Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 21: Chương 21: Cạm bẫy của Thiên Cẩu - Diêm Vương nổi giận




Dịch: Thanh Hoan

Sát Thần là người nóng tính, vội thúc giục: “Ngươi mau nói đi, nếu đúng là mắc phải cái chứng bệnh nan y gì, ngươi cứ giấu thế này không phải là làm chậm trễ bệnh tình sao?”

“Đúng đấy! Đúng đấy!” Đám minh lại xung quanh nhao nhao phụ họa.

Nhật Du Thần suýt nữa thì khai tuốt tuồn tuột ra, nhưng khóe mắt hắn liếc thấy cặp mắt hẹp dài đang híp lại của Thịnh Gia Ngạn, phảng phất như chuyện gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay khống chế của hắn. Thế là lời đến khóe miệng rồi lại cứ thế chuyển tông: “Được, được, được rồi, ta nói. Nhưng mà nếu Mạnh tỷ tỷ khỏe rồi, đừng có ai nói là ta nói đấy nhá!”

“Thực ra… dì cả của Mạnh tỷ tỷ đến rồi…”

“Gì cơ?” Ác Thần gãi gãi đâu: “Đây là chuyện tốt mà? Chẳng lẽ quan hệ giữa Mạnh bà và dì cả nhà nàng ta không tốt sao?”

Hắn vừa nói xong, phát hiện mọi người đang dùng một loại ánh mắt nhìn đồ đần để nhìn hắn, Ác Thần lập tức đổi sang bộ dạng hung thần ác sát: “Làm sao? Ta nói không đúng à? Ánh mắt của các người như này là như nào? Định kỳ thị ở nơi làm việc à?”

Nhật Du Thần hợp thời thêm dầu vào lửa: “Dì cả cả Mạnh tỷ tỷ lần này thế tới hung mãnh, sức ăn tăng lên không ít, hơn nữa, cảm xúc lại hay thay đổi, quan trọng nhất chính là thích cắn người.” Hắn dứt lời, để chứng minh những gì mà mình nói là thật còn giơ hai tay của Dạ Du Thần lên.

Toàn bộ đầu ngón tay của Dạ Du Thần đều đã được bó bằng băng gạc trắng xóa.

“Thấy chưa? Còn cắn nát hết ngón tay của Dạ Du Thần này, mười cái đầu ngón tay đó nha! Không có một cái nào là lành lặn cả.”

Đám minh lại nhất thời rụt rụt đầu, anh nhìn ta, ta nhìn anh.

Thổ Địa công công chớp thời cơ tiến lên nói: “Thực ra, dựa theo tình huống bây giờ mà nói thì nên để Mạnh tỷ tỷ lẳng lặng nghỉ ngơi là tốt nhất.”

Thành Hoàng cũng nói vun vào: “Nói đúng đó, nếu không để mọi người vô tình bị thương, đến lúc ấy tính là tai nạn lao động hay gì chứ?”

Suy Thần nghiêm mặt: “Ta cảm thấy Thành Hoàng nói đúng, chúng ta vẫn cứ đợi đến một ngày khác rồi hãy đi thăm thôi.”

Nhật Du Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái, thầm nghĩ vụ này xem như qua rồi.

Nào biết Thịnh Gia Ngạn ngồi lặng yên trên đại điện nghe bọn họ nói hồi lâu đột nhiên lên tiếng: “Chỗ Mạnh bà kia, bản vương hạ triều xong sẽ tự mình đi thăm, mọi người không cần lo lắng đâu.”

Đám minh lại đua nhau tán dương Diêm Vương bệ hạ lo lắng thần dân, còn đám người Thổ Địa công công thì không cười nổi.

Xong đời, lần này thì lộ sạch sành sanh rồi.

…….

Mạnh Thê Thê đang nằm ngửa phơi bụng trong đình viện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ nơi xa truyền đến, còn kèm theo tiếng “Chít chít” quỷ dị.

Xuất phát từ bản năng của hamster, nàng vội đứng phắt dậy vút một cái trốn vào trong bụi cỏ.

