Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 57: Chương 57: Họa trên trời rơi xuống




Dịch: Thanh Hoan

Rất muốn hỏi nữ chính một câu: “Chị mất trí nhớ hay là trí khôn?”

Đêm hôm ấy, mưa đã tạnh, gió đêm đầu hạ khiến người thấy hơi lạnh.

Ánh trăng lạnh lẽo rải lên trên tán sơn trà ngoài cửa sổ phòng Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê thừa dịp bọn Thịnh Gia Ngạn ngủ rồi, thay một chiếc váy đơn giản, thuận tay xách theo thanh đao treo bên hông rồi lặng lẽ chạy ra khỏi Cao phủ từ cửa sau.

Không biết có phải tối nay nàng đặc biệt may mắn không, mà cửa sau không có gia đinh gác đêm, cũng không có hộ vệ tuần tra. Mạnh Thê Thê thuận lợi chạy ra ngoài, nàng lần theo trí nhớ về thành U Châu, chạy về phía lầu Đại Hạn.

Còn vì sao nàng muốn làm thế thì phải quay lại từ lúc ăn tối...

Trước giờ cơm tối, nàng nghe thấy hai tiểu nha hoàn hầu hạ mình ngồi dưới mái hiên thì thầm với nhau.

“Thi thể Tiểu Nguyên đưa đi rồi à?”

“Tôi thấy quản gia cho người khiêng cô ta ra ngoài rồi, một bàn tay lộ ra ngoài, trương phềnh lên í, trông thật là kinh.”

Một nha hoàn khác thở dài: “Nói gì thì nói, phu nhân cũng thật nhẫn tâm, Tiểu Nguyễn kia ít nhất cũng hầu hạ tiểu thư mấy năm, chết rồi mà phu nhân cũng không cho tí mai táng phí nào, còn bảo người kéo thẳng ra bãi tha ma nữa.”

“Có gì lạ đâu, thủ đoạn của phu nhân cô còn chưa biết à? Trước kia có một tỳ nữ tên là Tố Hòa, không phải cũng bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ à? Dù nàng ta có cốt nhục của thiếu gia, phu nhân cũng không cho tí thể diện nào. Hiện giờ nghe nói nàng ta bị đưa đến nhà Hứa lang trung trong thành kia, sợ là đứa bé vừa ra đời thì nàng ta đã bị…” Tỳ nữ này dứt lời, tay làm một động tác cắt cổ.

“Cô đừng nói nữa mà, đêm hôm khuya khoắt sợ chết đi được. Cô bảo Hứa lang trung là cái vị ở hẻm chữ Hứa bên cạnh lầu Đại Hạn ấy hả?”

“Chứ còn gì nữa, chính là ông ta. Tố Hòa ở trong nhà lão lâu lắm rồi, tính ra lúc nàng ta bị đưa đi, thai cũng phải bốn tháng rồi còn gì?”

Đoạn sau hai nàng nói gì Mạnh Thê Thê đã không còn lòng dạ nào nghe nữa.

Nội dung buôn dưa lê của hai tỳ nữ này tối nay, tuyệt đối là tin tức có giá trị nhất mà Mạnh Thê Thê nghe lỏm được mấy ngày nay. Trước đó mấy ngày, Mạnh Thê Thê phát hiện mình có khả năng nhận ra động tĩnh cực nhỏ, liền lấy hai tỳ nữ này ra thử nghiệm. Từ Cao lão gia hôm nay ngủ ở viện của di nương nào, đến Tiểu Hồng quét rác thích A Hoàng canh cổng, Mạnh Thê Thê có thể nói là nghe lần tin vỉa hè của Cao phủ rồi, rốt cục hôm nay mới đạt được tin tức mà mình muốn.

Thế là nàng thừa dịp Thịnh Gia Ngạn với những người khác ngủ say, lén chuồn ra ngoài.

Mạnh Thê Thê chạy rất nhanh, bước chân đạp trên mặt đường lát đá xanh phát ra tiếng động khá lớn.

Lúc này đã gần nửa đêm, trên đường chẳng còn mấy ai đi lại.

