Manh Hậu

Chương 10: Chương 10




Từ sau khi Mộ Dung Khuê lên ngôi, ngày càng uy nghiêm, tâm ý khó dò, nhưng dù sao Lạc công công đã hầu hạ hắn mấy chục năm, những thay đổi rất nhỏ của hắn gần đây cũng có nhìn thấy. Trong lòng Lạc công công âm thầm kêu khổ, da đầu cũng run lên, Thái hậu nương nương là thần nữ giáng trần nha, không nói Thái hậu nương nương có phải là Đỗ thị hay không, Hoàng thượng cũng không nên mơ tưởng, đây là khinh nhờn ông trời, khinh nhờn nữ thần đó! Nếu không tốt, trên trời trách phạt, khi đó làm sao mà giải quyết?

Lạc công công rời khỏi Dưỡng Tâm điện trở về phòng, vô cùng sầu muộn.

Hai tiểu thái giám thấy Lạc công công trở về, bước lên phía trước hầu hạ, một người bưng nước rửa mặt, người kia dâng khăn, vừa hỏi: “Công công có chuyện gì phiền lòng sao?”

“Đi đi, đừng hỏi nhiều.” Lạc công công quát tiểu thái giám một câu, lấy khăn lau mặt thật mạnh, thở dài một hơi, thôi, một bên là Hoàng Thượng, một bên là Thái hậu nữ thần, mình trăm ngàn lần không thể đụng đến, chỉ còn cách đi cầu Trưởng công chúa, xem Trưởng công chúa có chịu ban cho mình một con đường sống.

Mộ Dung Bội đang muốn đi ngủ, thấy Lạc công công cầu kiến, cảm thấy ngạc nhiên nói:”Đã trễ thế này, hắn đến làm gì?”

Cung nữ tâm phúc của Mộ Dung Bội là Thải Châu nói: “Công chúa điện hạ, Lạc công công này là thân tín bên người Hoàng Thượng , bây giờ đột nhiên tới cầu kiến, chắc là có chuyện quan trọng.”

Mộ Dung Bội gật đầu nói: “Cho hắn vào!”

Lạc công công vào Noãn Nguyệt các, vội vàng hành lễ: “Tham kiến công chúa điện hạ.” Nói xong ngẩng đầu, liếc nhìn cung nữ bên cạnh.

Mộ Dung Bội hiểu ý, phất tay nói với bọn họ: “Các ngươi lui ra ngoài!”

Cung nữ lên tiếng trả lời, Thải Châu cũng lui ra ngoài, đứng trước cửa đợi truyền gọi.

Mộ Dung Bội đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, hướng Lạc công công nói: “Công công mời ngồi!”

Lạc công công khoanh tay nói: “Nô tài đứng là được.”

Mộ Dung Bội cũng không miễn cưỡng, hỏi: “Công công đến có chuyện gì sao?”

Đột nhiên Lạc công công quỳ xuống, dập đầu nói: “Công chúa điện hạ, chuyện này thật sự, thật sự…”

Mộ Dung Bội bị dọa giật mình, nói: “Công công có chuyện cứ nói thẳng, đừng làm ta sợ.”

Lạc công công lết đầu gối đến gần Mộ Dung Bội, lúc này mới nhỏ giọng kể lại lời nói và hành động của Mộ Dung Khuê gần đây, cũng đem luôn lời dặn hôm nay nói ra, lại thêm: “Thái hậu nương nương vì Hoàng thượng mà tuyển chọn Hoàng hậu, đây chính là vì Nam Chu quốc vì muôn dân mà suy nghĩ, nhưng Hoàng thượng người… Hôm nay Hoàng thượng lệnh cho lão nô làm cho Thái hậu bỏ đi ý tưởng này, lão nô hoảng sợ, không biết phải làm sao nên đến bẩm Trưởng công chúa.”

Mộ Dung Bội vừa nghe, lại kết hợp với chuyện mà Diệu Tâm đến bẩm báo, trong lòng kinh hãi, Hoàng Thượng đây là nhung nhớ Thái Hậu nương nương, không chịu lập Hoàng Hậu? Trời ạ, làm sao bây giờ?

