Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 23: Chương 23




Tạ Dư An từ nhỏ đã biết mình cong, bởi vì lần đầu tiên cậu thích một người đó là một anh trai chơi cùng lúc nhỏ chứ không phải những cô bé thấy cậu đáng yêu nên chơi cùng.

Cậu thích cái người anh trai chơi cùng mình bởi vì anh ấy đối với cậu rất tốt, cho nên khi cậu đi học gặp phải những người có cảm tình thì sẽ nhịn không được mà so sánh với người anh trai đấy, lần nào cũng cảm thấy kém hơn một chút, hơn nữa lại gặp quá ít gay, sau khi lên cấp ba thì bận học các kiểu nên Tạ Dư An lại càng không rảnh để nói yêu đương, bởi vậy nên đến giờ Tạ Dư An mới chính thức xem Thẩm Trọng Thành là "bạn trai" cậu.

Hai mươi mấy tuổi đúng là có tính tò mò rất cao, lại còn có thể áp dụng thực tế, Tạ Dư An trước đây nếu có phản ứng sinh lí thì sẽ chờ cho nó tự xìu xuống hoặc sẽ tuốt súng, bây giờ khó khắn lắm mới qua tuổi vị thành niên, lại còn có bạn trai, Tạ Dư An cảm thấy vẫn là nên phát sinh thêm chút gì đó... thật ra cậu đang rất mong đợi.

Rốt cuộc cậu một bên đang hừng hực khí thế chờ chịch thì Thẩm Trọng Thành lại trực tiếp vòng qua cậu, đi thẳng tới tủ quần áo lục ra một bộ quần áo màu xanh lá cây, lại đem hai miếng vải lúc nãy đã xé ôm hết lên vứt vào thùng rác, vẻ mặt âm u nói: "Loại màu của đồ này, anh cả đời cũng sẽ không mặc nữa."

Tạ Dư An: "....."

Thẩm Trọng Thành vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Dư An đứng ở giữa phòng, anh ta khó hiểu hỏi cậu: "Cục cưng mau đến đây ngồi đi, đứng vậy không mỏi sao?" Anh ta thấy vẻ mặt của Tạ Dư An có chút rối rắm, lại hỏi, "Có phải em đói rồi không? anh dẫn em xuống dưới ăn?"

Tạ Dư An nghe Thẩm Trọng Thành nói vậy lại càng đau đầu.

Bởi vì người bình thường nói ra những lời này sẽ là cố ý hoặc vô tâm, mà nếu vô tâm thì sau khi nói sẽ một lúc sẽ phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn không ra Thẩm Trọng Thành là đang cố ý hay là vô tâm, nói anh ta cố ý thì dường như không đúng lắm, cơ mà anh ta thật sự muốn xuống bếp nấu mì cho cậu thì lại giống như là vô tâm á á.... nhưng tại sao đi nấu mì cũng phải để trần thân trên vậy?!

".... Em không đói bụng." Tạ Dư An khuyên nhủ Thẩm Trọng Thành, cậu cực kỳ mệt tim, "Em đi tắm." Cần phải khiến đầu óc tỉnh táo một chút để không bị cái cơ ngực bự kia mê hoặc.

"Cục cưng, phòng tắm ở phòng này gần giường nhất, em tắm ở đây đi, anh qua phòng khác tắm." Thẩm Trọng Thành nghe vậy liền lạch bạch chạy lên lầu hai, còn cầm cái áo sơ mi trắng đưa cho Tạ Dư An, "Đây là áo ngủ anh mua cho em, em lát nữa mặc cái này được không?"

Mặc cái này sao?

Tạ Dư An có chút phấn khởi, cậu nhận lấy cái áo sơ mi cẩn thận nhìn một chút: Ừm, cảm giác rất mềm mại, chất vải không tệ, quan trọng là có chút xuyên thấu, nếu như cậu không lau khô người mà trực tiếp mặc vào sau đó đi ra....Tạ Dư An cầm cái áo sơ mi ướm thử lên người__ đù! có chút dài, thế nhưng không sao, lại vừa vặn che khuất cái mông của cậu.