Mạnh Thê Thê dựa theo cảm giác chạy vào hẻm nhỏ sau lầu Đại Hạn, con hẻm nhỏ im lặng đáng sợ, đứng ở đầu hẻm chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt do đèn lồng tỏa ra.

Mạnh Thê Thê khựng lại, tay bất giác nắm lên chuôi đao bên hông, thận trọng bước vào.

Mò mẫm trong bóng tối tìm được biển hiệu khắc hai chữ “Hứa phủ”, Mạnh Thê Thê nhìn trái nhìn phải, quyết định trèo tường.

Nàng dễ dàng vọt qua tường trắng ngăn trước mặt, dường như chuyện này nàng đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.

Bên trong Hứa phủ im lặng không giống bình thường, thậm chí có thể nói là lặng ngắt như tờ.

Mạnh Thê Thê thận trọng vòng qua tường xây làm bình phòng ở cổng, bốn phía im ắng, một vầng trăng treo trên đỉnh đầu, ánh trăng thảm đạm từ khe hở giữa bức tường rơi xuống mặt đất,

“Mùi gì đây?” Nàng che mũi lại, mày nhíu chặt, cảm thấy chân dính dính.

Mạnh Thê Thê cúi xuống, suýt nữa thì sợ hãi kêu thành tiếng.

Trên mặt đất khắp nơi là vết máu đỏ sền sệt, trong sân đầy thi thể ngổn ngang.

Có những cái xác lăn lăn lộn lộn nằm dưới đất, có cái còn không nhắm mắt, mắt lồi ra, cực kì đáng sợ. Có cái xác có một lỗ máu to trước ngực, máu nhuốm đỏ quần áo.

Trong không khí đặc một mùi máu tươi tanh tưởi buồn nôn.

Nàng lùi về sau một bước, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị người bịt miệng.

“Đừng kêu!” Giọng nói bén nhọn vang lên bên tai, sự run rẩy trong giọng của hắn cũng bại lộ tâm trạng sợ hãi y như Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê nhìn thoáng qua hoa văn thêu chìm hình chim thú trên tay áo hắn, đang định giãy ra, ai ngờ tên đằng sau vừa quét mắt đến chỗ xác chết ngổn ngang lộn xộn trước mặt thì quay đi vịn tường nôn khan.

Mạnh Thê Thê ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ vừa đứng, kinh ngạc hỏi: “Phương Thiên Bảo, sao anh lại ở đây?”

Phương Thiên Bảo ngẩng đầu, thấy Mạnh Thê Thê đang hồ nghi nhìn mình, lập tức lấy tay áo lau miệng rồi bảo: “Nhìn cái gì, không phải ta làm!”

Mạnh Thê Thê nghe hắn vừa nói xong thì chân lại lùi một bước: “Không phải anh thì là ai?”

Phương Thiên Bảo tức giơ chân, hắn chính là bị người đánh ngất rồi quẳng vào đây, vừa tỉnh lại đã thấy xung quanh toàn là thi thể, làm sao hắn biết người bị ai giết chứ? Dù sao không phải hắn giết là được rồi. Lúc đầu nghĩ phải chuồn đi thật nhanh, ai biết tự nhiên lại có một người bước vào. Bây giờ bị người phát hiện rồi, hắn có làm gì cũng rửa không sạch.

“Tiểu gia ta bị người ta tính kế. Bị đánh bất tỉnh bỏ vào đây, không phải ta làm! Ta còn có thể nói là cô làm đấy!” Phương Thiên Bảo như nghĩ đến điều gì, đứng phắt dậy mắt sáng ngời bảo: “Không được, người không phải là chúng ta giết, chúng ta mau chạy thôi.”

Mạnh Thê Thê sửng sốt, vội vàng đuổi theo hắn: “Anh muốn gây án rồi bỏ trốn đấy à?”

Phương Thiên Bảo tức mà không biết làm sao: “Ai bảo ta muốn gây án bỏ trốn, là chúng ta cùng nhau bỏ trốn, được chưa?”

