Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 118: Chương 118




Mi tâm gắt gao vặn lên, con ngươi vốn trầm lạnh nay lại càng trầm hơn, giống như mưa như gió đang nổi lên trong lòng, tầm mắt của anh rơi trực tiếp trên người Mộ Tình, cứ thế khiến cô run rẩy.

"Mộ thị đã không cần bất cứ viện trợ nào từ ai." Mộ Diễn đẩy ghế ra đứng lên, anh thong thả bước đến cửa sổ, chỉ chừa lại Mộ Tình. Cô biết ý của anh là, lúc trước sở dĩ gả cho Nhậm Khải là vì Mộ thị cần viện trợ về mặt tài chính.

Mà hiện tại, cô cũng không cần cố kỵ sẽ đi làm bất kể những gì mà mình muốn. Nhưng anh lại keo kiệt đến cả an ủi cô một chút cũng không có. Lần đầu, Mộ Tình phải đối mặt với loại cảm giác không được nuông chiều cô có chút sợ, có chút ủy khuất. Hiện tại anh vẫn nhẹ nhàng với cô, có phải sự tàn khốc mấy năm qua mà cô nhận được chỉ vì một câu nói của anh mà tiêu biến hết? Những nỗi đau khắc sâu trên thân thể chỉ vì chút nhẹ nhàng của anh mà biến mất?

Bên trong trống không. Nếu có thể biến mất, có ai đến tẩy não cho cô không? Mỗi ngày cô đều sống trong cơn ác mộng không thể tỉnh. Nhậm Khải, hắn là một tên đại biến thái!

"Ca, đây là anh đồng ý với ý kiến của em đúng không? Em biết rõ. . . . . ." Không hề chậm trễ, Mộ Tình cầm túi sách xoay người lao ra khỏi văn phòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Ngoài cửa, Lữ Phương bị cô va phải lảo đảo một cái, ngẩng đầu lên hết sức sửng sốt, "Này. . . . . ."

Người đã biến mất, Lữ Phương sờ sờ cái đầu đi vào văn phòng, thân thể Mộ Diễn cứng ngắc, ép mình đứng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Sao lại thế này?"

Mộ Diễn nhếch khóe môi, vẫn chưa trả lời. Sao lại thế này? Anh cũng muốn biết sao lại thế này. Tình yêu thầm khắc sâu trong lòng bây giờ đang nhảy loạn, cái loại phiền toái này khiến anh không thể bình tâm nổi.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Anh hiển nhiên không muốn nói đến chuyện mới vừa xảy ra, Lữ Phương giật giật khóe miệng, cũng chẳng muốn quản , "Hạ Xương Nguyên bị thương cực kì nghiêm trọng, giải phẫu rất khó khăn, tuy nhiên bảo vệ được tính mạng, trong khoảng thời gian này vẫn không thấy tốt lên, hiện tại Chung-Hạ đều đã tan rã, nhưng chỉ không gặp nhau một thời gian, Chung-Hạ tiến triển phi thường, đúng là nằm ngoài dự liệu."

Mộ Diễn nheo mắt lại, khóe miệng anh dương lên, "Không ngoài ý muốn, cậu đã quên đất đai sở hữu của Chung-Hạ lúc trước khi lập nghiệp là nhờ vào ai sao? Nếu lúc trước không có cơ nghiệp to lớn của Tạ gia tương trợ cho Hạ Xương Nguyên thì hắn làm được gì, mới đầu Chung-Hạ là do hai vợ chồng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng mấy năm nay vợ của hắn chỉ được đứng ở phía sau màn mà thôi. Bất quá cũng chỉ là vùng vẫy giãy chết, các số liệu nhìn qua cũng không khó coi, Chung-Hạ đã là hết cách xoay chuyển."

Lữ Phương híp híp mắt, anh ta xoay người đứng bên cạnh ghế sofa, "Tôi đã cùng cục trưởng Phương chào hỏi qua, chuyện quy hoạch tuỳ thời mà tiến hành. Chính cậu cũng nghĩ muốn mọi chuyện diễn ra thật tốt, thu những vẫn phải phóng. Mộ Diễn, lúc trước tôi nghĩ nếu đi sai một bước thì hỏng hết còn có thể mất đi Tiểu Hiền, tôi vẫn cho rằng chính mình đúng, nhưng đem cô ấy ra so sánh, tôi mới biết được ngoài cô ấy tất cả đều là quả rắm."

