Manh Hậu

Chương 3: Chương 3




Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh vừa làm gì đó thì bên trong bảo vật đã có hình ảnh của hắn và nàng cùng đứng chung một chỗ, không khỏi sợ hãi, thầm than: Món bảo vật trên người mẫu hậu thực sự bất phàm!

Đỗ Mạn Thanh nhìn nhìn điện thoại, chỉ thấy tấm hình chụp chung của nàng và Hoàng đế, cũng chẳng lóe ra tí ánh sáng nào, nhất thời chán nản.

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh thần sắc có nhiều điều suy nghĩ, dịu dàng hỏi:” Mẫu hậu, có phải bảo vật xảy ra vấn đề?”

Nàng nhìn qua Mộ Dung Khuê, không muốn bị quấy rầy, bảo mau đi ra ngoài.

Mộ Dung Khuê vừa nghe, vội vội vàng vàng đi ra.

Đỗ Mạn Thanh lại tự động viên bản thân, muốn chụp thêm vài tấm. Mấy tiếng Tách! Tách vang lên nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn đứng yên ở nơi cũ, tâm trạng rơi xuống trầm trọng. Nhìn qua, thật là không trở về được đi! >.<

Nàng kiểm tra điện thoại, chỉ còn chút xíu pin, vô cùng đau lòng, chỉ biết vuốt ve chiếc điện thoại, thở dài rồi tắt đi.

Trở về không được, chỉ còn cách nhìn thẳng vào thực tại, cố gắng mà sống thật tốt thôi. Đỗ Mạn Thanh nghĩ ngợi, bản thân đột ngột rơi xuống, lại bị hiểu lầm là Hiền Đức Thái hậu hạ phàm, vậy thì quyết định làm Thái hậu luôn đi.

Nói thật, bản thân xuyên qua lại có thân phận như thế này, thật quá tiện nghi. Thân phận Thần nữ kiêm luôn làm Thái hậu, chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Thêm nữa, bản thân chỉ cần phô chút kiến thức hiện đại, không cần sợ người ta coi như yêu nghiệt, đương nhiên là Thần nữ tính toán, liệu sự tài tình, là ý muốn của thần linh.

Đỗ Mạn Thanh có năng lực thích ứng với hoàng cảnh vô cùng mạnh, rất nhanh điều chỉnh suy nghĩ, làm sao để sống trong Hoàng cung thật tốt. Nàng đưa tay ấn một cái, tấm bình phong rất nhanh dịch chuyển che lại tấm gương , khôi phục như cũ. Lúc này nàng mới ngồi trở lại trên giường, hảo hảo mà ngắm kĩ vị Hoàng nhi của mình, có chút khen ngợi: Dung mạo thật sự không tồi nha, quả là một đại soái ca!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh quan sát mình từ trên xuống dưới kĩ càng, nhất thời lúng túng:” Mẫu hậu nhìn như vậy, không biết trên người nhi thần có gì không ổn?”

Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khuê xưng là con mình, thật muốn sặc nước miếng, nhất thời che miệng ho nhẹ, đang định nói gì thì miệng lại bật thốt lên:” Hoàng nhi đến đây ngồi đi.”

Mộ Dung Khuê thấy từ lúc Đỗ Mạn Thanh tỉnh lại, đây là lần đầu tiên nàng biểu lộ ra thân tình, gọi hắn là Hoàng nhi, ngực cảm thấy nóng lên, nhanh chóng tiến gần vài bước, ngồi ở mép giường, hỏi:” Mẫu hậu mệt mỏi à?”

Đỗ Mạn Thanh đáp:” Ta đúng là mệt mỏi, và đói bụng nữa.”

Mộ Dung Khuê sửng sốt, lập tức hiểu ra, thật là, Mẫu hậu hạ phàm, tự nhiên cũng ăn uống như mọi người, nếu không cũng là hưởng dụng hương khói cho đỡ đói.

