Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 103: Chương 103




Tử Ca đi ra ngoài, vô tri vô giác rời khỏi bệnh viện, đi ở trên đường cái, tay cô còn đang run rẩy, tờ giấy khám bệnh ở trong tay đã biến dạng. Sờ sờ, trên mặt đã được che kín bởi sự lạnh lẽo, cước bộ trầm trọng, vô cùng nặng nề, cô ngồi ở một gốc cây, gục đầu xuống, đem tiếng khóc chôn vùi ở khuỷu tay .

Không biết ngồi bao lâu, mãi đến khi trên người có thứ gì đó mạnh mẽ đánh tới.

Tử Ca bị cô ta đụng phải không nặng không nhẹ, cánh tay chống đỡ trên hòn đá, tờ giấy ở trong tay cũng rơi trên mặt đất, cô mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một cô gái vội vàng ổn định thân thể, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không để ý."

Cô gái cảm thấy thật có lỗi hướng về phía Tử Ca khom người xin lỗi.

"Không việc gì." Lòng bàn tay bị đá mài xước da, Tử Ca vội vàng lấy khăn giấy trong túi xách, cô gái kia lại đi trước một bước đưa tới trước mặt cô.

"A, chảy máu , cô đi theo tôi đến bệnh viện kiểm tra đi?"

Cô gái trước mắt mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô phong cách phương tây, ngũ quan cực kì tinh xảo, chân cô ta đi một đôi giày cao gót màu hồng kim, quần sáng màu, nhìn qua vừa sành điệu vừa trẻ tuổi, chân mày cong cong, giọng nói rất nhỏ và non mềm, mang theo vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Giang Nam.

Tử Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đỏ bừng , bộ dáng cực kỳ chật vật, cô nghiêng mặt đi, không để ý lắm chỉ nhìn lòng bàn tay một chút, "Xước da mà thôi, không cần để ý ."

Nói xong Tử Ca đứng lên chuẩn bị đi, mới vừa đi được vài bước đã bị cô gái kia gọi lại, "Này này, của cô này"

Nhìn tờ giấy siêu âm nằm trong tay cô gái kia, sắc mặt Tử Ca tồi tệ hơn, cô hơi nhếch môi thấp giọng nói cám ơn, xoay người muốn đi.

Lần thứ hai ống tay áo bị nắm lại, cô gái kiên trì, "Cô đang mang thai, đừng phá hủy nó, tôi mang cô đi bệnh viện xem một chút."

"Tôi nói , không cần." Cảm giác bực bội đã nhuốm đầy chân mày Tử Ca , thanh âm mang theo chút lạnh nhạt, cô vung tay, bởi vì lời của cô ta trong long trở nên yếu đuối, “ Kể cả nó có được sinh ra thì cũng sẽ bị phá mà thôi, không cần quan tâm, cô đi đi"

"Này, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì thì nói cho tôi biết."

Cô ta kiên trì đưa cho Tử Ca một tờ giấy, cô xoa mày nhìn cô gái kia kéo hành lí rời đi, trên tờ giấy có viết một cái tên tiếng Anh, Anne.

Tình cờ gặp nhau, chưa bao giờ cô nghĩ về sau lại có thể gặp lại, Tử Ca tiện tay nhét tờ giấy vào túi xách. Nếu cô có thể dự liệu những chuyện sẽ xảy ra sau này, lúc đó cô cũng không cần lưu lại tờ giấy này.

Hồi lâu, mỗi lần Tử Ca nhớ lại lúc ở bệnh viện là trong lòng cô trở nên đau nhức, ván đã đóng thuyền chỉ có thể tự mình chống đỡ, không ai cảm nhận được nếu mất đi nó cô sẽ thống khổ thế nào.

Tử Ca dọc theo đường đi tiến về phía trước, thật muốn lôi nó xuống nhưng không được. Trong lòng cô lo lắng, bác sĩ nói thế nghĩa là gián tiếp quyết định hộ cô rồi.

Đứa nhỏ này, cô muốn cũng được, không muốn cũng được. Đôi khi thật sự con người ta rất muốn được sống một cuộc sống yên tĩnh, cái cảm giác ngọt ngào này hoà tan tình yêu ở trong lòng cô mà những thứ trang sức xa xỉ cũng không mua được, nhưng đứa nhỏ đang ở trong bụng cô có dùng cái gì cũng mua không nổi .

Trên đường đi, Tử Ca đem tờ giấy siêu âm xé nát ném vào trong thùng rác, khuôn mặt ngẩng lên, cô hít một hơi thật sâu trong lòng dao động. Tâm trầm trầm, Tử Ca đến siêu thị mua mấy bao băng vệ sinh, rồi sau đó đi đến tiệm thuốc.

