Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 125: Chương 125




Tử Ca cố gắng nén lại cảm giác chua xót trong lòng, sở dĩ anh muốn tiếp cận cô, có lẽ là vì nguyên nhân này chăng? Chỉ bởi vì cô là con gái của Hạ Xương Nguyên? Rõ rãng đã tự nói với bản thân đừng quá quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Mộ Diễn, anh thật tàn nhẫn, chỉ vì muốn đạt được mục đích, anh không tiếc gì, lấy tôi ra để lợi dụng. Nhưng giờ anh đã đạt được mục đích mà rút lui, còn tôi lại không thể thoát khỏi cái gông xiềng đó.

Tay ôm lấy bụng, Tử Ca như cảm nhận được sinh mệnh nhỏ nhắn bên trong, cô dần bình tĩnh lại.

Cô sẽ học được cách lãng quên dần, cô tin rằng, sẽ có một ngày cô sẽ quên được mọi thứ, thậm chí sẽ không nhớ có một người như thế đã từng đến với trái tim cô, cô chỉ cần nhớ kỹ tên và hình dáng của anh, để sau này nói đạo lý với đứa bé là được.

Một người đàn ông vừa chân thật vừa hư ảo, cha của đứa bé.

*

"Trời, vết bầm thật lớn, cần phải xoa bóp cẩn thận đấy." 'Bộp' một tiếng vỗ lên lưng anh, Phạm Húc Diệc ra tay không chút lưu tình.

Mộ Diễn hừ một tiếng, lạnh mặt nói: "Ai kêu cậu đến?"

Xoay người đứng lên, Mộ Diễn chỉ quấn một cái khăn tắm, thân trên để trần, điều hòa trong phòng vốn không lạnh, làn da màu đồng khỏe khoắn, anh đi đến bên quầy rượu rót ly nước lạnh, vết thương phía sau lưng vốn không có gì to tát đối với anh.

"Em gái cậu, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm." Phạm Húc Diệc nhướng mi nhìn người phụ nữ trong bếp. "Người mà cậu nuôi trong nhà trước kia đâu? Đem xí nghiệp của cha già người ta gôm vào tay xong liền đá đi à?"

Lời của anh ta chỉ là nói cho vui, chứ những chuyện như vậy vốn không hề lạ, trong cái thế giới sơn thép vàng này chuyện gì mà chẳng có, nhưng khi thấy Mộ Diễn đen mặt lại, anh ta liền ngậm miệng.

Mộ Tình đem ly trà nóng đến cho Phạm Húc Diệc, cô lo lắng hỏi: "Anh ấy thế nào?"

"Không có gì, xoa bóp cẩn thận cho tan vết bầm là được." Phạm Húc Diệc cà lơ phất phơ nói, để lại một ít thuốc mỡ :" Di chứng của việc anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi."

Lời nói của anh khiến cô thay đổi sắc mặt, cô đương nhiên biết mỹ nhân đó là ai, cô khẽ nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nói: "Anh trai, để em giúp anh thoa thuốc."

Bộ dáng dịu dàng hết sức, đến nỗi Phạm Húc Dịch cảm thấy nổi cả da gà, anh không thể chịu nổi bộ dáng buồn nôn của các đôi nam nữ, nếu không phải biết rõ bọn họ là anh em, còn tưởng....

Phạm Húc Diệc quen biết Mộ Diễn ở nước ngoài, tuy biết Mộ Diễn là con nuôi, nhưng chuyện giữa Mộ Diễn và Mộ Tình thì anh ta cũng không rõ lắm. Đàn ông mà, vốn không có tính nhiều chuyện, vả lại đối với Phạm Húc Diệc mà nói, em gái chính là em gái, cho dù không phải ruột thịt thì cũng chỉ là em gái.

"Để đó đi, vết thương nhỏ mà thôi, lát nữa anh tự xử lý sau." Giơ tay ngăn lại hành động của Mộ Tình, Mộ Diễn thuận tay vớ lấy chiếc áo ngủ khoác vào, lời cự tuyệt của anh, có lẽ anh sẽ không cảm thấy gì, nhưng đối với Mộ Tình là một vết thương trí mạng.

"Đúng rồi, lúc trước tôi từng thấy cô gái mà cậu nuôi trong nhà đến khoa phụ sản, không phải cậu đã làm lớn bụng con gái nhà người ta chứ." Câu hỏi vui đùa trong lúc vô ý của Phạm Húc Diệc khiến hai người còn lại đều đứng hình.

Trước tiên Mộ Diễn khôi phục bình tĩnh, anh đương nhiên hiểu tính cách của Phạm Húc Diệc, chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Cậu quá mức nhàn rỗi rồi đấy."

Anh không cho rằng cô sẽ mang thai, anh luôn luôn cẩn thận không để mình có bất kỳ phiền toái nào. Phạm Húc Diệc chỉ cười ha ha, quả thật mình có gặp Tử Ca ở bệnh viện, nhưng không phải ở khoa phụ sản, chỉ vì thấy Mộ Diễn khá để ý đến người phụ nữ đó, nên muốn khiêu khích anh ta một chút.

