Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 42: Chương 42: Gièm pha (ba)




Tử Ca dùng sức đẩy Chung Nham ra, "Anh rốt cuộc muốn thế nào, Chung Nham?"

Cô nhìn anh ta, dùng ánh mắt tố cáo nhìn Chung Nham, hốc mắt từ từ chảy xuống những giọt nước, thanh âm nghẹn ngào không chút che giấu, tiết lộ sự mệt mỏi của cô.

"Tôi hiện tại cái gì cũng không có, tôi cũng không cần anh quay đầu lại nhìn tôi nữa, tôi cũng đã tạm biệt ánh hoà quang ở Hạ gia, tôi mất đi sự quan tâm của những người tôi yêu mến. Chung Nham, tôi mệt chết đi, tôi không có khí lực tranh đấu cùng anh. Tôi chỉ muốn bình tĩnh sống qua ngày, tại sao các người chưa từng để tôi sống yên?"

Tử Ca hai tay che trên mặt, nước mắt thấm ướt ngón tay của cô, cô nghẹn ngào khóc thành tiếng giống như một con dao đâm vào trong lòng Chung Nham , cái loại cảm giác đau đớn muốn nổ tung đó khiến cho cả người anh ta cũng có chút luống cuống.

Hai năm trước, cô là Đại tiểu thư của Hạ gia, cô có thể kiêu ngạo, có thể càn quấy, có thể làm bất kỳ chuyện cô muốn làm mà không cần gánh hậu quả, Cô được người chung quanh cưng chiều, sẽ không ai làm cô rơi một giọt nước mắt.

Hai năm sau, anh lại chưa từng thấy qua Tử Ca ở trước mặt người khóc như vậy. Cô quật cường kiêu ngạo, cho dù ở thời điểm nào cô cũng không tỏ ra yếu thế. Anh thừa nhận, hai năm qua mọi tin tức của cô anh đều biết nhưng giả vờ như không, chẳng qua là Mộ Diễn đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của anh .

Nhưng là, hiện tại cô khóc trước mặt anh như một đứa con nít, bả vai gầy yếu hơi lay động, phảng phất muốn dốc hết tất cả ủy khuất ra ngoài.

Tiếng than nhẹ thật thấp biến mất ở cổ họng, Chung Nham đi lên giang hai cánh tay đem xô nhét vào trong ngực, "Tốt lắm, đừng khóc." Anh ta vỗ nhẹ lưng của cô, thanh âm thấp nhẹ nhàng êm ái khuếch tán bốn phía.

"Buông tôi ra."

Nhận ra sự giãy giụa của cô, Chung Nham nắm thật chặt cánh tay đem cô ôm chặt hơn, ngăn cản cô giãy giụa, bàn tay ấm áp áp bức cô dựa vào vai anh ta, trong tròng mắt xẹt qua chút ép buộc, "Tôi sẽ không buông, nếu mệt mỏi phải dựa vào một lát."

Chung Nham thanh âm rất nhẹ, phảng phất trấn an tâm tình của cô, thân thể run lên một cái , trên người anh ta có mùi quen thuộc, cô hèn yếu lệ thuộc vào, phảng phất mất đi khí lực mặc cho anh ta ôm mình, để mặc cho mình tham luyến sự ấm áp trên người anh ta.

Cho đến khi Tử Ca cảm xúc vững vàng, Chung Nham mới mang cô lên xe. Chiếc xe màu đen lao trong bóng đêm, anh đi thật chậm, cả không gian yên tĩnh không tiếng động, Hạ Tử Ca đầu hơi nghiêng tựa vào cửa thủy tinh, hai tròng mắt khép lại, lông mi vẫn còn mang theo những giọt nước rung động lòng người.

Xe vững vàng lái vào khu dân cư hào hoa sang trọng, dừng xe Chung Nham quay đầu nhìn về phía Tử Ca, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cư nhiên ngủ thiếp đi.

Kéo dây nịt an toàn ra, anh ta cúi người đến gần cô, hô hấp của hai người ở không gian nho nhỏ dây dưa với nhau, anh ta thấy lông mi của cô lay động, chân mày khoá thật chặt, ngón tay ấm áp dọc theo gò má vuốt ve, lại thấy đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình.

"Không ngủ?"

Nhẹ quay đầu sang chỗ khác, xuyên thấu qua cửa xe thủy tinh nhìn ra bên ngoài, Hạ Tử Ca vẻ mặt nhàn nhạt, "Ngày mai ba ra ngục."

"Ừ."

Nhẹ giọng trả lời vì anh ta đã sớm biết, Hạ Tử Ca khóe miệng châm chọc cười, chuyện như vậy Chung Nham sao lại không biết.

"Tại sao tờ báo tới tay mẹ tôi?"

. . . . . .

Chung Nham con ngươi đột nhiên thâm chìm, anh ta nhìn nét mặt cô không nói gì, Hạ Tử Ca cũng không miễn cưỡng, phảng phất biết anh ta sẽ không trả lời, khóe miệng cười sâu, mắt nhìn về phía nhà trọ, "Đem tôi tới nơi này, Hạ Minh Châu không có ở đây sao?"

Cô quay đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt đã không còn luống cuống cùng đau đớn, chẳng qua là nồng nặc sự phòng bị cùng châm chọc, Chung Nham chân mày nhíu lại, đi thẳng xuống xe, cửa xe mở ra, lạnh lùng nói, "Xuống xe."

Tử Ca cũng không kiểu, Cô xuống xe quen cửa quen nẻo hướng về phía nhà trọ đi tới, chậm rãi bước lên thang máy, miệng cô cười càng thêm xinh đẹp.

Hạ Minh Châu, tôi cho cô biết, cô đã đạp lên ranh giới cuối cùng của tôi, tôi bỏ qua cho cô như thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.