Đúng lúc này, Phương Thiên Bảo vừa đạp lên bục cửa lớn, từ trên mái hiên có một tấm lưới đỏ đổ ập xuống, túm lấy Phương Thiên Bảo. Dù hắn có chút công phu trong người cũng tránh không kịp, ngã xuống đất lăn vài vòng.

Mạnh Thê Thê đang định cảm khái lưới trời tuy thưa mà khó lọt thì chợt thấy từ trên mái hiên lại vung ra một cái roi, bay thẳng đến phía nàng. Mạnh Thê Thê rút đao chống cự, trên mái hiên đã có giọng người lạnh lùng bảo: “A, lại còn định chống người thi hành công vụ à?”

“Chống người? Ngươi mới chống, cả nhà ngươi đều chống người thi hành công vụ!” Nàng lại không giết người, chẳng lẽ không thể ngăn cản roi vung đến?

Người kia từ trên mái hiên nhảy xuống, đúng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra, một đám quan binh giơ đuốc vọt vào, vây kín lấy Mạnh Thê Thê và Phương Thiên Bảo đang bị lưới trói lại ngã trên mặt đất.

Đám quan binh giơ thương chỉ thằng vào Mạnh Thê Thê, mặt đầy cảnh giác.

Ê, kịch bản này có vẻ diễn biến hơi lạ rồi nha….

Mạnh Thê Thê lập tức nói: “Hiểu lầm! Đây nhất định là hiểu lầm mà!”

Người từ trên hiên nhảy xuống kia mặc một bộ áo giác bạc sáng loáng, dáng người cao thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị đầy vẻ nghiêm túc và sát khí.

Phương Thiên Bảo mặt dán trên đất, vẫn còn cố kêu lên: “Mạnh cô nương cô chạy mau! Ta đoạn hậu!”

Đoạn cả nhà anh! Anh la lên như vậy người ta không nghi ngờ chúng ta là hung thủ mới là lạ ấy!

Quả nhiên, Phương Thiên Bảo vừa nói xong, tướng quân kia lập tức vung roi về phía Mạnh Thê Thê, bốn xung quanh đều là đao kiếm và trường thương của quan binh, Mạnh Thê Thê không thể lui xuống, liền bị roi kia cuốn chặt lấy eo.

“Treo bọn họ lên thân cây, xem có dụ được đồng bọn không.” Tướng quân ra lệnh, mới có người đỡ Phương Thiên Bảo lên.

Mạnh Thê Thê bị người trói như cái bánh chưng treo lên không trung, bốn mắt nhìn nhau với Phương Thiên Bảo đang giãy dụa điên cuồng.

Hai người dường như đã nhìn ra từ trong mắt đối phương bốn chữ.

“Việc lớn hỏng rồi!”

Tướng quân đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiên Bảo, mặt không che giấu sự căm ghét chút nào: “Phương đại công tử, chắc hẳn huynh có oan khuất nhỉ! Mọi người đều bảo huynh là một phế nhân, lấy biểu hiện bình thường của huynh đến xem thì hoàn toàn không thể một mình giết gần ba mươi người của Hứa phủ rồi!”

Phương Thiên Bảo nhìn xuống gật đầu lia lịa: “Nếu mày đã biết, còn không thả tao xuống dưới đi?”

Tướng quân lắc đầu, chỉ chỉ vào Mạnh Thê Thê: “Cho nên huynh dẫn theo người hỗ trợ.”

Phương Thiên Bảo phùng mang trợn mắt: “Dẫn cái rắm! Tao nói cho mày biết nhé Nhiếp Tân, mày mà không thả tao xuống, chờ ông nội đến mày cố mà chịu!”

Vị tướng quân tên là Nhiếp Tân kia lúc này mới nhìn thẳng vào hắn: “Ta sẽ giúp huynh, giờ ta sẽ đi gọi ông nội đến!” hắn lại gọi mấy quan binh tới: “Canh giữ nơi này, không cho phép bất cứ kẻ nào lại gần.”

Sau đó, hắn xoay người rời đi, Mạnh Thê Thê vội vàng quay sang hỏi Phương Thiên Bảo: “Anh biết hắn à?”