Chương ngự y cùng đám cung nữ bên canh, nghe được lời của Thái hậu, cảm thấy vui sướng, cảm thấy Thái hậu đã hấp thu nhân khí, thâm nhập thế gian.

Đỗ Mạn Thanh thấy mọ người có nhiều vẻ mặt khác nhau, cũng hơi ngượng ngùng giải thích:” Ta hiện nay giống như người phàm vậy, cho nên…”

Mộ Dung Khuê thấy Mẫu hậu mình đã chịu vui cười, không còn xa cách ngàn dặm như lúc trước, nhất thời cảm thấy thân thiết muốn thân cận hơn với Người, săn sóc hỏi:” Mẫu hậu khẩu vị thế nào?”

Ta muốn ăn cá, cá thật lớn! Đỗ Mạn Thanh trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói:” Tùy tiện vài món là được rồi.”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh không chọn món, chàng đành chọn vài món điểm tâm mình thích rồi sai người nhanh chóng đi làm.

Đỗ Mạn Thanh cảm thán đứng lên, bản thân từ nay ngày ngày sẽ được áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng sao? Thật là hạnh phúc nha!

Nàng còn chưa kịp cảm thán xong đã có một vị nữ quan đến bẩm báo:” Trưởng công chúa đến cầu kiến Thái hậu nương nương.”

Trưởng công chúa? Đỗ Mạn Thanh liếc nhìn về phía Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giải thích:” Bên trên nhi thần có bốn vị hoàng huynh và một vị hoàng tỷ. Các hoàng huynh mấy năm trước đều được lập Phủ phong Vương và đã yên bề gia thất, sau khi phụ hoàng bang hà, các huynh ấy đều đưa mẹ ruột về phủ phụng dưỡng nên trong cung trở nên vắng lặng. Mẹ đẻ của hoàng tỷ là Hiểu Thái phi, Hiểu Thái phi mất sớm, hoàng tỷ lại chưa kén phò mã nên ở lại trong cung, giúp đỡ nhi thần lo liệu sự việc ở Hậu cung. Hoàng tỷ hôm nay nghe nói Mẫu hậu giáng thế nên tất nhiên muốn đến bái kiến Người.”

Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khê nói xong, đã hiểu sơ được tình hình trong cung. Thì ra, khi lão hoàng đế chết, các phi tần các loại một số đi làm ni cô, một số được các con đón về phụng dưỡng. Hiện nay trong cung chỉ còn Trưởng công chúa. Cứ như vậy, muốn ở trong cung an ổn thì phải sống hòa thuận với công chúa, sau này tìm cách gả nàng ra ra ngoài thì hoàng cung chẳng phải là của mình sao?

Mộ Dung Khuê bổ sung:” Hoàng tỷ tên một chữ Bội, Mẫu hậu gọi là A Bội cũng được.”

Lúc này, Mộ Dung Bội đang ở ngoài điện, mắt thấy nữ quan chậm chạp không đi ra gọi nàng, hơi cau mày, rồi cố gắng bình ổn tâm tình, hai hàng mi dãn ra như chưa có chuyện gì.

Một hồi lâu, vị nữ quan kia mới mời công chúa vào điện.

Mộ Dung Bội không vội vàng vào ngay mà ngoắc thị nữ lại hỏi:” Diệu Tâm, ngươi nhìn thấy tình hình như thế nào?”

Diệu Tâm vốn là cung nữ bên người Hiểu Thái phi, sau khi Thái phi mất, Mộ Dung Bội chưởng quản Hậu cung, tự nhiên cất nhắc nàng lên vị trí nữ quan.

Diệu Tâm thấy cửa điện cách còn xa nên nói nhỏ:” Thái hậu nương nương thật là Thần nữ giáng thế, công chúa cũng đừng quá nghi kị.”

Mộ Dung Bội nghe xong tâm trạng cũng giãn ra đôi chút, lúc này mới bước vào điện.

