Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 124: Chương 124: Năm tháng đã từng chôn cất




Công viên tưởng niệm.

Lá cây rơi xuống đầy đất, người đi ở trên vang lên tiếng kêu xào xạc, đầu mùa đông trời cực kỳ xanh, thời tiết khá lạnh, gió thổi ở trên mặt người hết sức hiu quạnh, theo lời chỉ dẫn của Tạ Phương, cô và bà đứng trước hai bia mộ.

Mặt trên có tên người, Tử Ca chưa bao giờ nghe nói qua, hai bia mộ là hai cặp vợ chồng Lệ Thừa Tông và Hướng Uyển.

Tạ Phương túm tay Tử Ca để đứng dậy, bà tự mình đem hoa tươi đặt ở hai bia mộ, dĩ nhiên ánh mắt đã trở nên ướt át, gió thổi qua tóc Tạ Phương, sợi tóc hoa râm đong đưa trong gió, nõi không nên lời, cảm giác bi thương tràn vào trong. Bàn tay nắm chặt cánh tay Tử Ca vẫn run rẩy không thôi.

"Hướng Uyển, nhiều ... năm rồi tôi vẫn không dám tới gặp cô. Các người, ở bên kia sống có tốt không?"

Thanh âm của Tạ Phương phiêu tán trong gió, nước mắt tràn đầy hốc mắt của bà, cuối cùng nhịn không được dọc theo khóe mắt trượt xuống, "Tử Ca, cả đời này, điều duy nhất mẹ làm sai là chuyện này."

Tạ Phương ngồi cạnh bia mộ của Hướng Uyển, hướng về phía cô giải thích những chuyện đã xảy ra.

Hai mươi năm trước, chân tướng duy nhất bị Tạ Phương giấu trong lòng bàn tay, bây giờ lại vạch trần trước mắt Tử Ca .

Hạ Xương Nguyên, Lệ Thừa Tông và Đỗ Hoành Hùng là huynh đệ tốt của nhau thời đại học, sau khi tốt nghiệp ba người đều tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lệ Thừa Tông cùng Hạ Xương Nguyên đều chịu trách nhiệm với công việc ở lĩnh vực cao, đối với thị trường hai người nắm chắc trong tay, thị giác rất nhạy cảm. Nhưng ngược lại, ở phương diện này Đỗ Hoành Hùng tương đối yếu kém, tính tình hắn thô kệch, thường xuyên đi đánh lộn với người khác.

Nhưng vào những năm đó, sự tồn tại của hắn là điều thuận lợi cho việc làm ăn của Hạ Xương Nguyên cùng lệ Thừa Tông sinh ý càng làm càng tốt, bọn hắn ba người, hắc bạch phối hợp, nhanh chóng luồn lên, chỉ là cái kia thời điểm còn quá trẻ, đây đó trong lúc đó không hiểu được bao dung. Tại gặp được vài lần trọng đại biến cố trung, mấy người đã xảy ra ý kiến khác nhau, sau cùng càng ngày càng nghiêm trọng, phát triển đến phân li hoàn cảnh.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạ Phương nhìn trên mộ bia nữ nhân đẹp đẽ dung mạo, người này là nàng đại học thời kì tốt nhất bằng hữu. Nàng lúc ấy rốt cuộc là như thế nào quỷ mê tâm hồn ở trên pháp đình làm ngụy chứng.

Năm đó bà một lòng đi theo Hạ Xương Nguyên, hắn là cả thế giới của bà, bà có thể làm ngơ tất cả nhưng không thể không quan tâm đến hắn, hắn là nơi để bà dựa vào. Chính bà cũng không biết, nếu không có Hạ Xương Nguyên bà còn thể sống hay không.

Bà vĩnh viễn nhớ rõ tối ngày hôm đó, Hạ Xương Nguyên chạy đến nhà ôm lấy bà, hắn nói, Tạ Phương, nhất định em phải giúp anh, thật sự anh không cố ý , anh chỉ, chỉ nghĩ muốn giáo huấn bọn họ một chút, cũng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.

Ngày hôm sau tin tức trên báo khiến Tạ Phương tan vỡ, vợ chồng nhà họ Lệ lâm nạn, đứa con trai chưa đầy năm tuổi được đưa đi bệnh viện cứu chữa, thời đó các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát triển, khi bà đến bệnh viện thì đứa bé đã rời đi, từ đó bà mất hoàn toàn tin tức về cậu.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Mãi đến khi cậu bé ấy lại xuất hiện tại trước mặt bà một lần nữa, mặt mày của cậu cực kỳ giống Uyển Nhi.

"Uyển Nhi, một bước sai, cả đời sai, nếu tôi không tạo chứng cứ giả giúp Hạ Xương Nguyên chứng minh thời điểm xảy ra tai nạn hắn không có mặt ở đó thì cả cuộc đời này tôi đã không nhận được kết cục như vậy." Khoé miệng Tạ Phương lộ ra nụ cười khổ, những cái bà nhận được có lẽ là báo ứng.

