Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Chương 9: Chương 9: Lựa chọn(1)




- “ Tiểu Thần Thần tỷ nấu cháo xong rồi”

Tiểu Thất nhanh nhẹn mở cửa phòng, trên tay là khay đồ ăn vừa mới nấu, mùi thơm tỏa ra khiến người ta không cách nào cưỡng lại.

Dạ Vô Thần tròn mắt nhìn bát cháo trên tay nàng, lòng một phen kinh ngạc, nàng biết nấu ăn từ bao giờ, chẳng phải lâu nay đều do một tay y nấu nướng hay sao?

- “ Đây.... là do tỷ nấu?”

- “ Đúng, là do chính tay ta nấu, đệ còn không mau ăn”

Tiểu Thất bất mãn nhìn Tiểu Thần Thần, vẻ mặt này là không tin tưởng vào tài nghệ của nàng à? Dù sao nàng cũng là Mạnh Bà đời thứ chín, dẫu có lười một chút nhưng Mạnh Bà Thang cũng là do nàng nấu hàng nghìn năm chẳng có một ai dám chê đâu.

Dạ Vô Thần bất đắc dĩ rùng mình một cái, là do bản thân tìm cớ cho nàng ra ngoài để mình có thời gian suy nghĩ, vậy mà nàng lại đồng ý nấu ăn cho hắn, nếu không ăn chắc chắn...hậu quả sẽ rất khó lường. Suy nghĩ vừa dứt, y đưa tay đỡ lấy bát cháo, cầm muỗng múc lấy nuốt một ngụm.

Vị ngọt của cháo thấm dần trên đầu lưỡi, hạt cháo mềm nhưng không nhão, hương vị nhẹ nhàng lại thoang thoảng mùi hương của bỉ ngạn, quả thật...đây là loại cháo ngon nhất mà hắn từng được ăn.

- “ Thế nào? Có ngon không?”

- “ Ừm, rất ngon”

Dạ Vô Thần gật đầu lia lịa, nàng nấu ăn ngon như thế mà bấy lâu lại để hắn một mình ôm phòng bếp, thật là uất ức nha, thầm mắng bản thân thật là ngốc đã để mình vất vả như vậy.

- “ Ngon là tốt rồi, đệ mau ăn nhiều vào để nhanh chóng khỏe lại, vườn hoa của ta đang bị thiếu nước đấy”

Tiểu Thất vươn vai đúng dậy, ngáp dài một tiếng, dáng vẻ lười biếng không đổi, vỗ lưng Tiểu Thần Thần mấy cái nhanh chóng xoay người trở về phòng. Tỉnh cũng đã tỉnh, ăn cũng đã ăn, như vậy là không sao đi, nàng chăm sóc người bệnh thật là buồn ngủ mà.

Nghe được lời mỹ nhân vừa thốt ra, Dạ Vô Thần mặt đen thùi lùi tức giận không nói nên lời, hắn là trẻ nhỏ nha, thân thể đang bệnh nàng nhẫn tâm bỏ mặc hắn một mình không nói, còn không quên nhắc nhở hắn gánh nước tưới hoa, rốt cuộc nàng xem hắn là cái gì đây?

[...]

Đêm khuya, ánh trăng sáng ảo mị lung linh, từng cánh hoa bỉ ngạn lượn lờ cuốn theo làn gió. Dạ Vô Thần nắm lấy chiếc tiêu trong tay chậm rãi đưa lên môi, tiếng sao thanh thót vang lên lúc réo rắt như thác đỗ, lúc lại nhịp nhàng du dương khiến người ta không thể nào không liên tưởng đến những điều từng trải qua trong cuộc đời. Mắt phượng dài hẹp đọng lại một nỗi buồn khó tả, bóng lưng cô độc trầm mình giữa màu đỏ rực rỡ cực kì chói mắt.

- “ Đệ lại khó ngủ à?”

Tiểu Thất một thân bạch y mỏng, trên người khoác tấm áo choàng lông thú, mái tóc dài tung bay tán loạn. Phượng mâu quan sát tiểu thiếu niên trước mặt, mới ngày nào vẫn còn thoi thóp giữa đồng hoa của nàng, bây giờ lại có thể ung dung ngồi ở nơi đây thổi sáo. Đôi mắt phượng, diêu thạch sâu thẳm, chiếc mũi cao mà thanh tú, đẹp tựa như bức tranh sơn thủy tuyệt mĩ.

Dạ Vô Thần không lên tiếng, gật đầu thay cho câu trả lời, tiếng sáo du dương lay động cả vùng trời yên tĩnh, Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh y, hạnh mâu nhẹ nhàng khép lại cảm nhận từng xúc cảm từ tiếng tiêu của tiểu Thần mang lại.

Gió thổi liêu xiêu trên cành liễu, lá liễu nghiêng nghiêng, tóc nàng cũng bay theo làn gió, Dạ Vô Thần âm thầm nhìn nữ nhân ngủ say bên cạnh, đôi môi thoáng nở nụ cười, bàn tay không tự chủ chạm nhẹ vào gương mặt nàng, trong lòng chợt thấy ấm áp.

- “ Nếu một ngày ta không còn ở bên cạnh, liệu rằng nàng có quên ta hay không?”

.....[ còn tiếp].....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.