Vì vậy mà Tạ Dư An không nói hai lời lập tức đồng ý: "Được"

Cơ mà dù trong đầu cậu đang suy nghĩ một đống thứ đồi trụy nhưng lại không biểu hiện ra, dáng vẻ bên ngoài hiện giờ là lông mi rũ xuống, điệu bộ trả lời dịu dàng ngoan ngoãn, chắc có lẽ là do màu đèn trong phòng quá mức êm dịu nên khi rơi vào đôi mắt trong veo của cậu lại giống như những ngôi sao bị vỡ nát, cho nên khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lại Thẩm Trọng Thành đã khiến trái tim của anh ta như bị bóp mạnh một cái.

Vì vậy lúc Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An muốn ôm quần áo đi vào phòng tắm thì đột nhiên gọi cậu lại: "Cục cưng, em chờ một chút___"

Tạ Dư An quay đầu lại, có chút thắc mắc nhìn anh ta.

Đường nhìn của Thẩm Trọng Thành rơi xuống đôi môi đang khẽ mím của cậu___ lúc ở trên du thuyền Blue Goddess anh ta đã có hôn Tạ Dư An rồi và vẫn luôn nhớ kĩ cảm giác được hôn lên đôi môi này, có chút mềm mại ẩm ướt, hô hấp của hai người quyện vào nhau cùng với sự vuốt ve vô cùng thân thiết, những cú động chạm ngày càng trở nên nóng bỏng.

"Em nợ anh một nụ hôn." Thẩm Trọng Thành mở miệng, giọng nói phát ra hơi khàn nhưng chính anh ta cũng không nhận ra.

Tạ Dư An mím môi không nhịn được mà cười lên: "...."

Thẩm Trọng Thành cũng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cậu, nhưng sau đó lại phất tay một cái: "Em mau đi tắm đi, anh ở trên giường chờ em."

Tạ Dư An: "...."

Cái người Thẩm Trọng Thành này, đúng là ác quá mà.

Loại thời điểm này không phải là nhào đến ôm cậu sau đó hôn tới tấp rồi hai người cùng nhau đi tắm sao? còn đợi lên giường? phòng tắm cậu đã nhìn qua rồi, rất lớn lại rộng, ba người trèo vào cũng không vấn đề có biết không hả.

Quá bất lực, Tạ Dư An cam chịu mà đi tắm.

Trước khi ra khỏi phòng tắm, cậu chỉ dùng khăn lông lau sơ qua tóc, vẫn giữ lại chút nước trên người mà mặc luôn áo vào, những bọt nước chưa khô thấm vào áo sơ mi lộ ra da thịt trắng nõn. Tạ Dư An đứng giữa lớp sương mù ẩm ướt dày đặc trong phòng tắm, có lẽ vừa mới tắm xong nên cơ thể có chút nóng, tim đập rất nhanh, liên tục hít sâu vài cái mới đẩy cửa ra ngoài.

Nhưng Tạ Dư An không ngờ rằng cái người mới nãy còn bảo chờ cậu trên giường sau khi tắm lại không còn nằm trên giường nữa, cũng không biết đã đi đâu luôn.

Lúc Tạ Dư An đang thấy khó hiểu thì bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một mùi hương rất thơm, cả người Tạ Dư An giật giật, cậu vịn lan can lầu hai nhìn xuống thì thấy Thẩm Trọng Thành đang đứng chỗ bàn nhà bếp nấu mì.

Mà Thẩm Trọng Thành đối với ánh mắt của cậu vô cùng nhạy bén, cảm nhận được Tạ Dư An đang ngó xuống thì anh ta lập tức ngẩng đầu, mắt đối mắt với Tạ Dư An, sau đó cong môi cười nói: "Cục cưng, em tắm xong rồi à, xuống đây ăn mì đi."

Tạ Dư An có chút ngẩn ngơ, thậm chí là mất hồn mất vía mà đi tới ngồi xuống bàn cơm.

