Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 101: Chương 101: Cô chủ động




Mộ Diễn nhẹ nhàng hạ mí mắt, nhìn thấy Sở Luật, trên người hắn mặc bộ quần áo thủ công tinh khiết màu đen, bên cạnh là một cô gái tên Ôn Toa, vòng eo khiêu gợi kề sát người Sở Luật, cách ăn mặc hợp mốt pha lẫn phong cách thể thao.

Tử Ca nghe được động tĩnh, vừa muốn mở mắt ra, nụ hôn của anh đã đi trước một bước, nhân lúc cô muốn mở mắt cái lưỡi ẩm ướt đặt trên mí mắt của cô, lúc sau, một tay để sau đầu Tử Ca, đè cô ở trước ngực mình, chân mày thâm thuý lộ ra vẻ xấu xa, khoé mắt quét quanh hai người đối diện, "Sở thiếu, thật may mắn khi được gặp anh."

Trong miệng vừa nói hai chữ "may mắn" xong, thân thể lại chẳng muốn động tý nào, thái độ ngông cuồng. Sở Luật nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào đầu người đàn ông kia, trong lòng là một mảnh tối, "Đã lâu không được gặp, hôm nay Mộ thiếu mang bạn gái đến đây ăn thật sự rất náo nhiệt, rất náo nhiệt"

Khóe miệng người đàn ông cười kéo dài, bàn tay hắn dán lên trên người cô gái bên cạnh vuốt ve ái muội, cô gái kiêu căng khẽ gọi, "Luật. . . . . . Chán ghét. . . . . ."

Âm cuối kéo dài, Tử Ca bị Mộ Diễn giữ trong lòng, cô không được tự nhiên nhúc nhích một phen, muốn nâng mặt lên lại bị Mộ Diễn cứng rắn ép xuống.

Cánh tay đặt trên vòng eo cường tráng của anh, Tử Ca chui đầu vào trong lòng anh, môi khẽ nhếch, cô không khách khí cắn Mộ Diễn một cái, cô có cái gì mà anh phải giấu.

Tuy nói như thế, nhưng đối với người vừa tới kia cũng cô không có quá nhiều hứng thú, chỉ qua lời nói của anh nên cô mới biết, người kia là Sở Luật. Người đàn ông đã từng dây dưa với Trình Lan.

Trong ngực có bị đâm chọc như thế nào cũng không làm cho Mộ Diễn hờn giận, bàn tay to đè trên đầu cô, đột nhiên đáy mắt Mộ Diễn bốc lên sắc thái trầm tối, đôi môi mềm mại của cô được ngăn cách qua lớp áo cọ vào ngực anh, hơi thở ấm áp như có như không quyến rũ anh, Mộ Diễn hận không thể cúi người hung hăng hôn cô một cái, khóe mắt hướng ra phía ngoài cong lên một nụ cười, bộ dáng quỷ quái phơi bày trước mắt khiến các cô gái phải điên cuồng.

Sở Luật chăm chú nhìn Hạ Tử Ca, đáy mắt thâm trầm hiện lên vẻ hứng thú, bàn tay nắm chặt phần eo của cô gái bên cạnh càng lúc càng dùng lực, Ôn Toa nghiêng mặt nhìn Sở Luật liếc mắt một cái, trong mắt hắn có sự hứng thú rất rõ ràng, trong lòng không cam tâm, nhưng Ôn Toa cũng không phải đứa ngốc, biết phải làm gì là tốt nhất đối với mình.

"Tổng giám đốc Mộ, có thể để anh đi tiếp đãi một người phụ nữ quả thật không nhiều, vị này là?".

Nhìn ra Sở Luật nhất quyết không tha, Mộ Diễn nhăn mày lại, đứng dậy , khóe miệng nâng lên, "Giới thiệu với em, Sở Luật."

Anh nói xong, cũng không vội giới thiệu Tử Ca với hắn, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của cô

Tử Ca theo lực đạo của Mộ Diễn đứng lên, mặt cô đỏ hồng, miệng, miệng vẫn lưu lại mùi vị của ly rượu đỏ Mộ Diễn uống, sợi tóc hỗn độn, môi cũng hơi sưng đỏ.

Người đàn ông ở trước mặt cô có dáng người cao ngất, ngũ quan bắt mắt cùng tư thế cứng rắn, mạnh mẽ, môi nhấp nhẹ, tầm mắt một lần nữa rơi ở trên đầu cô. Tử Ca hướng về phía anh gật gật đầu, cũng không có phản ứng gì nữa. Sở Luật nhìn chằm chằm cô, đôi mắt nheo lại, nửa ngày mới mở miệng, "Mộ tổng, rất có mắt nhìn, khi nào cho tôi chơi đùa cùng đi. Nhìn qua đã thấy tươi mới rồi." DĐLQĐ

Thân thể bỗng dưng cứng ngắc, ngón tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Lời nói này hắn cũng nói được sao?