Đỗ Mạn Thanh ngồi ở trên giường, nghe nữ quan báo:” Trưởng công chúa đến.” Nàng nhất thời chỉnh sửa tư thế ngồi cho đoan trang, nhìn thấy một người con gái y phục diễm lệ tràn đầy xuân sắc liền biết đó là trưởng công chúa.

Đợi Mộ Dung Bội đến gần, hành lễ bên giường miệng nói đã gặp qua Thái hậu nương nương, Đỗ Mạn Thanh liền dịu dàng đưa tay:” Đứng lên rồi nói.”

Mộ Dung Bội không do dự đưa tay nàng cho Đỗ Mạn Thanh, thuận thế đứng lên, nhanh chóng liếc mắt quan sát dung mạo của nàng. Nhìn xong, trong lòng thầm giật mình: Đây đúng là hình dáng khi còn trẻ của Thái hậu nương nương!

Đỗ Mạn Thanh thuận lợi lôi kéo Mộ Dung Bội ngồi xuống bên cạnh nàng, chụp hai tay của nàng:” A Bội dung mạo quả là xinh đẹp.”

Mộ Dung Bội không tận mặt thấy Đỗ Mạn Thanh xuất hiện từ luồng sáng xuyên qua, kính nể cũng ít đi vài phần, hỏi dò nàng:” Không biết Thái hậu nương nương vì sao hạ phàm?”

Đỗ Mạn Thanh châm chước lời nói của mình, định kể ra một câu chuyện tưởng tượng, lời nói vừa đến khóe môi thì bỗng suy nghĩi: Mặc kệ nói cái gì, sau này muốn che lấp cũng là một vấn đề lớn. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngược lại nói:” Đây là ý chỉ của trời, không tiện nói ra.”

Mộ Dung Khuê đứng bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe, nghe thấy nàng nói thế cũng có chút thất vọng nhưng suy nghĩ lại thì bất giác gật đầu: Lí do Mẫu hậu xuống trần, làm sao có thể tùy tiện nói ra được.

Mộ Dung Bội chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp:” Vậy bao giờ Thái hậu nương nương đi?”

Đỗ Mạn Thanh nghiêm túc đáp:” Lúc nào nên đi thì tự nhiên sẽ đi.”

Mộ Dung Bội lén nhìn Đỗ Mạn Thanh, trong lòng vô cùng rối rắm.Nàng đến tột cùng là ai?Thật là Thần nữ hạ phàm đi?

Đúng lúc điểm tâm được mang lên, Đỗ Mạn Thanh hướng Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Bội, có ý đuổi khách:” Các ngươi lui ra đi, ta dung bữa, không quen có người bên cạnh.” Thực ra, nàng sợ mình ăn như hổ như báo, phá hủy hình tượng Thần nữ trong lòng mọi người.

Mộ Dung Khuê vừa nghe, phân phó cung nữ ở lại hầu hạ nàng, rồi dẫn Chương ngự y và Trưởng công chúa đi ra ngoài.

Bước ra khỏi điện, Mộ Dung Bội hỏi nhỏ:” Hoàng đệ, Thái hậu nương nương, nàng…” Đến tột cùng thật là Thần nữ hạ phàm hay có người giật dây đằng sau giả mạo.

Mộ Dung Khuê thấy tận mắt luồng ánh sáng ấy, lại tận tay đỡ được Đỗ Mạn Thanh nên thật sự đã coi nàng là thần nữ giáng thế, khoát tay:” Đến Dưỡng tâm điện rồi nói.”

Một đám đại thần chờ Mộ Dung Khuê ở Dưỡng tâm điện, thấy Mộ Dung Khuê đến, vội vàng hành lễ, sau khi được đứng lên thì bàn tán xôn xao.