Xuyên qua kẽ hở của bao nhiêu lớp lá cây cỏ dại, nàng trông thấy bóng dáng khổng lồ của Hạo Thiên Khuyển chợt lóe lên ở cửa chính, cái thoáng nhìn này dọa cho Mạnh Thê Thê kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người.

Hạo Thiên Khuyển ngậm cái gì đó nhanh chóng chạy về phía trước, Mạnh Thê Thê trông thấy thân thể của mình đuổi theo phía sau, còn không ngừng phát ra tiếng kêu “chít chít” kì quái.

Khi thấy thân thể của mình xiêm y xộc xệch, đầu tóc rối bời đuổi theo một con chó to khổng lồ, tâm tình của Mạnh Thê Thê có thể nói là rất muốn chết.

Nàng rốt cuộc không nấp được nữa, vội vàng chui từ trong bụi cỏ ra ngoài, nhằm hướng Hạo Thiên Khuyển và thân thể của mình đang chạy để đuổi theo.

Thân hình của Hạo Thiên Khuyển linh hoạt, “Mạnh Thê Thê” dường như còn không biết cách dùng hai chân để đi đường, ngã không biết bao nhiêu lần, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, trên đường xô đổ vô số chậu hoa. Nhưng Hạo Thiên Khuyển có vẻ như đang cố ý dẫn nàng đi nơi nào đó, thấy “Mạnh Thê Thê” theo không kịp, còn cố ý dừng lại đợi nàng một lát.

Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng mà Hạo Thiên Khuyển dừng lại này, Mạnh Thê Thê đang đuổi theo sau rốt cuộc cũng nhìn thấy trong miệng nó đang ngậm thứ gì.

CMN là một cái cọc gỗ nha! Một cái cọc gỗ thôi mà con Hamster đang chiếm dụng thân thể của mình phải đuổi theo điên cuồng như vậy sao???

Hạo Thiên Khuyển một đường dẫn theo một chuột và một người chạy tới trong một tòa biệt viện, trong đình viện trúc mọc xanh um, Nhị Lang Thần đứng tại trong đình viện, bộ dạng sẵn sàng chỉ chờ xuất phát kia rõ ràng là đang ở đây ôm cây đợi thỏ mà.

Mạnh Thê Thê thầm than “Thôi xong!” trong lòng, tranh thủ thời gian trốn vào trong một bụi cỏ, quan sát thật kỹ động tĩnh trong viện.

Hạo Thiên Khuyển nhổ cọc gỗ trong miệng ra ngoài, “Mạnh Thê Thê” bổ nhào vào như kẻ điên, lại bị Nhị Lang Thần tóm được ngay.

“Chít chít!” “Mạnh Thê Thê liều mạng giãy dụa, tay chân khua loạn xạ.

Nhị Lang thần cau mày, hắn chỉ nghe Mạnh bà ngang bướng, lại không biết nàng thô bỉ như thế.

Cho nên hắn cũng không có tí thương hoa tiếc ngọc gì, hai ngón tay bấm niệm một quyết, hư không gọi ra một đám mây bay, quăng luôn “Mạnh Thê Thê” vào trong mây, bay về Cửu Trọng Thiên. Hạo Thiên Khuyển cũng lấy đà nhảy lên một cái linh hoạt, liền cùng đạp một đoàn mây bay đi xa.

Mạnh Thê Thê từ trong bụi cỏ chui ra, móng vuốt nhỏ muốn bắt lấy đám mây, nhưng bắt hụt.

CMN đây là bắt cóc trắng trợn mà! Bắt cóc kìa! Cái đứa bị trói kia là thân thể của mình nha!

Mạnh Thê Thê vội vàng chạy về phía điện Liêu Dương, U Đô, nàng phải nói ngay cho Thịnh Gia Ngạn, có người đang gây sự tại địa bàn của hắn nè.

