Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 50: Chương 50: Ấm lòng quan tâm (3)




"Hạ lão, người mới ra tù có tính toán gì không?"

"Trước mắt tôi còn không tính toán gây dựng lại công ty, dù sao cũng phải khôi phục nguyên khí trước." Hạ Xương Nguyên cười ha ha đáp lại cục trưởng Trương, "Lần này tiến cử với ông một người, vị này là Mộ tổng, anh ấy cố ý đến Đàm Thành để đầu tư vào các kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

Mộ Diễn từ trong khay bưng chén trà kính cục trưởng Trương sau đó uống cạn một hớp, mới chậm rãi nói, "Đầu tư một tài liệu mới vào việc khai thác đất đai, kế hoạch này có thể chờ tôi báo cáo rồi sẽ đưa cho ông xem, cả kế hoạch này ước chừng cần 100 mẫu đất."

"Này đây là con số không nhỏ, tôi nói, Chung Nham, cậu chuẩn bị khai thác mảnh đất kia được bao nhiêu mẫu đất ?"

Chung Nham ánh mắt nhìn Mộ Diễn một lát, thần giác câu cười, "100 mẫu, Mộ thiếu không phải là coi trọng mảnh đất kia chứ? Vì cái này bỏ ra nhiều sức lực quá vậy, cục trưởng Trương đây còn là mảnh đất quê hương của tôi."

"Ha ha."

Cục trưởng Trương cười, mọi người tranh đấu nhau trên thương trường, tất cả đều hiểu rõ quy tắc, Tử Ca ngẩng đầu trợn mắt nhìn Mộ Diễn một cái, ban đầu cô hứa với anh đến đây khai thông quan hệ, bây giờ nhìn lại thật buồn cười, người ta khắp nơi đều có mạng lưới liên lạc, ngươi xem, ngay cả ba của ngươi cũng bị lôi kéo vào rồi.

Mộ Diễn cúi đầu chống lại ánh mắt của cô, phảng phất hiểu trong lòng cô suy nghĩ cái gì, khóe miệng cười mị hoắc, Tử Ca bỏ qua một bên không nhìn tới anh, lại ngoài ý muốn đụng phải ánh mắt của Chung Nham.

Đôi mắt âm u thắng tắp bắn về phía cô, Tử Ca cảm thấy áp lực, Chung Nham mở rộng tầm mắt, "Dĩ nhiên, nếu như Mộ thiếu có điều kiện khác trao đổi tốt hơn, cũng không phải là không có thể giao dịch."

Mộ Diễn khóe miệng cười vui vẻ, "Đó là điều dĩ nhiên, muốn thì phải trả giá thật cao."

Vừa nói, anh đặt tay lên hông Tử Ca sau đó trượt xuống, Tử Ca phảng phất giống như điện giật run lên một cái, cô ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Diễn lại phải đón nhận ánh mắt mập mờ của anh, "Ngứa?"

Giữa bọn họ lại xảy ra chuyện, Tử Ca không muốn nghe, cái trường hợp này làm cô cực kì khó chịu, cô đứng lên đi vào phòng rửa tay.

Trong phòng rửa tay, Đinh Linh theo vách tường nhả khói, thấy Tử Ca tới đây thiêu mi cười nói, "Tại sao trở lại? Mấy ngày nay không thấy cô đâu, tin tức đăng trên báo chí là thật sao?"

Tử Ca trợn mắt nhìn Đinh Linh một cái, dùng nước lạnh tát vào mặt, "Lão nương bị người đâm một nhát."

"Cô cũng bị người khác đâm lén sao, vào CK như một thùng thuốc nhuộm, có mấy người sạch sẽ đi ra? Bất quá, người đàn ông kia cũng không tệ, để cho cô cam tâm tình nguyện nhào tới."

Cam tâm tình nguyện? Hạ Tử Ca cắn răng, ban đầu cho là do ép buộc, chỉ sau một đêm cô đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn.

"Có muốn một điếu thuốc không?"

Một tay tách điếu thuốc từ tay Đinh Linh ra, "Không muốn, mẹ tôi nói hút thuốc sẽ mau già."

Đinh Linh cười cười thu tay, "Được, xem cô tới nên đến đây chào hỏi. Đúng rồi, muội muội cô cũng không đơn giản nha, mấy ngày trước tôi nhìn thấy cô ta tới tìm Cường ca."

Nói xong, Đinh Linh lắc mông đi ra khỏi phòng rửa tay.

Hạ Tử Ca trầm mặc đứng một lát, đôi môi cong lên, một lúc lâu sau mới quay lại.

Mấy người tán gẫu phải dường như rất thuận lợi, trên khay chỉ toàn là rượu, thấy cô đi vào, cục trưởng Trương cục kêu người rót một chén, cô gái bên cạnh vội vàng tiếp rượu, cũng thuận tiện đưa cho Tử Ca một chén.

"Mộ thiếu, hôm nay thu hoạch được khá nhiều thứ nha, không làm một chén thì thật có lỗi!"

Tử Ca khóe mắt nhảy nhảy, tay không tự chủ liền muốn đặt tại bụng, cái cảm giác đó lại xuất hiện khiến cô cuồn cuộn đau. Dược vật gây đau dạ dày

Tử Ca cũng không cảm giác thân thể mình có vấn đề, nhưng lần trước té xỉu khiến cô phải cảnh giác.

Mộ Diễn cổ áo sơ mi hơi mở ra, lộ ra bộ ngực màu đồng cứng rắn, anh cười nắm bả vai Tử Ca , " Cục trưởng Trương cục đây là không muốn cho tôi thẳng đứng về nhà rồi, được, tôi uống chén này ."

Không chút do dự, Mộ Diễn cầm ly rượu trong tay đổ vào cổ họng. Nhìn ánh mắt của cục trưởng Trương , Tử Ca tay không tự chủ nắm chặt ly rượu, Chung Nham bao gồm Hạ Xương Nguyên, bọn họ sẽ không biết bệnh tình của mình, thời điểm ban đầu cô cũng cùng ba ra ngoài xã giao không ít lần.

Nhưng là, môi rung rung , Tử Ca lại không tìm ra lý do để cự tuyệt, vì cô biết, chuyện làm ăn có thuận lợi hay không cũng từ một ly rượu mà ra.

Rượu còn chưa chạm được tới môi liền bị Mộ Diễn ngăn lại, " Cục trưởng Trương, tôi cũng chỉ vì bệnh đau bao tử của cô ấy mà bị cắt nước mấy ngày, một chén này nếu uống vào cái gì cũng sẽ mất đi, nên tôi uống thay chén này."

Anh nói mập mờ, cục trưởng Trương tự nhiên nghe hiểu, cười ha ha đáp ứng, "Phải, vì lợi ích của Mộ thiếu ."

Tử Ca thở phào nhẹ nhỏm, ngẩng đầu lên lại bị ánh mắt hung tợn của Chung Nham phóng tới, mới vừa rồi lời nói mập mờ của Mộ Diễn dĩ nhiên anh ta nghe hiểu, ánh mắt kia rõ ràng muốn đem cô xé nát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.