Mộ Diễn nhẹ cười, tay anh đặt trên thắt lưng cô vỗ nhẹ xoa dịu sự khẩn trương của cô, khóe mắt gợi lên nụ cười quỷ dị, "Quy định vẫn như cũ, trừ phi là người phụ nữ tôi không cần."

Tử Ca ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn, cô quay đầu khóe miệng gợi lên nụ cười, dựa vào cái gì bọn họ có thể quyết định vận mệnh của người khác? Muốn hay không đâu phải việc của mấy người, đó là việc của tôi. Nhưng sau này cô phải để ý hơn mới được.

Biểu tình trên mặt anh vẫn không tránh được ánh mắt của Sở Luật , hắn cười nhẹ, "Hân hạnh."

Sở Luật xòe bàn tay ra ý bảo bắt tay, Tử Ca nhìn thoáng qua, xuất phát từ lễ phép vươn tay ra, ngón tay bị nắm lấy, lòng bàn tay của hắn ôm chọn lấy tay cô. Tử Ca ngẩn ra, cô liếc mắt nhìn hắn với hàm ý buông ra, "Rất vui, Sở tiên sinh ."

Thu hồi tay, ở trước mặt hắn, Tử Ca cầm khăn ướt trên bàn lau tay. Động tác của cô khiến Mộ Diễn sung sướng triệt để, anh cười to ra tiếng, "Sở Luật, anh bị ghét bỏ rồi."

Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng ánh mắt tà mị đảo quanh, hắn nghiêng người ôm chặt cô gái bên cạnh, "Hạ tiểu thư, tôi cực kỳ mong chờ một ngày chúng ta sẽ có cơ hội ở chung."

Ánh mắt nguy hiểm của Mộ Diễn nheo lại, anh tựa người vào ghế, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên người Tử Ca.

Nhìn hai người rời đi, Mộ Diễn giữ chặt Tử Ca để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, "Các người quen nhau?"

"Không biết."

Trên mặt của cô thản nhiên vô cùng, Mộ Diễn không tiếp tục hỏi, anh gắp một miếng thịt bò đưa tới trên môi cô, "Ăn một chút đi."

Cô hiện tại nhìn thấy mỡ là muốn phun ra ngay, vội vàng đẩy tay Mộ Diễn ra, "Tôi no rồi."

Tay anh rút lại, thân thể tiến lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú thân thiết ru rú trên cổ cô, "Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn no, cơm ăn một nửa đã bị quấy rầy. . . . . ."

Tử Ca hất mặt đi, môi chà nhẹ qua mặt anh, đáy mắt không có ý cười, cô vội vàng chuyển đề tài, "Tôi thật sự no rồi, chúng ta trở về đi."

"Được." Mộ Diễn vén màn ôm lấy Tử Ca rời đi.

Trong bụng trống trơn , Tử Ca ngồi trên xe cũng cảm thấy buồn ngủ, đầu cô tựa vào cửa kính, mới vài phút đã ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ giống như cô lại nhìn thấy cặp mắt của Sở Luật, hắn đăm chiêu nhìn cô, tuy nói rằng cả người hắn có khí thế áp bách người khác quá nặng, đúng là hắn cố ý khiêu khích, nhưng Tử Ca lại phát hiện hắn cũng chưa chạm đến hai từ “ác ma”.

Trở lại Ngự Cảnh quốc tế, Mộ Diễn nhìn thấy Tử Ca còn đang ngủ, cũng không đánh thức cô, chỉ dùng miệng ngăn chặn hơi thở của cô, Tử Ca hô hấp không thông, tiện tay đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại.

"Về đến nhà rồi." Mộ Diễn dẫn đầu xuống xe, Tử Ca theo anh đi vào, vừa đến phòng khách, cả người đã bị anh chặn ngang bế lên.

Tử Ca cả kinh ôm lấy cổ anh, thân thể bị anh xoay mấy vòng, dừng lại ở phòng khách cả người cô bị anh đặt trên vách tường, giờ phút này cặp mắt đen láy của anh đã âm u như mực, đáy mắt là một mảng tối cùng với tiếng thở dốc ấm áp, anh mở miệng, thanh âm cũng khàn đặc, "Hạ Hạ, tôi nghĩ muốn em.”

Tử Ca bị anh xoay vòng đầu óc choáng váng, trong bụng từng đợt cuồn cuộn, cảm giác muốn nôn mửa lại xông lên, cô vội vàng lắc đầu, "Thân thể của tôi hôm nay không thoải mái."

