Mạnh Hệ Đại Lục

Chương 4: Chương 4: Bình tĩnh (1)




Lần này, Giản Ninh tham gia hoạt động được gọi là hoạt động quân sự mở rộng. Thật ra chính là những hoạt động sinh tồn nơi dã ngoại mà những người yêu thích tùy ý tổ chức. Vùng lân cận ở quê hương Giản Ninh cũng có những mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Tùy ý tìm một khu rừng nào đó ném người vào, là có thể thể nghiệm thực tế cái gọi là sinh tồn nơi dã ngoại.

Cũng bởi vì vậy, Giản Ninh mua sắm đồ dã ngoại để tìm cách sinh sống, ở trong rừng rậm muốn sinh tồn phải nhờ vào những thiết bị này. Không thể không nói, vận may của cô cũng không tệ lắm, nếu phải tham gia những hoạt động này chủ yếu ở sa mạc thì khẳng định đây có rất nhiều thiết bị không có cách nào sử dụng.

Một cuộn dây leo núi dài 20 thước dài và vài cái bản lề để móc khoá, những vật này hoàn toàn là lấy để đề phòng vạn nhất (chuyện không may có thể xảy ra với khả năng rất nhỏ), Giản Ninh đều không có nghiên cứu qua phương pháp sử dụng.

Bật lửa thông khí, diêm, kính viễn vọng cũng như thiết bị lấy lửa, còn có một bình dịch thể chất đốt lỏng, trong rừng rậm khí hậu ẩm ướt, nhóm lửa có thể là vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên ở phương diện nhiên liệu Giản Ninh đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Có điều là bây giờ những vật này nên dùng một thứ ít đi một chút, Giản Ninh dù chắc chắn cũng không đến mức hiện tại liền lấy những dịch thể chất đốt lỏng ra để nướng thịt ăn, cô lấy mấy thứ này nọ lấy thay đổi rồi dùng quần áo gói kỹ chặt chẽ viên đạn chôn dấu phía dưới đồng đồ xếp chồng, giữ lại kính viễn vọng ở tầng mỏng của ba lô.

Ngộ nhỡ thú nhân cảm thấy tò mò với những vật trong ba lô, đảo lộn đâu đó tìm kiếm, cũng không đến mức có thể tùy ý tìm được những món quý giá nhất này.

Hai cây dụng cụ cắt gọt (dao nhỏ, kéo), một cây là đao khai sơn (đao khai phá đồi núi) sắc bén, dùng ở trong rừng chặt cây cối, khi gặp được thú dữ thì tự vệ. Nhưng mà lúc đó Giản Ninh cậy vào bản thân có súng trường 93, cũng không có chính thức xem đao khai sơn là quan trọng, cô tham gia hoạt động dã ngoại mở rộng, cũng không phải thực sự muốn sống ở trong rừng, dụng cụ cắt gọt chỉ là vì để an tâm.

Giản Ninh cầm trong tay muốn thử tính năng nên vung lên, lưỡi kiếm cong dài cắt ngang không khí, phát ra tiếng soàn soạt chói tai.

Cô trùm kín thanh đao xong, cũng nhét nó vào chỗ viên đạn phía dưới.

Lòng hiếu kỳ của thú nhân rất mạnh, lỡ như bị hắn lấy được chuôi đao này, tò mò tùy tay vung lên...

Giản Ninh vẫn còn rất luyến tiếc mạng mình, cô vẫn sống chưa đủ đâu.

Còn có một vật chính là mã tấu ( thanh đao dài, có lưỡi kiếm cong và sắc bén) Thuỵ Sĩ nhiều chức năng, tuy cũng nói là loại đao, nhưng chi bằng nói là công cụ đa dụng (nhiều chức năng). Mã tấu Thuỵ Sĩ mà Giản Ninh cầm trong tay đó gắn liền với những thơ săn nổi danh, chuyên thiết kế vì các cuộc dã ngoại thám hiểm. Tổng cộng có 12 loại công năng (công dụng + chức năng). Sau vài ngày Giản Ninh xuyên không mới phát hiện mỗi một loại vật dụng đều thực dụng (dùng được vào thực tế) như vậy. Ví dụ như nói thanh đao lớn có thể giết con mồi nhỏ, cây cưa gỗ có thể cưa gãy nhánh cây, lưỡi liềm có thể gọt vỏ nhánh cây, tua-vít, cái nhíp, cây tăm, đều có từng công dụng riêng. Mã tấu này vốn là có thể treo ở trên thắt lưng, nhưng bây giờ Giản Ninh đã không được phép mặc quần, cô chỉ có thể thu vào đặt gọn trong túi áo. (Lưỡi mã tấu có thể thu vào cán cho gọn lại).

