Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 114: Chương 114




Tử Ca đi về phía trước, bước chân dừng lại, cô xoay mặt, kinh ngạc cùng tươi cười hợp thành một khối nở rộ ở trên mặt, "A, hoá ra là cô, không trách tôi cứ cảm thấy quen quen ."

Đáy lòng Tử Ca nhẹ cười, trí nhớ của cô từ trước đến nay rất tốt, từ xa nhìn lại cô cũng phát hiện được đó là ai. Nhưng nếu đã phải biểu diễn, Hạ Tử Ca sẽ không thua kém ai.

"Lên xe rồi nói." Tử Ca quay đầu nhìn đến Tiểu Hiền đã dừng xe ở ven đường.

Câu nói thản nhiên của cô khiến Mộ Tình thất thần, cô ta nắm bắt không nổi tâm tình của Tử Ca lẫn quan hệ giữa Tử Ca và ca ca của mình, câu nói đang để ở trên miệng lại bị nuốt trở về.

Lên xe, Mộ Tình báo địa chỉ để Tiểu Hiền đưa cô về trước, sau khi đưa Mộ Tình về, Chương Tiểu Hiền nghiêng đầu đi xem Tử Ca, một bên phát động xe, "Cô ở chỗ nào?"

Tử Ca sửng sốt một phen, cô khó có thể mở miệng, tựa đầu bỏ qua một bên, "Ngự Cảnh Quốc Tế."

Tất nhiên Chương Tiểu Hiền biết Mộ Diễn có nhà tại Ngự Cảnh Quốc Tế, cô ta nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Ca chỉ thấy cô đang quay mặt đi, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm phí bên ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt.

Tử Ca ngụy trang rất kiên cường, thời gian cùng làm việc, tất nhiên Tiểu Hiền hiểu . Chỉ là, Tử Ca thường không cười, đa số chỉ biểu hiện một cảm xúc đó là lạnh lùng, nhưng khi cô thiệt tình tươi cười thật sự có thể kích thích lòng người trở nên ấm áp. Mộ Tình và cô có nụ cười rất giống nhau.

Tuy nói, cuối cùng Mộ Tình đã lập gia đình , nhưng mà ai biết, có phải hay không Mộ Diễn vẫn đã sắp đặt cho cô ta một thân thế khác.

Trên xe chỉ còn hai người, Tiểu Hiền tốt ý mở miệng trước, "Này cô nương, mới trước đó thấy cô nhu thuận cực kỳ kia mà? Tôi nói cho cô nghe, tôi với nha đầu kia khác nhau một trời một vực, lúc nào tôi cũng được đem đi so sánh với cô ta đó. Tôi là Chương Tiểu Hiền cũng có thể học cùng Mộ Tình ư? Chương Tiểu Hiền không thể thục nữ như Mộ Tình được, Chương Tiểu Hiền có tài ăn nói bằng Tình Nhi sao? ! Vân vân và vân vân. Cho nên, hiện tại trong lòng tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ."

Tiểu Hiền liếc mắt nhìn Tử Ca một cái, cô vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đầu chưa hề cử động, cũng không biết là có nghe mình nói không nữa, "Tử Ca, Tình Nhi hiện tại hay trước kia tính tình đều bất đồng, là con dâu gia đình giàu có thì luôn phải chiến đấu kịch liệt, áp lực rất lớn . Nếu cô ta thật sự ôn hoà thì cô có thể hình dung được hoàn cảnh của cô ta lúc ấy rồi chứ. Cô ta không có ý xấu, chỉ là mắc bị bệnh tiểu thư, từ nhỏ đã cao ngạo quen rồi."

Cũng chính vì điều đó, nếu không, Tình Nhi đã không im lăng chạy về đây. Có lẽ vì cuộc sống ở đó không được tốt, lại cảm thấy xấu hổ nên mới dùng phương thức im lặng chạy về đây.

"Tử Ca, cô cùng Mộ tổng, các người xác định ở cùng một chỗ sao?" Tử Ca vẫn không nói, Tiểu Hiền liền thao thao bất tuyệt hỏi tiếp.

"Hiền tỷ"

"Gọi tôi Tiểu Hiền đi, tôi cũng chỉ hơn cô có một tuổi, đừng gọi tôi như vậy tôi sẽ nhanh già đó."

Tử Ca mỉm cười, cô nghiêng đầu đi, ánh mắt long lanh loé lên trong màn đêm tối, "Cô muốn hỏi tôi cái gì? Tôi có phải cùng Mộ Diễn ở cùng một chỗ hay không, chưa bao giờ tôi có quyền định đoạt . Tự nhiên tôi cũng hi vọng được đứng ở bên cạnh anh ấy, nhưng là, anh ấy có muốn hay không, cũng không đến phiên tôi được chọn"

Giống như hiện tại, cô nghĩ muốn rời đi, nhưng vẫn phải đợi sự cho phép của Mộ Diễn .

Nhưng mà, câu nói này đi vào trong lòng Tiểu Hiền lại chứa đựng hàm ý khác, lời của Tử Ca có chút thống khổ, không phải nghe không hiểu, một người phụ nữ nhiệt tình yêu một người đàn ông nhưng không được ngó tới, Tiểu Hiền có thể tưởng tượng được trong lòng Tử Ca khổ như thế nào.