Mộ Dung Bội đè nén sự kinh hãi trong lòng, nói với Lạc công công: “Bây giờ cũng đã muộn, ngươi cứ trở về đi, sau này sẽ bàn lại chuyện này. Nếu Hoàng Thượng hỏi đến, ngươi cứ nói chưa nghĩ ra biệp pháp chu toàn, dùng kế hoãn binh trước đã.”

Lạc công công thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Mộ Dung Bội, lặng lẽ rời khỏi Noãn các.

Đỗ Mạn Thanh vẫn chưa biết phong ba trong cung sắp bắt đầu, đêm nay ngủ say sưa, sáng mai thức dậy, tâm trạng rất tốt, chỉ còn chờ Mộ Dung Khuê lâm triều xong, thì sẽ nói chuyện lập Hoàng hậu.

Trong cung vắng vẻ, nếu như giúp đỡ lập hoàng hậu, tuyển tú, đến lúc đó ôm cháu, mỗi ngày sẽ vui vẻ mà trôi qua.

Mộ Dung Khuê bãi triều, cũng không đi qua chỗ Đỗ Mạn Thanh, chỉ ở trong thư phòng đọc sách.

Lạc công công đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Mộ Dung Khuê đang cầm sách, một lúc lâu cũng không lật qua trang khác, vội vàng cúi đầu, làm bộ như mình không tồn tại, không dám quấy rầy.

Mỗi ngày Mộ Dung Khuê bãi triều đều đi qua gặp Đỗ Mạn Thanh, hôm nay lại không đi cũng là vì trong lòng rối loạn, một lúc lâu đành cất sách, hỏi Lạc công công: “Cho ngươi nghĩ biện pháp, nghĩ ra chưa?”

Lạc công công quỳ mạnh xuống đất, dập đầu nói: “Nô tài vô năng!”

Mộ Dung Khuê hừ lạnh một tiếng, nói: “Tối hôm qua không phải đi gặp Hoàng tỷ sao? Chưa bàn bạc ra biện pháp?”

Lạc công công nghe vậy chảy mồ hôi lạnh, chỉ dập đầu, không dám nói nhiều.

Mộ Dung Khuê im lặng nhìn Lạc công công nói: “Nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm, một lòng trung thành, lần này ta sẽ không truy cứu, nếu có lần sau, tuyệt đối không tha thứ!”

Lạc công công mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, vội vội vàng vàng tạ chủ long ân, giọng nói khàn khàn: “Lần sau nô tài không dám nữa!”

Cho Lạc công công lui, Mộ Dung Khuê lại cho truyền Sử mama diện kiến, một lần nữa cho Sử mama kể lại chuyện năm đó nghiệm thân cho Đỗ thị.

Sử mama không dám qua loa, kể lại tỉ mỉ, còn nói thêm: “Năm đó nghiệm thân cho Thái hậu nương nương, có ghi chép lại, những ghi chép đó vẫn còn trong cung.”

Mộ Dung Khuê hai mắt sáng lên, cho Sử mama lui, lập tức cho người đi điều tra ghi chép năm đó.

Tổng quản nội vụ nhanh chóng tìm ra bản ghi chép, đưa đến trước bàn.

Mộ Dung Khuê lật ra tờ giấy ghi lại chuyện nghiệm thân năm đó, ngón tay run nhè nhẹ. Là hắn cứ nghi ngờ trong lòng, có chút khinh nhờn nữ thần. Thế nhưng, nếu nữ thần chỉ là nữ thần, không phải mẫu hậu, chút tâm tư của hắn chỉ là hâm mộ đối với nữ thần, chính là chuyện thường tình.

Bản ghi chép lại hình dáng Đỗ thị cực kì ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ: Da trắng như tuyết, thân thể bình thường, không sẹo không chàm.

Mộ Dung Khuê bỏ bản ghi chép xuống, cho người lặng lẽ đến Khôn Ninh cung gọi một cung nữ chuyên hầu hạ Đỗ Mạn Thanh tắm rửa đến.

