Mảnh Ghép

Chương 37: Chương 37




Tôi không xứng?

Không có tư cách ở bên Trần Tuân sao?

An Thảo sửng sốt, bị Quân Yên làm cho ngây người, lưng dựa vào tường đôi mắt trở nên trống rỗng.

Nhưng đột nhiên An Thảo lại bật cười thành tiếng, nụ cười điên cuồng ấy khiến Quân Yên không thể đoán ra được cô ta sẽ có hành động suy nghĩ gì tiếp theo.

An Thảo đột ngột vồ lấy cô, Quân Yên bất ngờ bị ngã xuống sàn nhà, An Thảo không vì thế mà buông tha cho cô.

“Im đi...tôi không cần hắn, thứ tôi cần là gia tài của hắn.”

Cô ta trực tiếp ngồi lên người cô, dùng hai tay bóp chặt cổ cô khiến cô đỏ mặt thiếu ôxy.

“An...An Thảo...cô buông ra...”

“Cô...cô điên...rồi...”

An Thảo bật cười thành tiếng, đắc ý nhìn Quân Yên đang đứng giữa ranh giới sống chết, mạng sống đang nằm trong tay mình.

“Một tên mù như hắn ta...tôi cần sao?”

“Thiếu phu nhân...cô đề cao giá trị của hắn đối với tôi quá rồi.”

“Hắn ta chỉ là thứ lót đường cho tôi, cô biết chưa!”

“Đồ ngu!”

An Thảo vừa cong môi nở nụ cười quỷ dị, đuôi mắt híp lại, An Thảo bây giờ không còn giống với ấn tượng lần đầu mà cô nhớ nữa, cô ta độc ác, đáng sợ.

Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không cho phép người khác sỉ nhục phỉ báng Trần Tuân chồng của cô.

Đã nói rồi, Quân Yên dù sao cũng là người lao động chân tay từ bé, một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô ta cho dù ở kèo trên cũng không thể cô được.

Dùng toàn bộ sức bình sinh mà mình có, Quân Yên đảo 'khách thành chủ' đẩy ngã An Thảo, hai người phụ nữ 'đè' nhau vồ qua vồ lại trong phòng, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm một đoàn, nhìn xem bọn họ chẳng khác nào những bà thím đanh đá, dữ dằn.

Ở một căn phòng khác, Lôi Cận ngồi trước hàng chục màn hình lớn, nhưng đôi mắt thâm sâu của hắn chỉ chú ý đến một màn hình duy nhất, cảnh tượng hai người phụ nữ vật lộn đánh nhau khiến hắn bật cười thích thú, nhưng chung quy vẫn chú ý người con gái nom có bộ dạng yếu ớt hơn một chút kia.

Quân Yên giữ hai tay An Thảo lại chỉ bằng một tay duy nhất, trong cô bây giường thật 'cường', tiếng bốp bốp vang lên đồng thời cùng giọng nói của cô.

“Cô im miệng...cô có tư cách gì mắng Trần Tuân.”

“Trần Tuân là người mà cô có thể mắng chửi tuỳ tiện sao, tôi nói...cô không có tư cách.”

“Kể cả yêu anh ấy...cho đến việc phê phán anh ấy!”

“Đồ phụ nữ độc ác...cô sẽ bị đày xuống địa ngục!”

Thật đặc sắc, Lôi Cận xem bọn họ đánh nhau mà không hề chớp mắt cũng chẳng có ý định can ngăn khi An Thảo bị đánh đến mức bầm dập, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái dữ dằn như vậy một mực bảo vệ người đàn ông của mình cho dù bản thân đang trong tình thế chẳng tốt đẹp gì.

“Con mèo hoang này...tôi cảm thấy rất hứng thú.”

“Thật tiếc...cô lại là người của Trần Tuân.”

Hắn cong môi, nụ cười ma mị, ly rượu vang được hắn uống cạn, có vẻ như Quân Yên bây giờ đã nằm trong tầm ngắm của hắn, vốn là một cuộc bắt cóc bình thường, nay lại biến thành một vòng xoáy nguy hiểm hơn.

