Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 126: Chương 126: Minh Châu bị sỉ nhục




“Tôi rốt cuộc không bằng cô ở điểm nào? Tại sao mọi thứ mà tôi bỏ ra lại không bằng cái liếc mắt của con tiện nhân đó? Trình Lan, đàn ông đều thích được nịnh bợ như vậy sao? Có phải tại cha tôi mất rồi nên mới như vậy? Phải không?" Ở trong quán bar Hạ Minh Châu khóc và hét lớn, lúc Trình Lan nhận được điện thoại của cô, nhanh chóng chạy đến thì đã thấy như vậy.

Cô không biết cách an ủi người khác cho lắm, nên chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy uống hết ly này đến ly khác.

"Phục vụ, thêm một chai rượu nữa." Uống xong ly rượu trong tay, Minh Châu nằm úp sấp lên chiếc bàn cao, ánh mắt rã rời, có vẻ như đã uống không ít, Trình Lan nhíu mi, cô đoạt lấy ly rượu trong tay Minh Châu.

"Cô say rồi, để tôi đưa cô về."

"Tôi không có say, Trình Lan, tôi muốn say." Giành lấy ly rượu rỗng trong tay Trình Lan, cô đập bàn một tiếng 'rầm' : "Rót rượu cho tôi."

Phục vụ vừa rót đầy ly, cô liền một hơi uống cạn, bộ dáng uống rượu của cô như không muốn sống nữa vậy, Trình Lan nhíu mi, cô kéo lấy tay Minh Châu lại, thì cô ấy cứ như đống đất sét mà ngã nhào xuống đất.

“Minh Châu。”

Trình Lan sốt ruột kêu lên, hai người tranh chấp lẫn nhau đã gây nên sự chú ý của người xung quanh, loại việc gây sự chú ý này tốt nhất là không nên có, Trình Lan liền kéo tay cô ta quàng qua cổ mình, miễn cưỡng lắm mới nâng được cô ta dậy, nhưng cô ta lại lần nữa nằm úp sắp lên quầy bar, sống chết không chịu rời khỏi.

“Trình Lan, tôi không có say, thật sự là không có say, nhưng tôi lại rất hy vọng được say, say rồi thì cái gì cũng không nghĩ đến nữa, nhưng giờ đầu óc tôi thanh tỉnh cực kỳ." Minh Châu đưa tay lên gõ đầu mình, cô ta úp người xuống bàn nói: " Tôi hận, tôi cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà Hạ Tử Ca có được tất cả?"

"Trình Lan, Chung Nham muốn mình giải trừ hôn ước với anh ấy." Nước mắt dọc theo gò má mà chảy xuống, Hạ Minh Châu cứ úp người ở quầy bar khóc, "Tôi hận chết cô ta, cái gì cũng muốn giành, cô ta có gì tốt chứ? Chỉ là một con tiện nhân mà thôi, còn không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi...."

Thấy cô càng nói càng quá đáng, sắc mặt Trình Lan đã bắt đầu khó coi, "Minh Châu, những việc đã xảy ra với Tử Ca năm đó, mà xảy ra với cô, thì giờ người cô đang mắng là chính là cô đó."

"Trình Lan, ngay cả cô cũng nói giúp cho cô ta à? Các người đều bị cô ta gạt rồi, ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh băng kiêu ngạo ra, nhưng thật ra bên trong không biết thối nát đến cỡ nào đâu." Minh Châu cười nhạo, cô ngồi trên chiếc ghế chân cao nghiêng qua nghiêng lại, Trình Lan nhìn đến thót cả tim, chỉ sợ cô ấy ngã xuống sàn, nhưng kéo cỡ nào cô ấy cũng không chịu đi.

Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, Trình Lan quyết định chạy ra ngoài gọi cuộc điện thoại cho Chung Nham, để anh ấy đến đón người. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cứ chần chừ khiến Trình Lan tức giận, vô luận như thế nào, cũng nên đem người về trước, rồi họ muốn ly muốn hợp thì để gặp mặt nói cho rõ.

Trong quán bar âm u đó, là một bầu không khí đầy xa hoa, tất cả mọi người đều mang khuôn mặt thối nát đến phóng thích, đa phần những giao dịch đen tối đều được hoàn thành trong đây, đây chính là một thiên đường dưới địa ngục.

Ở một góc khuất của quán bar, có một người đàn ông vạm vỡ đang nhìn chằm chằm về phía Hạ Minh Châu: "Là cô ta? Trông không tệ đấy."

Khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười dâm tà. Người ngồi đối diện hắn gật gật đầu: "Muốn tiền, thì phương pháp tôi đã nói với ông rồi, phải xem ông có bản lãnh hay không thôi."