"Chỗ nào?"

Bàn tay anh áp vào bụng cô nơi đó là dạ dày, "Dưỡng lâu như vậy vẫn không khỏi?"

Tử Ca bị để ở cạnh tường, bức tường lạnh băng xuyên thấu vào thân thể, "Bác sĩ nói cần phải chữa trị một thời gian "

Con ngươi yên tĩnh nheo lại, bàn tay dọc theo quần áo của cô tham lam tiến vào, "Hạ Hạ, bác sĩ cũng không nói bệnh bao tử cần cấm dục."

Tay anh dùng lực, đem Tử Ca đẩy lên ghế sofa, tiếp theo đè ép đi lên, "Hôm nay, tôi muốn nhịn cũng không được."

Tử Ca nhớ tới lời bác sĩ dặn, ba tháng đầu rất nguy hiểm, nhất định phải tránh chuyện phòng the, tay cô quật cường để trên ngực Mộ Diễn , "Tôi thật sự không muốn, để khi khác được không?"

Cô cầu xin tha thứ, người đàn ông lại cảm thấy đó là lời mời, anh kéo tay cô hướng về phía hạ thân cứng rắn của mình, "Hạ Hạ, hắn muốn cô, làm sao bây giờ?"

Thanh âm quen thuộc cùng hơi thở ấm áp, giọng anh khàn khàn kỳ cục, Tử Ca biết thời điểm này đã vượt quá mức cho phép của anh, tay anh xé rách y phục trên người cô, da thịt trần trụi ở trong không khí có cảm giác man mát, một tay Mộ Diễn nâng cái eo mảnh khảnh của cô lên, chuyển người đem cô đặt lên trên mặt bàn, cô chỉ có thể ưỡn người dùng tay chống đỡ.

Cái lưng trần trụi phơi bày trước mặt, Mộ Diễn bỏ đi quần áo của mình, dọc theo bờ vai của cô đi xuống, hai tay xuyên qua bả vai tìm đến bộ ngực phía trước, bàn tay to cầm nơi đẫy đà nhất của Tử Ca, anh khom lưng xuống, giọng nói cùng hơi thể lan tràn trong tai cô, "Hạ Hạ, trên người của em chỗ nào cũng mê người, tôi còn chưa tiến vào, nó đã buộc chặt lấy tôi rồi."

Lời nói của anh không khiến Tử Ca bốc cháy, ngược lại thân thể của cô run lên vì lạnh, "Mộ Diễn, chúng ta trở về phòng ngủ đi. . . . . . Nơi này không được. . . . . ."

"Hôm nay, tôi để Vương Linh nghỉ một ngày không ai có thể tới đây, hơn nữa, chúng ta không kịp rồi."

Môi của anh dán lên tai cô, cái lưỡi ươn ướt liếm qua liếm lại, trên mặt bàn trơn bóng, cô cúi đầu cũng có thể thấy tư thế của họ bây giờ, người đàn ông phía sau bắt đầu va chạm, động tác từng chút từng chút tiến vào thân thể cô.

Tử Ca chỉ cảm thấy khẩn trương, anh nhẹ nhàng tác hai chân cô ra, bàn tay đặt trên bụng nhẹ nhàg trượt xuống

Hôm nay anh rất hưng phấn, cô nghĩ anh sẽ cường hãn cô, nghĩ tới đây, bất chấp thẹn thùng Tử Ca vội vàng bắt lấy cánh tay anh, "Hôm nay, chúng ta đổi kiểu khác có được hay không?"

Quả nhiên anh ngừng động tác, thân thể anh đặt ở phía sau Tử Ca, khóe mắt gợi lên nụ cười quỷ dị khiến Tử Ca cũng không dám nhìn, "Đổi kiểu khác? Hạ Hạ, em thích kiểu gì?"

Tử Ca đỏ mặt cầm tay anh, da mặt cô cũng không hẳn là dày, dưới tình huống như vậy cô không khỏi hoảng hốt, "Lần này, đến lượt tôi chủ động"

Mộ Diễn nhíu mày, không ngờ cô sẽ đề nghị như vậy, con ngươi đen như mực, anh hứng thú dạt dào nhếch môi nhìn cô, trước giờ mọi thao tác đều do anh làm cả, cô chỉ có thể bị động thừa nhận, chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ chủ động, lại chính vì thế nên anh tỏ ra hứng thú.

"Chúng ta về phòng ngủ."

Mộ Diễn thối lui thân thể, Tử Ca khom lưng mong muốn nhặt quần áo bị anh xé rách, đầu ngón tay còn chưa đụng tới đã bị anh một cước đá văng ra, anh ôm lấy cô hướng về phía phòng ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.