Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 31: Chương 31: Liên hoan (2)




"Oa! Mộ tổng!"

Người đàn ông đứng bên cạnh Thường Minh Tụ , cánh tay thon dài ôm lấy cánh tay cô ta. Hạ Tử Ca thừa nhận, anh nhìn rất bắt mắt, mặc dù lạnh nhạt thờ ơ như vậy, cũng không cản trở việc anh trở thành nơi tập trung mọi ánh nhìn .

Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, đại gia rối rít đứng lên nhường chỗ ngồi, Thường Minh Tụ trên mặt mang vẻ đắc ý mà ngọt ngào cười, cả người đều dính vào trên người Mộ Diễn .

Mắt của anh quét quanh một cái, đang nhìn đến chỗ Hạ Tử Ca thì dừng lại, chân thon dài cất bước đi vào, Thường Minh Tụ cùng anh ngồi xuống. Tháo xuống bộ mặt lạnh nhạt thường ngày ở công ty, mặc dù hiện tại từ trên người anh tản ra khí mát bức người như cũ, nhưng khóe mắt biết cười khiến mọi người không chịu nổi.

Không bị đặc biệt chú ý, Hạ Tử Ca khẩn trương hoá giải cảm xúc, cũng không khỏi mất mát, Hạ Tử Ca bật cười, mất mát cái gì chứ, thế nào cũng không tới phiên ngươi cảm thấy mất mát.

Phần món ăn rất nhanh được dọn lêm lên, cả quá trình Mộ Diễn vẫn là lễ độ mà xa cách, nâng chén ba lần xong tất cả mọi người buông chén ra chút, nói cũng nhiều.

"Thường quản lý, thường ngày công việc khó khăn xin cô chỉ giáo thêm, tôi mời cô một chén." Tiểu Trình nhân viên bộ quan hệ xã hội bưng chén mời rượu.

"Tôi tửu lượng rất kém, uống nữa thì không về nhà được mất."

"Sao có thể , Mộ tổng nhất định phải tự mình đưa cô trở về, cô lo lắng cái gì !" Những người khác vừa nghe Thường Minh Tụ từ chối, mượn rượu mời ồn ào lên.

Tử Ca nhìn sang , chỉ thấy Thường Minh Tụ gương mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Mộ Diễn một cái, sau đó lấy tay cầm ly rượu lên, "Được rồi, tôi liền uống chén này . . . . . ."

Lời còn chưa dứt, rượu trong tay liền bị Mộ Diễn nhận lấy, "Tôi thay Thường quản lý uống."

Chén rượu nâng lên, một ly rượu màu lam, Mộ Diễn nâng chén ý bảo uống. Thường Minh Tụ nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng dâng lên vẻ đắc ý

Cô ta cũng biết, đàn ông giống như anh vậy, nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng là chơi thì chơi, cuối cùng, anh vẫn sẽ chọn một người bầu bạn cả đời.

Tiếng huýt gió liên tiếp, Hạ Tử Ca nhìn hai người không coi ai ra gì, ánh mắt có chút chua xót. Cô giơ tay lên đè khóe mắt kìm chế mình, không tự chủ rung động.

Thỉnh thoảng, thấy những cặp đôi ngọt ngào như vậy, khiến lòng cô thật sự bi thương. Cái ánh mắt dịu dang, cùng nụ cười dưới ánh bình mình của ai đó nhìn cô, anh ta đã từng luôn đứng ở bên cạnh cô chân tình nói cho cô biết anh ta sẽ là nơi để cô dựa vào suốt đời.

Không hề nghi ngờ, Cô cứ như vậy tin, nhưng vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại vứt bỏ lời hứa ban đầu. Là vì anh ta đã quên hay lời hứa đã mờ nhạt rồi?

Chung Nham, nếu như anh không làm được cũng không cần cam kết với tôi, nhưng vì sao luôn cho tôi những lời cam kết rồi hung hăng xoá sạch đi.

Trong lòng đau thương, Hạ Tử Ca khóe miệng cười bi thương làm cho ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động.

Mộ Diễn khuých mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thất thần của Hạ Tử Ca, miệng cô cười khiến anh không khỏi phiền não, trên người chìm lạnh một phần, rượu không ngừng kích thích anh, bờ môi của anh nâng lên, "Có gì đó hơi đảo ngược , hôm nay nhân vật chính là Hạ tiểu thư, cô ấy phải đến Đàm Thành hoàn thành công việc, mọi người nên nâng chén chúc Hạ tiểu thư thuận buồm xuôi gió đi chứ."

Nói mấy câu đơn giản như vậy anh liền chuyển chủ đề, cánh tay bị Lý Hà khẽ chạm vào, Hạ Tử Ca mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghe được lời Mộ Diễn nhìn về phía anh đã thấy ánh mắt không mang theo ý tốt của anh, Hạ Tử Ca nhức đầu cau mày, anh không phải lại muốn bêu xấu cô chứ? !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.