Sớm đã có thị vệ lên bẩm báo:” Tâu hoàng thượng, lúc đó ở bên ngoài đều bố trí người nghiêm ngặt, không nói tới người, ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua. Về phần từ đường, thần đã kiểm tra rất kĩ, tất cả viên ngói trên mái nhà đều không sứt mè, dưới đất thì thần đã cho người đào hết lên, cũng không có cơ sở ngầm nào. Thái hậu nương nương, đúng là đột nhiên xuất hiện.”

Công bộ thị lang Giải Nguyên Hóa cũng đứng lên xác nhận:” Tâu hoàng thượng, thần phụ trách trông coi từ đường, không có khả năng xảy ra chuyện.”

Đỗ Bá Ngọc cũng vô cùng kích động:” Nàng là tỷ tỷ của hạ thần, tuyệt đối không nhận sai.”

Có hai vị quan văn đột nhiên quỳ xuống, nói:” Hôm nay trong từ đường nhiều người tận mắt thấy Thái hậu nương nương giáng thế, tuyệt đối không thể giả được. Hoàng thượng nếu còn hoài nghi chỉ sợ ảnh hưởng đến trời đất, ảnh hưởng đến Thái hậu nương nương.”

Lại có đại thần quỳ xuống tâu:” Bẩm hoàng thượng, Trời giáng thánh mẫu, chính là phù hộ Nam Chu, cho nước ta thịnh trị thái bình, sao có thể nghi ngờ?”

Ngay sau đó, hơn phân nửa đại thần cũng quỳ xuống hô:” Trời giáng Thánh mẫu, phù hộ Nam Chu, chấn hưng đất nước.”

Mộ Dung Khuê nhìn qua Nghiêm Thừa Ân hỏi:” Không biết ý kiến của ái khanh như thế nào?”

Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng rung động ấy, Nghiêm Thừa Ân cũng rất kinh ngạc, hắn lại tinh tế cân nhắc sự việc, thì lại không có cách nào giải thích được hiện tượng đó, hắn cũng cho rằng lúc đó không thể có người cố ý ngụy tạo, nghe được Mộ Dung Khuê hỏi, cũng nhân tiện nói:” Thần nghĩ Thái hậu hạ phàm là điềm lành, Hoàng thượng phải chú ý chăm sóc, phụng dưỡng Thái hậu thật tốt.”

Thần nữ trong miệng bọn họ hiện đang vô tư ăn uống, nàng đã bảo cung nữ lui hết ra ngoài, còn mình nàng tay cầm thìa, tay cầm đũa, vui quên trời đất.

Đỗ Mạn Thanh nếm thử một món, ừ, đây là bánh hoa quế, còn đây là vi cá hảo hạng trong truyền thuyết, còn món này lại có vị giống rượu gạo…

Sau khi đã ăn uống no đủ, Đỗ Mạn Thanh gọi một đám cung nữ vào thu dọn chén đĩa, hầu hạ nàng súc miệng rửa tay, châm trà rồi mới lui xuống.

Đỗ Mạn Thanh nhìn xung quanh, ngẫu nhiên gọi một cung nữ đến, hỏi:” Ngươi tên gọi là gì?”

“Nô tỳ gọi Thu Tình”-Thu Tình được gọi, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhất thời bối rối.

“Được rồi,Thu Tình, ngươi đem chuyện trong cung kể cho ta nghe.”- Đỗ Mạn Thanh cười nói.

Thu Tình nghe Đỗ Mạn Thanh hỏi, tất nhiên là biết gì nói nấy, không dám giấu diếm nửa điểm. Nói giỡn, đây là Thần nữ giáng thế, làm sao có thể lừa gạt? Nhưng đến khi nói đến tên thật Mộ Dung Khuê thì nàng lại ấp úng, nửa ngày cũng không dám nói ra.

Đỗ Mạn Thanh và Thu Tình mắt to nhìn mắt nhỏ, có chút bất đắc dĩ, mình thân là mẫu hậu, lại không biết tên thật của con trai , thật không phù hợp nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.