Nhưng mà phản ứng của ngươi đàn ông này quả thật chán chết đi được.

Cho đến lúc Phạm Húc Diệc rời đi vẫn không phát hiện được sức ảnh hưởng của câu nói mình vừa nói. Tất nhiên Mộ Tình sẽ không buôn tha bất kỳ biểu hiện nào trên mặt Mộ Diễn, bộ dáng quan tâm đó tuy chỉ trong chốc lát, nhưng trước khi nắm được trái tim của anh trai, cô tuyệt đối không để có bất kỳ ràng buộc nào xuất hiện.

Thấy Mộ Diễn đứng lên đi về phòng ngủ, Mộ Tình liền nắm lấy tay áo anh nói:" Anh trai, đơn ly hôn em đã gửi cho Nhâm Khải. Phía bên mẹ, em cũng đã nói rồi, nhưng, bà ấy không đồng ý."

Mộ Diễn xoay người nhìn Mộ Tình, những thứ mà cô gặp phải, anh đã biết hết, trong lòng bỗng cảm thấy thương xót, anh xoa đầu cô nói: " Nếu đã quyết định, thì hãy làm đi, nếu có khó khăn gì, anh sẽ giúp em giải quyết."

"Thật không?" Cô ngẩng khuôn mặt đầy hy vọng lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự ỷ lại.

Mộ Diễn gật đầu, tiếp đó, Mộ Tình liền nhào vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mặt dán thật sát vào trước ngực anh, cô có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh. "Anh, chúng ta, còn có thể quay về không?"

Mộ Diễn ngẩn người, anh kéo tay cô ra, nhưng vẫn bị cô ôm chặt lấy, âm thanh hơi nghẹn ngào: "Ca ca, anh đừng bỏ rơi em, anh không thể biết được những năm qua em sống như thế nào đâu, em sợ tính tùy hứng của em sẽ đem đến phiền toái cho gia đình, nên em vẫn chịu đựng. Nhưng mà, ca ca, em không nhịn được, những năm đó, em trị liệu trọng bệnh viện đã nhận không ít ánh mắt xem thường của người khác. Ca ca, em quả thật đã chịu đựng đủ rồi, là em không tốt, là em năm đó cho rằng hôn nhan a giao dịch vẫn sẽ có tương lai, nhưng, Nhâm Khải hắn....

Đang nói thì Mộ Tình không nhịn được khóc thành tiếng, những giọt nước mắt lạnh băng cứ thế mà rơi xuống, anh đưa tay ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhẹ giọng an ủi, "Tình nhi, đều đã qua rồi, giờ em đã về đây rồi, ca ca sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa. Phía bên mẹ, để anh giải quyết."

Cô vẫn cứ ôm lấy anh không chịu buông ra, Mộ Diễn than nhẹ, ranh giới mà anh cố ý tạo ra đã bị cô phá vỡ, anh ôm lấy bả vai cô, nhẹ giọng dỗ giành: "Được rồi, em không phải đang ở chỗ anh rồi sao? Đừng sợ nữa, Nhâm Khải vẫn chưa có được bản lĩnh để chạy tới đây đâu."

Không có cách nào, cô không nghe dỗ, Mộ Diễn đành phải ôm lấy cô ngồi xuống ghế sofa, thời gian dần trôi, cho đến khi cô gái trong lòng không còn động tĩnh, Mỗ Diễn cuối đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ,trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt đáng thương.

Dặn Vương Linh đem cái chăn đến, Mộ Diễn đặt cô nằm xuống ghế sofa rồi đứng lên.

Anh đi ra ban công, nhìn về bóng đên bên ngoài, giống như anh đang nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tử Ca. Có những thứ khi thấy phiền rồi dùng một cước có thể đá văng đi, vô luận cô có phải con gái Hạ Xương Nguyên hay không, đối với Mộ Diễn mà nói, anh tuyệt không lưu lại một người phụ nữ mắc chứng cuồng loạn.

Rõ ràng anh đã cảm thấy ngán cô, nhưng tại sao trong suy nghĩ luôn nhớ đến cô. Mộ Diễn nhớ đến cảnh tượng giữa cô và Chung Nham lúc sáng, rõ ràng bọn họ không làm cái gì, nhưng đáng chết, lửa giận của anh không hiểu từ đâu mà đến, và hình như có xu thế càng lúc càng cháy dữ dội.

Trước khi Hạ Xương Nguyên qua đời đã an bài hết mọi thứ, cô không cần phải gánh vác trách nhiệm giúp ông ấy, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy bất an, có một cảm xúc không nói nên lời, cứ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cái gì đó...

Dập tắc điếu thuốc trong tay, Mộ Diễn ấn nút gọi "Giúp tôi điều tra tình hình hiện giờ của Hạ Tử Ca, chi tiết."

Người phụ nữ nằm trên ghế sofa, tuy hai mắt nhắm chặt, nhưng những ngón tay lại bấu chặt trên ghế sôfa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.