư An chính là cái loại mất nết này, không nên để ý đến___ đúng vậy, Tạ Dư An vẫn chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, thế nhưng trước đây lại che giấu chính mình, dù cho cậu và Kha Tài Cảnh rõ ràng không hợp nhau, nhưng trước khi xảy ra vụ đẩy người thì lúc bình thường nhìn thấy anh ta cậu cũng vẫn vui vẻ cười cười.

Mà bây giờ, Tạ Dư An dường như không thể chịu đựng được nữa nên anh ta mà nói một câu cậu sẽ xả lại một câu.

Thấy Liễu Tiễn Ninh im lặng, Tạ Dư An liền nói: “Không phải nói nếu tôi đi cùng anh thì anh nói cho tôi biết một chuyện sao? Giờ nói đi.”

Tạ Dư An nói như đang ra lệnh, mà lần nào Liễu Tiễn Ninh cũng không thể cãi lại, đành cắn răng hạ giọng mà nói: “Có người thích cậu, nhưng người đó biết cậu sẽ không đồng ý mà Tất Đông Thụ lại không cho cậu yêu đương, cho nên người đó sắp đặt chuyện dây cap đứt, du thuyền Blue Goddess bị phóng viên khui ra cũng là do người đó sắp đặt.”

Liễu Tiễn Ninh ngắn gọn nói mấy câu nhưng lại bao hàm lượng tin tức rất lớn, Tạ Dư An phải mất một lúc mới hiểu rõ.... tự mình sắp xếp lại một chút, nhưng khi xếp xong lại không khỏi hỏi lại Liễu Tiễn Ninh: “Anh nói là người đó thật sự thích tôi sao?”

Liễu Tiễn Ninh không nói gì.

Tạ Dư An lại nhịn không được mà cười nhạt trong lòng.

Nếu như là thích thật thì tại sao không trực tiếp theo đuổi cậu? nếu là thật lòng muốn theo đuổi thì Tất Đông Thụ cũng sẽ không cản cậu yêu đương. Thế nhưng người này lại làm cái gì? Sắp đặt vụ đứt dây cap khiến cậu mất hết tất cả còn chưa đủ, còn muốn Liễu Tiễn Ninh đẩy cậu lên du thuyền Blue Goddess để phóng viên chụp được cảnh cậu đi quyến rũ Nhậm Văn Ký.

“Người đó chắc không phải là người của Thụy Phong đi?” Tạ Dư An lại hỏi.

Liễu Tiễn Ninh: “Ừ.”

Ra là vậy, Nhậm Văn Ký cũng là một trong những cổ đông của Thụy Phong, bỏ qua chuyện ông ta không thích nam thì nếu hai người bị chụp ảnh thì Thụy Phong nhất định sẽ không bảo vệ cậu, mà danh tiếng của cậu cũng sẽ nát đến mức không thể xoay chuyển được nữa.

Mà ở thời điểm như lúc đó, nếu có một người đàn ông đưa tay ra giúp đỡ, nói có thể cứu cậu trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì không cần giả vờ thâm tình cũng có thể gạt được cậu rồi, dù cho có không gạt được ____ thì lúc đó Tạ Dư An còn có khả năng phản kháng sao?

“Người đó là ai?” Tạ Dư An hỏi câu cuối cùng.

Đây cũng là mục đích cậu đồng ý đi cùng Liễu Tiễn Ninh tối nay, cậu thật sự không muốn ở sau lưng mình lại có một người không biết là ai cứ luôn rình rập mình như vậy.

Chuyện dây cap cũng đã có kết quả điều tra, người nhân viên kia cũng một mực nhận là bản thân làm, nói do Kha Tài Cảnh chửi mắng gã trước, gã ghi hận trong lòng nên mới trả thù Kha Tài Cảnh, Tạ Dư An chỉ là vô tội bị liên lụy thôi___ gã ta cũng không có đẩy tội sang cho Tạ Dư An mà nhận toàn bộ trách nhiệm, cơ mà chi tiết này mới đáng nghi nhất.

Nếu như quả thật như vậy thì sao ngay từ đầu cậu bị toàn cư dân mạng mắng chửi thì gã lại không đứng ra nói?

Liễu Tiễn Ninh không nói cho Tạ Dư An biết tên người đó mà là nói: “Lát nữa cậu cùng tôi đi vào sẽ biết đó là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.