Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 117: Chương 117




Đã tự: DocTruyen.Org

Ánh mắt Mộ Diễn cực kỳ trầm, cô chưa bao giờ cho là anh chỉ xem cô như một cô em gái, thời điểm cô dắt tay anh đi nhất định đã tiến vào đáy lòng của anh, là anh thề sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng hiện tại, cô tự mình bỏ lỡ thôi.

"Khi nào thì trở về?"

"Ca!" Anh không trực tiếp trả lời khiến Mộ Tình cất cao giọng, cô giận giận trừng mắt với Mộ Diễn,"Anh mong em trở về? Mặc kệ, mặc kệ em sao?"

"Nguyên nhân trở về là gì?" Mộ Diễn ngồi vào bàn làm việc, một tay nâng lên xoa xoa mi tâm,"Mặc cho ngày hôm qua mẹ gọi điện lại, em vô duyên vô cớ trốn khỏi nhà chồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Vô duyên vô cớ trốn đi? Là hắn nói ?" Mộ Tình hừ lạnh, không che dấu cơn giận đang phun trào trong lòng,"Ca, anh cũng cho là như vậy sao? Cho là em bốc đồng phát giận, vô duyên vô cớ muốn quấy rối?"

Bóng dáng xinh đẹp đứng trong phòng, đôi mắt Mộ Tình đã bị màu xám bao trùm, Mộ Diễn trầm mặc khiến sự mất mác trong lòng cô tăng gấp đôi, nước mắt cưỡng chế không nổi liền trượt xuống.

"Ca, em cũng đã qua tuổi hai mươi không phải là không hiểu chuyện, em biết làm gì là đúng mực. Khi em trở về mấy người có ai hỏi nguyên nhân? Kể cả anh, Ca ca." Mộ Tình nâng đôi mắt lên thấy Mộ Diễn, giữa bọn họ được ngăn cách bởi một chiếc bàn, giống như khoảng thời gian ngăn cách nhiều năm qua, cô vẫn tin tưởng gì đó, nhưng nó đều đã biến hóa theo thời gian, mà cô, lại không muốn nó bị biến hóa.

"Tất cả, cũng không quan tâm mấy năm nay rốt cuộc tôi sống như thế nào. Các người cho rằng cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đó nhất định sẽ hạnh phúc sao?" Thanh âm của cô nghẹn ngào,"Ca, anh nói cho em biết, có phải vì con đàn bà kia nên anh mới thờ ơ với em? Ca, anh động tâm với cô ta sao ?"

Con ngươi trầm lãnh đột nhiên chìm xuống, bàn tay nắm trên tay vịn ghế hơi dùng lực, anh giương mắt nhìn thẳng Mộ Tình,"Tình Nhi,"

Vừa vặn một cái tên, đã mang theo áp lực, Mộ Tình bĩu môi cúi đầu xuống, cô biết đây là điềm báo ca ca tức giận, tất nhiên cô không dám phát giận nữa, nhưng phản ứng của Mộ Diễn khiến trong lòng cô càng thêm khủng hoảng.

Đột nhiên đề cập đến Hạ Tử Ca, trong lòng Mộ Diễn trùng xuống, thứ mình không khống chế được làm mình cảm thấy vô lực, giống như con nhím vậy, một khi tiếp sát, gai trên người sẽ đâm nát đối phương. Nhưng mà vô luận bị đâm như thế nào, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay.

Rõ ràng trong lòng đều đã gạt bỏ, lại nhịn không được muốn trêu chọc lần nữa. Chính anh cũng không phân biệt rõ xem mình đang làm gì.

Bộ dáng của Tử Ca lúc cười, lúc tức giận giống như lấy một con dao khắc vào trong đầu anh. Nhưng mà chỉ qua mấy tháng chung đụng, anh lại cảm thấy cô giống như cái cây duy trì sinh mạng của mình nhiều năm . Bất luận là cái gì thuộc về Hạ Tử Ca đều lấp lánh màu sắc. Chỉ cần chống lại cô, lòng kiêu ngạo của anh từ trước đến nay đều suy yếu cấp tốc.

Đáng chết! Anh sẽ không để cho Tử Ca làm ảnh hưởng đến mình nữa, vô luận như thế nào kế hoạch của anh đều sẽ không thay đổi.

Bàn tay Mộ Diễn gắt gao nắm chặt, mặt ngoài nổi gân xanh giống như lòng anh bây giờ đang đấu tranh không ngừng.

Mộ Tình nhếch môi, bộ dáng của anh đã nghiệm chứng cho suy đoán của cô, cô trầm mặc thật lâu sau, sau đó mở miệng,"Ca, nếu em nói em nghĩ muốn ly hôn thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.