Cung nữ đến rất nhanh, nghe Mộ Dung Khuê hỏi, nhỏ giọng bẩm: “Thân thể Thái Hậu nương nương hoàn hảo, không sẹo không chàm.”

Mộ Dung Khuê có chút thất vọng, lại gặng hỏi: “Nhìn kĩ chưa? Không có cái gì khác sao?”

Cung nữ chảy mồ hôi lạnh, hai má ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Cũng có một đặc điểm.”

Mộ Dung Khuê nhướng mi lên, giọng trở nên bình tĩnh, nhẹ giọng nói:”Nói!”

Cung nữ nhỏ giọng bẩm một câu, nhưng do giọng nói quá nhỏ, Mộ Dung Khuê không nghe rõ, hắn không khỏi cất giọng hỏi lại: “Nói lại lần nữa xem!”

Cung nữ toàn thân run rẩy, lớn giọng bẩm: “Thái hậu nương nương có một đặc điểm ở chỗ kín, ở dưới vùng kín có một viên chân trâu.”

Mộ Dung Khuê ngồi trước bàn, gương mặt tuấn tú từ từ đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng nóng lên.

Cho cung nữ lui ra, Mộ Dung Khuê lại xem bản ghe chép lần nữa, tâm trạng trầm tư: Cuối cùng là do người nghiệm thân năm đó không nhớ đặc điểm của viên trân châu, hay là? Nàng, thật ra không phải là mẫu hậu của trẫm đây?

Mộ Dung Khuê suy nghĩ đến chạng vạng sáng, thật sự không chịu nổi mới đi qua gặp Đỗ Mạn Thanh. Hắn đi vào, đã thấy Đỗ Mạn Thanh đang mặc trang phục bình thường, bên trong là một cái áo màu bạc, bên ngoài là váy dài màu hồng, mặc dù chỉ là bộ váy bình thường, nhưng mặc trên người Đỗ Mạn Thanh lại toát ra vẻ hấp dẫn khác thường, hắn chỉ liếc mắt nhìn, bỗng dưng nhớ đến lời cung nữ bẩm lại hôm qua, trong nháy mắt lại đỏ mặt.

Đỗ Mạn Thanh thấy hắn vừa vào trong, mặt mũi đỏ bừng, cho là hắn nóng, vội vàng đưa lên chè hạt sen ướp lạnh, lại kêu người quạt cho hắn, cười nói: “Qua đoan ngọ, khí trời càng nóng. Mấy hôm nữa Hoàng Thượng qua cũng được.”

Mộ Dung Khuê uống vài hớp chè hạt sen, dần dần bình tĩnh lại, nói chuyện phiếm với Đỗ Mạn Thanh, hỏi nàng thích vật gì, thích ăn gì.

Đỗ Mạn Thanh đáp, ngón tay gạt gạt nắp trà, cũng không vạch trần, chỉ im lặng suy nghĩ.

Tầm mắt Mộ Dung Khuê nhìn vào ngón tay thon dài trắng noãn của Đỗ Mạn Thanh, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngon miệng, trong lòng có ý định bất chấp tất cả mà nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, cầm trong tay mà nhẹ nhành xoa nắn.

Đỗ Mạn Thanh thấy hắn nhìn chén trà, đành đưa cho hắn xem, cười nói:’ Đây chính là ta cho người làm chút trà sữa trân châu, ngươi thử một chút đi?”

Mỗ Dung Khuê vừa nghe đến hai chữ trân châu, đột nhiên bị nghẹn nước miếng của mình, khuôn mặt đỏ bừng, hoang mang nói: “Mẫu hậu cứ dùng đi.”

Đỗ Mạn Thanh thấy vẻ mặt hắn khác thường, mới hỏi: “Làm sao vậy?”

Mộ Dung Khuê thuận miệng đáp:’ Trước khi đến đây có uống chút thuốc bổ, sức lực dồi dào, dễ đỏ mặt, lát nữa sẽ tốt hơn.”

“Bổ quá cũng không tốt.” Đỗ Mạn Thanh quan tâm nói một câu, lại nhắc đến hôn sự của hắn, nói: “Hoàng thượng tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc thành thân. Ta thấy mấy tiểu thư trong các phủ rất khá, không biết ý Hoàng Thượng thế nào?”