Nói xong, Lữ Phương xoay người ra khỏi văn phòng. Mộ Diễn đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, ngón tay cầm một điếu thuốc rồi lại đổi một điếu khác, trước mắt hiện ra tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, cái cảm giác mất đi người thân như cây kim, ngày ngày tháng tháng đâm vào trong lòng. Nếu không nhổ, anh không biết chính mình rốt cuộc lại vì cái gì mà giao tranh.

Tắt điếu thuốc, Mộ Diễn một tay bấm gọi cho Lữ Phương, "Thu."

Một chữ, giải quyết dứt khoát, không lâu sau kinh tế ở Nam Bình sẽ xoáy theo chiều gió. Thần sắc trên mặt Mộ Diễn cực lạnh, cuối mùa gió vô cùng vô cùng lạnh.

Anh phất phất tay, phía sau lưng anh hiện ra một người.

"Ám Ảnh, điều tra nhà họ Nhậm, tra cho kĩ, nhớ kỹ không được lưu lại dấu vết."

"Vâng" Tiếng nói khàn khàn ở trong không khí vang lên một khắc, người đã biến mất.

Tất cả tiếng động ở căn phòng này đều biến mất, Mộ Diễn lấy điện thoại di động, sau vài tiếng tút đầu kia có người bắt máy, "Mộ Diễn?"

Thanh âm của cô nhàn nhạt , mang theo chút vui vẻ, sau khi cô gọi tên anh, khóe miệng anh nhịn không được nâng lên ... một nụ cười, mi tâm dãn nhẹ, giọng nói của cô có sức có lực làm hơi thở của người khác ổn định, rõ ràng cô không phải một cô gái mềm mại, lại khiến anh cảm thấy thoải mái, "Ở nơi nào?"

"Nhà." Tử Ca nói xong, cô cau mày, cô thật sự không muốn nói chuyện phiếm, làm nũng lại càng không được, đành ép buộc bản thân đi hỏi, "Hôm nay anh trở về sao? Em bảo Vương Linh chuẩn bị đồ ăn anh thích, mấy ngày nay em đã không gặp anh rồi."

Giọng nói mang theo một chút oán giận, cô nhíu mày, cố gắng sắm vai nhân vật phụ cho đúng, lại phát hiện nhanh như vậy bản thân mình đã dâng lên cảm giác chua xót, thanh âm đột nhiên bén nhọn, "Mộ Diễn, anh và Mộ Tình ở cũng một chỗ? Anh rốt cuộc đem em đặt ở chỗ nào, để em chịu lạnh ở đây một mình sao? Mộ Diễn, không phải anh cho em tiền bạc là cái gì cũng có thể làm. Cô ấy đã lập gia đình , bất luận trước kia huynh muội hai người có quan hệ gì, thì bây giờ cô ấy cũng đã lập gia đình. . . . . ."

"Hạ Hạ, " Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo cắm sâu vào lòng Tử Ca , Mộ Diễn nhíu chặt mi, thanh âm bén nhọn của cô khiến anh trở nên tà ác, bất luận là loại phụ nữ nào, có phải đến cuối cùng đều ai cũng có lòng tham như vậy không? Thật sự anh bệnh không hề nhẹ mới có thể nghĩ tại thời điểm này muốn nghe giọng nói của cô một chút

"Hôm nay tôi không về."

Điện thoại cắt đứt, Tử Ca thu hồi sắc mặt bén nhọn, cô yên lặng cúp điện thoại, phân phó, "Vương Linh, tôi nghĩ muốn ăn mì trứng gà."

"Hạ tiểu thư. . . . . ."

