Mảnh Ghép

Chương 23: Chương 23




“Cô yêu chồng tôi, hay yêu tiền của anh ấy?”

“Xin lỗi tôi nói thẳng! Anh ấy thà làm từ thiện còn hơn rót tiền vào thứ giả tạo như cô đấy!”

“Mày...con khốn này, mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao!”

An Thảo sửng cồ lên, đôi mắt như tóe lửa cô ta trừng mắt nhìn Quân Yên hận không thể xông lên đánh cái người vừa mắng mình này.

Giọng An Thảo khinh khỉnh, trong mắt ngập tràn sự chế giễu, cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười khẩy một cái.

“Cho dù mày có mặc đồ hiệu trên người cũng không thể che đi sự bần hàn, mùi nghèo khổ của mày đâu.”

“Mày nghĩ cứ bám vào anh Tuân, lợi dụng anh ấy không khỏe là có thể ăn sung mặc sướng thay đổi số phận sao?”

“Hừ đang nghèo khó, đột nhiên được làm thiếu phu nhân nhà giàu thì ai mà chẳng ham...”

“Đúng là đồ cóc ghẻ!”

Cả người Quân Yên run lên, dường như bị những lời nói của An Thảo làm cho cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc tái mét. Đúng là cô nghèo khó, xuất thân không tốt, từ nhỏ đã phải làm việc vất vả mới có thể sống sót đến bây giờ.

Cô ngẩng người, cứ mặc cho An Thảo đứng đó dùng ánh mắt đắc ý khinh miệt nhìn mình. Người xung quanh cũng bị náo loạn này thu hút, từng người từng người đều dùng ánh mắt tò mò, xem kịch nhìn sang.

Lúc này Quân Yên hoàn toàn không còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa, cả người run lên, sợ hãi lan ra trên mặt. Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm lấy, cảm giác ấm áp từ tay đối phương khiến cho Quân Yên an tâm hơn, cô quay sang nhìn hắn thấy Trần Tuân đang muốn đứng dậy liền đưa ra tay đỡ hắn, cơ thể cao lớn đứng sau lưng cô che chở cho cô, hắn dùng một tay ôm cô vào ngực mình, giọng nói lạnh lùng tuyệt tình.

“An tiểu thư cô là người hiểu rõ nhất ai mới là cóc ghẻ.”

“Quân Yên là người mà Trần gia chọn, cũng là người duy nhất mà Trần gia tôi thừa nhận.”

“Cô đừng phí sức!”

Nói đến đây hắn ôm cô muốn rời đi, lại bị An Thảo nước mắt đầy mặt ngăn lại kéo tay hắn dây dưa không chịu buông tha.

“An Tuân...em biết em có lỗi....Em biết em rời đi lúc anh khó khăn nhất là em sai...cho nên...cho nên bây giờ em đã quay lại.”

“Trần Tuân...chúng ta quay lại như trước được không?”

“Em yêu anh...em vẫn yêu anh.”

Âm thanh khóc nức nở, bộ dạng đáng thương kia càng khiến người khác âm thầm cho là cô ta đúng, âm thanh xì xào bàn tán một lúc một lớn hơn.

Quân Yên lần đầu gặp cảnh này, thật khó khăn không biết nên làm gì nhưng nhìn An Thảo dây dưa còn nắm tay Trần Tuân cô liền nhịn không được.

Giật phăng cánh tay kia ra, Quân Yên dơ tay lên không nói không rằng giáng xuống cho An Thảo một bạt tai.

Chát!

Âm thanh kia thật rõ ràng, vừa nghe liền biết lực đạo không hề nhỏ, người xem không khỏi điếng người hít sâu một hơi âm thanh bàn tán cũng lập tức chấm dứt.

Mặt cô lạnh lùng, không nhìn ra được biểu cảm gì, đuôi mắt híp lại, giận dữ nhìn An Thảo mặt dày kia.

“Cô đủ chưa?”

“Đừng làm trò nữa!”

“Người khiến Trần Tuân mất đi ánh sáng là cô, người dứt khoát bỏ anh ấy cũng là cô...”