Một vài bình aspirin (át-xpi-rin: thuốc, có tác dụng giải nhiệt, giảm đau, trị đau đầu, đau dây thần kinh, thấp khớp.), lúc đó chủ yếu là sợ có một chút đau ốm nào đó, tiện tay liền mang theo.

Còn có đèn pin và hai ba cái gậy thỏi ánh huỳnh quang phát sáng, và hai cục pin, Giản Ninh cũng đều đóng gói lại thật tốt, cất giữ đến chỗ viên đạn phía dưới, mấy thứ này tuy rằng thực dụng, nhưng mà rất có thể sẽ gây nên sự tò mò của thú nhân, để tránh gây chuyện, vẫn là thu dọn lại cho thỏa đáng trước, về sau có thể chờ cơ hội để sử dụng.

Nước ngừa muỗi, đây là vì dự phòng bị muỗi đốt, nhưng mà vài ngày qua đi lại oẻ trong rừng trên năm ngón tay Giản Ninh cũng không phát hiện qua con muỗi nào, cô quyết định tạm thời không cần, hương vị nước ngừa muỗi kích thích, có thể sẽ khiến thú nhân cảm thấy không thoải mái.

Áo mưa quân sự, lúc đó là sợ hãi lúc trời mưa sẽ không có chỗ trốn mưa mà mua, rất dày nặng, nhưng bây giờ Giản Ninh phát hiện đây là cái đệm rất tốt, ít nhất tốt hơn nhiều so với trực tiếp ngủ ở trên nham thạch, nếu thú nhân không thể tiếp nhận chỗ ngủ cao cấp như thế, cô còn có thể lấy áo mưa đến làm chăn đệm.

Sau khi chôn dấu xuống nhiều đồ vật như vậy, những viên đạn đã căng phồng, sắp chạm đến đỉnh chóp của ba lô. Giản Ninh cũng còn thừa lại một cái còi, túi ngủ và một cái ấm nước, dây leo núi đặt vào phía trên những viên đạn, mấy thứ này cho dù là thú nhân cũng có thể rất không cẩn thận mà tò mò sử dụng, nhưng tính chất ứng dụng vào thực tế lại cường mạnh, có thể lấy ra sử dụng khi cần.

Thu xếp sơ lược ba lô xong, Giản Ninh chạy một vòng ở trên dốc núi.

Bề mặt đoạn dốc núi này có vẻ bằng phẳng rộng lớn, đại khái có thể so sánh với sân thể dục lớn nhỏ, giữa khoảng đất trống ngoại trừ thịt tươi mới và xương cốt dính máu ở ngoài, còn có chút da lông đã hư thối nhìn không ra hình dạng, đoán chừng là con mồi của thú nhân, kỳ quái là, không có gì làm chỗ có thể che gió che mưa.

Chẳng lẽ mảnh Đại lục này là sẽ không đổ mưa?

Không đến mức này chứ, dòng suối nhỏ chảy khắp nơi đó là có như thế nào.

Đáy lòng Giản bình cảm thấy rất kỳ lạ.

Đến gần phần vách núi đều là những hòn đá lởm chởm quái lạ, Giản Ninh ngẩng đầu nhìn, xác định ngọn núi này tương đối cao, hơn nữa đều là tường đá, không có một ngọn cỏ, khi leo lên sẽ gặp khó khăn không nhỏ, nếu như nói đổ mưa còn sẽ có khả năng trôiđất trôi xuống.

Vì thế nơi đây hẳn là rất ít đổ mưa, cô yên lặng phỏng đoán dưới đáy lòng, hoặc là hoàn cảnh của địa cầu này không sinh ra tình trạng trôi đất đá bị trôi.

Nhưng mà, Giản Ninh cũng không phải là không có phát hiện mới.

Cô phát hiện khi tới gần phía sau tảng đá lớn của vách núi này có sơn động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.