Vương Linh nhất thời thẫn thờ, mới vừa rồi cô còn nắm điện thoại kêu to làm cho người ta giật mình, bộ dáng như vậy không giống một người đàn bà chanh chua, nhưng lúc dừng máy, ánh mắt cô rất điềm tĩnh, cô xoay người lại, khóe miệng ôm lấy nụ cười, hai tay lau mặt, "Giật mình sao? Bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc, lúc gặp anh ấy tôi liền thay đổi."

"Hạ tiểu thư, cô nhất định là, nhất định là thích tiên sinh rồi." Vương Linh ấp úng tiếp lời, đơn thuần thừa nhận.

Tử Ca ngồi trên ghế không nói gì, khóe miệng mỉm cười có chút chua xót.

"Vương Linh, cho một ít dấm chua vào đó." Tử Ca nhíu mày ngẩng đầu, bình thường cô thích ăn mỳ nhưng hiện tại cô không thấy nó hợp khẩu vị nữa rồi.

Vương Linh xem xét Tử Ca sau đó ngoan ngoãn đi lấy giấm chua bỏ vào. Tử Ca ăn nồng nhiệt, Vương Linh lại kinh ngạc, "Hạ tiểu thư, ăn như vậy ngon lắm sao?"

"Ăn ngon."

"Bộ dáng của cô bây giờ, thật sự giống người đang mang thai, mẹ tôi nói những người mang thai thường thích ăn chua hoặc ăn cay." Vương Linh cười nói, cô ta vô tâm nói khiến trong lòng Tử Ca ngớ ra, cô cúi đầu xuống, ăn luôn miệng , "Dù tôi có muốn, anh ấy cũng không cho tôi cơ hội."

Một câu nói của cô, nói không chê vào đâu được, Vương Linh buông mắt xuống cũng không nói thêm gì. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tử Ca, cô tĩnh tọa ở trước bàn ăn, khuỷu tay chống trên bàn, hai tay ôm lấy mặt, rốt cuộc còn bao nhiêu ngày nữa?

Cô nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng, đối với tất cả hoài nghi của mọi người cô đều phải cảnh giác, thật sự mệt mỏi quá.

Mộ Diễn, tôi thật sự nghĩ không ra, anh đã có người đặt ở trong lòng, vì sao không dứt khoát cho tôi ra đi.

Mộ Diễn quả nhiên không trở về, Tử Ca nếm qua điểm tâm, tiện đường đi bệnh viện. Cô bước vào khoa phụ sản kiểm tra, thuận tiện nghe tâm thai xong, xuyên thấu qua dụng cụ, Tử Ca nghe thấy tiếng tim đập, hốc mắt nhịn không được đỏ lên.

Đây là một sinh mệnh, rõ ràng đang nở rộ bên tai cô, đó cũng chính là người mà cô dựa vào để sống tiếp cuộc sống sau này.

Bác sĩ nói toàn bộ đều bình thường, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, Tử Ca cười nhiệt tình, "Cám ơn."

Nụ cười của cô thuần mỹ mà ấm áp, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày, bác sĩ đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn cô cười liền nói, "Cô nên cười nhiều hơn, đứa bé cũng có thể cảm nhận được ."

Tử Ca gật gật đầu, cảm ơn bác sĩ sau đó xoay người rời đi. Mấy ngày nay, điều duy nhất có thể khiến cô an tâm đó là sức khoẻ của mẹ ngày một tốt hơn

Bác sĩ nói mẹ khôi phục rất tốt, trước kia mẹ cô cũng không có tiền sử cao huyết áp, chỉ cần tự ý rèn luyện, cho dù là khó có thể khôi phục như lúc trước, vẫn có thể tự mình đi được .

Tử Ca vừa đến cửa phòng bệnh, bên trong có tiếng nói chuyện khiến Tử Ca lấy làm kinh hãi.

Mộ Diễn ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh, anh vén hai chân, một tay khoát lên đầu gối, một tay khoát lên tay vịn ghế, bộ dáng bừa bãi, sắc mặt của anh lạnh lùng có chút châm biếm. Sắc mặt Tạ Phương cũng không tốt, bà ngồi ở trên giường bệnh, bởi vì người bên cạnh làm ảnh hưởng nên cả người run run.