Cô vẫn chưa muốn trở về ngay, cô đi dạo xem qua các thông báo tuyển dụng, cũng có mấy công ty đã mời cô vào làm

Cô muốn mang Tạ Phương rời đi, nếu miệng chỉ ăn không cũng không được , huống hồ, toàn bộ cổ phận của Tạ Phương vẫn đang nằm trong tay Mộ Diễn nên cô phải chọn cho mình một đường lui thật tốt.

Thời gian gần đây, cô nhất định phải làm Mộ Diễn cảm thấy nhàm chán, nếu không, đợi khi cái bụng lớn lên nhất định nó sẽ bị phá hủy, mà cô cũng không thể đẩy mình vào hoàn cảnh này được, đứa nhỏ này, cho dù là vì chính bản thân cô hay vì lý do khác, cô cũng phải tìm cách giữ lại nó.

Khi về đến nhà, Mộ Diễn vẫn chưa có trở về, Vương Linh ở trong phòng bếp làm cơm, Tử Ca lên lầu hai, đem thuốc trong lọ thuốc tránh thai đổ đi. Tuy nói cô đau bao tử khó có thể tiếp nhận được loại thuốc kích thích này, mà Mộ Diễn cũng không muốn cho cô dùng loại thuốc này, nhưng cô lấy lý do không muốn mang thai để uống, Tử Ca tin rằng cô làm chuyện này là để phòng ngừa ngộ nhỡ có việc gì xảy ra ngoài ý muốn.

Tử Ca thay đổi thuốc, cả lọ thuốc đổ xuống bồn cầu, lúc này cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc Mộ Diễn lên lầu là lúc Tử Ca đang ngồi ở mép giường, hai cánh tay chống trên người, thân thể ngửa về phía sau, tóc dài rũ xuống, bộ dáng cực kỳ lười biếng, "Mộ Diễn, anh trở lại."

Cô cười đứng lên, khẽ nhếch đầu với tay cởi cà vạt cho Mộ Diễn, môi cô nâng lên một nụ cười mềm mại, trên gương mặt hiện lên hai cái lúm đồng tiền, Mộ Diễn sửng sốt một phen những vẫn thuận theo để cô cởi cà vạt cho mình, đôi mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm vào cô, "Hôm nay bị gió độc thổi sao, tôi quen với bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, lạnh nhạt vô tình của em rồi, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này khiến tôi không thích ứng nổi."

Tử Ca liếc anh một cái, "Nếu anh hi vọng em còn giữ nguyên bộ dáng ban đầu thì em cũng không để ý đâu, thay đổi giống trước là tốt rồi."

"Cũng không hẳn, tôi chỉ tò mò em mới gặp phải chuyện gì rồi hả ? Đột nhiên nghĩ thông suốt?"

Tử Ca tiếp nhận áo khoác của anh treo lên móc, "Nghĩ thông suốt là nghĩ thông suốt , cơm áo gạo tiền em không phải lo, anh nguyện ý cung cấp, vì cái gì em không tiếp nhận? Ngày nào cũng cãi nhau chán lắm rồi, không bằng cứ tha hồ mà hưởng thụ đi"

Người đàn ông mệt mỏi nằm ở trên giường, ngón tay vò nhẹ mi tâm có chút hứng thú , "Em nghĩ thông suốt thì tốt rồi."

Tử Ca đứng ở một bên nhìn trộm vẻ mặt của anh lại vô tình hiện lên ý nghĩ khác, cô xoay người đi muốn rời khỏi lại bị anh bắt lấy, hoa mắt chóng mặt một lúc cuối cùng bị Mộ Diễn đặt ở dưới thân, con ngươi đen tối được đốt sáng, mắt mang theo ý thăm nhìn cô hỏi, "Hôm nay đã đi đâu vậy?"

"Không, chỉ đi bệnh viện xem mẹ một chút, sau đó đi dạo một lúc rồi trở về." Tử Ca ngừng thở, cố gắng trả lời một cách tự nhiên , mắt của anh quá lợi hại, mỗi một lần anh thình lình bắt lấy cô, trong lòng cô đều dâng lên cảm giác sợ hãi.

Mộ Diễn nhìn chằm chằm thấy cô không nói nữa, buông cô ra nghiêng người nằm ở một bên, "Hạ Hạ. . . . . ."

Tử Ca vểnh tai trực tiếp nghe anh nói, nhưng cái gì anh cũng không nói, phòng ngủ là một mảnh yên tĩnh. Tử Ca quay đầu có thể nhìn thấy lông mày anh đang trói chặt, nhìn ra được anh đang bị chuyện gì đó khiến bản thân trở nên phiền não, cô nghĩ muốn làm bộ như săn sóc an ủi, môi mấp máy hồi lâu vẫn không biết nói cái gì, cũng không mở miệng nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.