“5 năm qua cô ở đâu làm gì mà bây giờ mới quay về rồi đòi quay lại, An tiểu thư...chúng tôi ai cũng rõ thứ cô muốn là gì.”

Nói đến đây Quân Yên bèn ngừng lại, nắm chặt tay hắn rồi hắng giọng nói tiếp.

“Nhưng rất tiếc những thứ đó cô sẽ không bao giờ có được, thù cũ thù mới chúng tôi đều nhớ rõ.”

“An tiểu thư, đừng làm trò hề nữa cũng đừng đánh chủ ý của mình lên người chồng tôi nữa.”

“Anh ấy có tôi, tôi sẽ không để cô làm hại anh ấy như 5 năm trước đâu.”

Quân Yên một hơi nói hết lời trong lòng, cuối cùng nắm tay hắn rời đi không hề quan tâm đến khuôn mặt xám xịt, tái nhợt không còn giọt máu của An Thảo.

Lời nói hùng hồn kia khí thế bức người kia của cô thật khiến người khác bất ngờ, nhưng chỉ có một mình Trần Tuân biết lúc cô nói ra những lời ấy tay cô run biết nhường nào, đến mức tay hắn cũng bị cô nắm chặt đến đỏ cả lên.

Tiểu Hinh cùng A Dương cuối cùng cũng ló đầu ra, hai đứa nó đáng ra đã xuất hiện từ đầu nhưng lúc tiểu Hinh cùng A Dương muốn tiến lên liền bị một người giữ lại.

Người nọ nói:

“Để xem vị thiếu phu nhân kia có làm được gì không.”

“Đứng yên đó, không được nhúc nhích.”

Hai đứa nó liền nhẫn nhịn làm theo dù sao vị này cũng không thể bắt nạt, cứ đứng đó xem mà không dám nhúc nhích.

Trần Manh khoanh tay dựa vào cửa nhìn vào bên trong, anh cong môi cười trong lòng như ngộ ra được gì đó khi nghe qua những lời kia của Quân Yên. Chờ cho đến khi Quân Yên dẫn theo Trần Tuân rời khỏi quán, Trần Manh liền cảm thán trong lòng.

Chị dâu quả nhiên đặc biệt!

Người bác Trần chọn quả nhiên không thể chê vào đâu được, lại còn rất hợp với anh họ.

Quân Yên dẫn theo hắn một mạch đi ra đến cửa trung tâm thương mại mới dừng lại, cô quay lại cầm cả hai tay của hắn giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.

“Trần Tuân...”

Cô ngốc này chẳng phải lúc nãy rất hung dữ, thô bạo sao?

Bây giờ lại sợ sệt như thế này, đúng là hổ giấy.

Hắn đưa tay xoa đầu cô, cứ thế mà ôm cô vào lòng khi vẫn còn chưa hoàn toàn ra khỏi trung tâm thương mại.

Cái ôm kia thật ấm áp, thật khiến cho người ta an tâm mà ngã vào. Quân Yên híp mắt lại hưởng thụ sự ấp áp dịu dàng của hắn. Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cứ thế mà bay đi mất chỉ vì một cái ôm.

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Trần Tuân vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Em làm đúng lắm...”

“Quân Yên, bây giờ em là thiếu phu nhân Trần gia rồi, là vợ của Trần Tuân anh danh chính ngôn thuận, em không cần phải sợ gì cả.”

Giọng nói đột ngột ngừng lại, Trần Tuân cúi thấp đầu hướng khuôn mặt mình về phía cô thì thầm cho cô nghe.

“Được em bảo vệ, anh vui lắm...bà xã.”

“Cảm ơn em...”

Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, lúc nãy nghe những lời cô nói khiến cho hắn được một phen kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời có một người con gái đứng lên bảo vệ hắn, mắng những người muốn lợi dụng hắn, hắn có kinh ngạc cũng có vui mừng, hắn ước gì có thể thấy được khoảnh khắc ấy, cô gái mà hắn yêu lúc đứng lên bảo vệ hắn chắc chắn sẽ rất thu hút, khí thế.