"Mộ Diễn, anh ta không phải là người có thể dựa dẫm, Tử Ca, nếu bị cuốn vào còn chưa sâu, mau chóng để cho chính mình đi ra đi." Chương Tiểu Hiền cảm thấy mình ăn cây táo, rào cây sung, nhưng mà cô cũng không hy vọng Tử Ca sẽ bị thương. Cô không phải ngừơi thích lo chuyện bao đồng, đúng là cô không hiểu biết mấy về Tử Ca, có thể hiểu được Tử Ca thật không dễ dàng.

Mộ Diễn, mấu chốt ở trong lòng anh là gì, Chương Tiểu Hiền biết, anh còn chưa có bước qua được. Trong lòng đang chứa đựng một cô gái khác, như thế nào trái tim cũng không để người khác lay chuyển.

"Có thể dựa vào hay không, tôi cũng hiểu được. Tôi nói, tôi thật sự mong rằng cái gì cũng chưa phát sinh, cô có tin không ?" Rõ ràng trên mặt Tử Ca đang cười nhưng Tiểu Hiền nghĩ rằng so với khóc thì giống hơn, "Tôi cho rằng trong lòng anh ấy chứa không nổi tôi, hoá ra, trong lòng anh ấy đã cất giấu một bóng hình khác, đã không rảnh tiếp nhận tôi , đúng không?"

Cô không phải ngốc, Tiểu Hiền đã nói chuyện mịt mờ như vậy, cô có thể làm bộ như không hiểu sao?

Chương Tiểu Hiền nhất thời vì lời nói của Tử Ca mà bất động, hiện tại cô có hơi hối hận, cô không phải chuyên gia tâm lý, thì làm sao có thể chữa trị cho người bị bệnh, chính mình lại lắm miệng nói ra những thứ này làm người khác khổ sở. Nhìn ra bộ dáng ảo não của cô, khóe mắt Tử Ca nhiễm lên ý cười, "Tiểu Hiền, cô đừng để ý. Tôi biết cô là có ý tốt. Trong lòng anh ấy có người khác tôi đều biết, không cần cô nói tôi cũng đoán được. Vốn tưởng rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hoá ra đó là sự thật. Với lại dù sao cô gái kia cũng đã kết hôn rồi."

Cho nên, cho dù có là cô ta thì cô ta đã mất đi tư cách để yêu.

Tử Ca nói nửa thật nửa giả, chính cô cũng không hiểu trong lời nói của mình có chứa đựng bao nhiêu tâm ý dành cho anh

Xe dừng tại Ngự Cảnh Quốc Tế, nhìn Tử Ca xuống xe, bóng lưng gầy yếu của đi vào nơi đây hết sức hiu quạnh, Tiểu Hiền muốn nói gì nhưng chưa kịp nói cô đã rời đi

Mệt mỏi cực kỳ, về đến nhà Tử Ca để cho Vương Linh chuẩn bị ít nước nóng rồi đi tắm, tẩy đi sự mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, cô tắm xong liền ngủ. Cô nằm mơ, bệnh của mẹ đã chuyển biến tốt đẹp, hai người sống tại một thị trấn nhỏ, nơi đó thanh bình sạch sẽ, sinh hoạt hàng ngày bắt đầu đi vào quỹ đạo, hạnh phúc nhạt nhẽo. Bụng của cô dần dần lớn, tay vuốt ve cái bụng tròn tròn, trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc.

Ở nơi không có Mộ Diễn, tất cả hạnh phúc đều thuộc về cô.

Chỉ là, trong giấc mơ, có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong ánh mắt sắc bén như dao cắt trên da thịt cô, anh ta nói, Hạ Hạ, tôi không cho phép, đứa nhỏ này không thể tồn tại.

Ác ma lên tiếng, anh ta dần dần tiến đến chế trụ cô, hô hấp của cô đã dần dần tắt.

"Không --"

Đột nhiên tỉnh lại, trên người Tử Ca đã ướt đẫm mồ hôi. Tay đặt trên bụng, hiện tại đã hơn hai tháng, lại vẫn không cảm nhận được sự sống của của đứa bé. Đứa nhỏ này, coi như rất nghe lời , không lăn qua lăn lại , dĩ nhiên cô có nôn nghén, còn chuyện khác đều thuận lợi.

Trong mộng, cô cảm thấy chân mình bị buộc chặt, cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió thổi vào khiến Tử Ca run rẩy. Hai bàn tay đặt trên mặt, lệ trong mắt ức chế không nổi lại chảy ra

Bảo Bảo, mẹ muốn bảo vệ con thật tốt. Thật sự, không được sao?

Không còn buồn ngủ, Tử Ca đứng dậy đi vào phòng khách lấy nước, bây giờ đã là rạng sáng, trong phòng khách có ánh trăng nhàn nhạt tiến vào, Mộ Diễn còn chưa trở về, không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng đến vậy.

Uống --

Quay người lại, Tử Ca hít một hơi thật sâu, tâm thiếu chút nữa bung ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.