Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 36: Chương 36: Hôn trong mộng (2)




Mi mắt cụp xuống, cảnh tượng té xỉu khiến cho tim cô đập nhanh, lúc ấy Vương Chấn Xa đè ở trên người cô, cô tuyệt vọng trong đầu trống rỗng, coi như trước giờ những thứ cô xây dựng trong lòng đều bể tan tành, đối mặt với chuyện này vẫn không thể tiếp nhận được

Nhẹ bỏ qua một bên mắt, Hạ Tử Ca nhàn nhạt nói, "Không sao, mục đích của anh đạt tới là tốt rồi."

Cố gắng muốn rút cánh tay của mình về, lại bị Mộ Diễn nắm thật chặt, vì trên cánh tay có vết thương, cô cũng vô lực, sức lực đều đã bị rút sạch, thân thể mềm nhũn .

"Thế nào? Cô là đang oán giận tôi sao?" Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng truyền ra.

Hạ Tử Ca nhẹ nhàng lật người, để cho lưng mình hướng về phía anh, mặt biến mất ở trong ánh đèn, bên trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của hai người. die»ndٿanl«equ»yd«on

Hồi lâu, mới nghe được âm thanh mềm nhẹ của Tử Ca , "Mộ Diễn, anh ở đây ăn nói hồ đồ sao? Tôi oán anh hay không, anh cũng sẽ không quan tâm. Thật ra thì tôi đối với anh có quan tâm hay không cũng chẳng có gì hứng thú. Tôi không oán hận bất kỳ kẻ nào, tôi chỉ là rất ủy khuất, thật sự ủy khuất. Tại sao hết lần này tới lần khác lại là tôi gặp phải chuyện như vậy"

Thanh âm của cô ở trong tối đêm tối nhẹ nhàng nhưng khó có thể che dấu sự nghẹn ngào, Mộ Diễn không ngờ cô sẽ cùng mình nói những lời này, nhưng lời của cô còn đâm thẳng vào tim anh, không phải là rất đau, nhưng lại khó có thể bỏ qua.

Con ngươi chăm chú nhìn Hạ Tử Ca, Cô nghiêng người hoàn toàn che đi nét mặt của mình, môi lạnh mím chặt, đoán không ra tâm tình của cô.

Tử Ca nhẹ nhàng cắn môi, nước mắt theo gương mặt lẳng lặng rơi xuống, không tiếng động chảy xuôi trong lòng cô, khó chịu cùng bi thương. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên lại nói những lời này với Mộ Diễn, nhưng cô cảm giác nếu như mình không nói trong lòng sẽ khó chịu chết.

Trên thế giới có nhiều người như vậy, bọn họ có sự hòa thuận giữa cha và mẹ, sự ngọt ngào của người yêu, lòng tin cậy của bằng hữu, hạnh phúc của cuộc sống, nhưng cô lại chỉ có thể nhìn những người khác hạnh phúc, yên lặng nhấm nháp nỗi đau trong lòng.

Hạ Tử Ca yên lặng khóc thút thít, cô cắn môi không để cho mình khóc thành tiếng, Cô biết hiện tại bộ dáng này nhất định xấu xí chết, nhưng cô lại khống chế không được mình, ai tới cho cô một chút xíu ấm áp đi, ai tới cho cô một chút xíu ủng hộ đi. Cô khẩn cấp cầu xin đấy.

Mộ Diễn cúi người ngồi bên cạnh cô, ngón tay khẽ vuốt mắt cô, chạm tới giọt nước mắt đang lăn xuống, anh không nói được lời nào, trong lòng lạnh nhạt bị nước mắt pha loãng, ngón tay dọc theo mặt đến gò má của cô lau đi những giọt lệ.

Hạ Tử Ca khẽ cắn môi, Cô biết không nên, không nên dựa bên người đàn ông vô tình này, người đàn ông này đối với cô không thèm chú ý, nhưng là, cô lại không nhịn được muốn tìm kiếm sự an ủi. Chẳng qua chỉ là một chút xíu ấm áp thôi mà.

Đột nhiên quay mặt sang, Cô mang con mắt chứa đầy lệ nhìn anh, một tay chống đỡ đứng dậy, cánh tay bò lên cổ của anh, Cô cả người tựa sát vào trong ngực Mộ Diễn "Cho tôi dựa một chút thôi, ngày mai tôi sẽ trở về là tôi của mọi ngày."

Cô đang cho anh một cam kết, cô sẽ không tìm đến phiền toái, Hạ Tử Ca cho dù nhu nhược cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chuyện cô đáp ứng với anh, cô nhất định sẽ làm được.

Mộ Diễn trong lòng đau thương, cô quật cường hèn mọn để cho anh không nhịn được muốn đi an ủi, bàn tay nâng lên đang chạm đến tóc của cô lại nhẹ nhàng trượt xuống. Bên trong phòng bệnh, hai người trầm mặc tựa sát vào nhau.

Trên người của anh có mùi nước hoa nhàn nhạt, nghĩ đến anh và Thường Minh Tụ cùng lúc rời đi, Hạ Tử Ca khóe miệng nhẹ dương lên, âm thầm cười nhạo mình, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì?

Buông tay cánh tay ra, hơi kéo ra một khoảng cách, Hạ Tử Ca xinh đẹp nở nụ cười lần nữa treo ở trên mặt, "Sạc điện xong, cám ơn anh, Mộ tổng. Ngài đi thong thả, tôi muốn nghỉ ngơi."

Nói xong liền nằm xuống.die»ndٿanl«equ»yd«on

Mộ Diễn nhìn cô nằm xuống để lại anh một mình, tròng mắt u ám không giải thích được, vừa định nói gì, lại bị tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt.

"Giải quyết, sáng mai đầu các tờ báo đều đăng tin."die»ndٿanl«equ»yd«on


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.