Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 37: Chương 37: Hôn trong mộng (3)




Mộ Diễn nhìn cô nằm xuống để lại anh một mình, tròng mắt u ám không giải thích được, vừa định nói gì, lại bị tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt.

"Giải quyết, sáng mai đầu các tờ báo đều đăng tin."die»ndٿanl«equ»yd«on

Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, "Rất tốt, cậu biết nên làm như thế nào, tôi để cho bọn họ không còn đường sống." Mộ Diễn thanh âm trầm thấp như trước, nhưng toàn thân tràn ra sự tức giận ngút trời.

"Người xử lý như thế nào?"

"Chặt cánh tay của hắn, để cho hắn không còn tay mà dùng." Thanh âm sâu lắng như ở trong địa ngục, nếu xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, sẽ phải bị trừng phạt.

Khóe mắt liếc thấy trên giường yên tĩnh, Mộ Diễn môi mím chặt thành một đường, trầm mặc chốc lát, "Hình cậu có xem qua sao?"die»ndٿanl«equ»yd«on

"Không có, Tuấn Vĩnh đi xử lý , có vấn đề?" Lữ Phương kinh ngạc hỏi thăm Mộ Diễn , chuyện như vậy lại ảnh hướng lớn đến Mộ Diễn sao? Anh ta không hiểu Mộ Diễn vì sao đột nhiên hỏi cái này.

"Này, không phải là đối với người nhà cô gái kia không đành lòng chứ. . . . . . Phản đối, tôi trở lại còn không có gặp mặt một lần đây. . . . . . Này. . . . . ." Bên kia lời nhạo báng của anh ta còn chưa nói hết, Mộ Diễn lưu loát cúp điện thoại di động.

Nắm điện thoại di động tay hơi dùng sức, tầm mắt lần nữa rơi vào trên người Hạ Tử Ca, đôi mắt lạnh nhạt mang theo cảm xúc lẫn lộn, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Cô, cho đến khi không biết nên xử trí như thế nào.

Thân hình cao to đứng trước giường bệnh, ánh đèn chiếu xuống, hồi lâu, Hạ Tử Ca nghe được thanh âm trầm thấp của Mộ Diễn, "Cô nghỉ ngơi cho tốt, nếu như thân thể không có sao, ngày mai trở về Đàm Thành."

Cửa phòng bệnh đóng, trong không gian chỉ có tiếng hít thở của cô, cô nhéo chặt cái ga giường, một tiếng đóng cửa đập vào tim Hạ Tử Ca khiến cô có chút run rẩy.

Cô nhớ lại, lần đầu nhìn thấy anh, anh ngồi trên ghế sa lon Italy, cô liếc nhìn ánh mắt của anh lạnh nhạt cùng nguy hiểm. Không muốn có quan hệ , lại thủy chung dây dưa ở một chỗ.

Nếu như Trương Đổng thích, tôi thờ ơ.

Anh nói ra những lời này, Hạ Tử Ca trong lòng cơ hồ sẽ phải tuyệt vọng. Người đàn ông này vô tình đến đáng sợ, không có bất kỳ người nào, sự vật nào khiến anh phải quan tâm.

Lúc ấy, Cô cắn răng nghiến lợi không hiểu đến tột cùng thì dạng đàn bà nào mới khiến anh quan tâm, đến lúc đó cô cũng muốn xem bộ dạng của anh lúc đó. Vậy mà, hiện tại cô biết, giống như anh đứng ở trên cao giữa vòng vây của các cô gái, căn bản không ai khiến anh cảm thấy bi thương trong lòng.

Bất kể như thế nào, ngày đó anh vẫn không có đem mình giao cho Chung Nham, cô không phải là may mắn đấy chứ.

Ngón tay lạnh như băng nhẹ tiếp xúc mi tâm, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Hạ Tử Ca, vô luận như thế nào, anh quan tâm tất cả mọi người thì ngươi cũng không có phần đâu. Rất tốt, giữa bọn họ có chẳng qua là giao dịch.

Anh thỏa mãn yêu cầu của cô, cô cũng vậy, Cô cũng thỏa mãn điều kiện của anh. Có gì nên oán, có gì nên hận?die»ndٿanl«equ»yd«on

Nghĩ đến sẽ phải cách xa nơi đây không quá nửa tháng , cư nhiên trong lòng sinh ra một tia lưu luyến, hoàn cảnh xa lạ khiến cô buồn.

Ngày mai, Cô sẽ trở về Đàm Thành. Ban ngày, thời điểm cô nhận được thông báo, Hạ Xương Nguyên mấy ngày gần đây ra tù. Cô muốn, cô muốn trở về thông báo cho mẹ biết, bất kể năm đó xảy ra chuyện như thế nào, cô vô lực giải thích, nhưng cũng không muốn kích thích cha mình nữa.

Ông không muốn gặp cô, vậy thì để ông không thấy cô đi.die»ndٿanl«equ»yd«on


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.