Ghế sôfa to lớn đã ngăn tầm mắt của mọi người, tuy rằng không biết người đó trông như thế nào, giọng nói cũng cố ý trầm xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra, đó là giọng của phụ nữ.

Người đàn ông khẽ xê dịch thân thể: "So với cô, thì cô ta vẫn kém hơn tí, nếu là cô thì tốn bao nhiêu? Để đại gia đây nếm thử xem sao?"

"Cút!" Người phụ nữ gầm lên giận giữ, 'bịch' một tiếng ném một túi đồ lên bàn rồi đi.

Cô mặc chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, đầu đội chiếc nón dạ hội, nhưng dù cho có ăn mặc kín đáo cỡ nào, thì vẫn có thể nhìn ra dáng người lung linh của một người phụ nữ, người đàn ông thấy cô đi rồi thì vớ lấy túi đồ và đi về hướng Hạ Minh Châu đang ngồi.

"Đem hai ly rượu tới đây!" Người đàn ông ngồi xuống bên Hạ Minh Châu nói. Rượu rất nhanh được đưa lên, người đàn ông lấy hai viên thuốc ra bỏ vào một trong hai ly rượu đó, viên thuốc nhanh chóng hòa tan vào rượu.

"Người đẹp, uống một ly chứ?"

Phục vụ nhìn người đàn ông một cái, liền biết điều mà cúi đầu rời khỏi, tình huống như vậy trong quán bar cũng không hiếm, có trách thì trách chính mình không tự chăm sóc tốt cho mình, không ai lại tự đi tìm phiền phức cho chính mình cả.

Hạ Minh Châu đã uống say, cô úp mặt xuống quầy bar, cả người mơ mơ màng màng, vừa nghe có rượu uống, liền giành lấy nốc thẳng vào miệng, người đàn ông thấy vậy liền cười đầy ý vị, ông ta ôm lấy eo cô, đem cô nâng lên.

"Ông là ai? Tôi không muốn đi theo ông." Dù đã say, nhưng cô vẫn có ý thức bảo vệ chính mình, cô giãy giụa muốn thoát, nhưng cơ thể lại mềm yếu đến kỳ lạ, rồi cô bỗng cảm thấy nóng ran khắp người.

Cô đẩy cánh tay người đàn ông ra, nhưng chính mình lại đứng không vững, mắt thấy người phụ nữ đi chung với Minh Châu đang đi về hướng này, người đàn ông liền ôm lấy cô đi về hướng của phụ: "Tôi là ai? Tôi chính là người sẽ đem khoái cảm đến cho cô."

Loại xuân dược cực mạnh này, có là người phụ nữ thanh thuần cỡ nào đi nữa cũng sẽ biến thành dâm phụ.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại

"Khoái cảm?" Cô ngây ngốc cười, rồi hừ lạnh chụp lấy tay người đàn ông: "Ông là cái thá gì chứ? Trừ Chung Nham ra, chẳng ai có thể cho tôi khoái cảm cả."

Người đàn ông cũng chẳng thèm nghe cô nói, chỉ vừa ôm vừa kéo đem cô đến một ngôi nhà nhỏ gần đó. Minh Châu chỉ cảm thấy cả người nóng ran, cô không tự chủ mà muốn sáp thật sát vào người đàn ông, mí mắt cô nặng đến nỗi mở không lên, dần dần, cô cứ vậy mà mông lung đi vào giấc ngủ, một đôi tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, rồi đến chiếc quần.....

Hạ Minh Châu cảm giác như mình đang ở trong biển lửa, động tác đầy thô lỗ của người đàn ông đem hai chân cô mở rộng ra và đi thẳng vào, cô không nhịn được rên lên.

Tiếng thở dốc và ngôn ngữ tục tĩu của người đàn ông vang bên tai cô, nhưng cô cố gắng cỡ nào cũng không mở mắt nổi, cô chỉ muốn giải tỏa bớt cơn nóng trong người, cô như đang mơ thấy Chung Nham.

Minh Châu bấu víu lấy cơ thể người đàn ông mà thở gấp, cô chưa bao giờ có được cảm giác cực hạn này từ Chung Nham, anh ta luôn dùng tư thái độ bạo lực, phát tiết mà chiếm hữu cô, tuy rằng bây giờ cũng vậy, nhưng cô không nhịn được muốn nhiều hơn nữa.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì cô cảm thấy như vừa bị nghiên nát. Cơ thể mệt mỏi sau khi quan hê cộng với việc nhức đầu do rượu chè khiến cô như muốn nổ tung. Cô mở mắt, khi thấy mọi thứ trước mắt thì hoảng hồn, cô kích động muốn ngồi dậy, nhưng lại té xuống đất.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngáy to, mặt cô trắng bệch ra, chuyện xảy ra đêm qua, cô không phải không nhớ, Hạ Minh Châu cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh, khiến cô lạnh run cả người.