"Tạ Phương, nhờ người đến tìm tôi, hoá ra là mục đích này?" Thanh âm của anh trước sau như một đều rất trầm, chỉ là trong thanh âm có chút hận ý khiến người ta phải giật mình.

"Lệ. . . . . ."

Câu nói của Tạ Phương đứt quãng, thanh âm của Mộ Diễn càng lạnh hơn, "Tạ Phương, cái dòng họ đó từ hai mươi năm trước đã tiêu biến ."

"Được rồi, Mộ Diễn " Tạ Phương thở dài, "Chuyện đời trước, tôi có giải thích như thế nào cũng không được, nhưng mà những chuyện này không liên quan đến Tử Ca, đứa nhỏ kia nhìn qua tính tình lạnh bạc, nhưng trong long nó đều rất mềm yếu, mấy năm nay, vô luận là tôi hay chồng tôi cũng chưa bao giờ nán lại nhìn qua nó, đứa nhỏ kia, kỳ thật đã quá khổ so với người khác. . . . . ."

"Thời gian của tôi có hạn, Tạ Phương, bà nên nói ngắn gọn, " Không kiên nhẫn, anh ngắt lời bà, Mộ Diễn mày cau thật chặt, ánh mắt đông lạnh lại thêm phần xa cách.

"Tôi nghĩ muốn biết, cậu cùng Tử Ca là quan hệ gì?"

Quan hệ?

Mộ Diễn cười lạnh, anh nhếch chân lên , khóe miệng châm chọc, ý cười kéo dài, "Bà cảm thấy được chúng tôi có quan hệ gì? Người trưởng thành luôn cần một nhu cầu nhất định. Bầu bạn có được tính là có quan hệ không?"

Câu nói đó không chút lưu tình nói ra, lại nói trước mặt mẹ cô, ngoài cửa, cả người Tử Ca dựa trên mặt tường đều lạnh run lên, loại cảm giác xấu hổ này khiến cô thê lương vô cùng.

Trong nháy mắt sắc mặt Tạ Phương trở nên khó coi,"Đây là mục đích cậu tiếp cận Tử Ca sao? Đây là nguyên nhân cậu ép sát Chung-Hạ?"

Mộ Diễn đứng lên, thanh âm của anh như băng hàn, tâm đau kịch liệt giống như mới vừa từ địa ngục kham khổ bước lên, " Lúc ấy Hạ Xương Nguyên đã từng nghĩ sẽ buông tha cho bọn họ chưa, hắn cũng không nghĩ sẽ có kết quả như ngày hôm nay."

Tử Ca đứng ở góc hành lang nhìn Mộ Diễn rời đi, bóng dáng của anh lạnh lùng mà cương trực, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được trong lòng anh có một vết thương rất lớn.

Nhìn Mộ Diễn rời đi, rõ ràng Tử Ca đã đi ra khỏi bệnh viện nhưng vẫn nán lại một lúc, mãi đến khi tâm tình thật sự bình tĩnh trở lại mới đi xem Tạ Phương. Những lời nói lúc này cô không hiểu rõ nhưng cũng đoán được bảy bảy tám tám phần gì đó.

"Mẹ."

Tử Ca xách một túi hoa quả đi vào, Tạ Phương dựa vào đầu giường, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn thấy Tử Ca tiến vào miễn cưỡng cười cười, "Cuộc sống lúc này thế nào?"

"Con hả? Rất tốt" Hít hít cái mũi, Tử Ca khó khăn lắm mới kéo ra một nụ cười nghịch ngợm, "Bác sĩ nói người hồi phục rất tốt"

Tạ Phương nhìn Tử Ca, đáy lòng khó nhịn, bà giơ tay vuốt ve hai gò má Tử Ca , "Tử Ca, mẹ biết con cùng tổng giám đốc Mộ thị có quan hệ rất gần gũi, nghe mẹ một câu, cách xa cậu ta một chút, người đàn ông đó sẽ không cho con một hạnh phúc trọn vẹn được."

Đem miếng táo vừa gọt đưa cho Tạ Phương, Tử Ca buông mắt xuống, "Con biết."