Tiểu Hinh cùng A Dương lon ton chạy đến, con bé tiểu Hinh nhìn hai người bọn họ nó hắng giọng nói:

“Cậu chủ...thiếu phu nhân, có gì ra sẽ hẳn làm.”

“Người ta đang nhìn hai người kìa...”

Ngang nhiên đứng giữa đường ôm ấp, nói lời sến súa vậy mà không hề đỏ mặt một chút nào, nhìn đi nhìn đi tình cảm quá cơ, ôm chặt quá cơ.

Xem thì thích đấy, nhưng tiểu Hinh nó chỉ muốn ăn cơm chó một mình thôi, không thích chia sẻ với người ngoài.

Quân Yên xấu hổ buông ra, cúi gằm mặt không dám nhìn xung quanh, cô lắp bắp nói.

“Đi...đi thôi...”

“Trần Tuân, đừng ở đây nữa.”

Trần Tuân trầm giọng bật cười, nụ cười mờ ám kia của hắn khiến Quân Yên càng thêm xấu hổ trong tích tắc mặt mày liền đỏ bừng lên lan đến tận mang tai.

Tiêu Hinh chậc lười nheo mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt mình, nó bỉu môi nói.

“Chao ôi, cậu chủ đừng trêu thiếu phu nhân nữa.”

“Cô ấy xấu hổ đến mức đỏ cả mặt lên rồi kìa.”

“...” Quân Yên càng xấu hổ hơn khi nghe tiểu Hinh nói.

Con bé này, có cần phải nói ra luôn không vậy, tự biết rồi giữ trong lòng là được rồi mà.

Trần Tuân cong môi, phất tay ra lệnh cho A Dương.

“Cậu đi xử lý chuyện đó đi...”

Xong lại quay sang nói với tiểu Hinh.

“Đổi địa điểm khác.”

“Cũng trễ rồi, đi ăn đi.”

“Vâng, thưa cậu chủ.” Tiểu Hinh cùng A Dương hai người một lời theo chỉ thị của hắn mà đi làm việc.

Như theo sắp xếp của Trần phu nhân, đáng ra bây giờ sẽ còn tiết mục 'xem phim' nữa nhưng Quân Yên lại từ chối vì không muốn ở đây nữa hắn bèn đưa cô đi ăn trước, dù sao bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa dứt khoát chọn một nhà hàng vào đó ăn.

An Thảo bị một pha bẻ mặt, sau lại bị A Dương chặn lại cảnh cáo một phen bây giờ cô ta hận không thể trực tiếp bóp chết Quân Yên.

“An tiểu thư, cậu chủ nói chuyện lần trước cô làm chúng tôi đã điều tra ra hết.”

“Mong cô biết điều, Trần gia chỉ bỏ qua lần cuối nếu An tiểu thư còn giở trò thì cô và cả nhà họ An sẽ phải trả giá.”

“Không muốn vào tù thì hãy an phận!”

Vừa về đến nhà An Thảo đã nổi điên, đập phá hết đồ đạc xuất hiện trước mặt mình, tiếng 'choang choang' đổ vỡ vang lên không ngừng, nhưng chẳng ai dám bước lên ngăn cản cô ta lại, chỉ có thể tìm một nơi lánh nạn trước.

An Thảo đầu tóc rối bời, đập nốt chiếc bình hoa thời nhà Thanh rồi ngồi xuống ghế, cô ta thở hồng hộc, tức giận quát.

“Mẹ nó, con khốn đó...chỉ là con cóc ghẻ mà dám lên mặt dạy đời tao.”

“Chưa xong đâu, tao chắc chắn sẽ cho mày sống không bằng chết.”

“Thứ mày đang có là thuộc về tao...”

Nói đặng An Thảo lấy điện thoại, gọi vào một số lạ chờ một lúc lâu bên kia mới có người bắt máy, cô ta nghiến răng tức giận nói.

“Bắt cóc con nhỏ Quân Yên đi...”

“Trần Tuân và người nhà họ Trần coi trong nó lắm.”

“Tốt nhất là hãm hiếp rồi giết chết cho khuất mắt!”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.