Ngươi đàn ông nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, vẻ mặt hung dữ, nhìn Hạ Minh Châu cười: "Tỉnh? Hôm qua thật nhiệt tình, xém nữa vắt kiệt sức lão tử đây."

Người đàn ông trần truồng đứng trước mặt cô, khiến cô cảm thấy ghê tởm, cô vơ lấy thứ gì đó ném lên người hắn: "Tên súc sinh...."

"Súc sinh? Là cô tự khóc lóc đòi tôi cho cô đấy, vừa được hưởng khoái lạc đủ thì đã trở mặt?" Hắn cười nhạo, đi đến chiếc máy quay đặt bên giường ấn nút mở lên.

Giờ Hạ Minh Châu mới phát hiện chiếc máy quay đang hướng về phía giường, cảnh quay chính là ở đây, mọi góc độ đều thấy rõ khuôn mặt lẫn cơ thể cô, nhưng người đàn ông lại chỉ thấy phần lưng, sắc mặt Hạ Minh Châu kiều diễm, bộ dáng đang hưởng thụ, và tiếng kêu rên đầy nhiệt tình, đều được ghi hình lại.

"Thế nào? Tuyệt chứ?" Người đàn ông cười nói.

Cặp mắt đỏ ngầu đầy máu tươi, Minh Châu chỉ cảm thấy đau đầu, cô không quản chính mình giờ vẫn đang lỏa thể, cô xông đến bên người đàn ông mà cắn xé hắn, rănh nanh cắn thật sâu vào da thịt hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.

Người đàn ông dùng sức ném cô ra, cả người cô bị văng xa ra, đầu đụng vào góc tường đến nỗi chảy máu, ngươi đàn ông ôm lấy bên vai bị cắn, mặt đầy giận giữ nắm lấy tóc cô, tát một cái 'chát' lên mặt cô: "Mẹ nó, con đàn bà chết tiệt, lão tử lên giường với cô là vinh hạnh của cô, đừng có mà không biết xấu hổ."

Cát tát này rất mạnh, Minh Châu cảm thấy môi mình như bị rách ra, ánh mắt cô bị nước mắt làm cho mờ đi, đau lòng tột đỉnh, tại sao cô lại gặp phải chuyện như vậy? Cô lảo đảo đứng lên, chạy về phía chiếc máy quay, nhưng người đàn ông sớm đã đoán được, nhưng hắn không cản, chỉ đứng nhìn cô đem chiếc máy quay đập bể.

"Cuốn phim này tôi muốn có bao nhiêu được bấy nhiêu, có tin ngày mai tôi sẽ tung ra ngoài không? Bộ dáng của cô, làm một ngôi sao cấp 3 cũng khá được đấy." Người đàn ông nắm chặc cằm cô nói, tiện tay vơ lấy bộ quần áo mặc vào.

"Tôi cũng không tốn thời gian với cô nữa, muốn lấy thì đưa 100 vạn đến đổi."

Kéo theo thân mình tàn tạ ra ngoài, Hạ Minh Châu nhìn những cuộc gọi nhỡ của Chung Nham, cô khóc không thành tiếng. Đây là phía sau quán bar, cô vừa vòng ra trước liền thấy Trình Lan và Chung Nham đứng đợi trước cửa quán bar, anh kéo từng người lại, đưa họ coi ảnh của cô để hỏi xem có ai thấy cô không, khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, như là cả đêm không ngủ.

Nước mắt cứ thế mà chảy, cô trốn ở một con ngõ nhỏ, che miệng mà khóc. Cô cảm thấy mình thật dơ bẩn, cô chỉ muốn xé rách thịt mình ra.

Cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?

Đừng cho là tôi không biết, chị cô lúc trước vừa được mấy trăm vạn từ thị trường chứng khoáng, tôi chỉ lấy 100 vạn là lời cho cô rồi.

Hạ Tử Ca, lại là Hạ Tử Ca.

Ánh mắt Minh Châu đầy hận ý, tại sao mỗi lần gặp cô ta, thì cô lại sẽ thương tích đầy mình, cô tuyệt đối không để cô ta được yên ổn, tuyệt đối không.

Thấy Chung Nham càng lúc càng tới gần chỗ này, Minh Châu liền đứng lên chạy về hướng khác, cô không muốn để Chung Nham thấy được bộ dáng này của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.