Nhưng mà không cần nàng nói, Thịnh Gia Ngạn đã tự mình nhìn thấy rồi, tầm mắt Diêm Vương cực xa, Địa Phủ có bất kỳ một tí biến động nhỏ xíu nào hắn đều có thể cảm ứng được. Ngay trong khoảnh khắc Nhị Lang Thần ném Mạnh Thê Thê lên mây kia, hắn đã đứng dậy bước nhanh ra khỏi điện Liêu Dương.

Sắc mắt âm trầm như điềm báo bão tố sắp ập đến.

“Ngưu Đầu, Mã Diện, hai người các ngươi lập tức suất lĩnh quỷ sai đi bảo vệ tất cả cửa ải của Uổng Tử Thành và Thiết Vi Thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, để phòng có người thừa dịp loạn đục nước béo cò.”

“Lễ Đầu Thai hôm nay tạm thời kết thúc, Huyết Hà tướng quân, ngươi cùng Thiện Ác đồng tử nhanh chóng đi đến bờ Vong Xuyên trợ giúp Mạnh Khương hạn chế dòng người, áp giải quỷ hồn còn sót lại chưa kịp đầu thai về Vọng Hương Đài, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để chuyện Mạnh bà bị bắt truyền ra ngoài, nếu như có sơ suất, ta sẽ hỏi tội các ngươi!”

Thịnh Gia Ngạn vội vàng phân phó xong công tác, liền hóa thành một đạo huyền quang đuổi theo. Hai người Hắc Bạch Vô Thường đuổi sát theo phía sau.

Thịnh Gia Ngạn một đường đuổi sát Nhị Lang Thần, chân Dương Huyền Liệt cũng rất nhanh, nhưng đỡ không nổi Diêm Vương một đường theo sát nha, cho nên hắn vừa đến Nam Thiên Môn liền lập tức lách mình đi vào.

Thịnh Gia Ngạn suýt nữa thì mạnh mẽ xông vào Nam Thiên Môn.

Hắn lạnh lùng nhìn thiên binh thiên tướng đang ngăn lại hắn. Thái Bạch Kim Tinh từ nơi không xa bay tới, bảo thiên binh thiên tướng buông vũ khí xuống, bản thân lão cũng dẫn đầu hành lễ với Diêm Vương trước: “Diêm Vương bệ hạ vẫn là chớ có đuổi theo nữa, Nhị Lang Thần phụng mệnh đuổi bắt Mạnh bà, chỉ sợ lát nữa liền phải áp giải người đi đến chỗ Chân Vũ đại đế để thẩm vấn.”

Lão thấp giọng tới gần Thịnh Gia Ngạn, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy: “Đây là Ngọc Đế tự mình hạ lệnh, không ai dám chống lại. Cho dù là Mạnh bà vô tội thật thì ngài cũng tạm thời nhịn một chút đi.”

Thịnh Gia Ngạn không chịu nghe lời này của lão, khí lực tụ ở đầu ngón tay, dường như lập tức muốn bộc phát.

Hắc Bạch Vô Thường liền vội vàng tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn. Hai người đồng loạt quỳ gối xuống sau lưng hắn: “Xin bệ hạ nghĩ lại!”

Nếu như động thủ với Thiên Giới, hậu quả khó mà lường được. Dù là Diêm Vương bệ hạ nắm trong tay ngàn vạn âm binh thì cũng không tránh khỏi một tràng ác đấu.

Thịnh Gia Ngạn chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn nói với Thái Bạch Kim Tinh: “Lần này, đừng có để giống như mấy trăm năm trước, trả lại cho ta chỉ là một bộ thi thể. Nếu không, ta sẽ cho cả tam giới đều không được sống yên ổn!”

Hắn lại nhìn thoáng qua phương hướng mà Nhị Lang Thần bắt Mạnh Thê Thê đi mất, sau đó liền dẫn Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi Cửu Trọng Thiên.

Thái Bạch Kim Tinh ở phía sau hắn lau mồ hôi, nếu không phải là lão oẳn tù tì thua thì chắc chắn lão sẽ không bao giờ chạy ra ứng phó vị Diêm Vương kinh khủng này nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.