Mảnh Ghép

Chương 34: Chương 34: Tỉnh lại




“Mọi người...vẫn đang chờ con đấy Trần Tuân.”

Ngoài bệ cửa sổ có vài chú chim nhỏ đứng đó nhảy nhót, lá vàng cứ rơi xuống, mọi người vẫn đang bận rộn với công việc và cuộc sống của mình, còn Trần Tuân vẫn chưa tỉnh dậy...hắn bây giờ vẫn còn luẩn quẩn trong bóng tối chưa tìm thấy lối ra.

Trong cơn hôn mê hắn vẫn nghe thấy tiếng mẹ Trần nói bên tai, trái tim hắn như bị bóp nghẹn khi thấy mẹ mình đã tuổi xế chiều vẫn còn lo lắng cho hắn, rơi nước mắt vì hắn hơn hết chính là an nguy của cô làm hắn lo lắng.

Trần Tuân cứ đi về phía trước, đi mãi đi mãi nhưng trước mắt hắn chỉ có bóng tối bao trùm hắn không biết làm gì hơn ngoài tiến về phía trước, lúc này đây bên tai hắn chính là tiếng gào khóc của cô trước khi bị đưa đi, đôi mắt ngập nước của cô cứ xuất hiện trước mắt hắn.

“Trần Tuân...Trần Tuân cứu em...”

“Cứu em...tỉnh dậy đi anh...tỉnh dậy đi anh...”

“Không...tất cả...tất cả là tại anh...tại anh tôi mới bị như vậy...”

“Trần Tuân...tất cả là tại anh!”

Tiếp đó là hình ảnh Quân Yên bị bọn chúng hành hạ, đôi mắt hận thù giọt lệ rơi xuống hòa lẫn với máu tươi chảy xuống cô nhìn chầm chầm hắn, miệng không ngừng nói hận hắn.

Không...không được, Quân Yên...đừng hận anh, xin em.

Hắn lùi bước cùng lúc đó hình ảnh cô trước mắt cũng mờ nhạt, Trần Tuân vô thức đưa tay lên chụp lấy nhưng chẳng thể bắt được gì, hắn chạy thật nhanh như thể cô gắng níu kéo một chút hi vọng nhỏ nhoi trong cơn tuyệt vọng.

Trần phu nhân đang buồn bã nhìn hắn nhưng biểu cảm này chỉ giữ được một lúc cho đến khi bà thấy chân mày hắn nhíu lại, ngón tay bắt đầu cử động.

Bà nói không thành lời, chờ đến khi Trần Tuân chậm chạp mở mắt ra thì bà mới hoàn hồn lại, Trần phu nhân há hốc mồm một lúc, sau mới lấy lại tinh thần kêu lên.

“Tỉnh....tỉnh rồi..., bác sĩ...bác sĩ đâu...”

Bà chạy ra mở cửa, vẫn không ngừng la lên là 'tỉnh rồi' cả hành lang chỉ nghe mỗi tiếng của bà, khuôn mặt lộ ra sự vui mừng khó mà kiềm chế được.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi hắn, Trần Tuân chớp mắt bây giờ hắn đã hoàn toàn thấy rõ không còn mờ ảo lúc thấy lúc không như trước nữa, hắn nghiên đầu nhìn xung quanh bất giác thấy nặng nề hơn.

Tại nạn năm đó cướp đi ánh sáng của hắn...

Tại nạn lần này trả lại ánh sáng cho hắn, nhưng lại cướp cô khỏi vòng tay của hắn. Trần Tuân thà mình một đời không thể thay đổi lại cho Quân Yên bình an.

“Trần thiếu đã không còn nguy hiểm gì nữa, lần này cũng thật may mắn, mắt của Trần thiếu cũng đã hồi phục khá tốt, tạm thời trước mắt cần ở lại bệnh viện để chúng tôi quan sát thêm.”

Bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt xong liền nói.

Trần phu nhân ra sức giật đầu, xong xuôi liền bảo quản gia Lý thay mình tiễn ông ấy ra cửa còn mình thì quay lại giường bệnh của hắn.

Bà cong môi cười, nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng.

“Con tỉnh lại là tốt rồi...”

“Ông trời phù hộ, thật tốt mắt cũng sáng rồi, thật là tốt...”

Nhìn Trần phu nhân vui vẻ như vậy thật tâm hắn cảm thấy cũng khá tốt, nhưng lại không thể nào vui lên được. Giọng nói khàn khàn, Trần Tuân nhìn mẹ mình khó khăn hỏi.

“Quân Yên...cô ấy sao rồi mẹ...”

“...”

Nụ cười trên môi bà tắc ngụm, Trần phu nhân tâm tình nặng nề nhìn hắn với ánh mắt đau lòng, áy náy, bà không biết nên mở lời thế nào, không biết có nên nói ra sự thật không.

“Chuyện đó...Quân Yên con bé...”

“Vẫn chưa có tin tức gì sao mẹ?” Hắn nói thay bà.

Trần phu nhân bất giác thở dài, bà kéo ghế ngồi xuống gần hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn rồi nói.

“Con cũng đừng lo lắng...Quân Yên nó hiền lành tốt tính, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ...”

“Con nên nghỉ ngơi đi đã, đừng để bản thân kiệt sức...”

Trần Tuân nghe thế thì lắc đầu, hắn chống tay muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực, vừa động đậy một chút sắc mặt đã tái đi yếu đến mức thở hồng hộc.

“Con...con làm gì vậy...”

“Nằm yên đó, con vừa tỉnh mà...cái thằng bé này...”

Trần phu nhân quýnh cả lên, vội vàng giữ hắn lại sắc mặt lo lắng, đau lòng nhìn hắn.

Trần Tuân hắn cho dù có mệt cũng muốn ngồi dậy, muốn đi tìm cô ngay lập tức. Trần Tuân nén đau, mặc cho mẹ hắn giữ lại hắn vẫn liều mạng mà ngồi dậy, kim truyền nước cũng vì động tĩnh kia mà dẫn đến việc máu chảy ngược.

Trần phu nhân bị một màn này làm cho hoảng hồn, bà tức giận đánh hắn một phát quát lớn.

“Mày điên rồi đúng không?”

“Mày muốn đem cái bộ dạng này đi cứu vợ mày à?”

“Muốn nó đau lòng vì mày hả? Bộ dạng mày bây giờ chưa đủ thảm sao? Mày nghĩ sẽ cứu được Quân Yên với sức lực như thế này à?”

Trần Tuân bị chửi đến ngây người, hắn nhìn lại mình quả thật bộ dạng yếu ớt này nếu để cô nhìn thấy chắc chắn chỉ khiến cho Quân Yên thêm đau lòng mà thôi.

Mẹ hắn nói phải, nhưng mà...

“Con nhớ cô ấy...”

“Quân Yên sống chết không rõ...con làm sao mà yên được.”

“Mẹ...là lỗi của con, tại con vô năng nên mới để cô ấy chịu khổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.