Thẩm Trọng Thành bưng hai chén qua, một chén để trước mặt cậu, một chén dành cho anh ta, một bên thêm gia vị cho Tạ Dư An một bên lại lải nhải: "Hồi nãy anh đang tắm lại nghĩ em nên ăn chút gì đó, có phải lúc chiều em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Tạ Dư An mệt mỏi gật đầu.

Thẩm Trọng Thành hơi cau mày, đường nét khuôn mặt cực kì đẹp trai, bởi vì sự đau lòng tràn hết ra cả mắt nên có vẻ rất thân mật cùng dịu dàng, chất giọng trầm thấp khàn khàn cực kì mê người, cơ mà lúc âm thanh phát ra lại làm cho Tạ Dư An xóa sạch hết mấy cái ý nghĩ ám muội trong đầu: "Em xem, vừa rồi còn nói không đói, bây giờ lại đói đến mức không nói nên lời?"

Tạ Dư An: "...."

"Em đã đánh răng rồi." Tạ Dư An vất vả nói ra câu này, cậu đặc biệt đánh răng để hôn môi với Thẩm Trọng Thành á.

"Không sao hết, lát nữa ông xã giúp em đánh lại." Thẩm Trọng Thành nói.

Tạ Dư An cạn lời rồi, cậu đành cầm lấy đôi đũa mà ăn mì, mới ăn được hai đũa lại nghe Thẩm Trọng Thành ngồi ở đối diện nói: "Ớ? Sao em không sấy khô tóc rồi hãy đi ra?"

Còn có thể vì cái gì? Tất nhiên là vì để cho bọt nước như vô tình nhỏ giọt lên áo sơ mi đấy, ướt rồi thì sẽ rất mê người có biết không hả.

Tạ Dư An bây giờ mới nghĩ, Thẩm Trọng Thành đưa cho cậu cái áo sơ mi này làm áo ngủ chính là ý trên mặt chữ, hoàn toàn không có ám chỉ gì nữa hết.

Thẩm Trọng Thành không nghe Tạ Dư An nói gì lại càng đau lòng, nghĩ Tạ Dư An vừa đói lại vừa mệt, không có hơi sức đâu mà sấy khô tóc nữa, đến nói cũng không nói nổi luôn kìa, cho nên anh đứng lên đi lấy máy sấy, nói với Tạ Dư An: "Đang lúc còn nóng em mau ăn đi, anh đi lấy máy sấy tới sấy khô tóc cho em."

"Vâng..." Tạ Dư An trả lời rất nhẹ, cậu đúng là rất mệt mỏi.

Thế nhưng nghĩ đến việc Thẩm Trọng Thành quan tâm mình thì trong lòng cậu lại có chút ngọt ngào như vừa được ăn mật ong, Tạ Dư An hít sâu một cái, tự nói với bản thân: Thôi quên đi, Thẩm Trọng Thành như vậy là vì thích cậu, trên đời này có được mấy người bạn trai biết quan tâm giống như Thẩm Trọng Thành?

"Thôi bỏ đi___"

Rốt cuộc Tạ Dư An vừa mới nghĩ tới từ bỏ đi thì cái người "bạn trai biết quan tâm" kia cũng nói ra hai chữ này.

Tạ Dư An ăn được hơn nữa thì ngẩng đầu lên mở thật to hai mắt mà nhìn Thẩm Trọng Thành, thấy đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp trai đấy đang phóng to trước mặt mình, đôi mắt đen láy đều đang ngập tràn hình bóng của cậu, môi mỏng chậm rãi kề sát cậu.

Cơ mà trong miệng Tạ Dư An còn đang ngậm đôi đũa với mấy cọng mì, im lặng cảm nhận Thẩm Trọng Thành vén tóc mái mình lên, sau đó đặt môi hôn chụt một cái lên trán cậu.

"Em mệt như vậy, lần này bỏ qua cho em, ăn nhanh rồi đi ngủ đi, chồng yêu em."

Tạ Dư An: "...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.