Phương Thiên Bảo oán hận nhìn bóng lưng Nhiếp Tân đã đi xa: “Hắn là con nuôi của chú hai nhà ta. Nhưng hắn là đô đốc quân đội trấn thủ U Châu cơ mà, sao lại chạy tới quản chuyện của nha môn nhỉ?”

Dứt lời, chắc là hắn cực kì không thích người tên là Nhiếp Tân này, nên mới bỏ thêm một câu: “Sợ là chó muốn đi bắt chuột, chõ mũi vào việc của người khác. Dù sao trước giờ hắn vẫn thích làm trò này mà.”

Chờ đến lúc bọn Thịnh Gia Ngạn và Mạc Xuân Phong đuổi tới đây, đập vào mắt bọn họ chính là cảnh tượng này.

Mạnh Thê Thê với Phương Thiên Bảo bị trói thành hai cái bánh chưng, bị treo trên cây đung đa đung đưa, chung quanh là xác chết nằm ngổn ngang đầy mặt đất.

Mạnh Thê Thê thấy Thịnh Gia Ngạn xuất hiện ở cổng thì vội vàng duỗi từ trong lưới ra một cái tay, liều mạng vẫy: “Công tử! Công tử ta ở đây!”

Thịnh Gia Ngạn quét tới một ánh mắt lạnh nhạt, dừng ở trên mặt Phương Thiên Bảo một lát, sau đó hắn quay sang hỏi Nhiếp Tân: “Trong chuyện này phải chăng có hiểu lầm gì rồi?”

Mạnh Thê Thê cảm động muốn chảy nước mắt, vẫn là vương gia tốt nhất, thời khắc mấu chốt hắn luôn xuất hiện nha.

Nhiếp Tân cười lạnh một tiếng: “Hiểu lầm? Trước đây ta mới nhận được thư mật, nói là hung thủ của vụ án mạng Hứa phủ hôm nay sẽ xuất hiện trong phủ.” Dứt lời hắn chỉ vào Phương Thiên bảo: “Chỉ sợ đây là thủ phạm chính...” Lại nhìn Mạnh Thê Thê: “Kia là đồng lõa.”

“Nhiếp Tân mày là thằng thần kinh!” Phương Thiên Bảo bị quấn trong lưới, hết đá lại đạp, cành cây điên cuồng đung đưa.

“Phương Thiên Bảo anh bình tĩnh tí đi, anh mà còn thế nữa thì hai chúng ta đều rơi xuống hết đấy!”

Trên cây quá ồn ào làm Nhiếp Tân nhíu mày, hắn nói: “Chuyện hôm nay, hai người bọn họ ai cũng không trốn không thoát tội, nếu muốn chứng minh vô tội, vậy thì lấy ra chứng cứ đến gặp quan phủ, ta chờ các người!”

Nói xong, hắn tung ra hai phi tiêu đánh rớt Mạnh Thê Thê với Phương Thiên Bảo đang treo trên cây xuống. Hai người lập tức lăn trên mặt đất một vòng. Trong quá trình này có vẻ Mạnh Thê Thê đè lên một tay Phương Thiên Bảo, đối phương rất không văn nhã chửi thề một tiếng: “Con mẹ nó.”

Đúng lúc này, có một ông lão quần áo lụa là râu tóc bạc trắng, được mấy tên hộ vệ hộ tống chống quải trượng vội vã đi đến. Liếc mắt liền thấy thằng cháu trai bị trói nằm trên mặt đất, lão vỗ vào đầu rồng chỗ tay cầm quải trượng mấy cái bôm bốp, quát lớn: “Nghiệp chướng!”

Nhiếp Tân chắp tay với ông lão: “Ông nội, giờ cháu phải tróc nã nghi phạm về quy án, đêm dài đường xa, xin ông nội bảo trọng thân thể.”

Dứt lời, hắn không nể mặt mũi ai nữa. Vẫy tay một cái, liền có quan binh khiêng Mạnh Thê Thê với Phương Thiên Bảo đi theo hắn rồi.

Mạnh Thê Thê trơ mắt nhìn Thịnh Gia Ngạn đứng tại chỗ, một bộ suy nghĩ sâu xa, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.