Mộ Dung Khuê nghiêm mặt nói: “Mẫu hậu, nhi tử đã nói muốn vì Phụ Hoàng giữ đạo hiếu, hiện tại hiếu kì chưa qua, làm sao có thể đón dâu đây?”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu thở dài, nhà có con trai lớn tuổi chưa cưới vợ, thật làm cho người ta bận tâm! Nàng ngước nhìn Mộ Dung Khuê, có chút tang thương nói: “Tiên đế nếu có linh, đương nhiên sẽ hy vọng ngươi mau chóng thành thân, khai chi tán diệp cho Mộ Dung gia, cũng không hy vọng ngươi thủ hiếu làm gì? Hôm nay ta trở về, thấy ngươi sớm thành thân cũng vui vẻ, ta cũng sớm có cháu bế, an dưỡng lúc tuổi già.”

Mộ Dung Khuê hô lên: “Mẫu hậu!”

Đỗ Mạn Thanh xoa trán nói: “Nhi tử à, ngươi không nghĩ đến chuyện lập hậu, hay là có chuyện gì khổ tâm? Cứ viện cái cớ giữ đạo hiếu, ta không thích nghe.”

Mộ Dung Khuê liếc nhìn Đỗ Mạn Thanh, thấy đôi mắt Đỗ Mạn Thanh trong như nước, vẻ mặt của mình phản chiếu trong ánh mắt nàng có chút cô đơn, bỗng dưng muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nói: “Mẫu hậu mới trở về, để nhi tử quan tâm người không tốt sao? Nếu nhi tử lập Hoàng hậu, tất nhiên sẽ tốn thời gian quan tâm Hoàng hậu, đến lúc đó sợ là không thể ở bên cạnh mẫu hậu tận hiếu.”

“Ngươi nói vậy là sao? Ngươi lập Hoàng hậu, đương nhiên bên cạnh ta sẽ có nhiều con dâu tận hiếu kia kìa! Làm sao lại biến thành ngươi không thể tận hiếu đây?” Đỗ Mạn Thanh phản bác, trừng mắt nhìn Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê bị Đỗ Mạn Thanh trừng mắt nhìn, trong lòng giật thót, lòng bàn tay chảy mồ hôi, tránh đi ánh mắt Đỗ Mạn Thanh, vội vàng uống trà che dấu cảm xúc.

Đỗ Mạn Thanh tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Ngươi đã 20 tuổi, phải thành thân đi thôi! Tiểu như nhà quan lại không thích, cũng có thể tuyển tú từ dân gian. Thiên hạ này mỹ nữ như mây, sẽ có người hợp ý cũa ngươi.”

Mộ Dung Khuê đặt chén trà lên bàn nói: “Mẫu hậu đừng ép nhi tử!” Nói xong đứng lên, oán giận nhìn Đỗ Mạn Thanh, nhấc chân tra ngoài.

Đỗ Mạn Thanh còn muốn cằn nhằn. đã thấy Mộ Dung Khuê đi, dựa lưng vào ghế, buồn bực nói: “Chuyện gì đây, con trai đều ngỗ nghịch như thế này sao?”

Đang oán giận, cung nữ tiến vào báo: “Trưởng công chúa tới!”

Đỗ Mạn Thanh vội nói: “Mau mời vào.”

Mộ Dung Bội đi nhanh vào, nghe Đỗ Mạn Thanh kể chuyện bức hôn không thành, cảm thấy lo lắng Mộ Dung Khuê sẽ thích đàn ông, bèn cho cung nữ lui ra, giọng nói hung hăng kề sát vào tai Đỗ Mạn Thanh: “Thái Hậu nương nương, đó là do Hoàng Thượng còn chưa hưởng qua nữ nhân mới không chấp nhận. Trước tiên chúng ta cứ đưa nữ nhân lên giường hắn, cho hắn thử. Đợi hắn hưởng qua rồi, không tin hắn còn muốn cứng rắn không lập hậu?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.