Con biết, vừa vặn hai chữ, cũng có thể nói rõ trong lòng cô rất chua xót. Đột nhiên Tử Ca rất muốn biết, nếu không xảy ra những chuyện này anh có yêu cô không?

Chỉ là nếu.

Tạ Phương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lại thôi.

Tử Ca cũng không miễn cưỡng, chuyện đời trước cô cũng không hiếu kỳ, cho dù cô biết rõ cũng không làm được gì.

"Mẹ đừng lo lắng, bản thân con biết nên làm gì cho đúng mực. Anh ấy, quả thật không phải người con muốn dựa vào. Mẹ, người chỉ cần rèn luyện thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác. Còn cổ phần của người con đang giữ, tuy nói đã bị ngâm nước một phần ba, nhưng nếu muốn một cuộc sống đơn giản thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt"

Trong lời nói của cô, rõ ràng đã vì chính mình mà cho mình một con đường lui thật tốt, chỉ là. . . . . .

Tạ Phương có chút đau thương nhìn cô, trong mắt lệ điểm lấp lánh, lúc tuổi còn trẻ bà đã làm sai một chuyện, chỉ là, Mộ Diễn, quả thật có thể để cho bà sống thuận lợi sao?

Tuy bà bị bệnh, nhưng mắt không hề vụng, có đôi khi tình yêu tới không có lý do, yêu là yêu. Nếu có khả năng vẫy ống tay áo liền có thể rời đi, thì đúng là đáy lòng lại khó có thể tiếp thu được người khác rồi.

Tuổi đã già, trừ cảm giác cô độc, hạnh phúc, khó có thể quay lại.

Tạ Phương nghĩ đến chính mình, lúc trước còn quá trẻ, đem tình yêu củ chính mình phóng đại lên cho là nó đẹp, đẹp vô cùng, đổi lấy được gì? Tuổi già cô độc, mà khi đó, không phải không có người khuyên ngăn bà, nhưng bà vẫn một mực bước đi. Hiện tại, dù nhận ra, cũng đã chậm.

Bà không hy vọng Tử Ca cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mình, đúng là, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, bà không biết nên khuyên dạy cô như thế nào?

Tạ Phương thở dài, chuyện như vậy, nếu chính mình không làm rõ, sẽ có người khác nhúng tay vào.

Ở với Mộ Diễn một thời gian, cô biết bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ yêu tiền của anh, cô cũng vậy. Nhưng trừ tiền ra cô còn cần trái tim anh.

Mộ Diễn là người đàn ông hận nhất loại phụ nữ có lòng tham không đáy. Cô, nên dùng cái lòng tham không đáy của mình để giải thoát cho mình.

Không có chuyện gì làm, cả ngày Tử Ca đi dạo. Hôm nay cô đến công viên, ngồi trên chiếc vòi phun nước, nước phun vào mặt thật mát, thật thích.

Bỗng nhiên có tiếng thắng xe thật mạnh, cô cảm thấy hôm nay mình xui xẻo đến vậy sao?

"Hạ tiểu thư, thật có duyên" Sở Luật cười cười nhìn cô, khoé miệng nhất thời có chút hào hứng.

Sở Luật nhìn cô tránh anh như tránh tà, chân mày khều nhẹ, một tay hắn cắm ở trong túi quần, một tay không chút để ý lơ lửng trong không trung, hắn hỏi, "Hạ tiểu thư, tối hôm nay có yến hội vừa vặn thiếu tôi một cô bạn gái, không biết thể mời Hạ tiểu thư đi cùng không?"

"Không có hứng thú." Không khách khí cự tuyệt, từ đầu Tử Ca không nghĩ muốn dây dưa cùng người đàn ông này, thật phiền toái.

"Phải không?" Sở Luật bắt kịp bước chân Tử Ca , hắn đứng ở bên người cô, nhìn vóc dáng của hai người, đi cùng một chỗ hết sức cân xứng, sự kết hợp của cô và hắn đem lại không ít ánh mắt chú ý, Tử Ca khó chịu, vừa định bới móc, lại nghe Sở Luật cúi thấp thân thể ở bên tai cô nói một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.