Lôi Cận híp mắt, trầm giọng nói:

“Không sao, tôi sẽ cướp cô từ tay hắn...cả thể xác lẫn trái tim.”

“Quân Yên...”

Quân Yên, Quân Yên...

Trần Tuân giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái xanh, cơn ác mộng vừa rồi thật đáng sợ, từ lâu rồi hắn đã không cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Chống tay xuống giường ngồi dậy, Trần Tuân thở hắt ra một hơi cuối cùng lại vén chăn đứng lên đi về phía cửa sổ. Đêm đã khuya, hôm nay trời lại se se lạnh, không biết Quân Yên ở nơi đó có cảm thấy hoảng sợ không.

Trái tim hắn không giây phút nào là thôi nghĩ về cô, môi giây mỗi phút đều mong đợi tin tức của cô từ thuộc hạ của mình.

Đã 4 ngày trôi qua rồi, không một chút tin tức, sống chết không rõ, hắn chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

Bất giác thở dài một hơi, cửa phòng lúc này mở ra Trần Manh cùng A Dương đồng loạt bước vào, trên mặt ai cũng mang theo một chút mệt mỏi, quầng thâm, nhưng trên môi lúc này lại nở nụ cười vui vẻ.

“Anh họ...sao anh lại rời giường rồi, nào lại đây nằm xuống nghe tin tốt!”

Trần Manh bước lên đưa tay muốn đỡ hắn, nhưng lại bị Trần Tuân xua đuổi, hắn nghe Trần Manh nói như vậy thì đâu còn tâm trí nào mà quan tâm đến chuyện nghỉ ngơi nữa.

Giọng nói Trần Tuân gấp gáp, hắn nhìn hai người bọn họ, dường như không thể chờ được thêm một giây nào nữa.

“Nói đi, có tin tức gì của Quân Yên rồi.”

“Anh họ, ngồi xuống đã...dưỡng thương để còn đi gặp chị dâu.”

Trần Manh lại lên tiếng khuyên ngăn tiếp, lúc này Trần Tuân mới chịu nghe lời ngoan ngoãn trở lại giường bệnh ngồi xuống chờ bọn họ báo cáo tình hình.

“Chị dâu hiện tại đang bị giam giữ ở một căn biệt thự ngoại ô thành phố B, theo như điều tra thì chuyện này có liên quan đến vị An tiểu thư kia và một người khác họ Lôi.”

“Chuyển đến tận thành phố B nên việc tìm kiếm cũng khá khó khăn, nhưng anh yên tâm...bây giờ đã tìm ra địa điểm cụ thể rồi, chỉ cần chuẩn bị và xuất phát đến đó thôi...”

“Còn người họ Lôi kia...”

“Là Lôi Cận!”

Trần Tuân giải đáp câu hỏi trong lòng hai người bọn họ, giọng nói hắn lạnh băng, mang theo vài phần sát khí.

Lôi Cận?

Là cái tên họ Lôi kia sao?

Trần Manh cùng A Dương đồng thời sửng sốt, có vẻ như bị câu trả lời đột ngột kia của hắn làm cho bất ngờ, nhưng dường như cũng không lường trước được, người kia lại là Lôi Cận.

Trần Tuân đứng bật dậy, hơi thở hắn trở nên lạnh lẽo, đáng sợ đến mức A Dương đứng đó cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hắn đi tới tủ đồ cá nhân của mình, bên trong có áo sơ mi quần âu đã được chuẩn bị sẵn. Cởi chiếc áo bệnh nhân trên người ra, Trần Tuân vừa mặc đồ vào vừa lạnh lùng nói.

“An Thảo kia lần này giải quyết luôn đi...”

“Còn Lôi Cận...ha...hắn đúng là dai như đĩa đói.”

“Nợ cũ nợ mới lần này tính luôn một thể, A Dương tập hợp người, chuẩn bị xuất phát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.