Ông trời đang nhìn, chỉ cần ai làm chuyện xấu, có phải sẽ bị trừng phạt không?

"Tử Ca, con có muốn biết người cha con là ai không?"

Tử Ca đứng ở bên cạnh Tạ Phương, cô không có gật đầu cũng không lắc đầu, đối với cô mà nói biết hay không biết cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho tới bây giờ, cô đã không còn khát vọng của một đứa trẻ được cha mẹ yêu quý.

"Mẹ, nếu không muốn nói thì đừng nói, từ lâu con cũng không để ý đến nữa." Thời điểm cô nhìn Tạ Phương, đáy mắt dâng lên một tia hận ý.

Chỉ trình bày một lần cũng có thể khiến miệng vết thương hai mươi năm qua lành lại sao?

Ngón tay của Tạ Phương bấu thật chặt vào tay vịn, giống như ác mộng trước kia đã quay lại xâm nhập vào tâm trí bà, ba ngày ngắn ngủn nhưng cả đời này bà không thể nào quên.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc đó Tạ Phương yêu thầm Hạ Xương Nguyên, nhưng vẫn chưa xác lập quan hệ với nhau, nếu không bà đã không có tư cách đi làm nhân chứng chứng minh hắn vô tội.

A Phương, nếu qua cửa ải này, chúng ta đi một nơi khác, chỉ bằng số tiền trong tay anh tin chúng ta có thể có một cuộc sống mới tốt hơn ở đây. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, làm lại một lần nữa,có được hay không? Anh sẽ đi tìm đứa nhỏ kia rồi cho người nuôi nó lớn. Sự tình đã như vậy , A Phương, cho dù anh có đền mạng cũng không thể cứu sống Thừa Tông và Hướng Uyển.

Hắn than thở khóc lóc, hắn còn hứa hẹn, tâm tư tuổi trẻ khiến bà có những suy nghĩ lệch lạc.

Đúng thật, từ sau khi ngày tàn khốc đó xảy ra, nó như một cái bóng đè lên cuộc đời bà.

Tử Ca hoàn toàn thừa kế vẻ đẹp của Tạ Phương, nhìn Tử Ca lúc này không khác gì hình ảnh của bà năm xưa Tạ Phương, nhưng cũng chính vì khuôn mặt đó của Tạ Phương mà Đỗ Hoành Hùng ghi nhớ mãi ở trong lòng. hắn biết người ở trong lòng Tạ Phương là ai, hắn là người của xã hội đen, phụ nữ qua lại cũng không thiếu, nhưng không có ai có thể để lại cho hắn cảm giác yêu mến như Tạ Phương, chỉ cần nhìn thấy bà, hắn sẽ chẳng thèm để ý đến ai.

Lệ Thừa Tông chết, cảnh sát kêt luận đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, điều khiến hắn nghi ngờ là từ trước đến nay Thừa Tông luôn cẩn thận, không có khả năng để cho vợ con mình gặp chuyện ngoài ý muốn. Đỗ Hoành Hùng phái người đi kiểm chứng, lại phát hiện tất cả đều do một tay Hạ Xương Nguyên làm.

Nếu không có Tạ Phương làm nhân chứng, cảnh sát sẽ không bài trừ nghi vấn ở trên người Hạ Xương Nguyên.

Một khắc kia, ma quỷ như thú ăn mòn. Đỗ Hoành Hùng tìm đến Hạ Xương Nguyên, cùng hắn ngả bài, lúc ấy hắn chỉ muốn thử Hạ Xương Nguyên một chút, kết quả đúng như hắn nghĩ. Nhưng mà Hạ Xương Nguyên là loại đàn ông có tâm kế, hắn biết Đỗ Hoành Hùng vẫn hay dòm ngó Tạ Phương nên lợi dụng bà làm điều kiện để Đỗ Hoành Hùng giấu diếm chuyện này.

Đỗ Hoành Hùng không nghĩ hắn sẽ đề nghị như vậy, nhưng thịt đưa đến miệng chẳng lẽ không ăn?

Vĩnh viễn bà không bao giờ quên, hôm đó Đỗ Hoành Hùng mời bà đi ăn cơm, sau đó hắn lôi bà lên phòng khách sạn, hắn nói, nếu không muốn Hạ Xương Nguyên ngồi tù thì phải ở cùng hắn ba ngày, ba ngày sau bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau, hắn sẽ xem như chưa có chuyện gì phát sinh.

Bà bị ép khuất phục dưới thân hắn, ba ngày, mặc hắn đòi hỏi. Ba ngày đó, Tạ Phương cảm thấy mình như người đã chết, bà khóc khô cả lệ nhưng không có một ai thương hại, Đỗ Hoành Hùng, hắn là tên súc sinh.

Bà cắn răng chịu đựng qua ba ngày, đúng cái ngày bà bước ra khỏi khách sạn, Đỗ Hoành Hùng hướng về phía bà, giọng hắn lạnh như băng, hắn nói: "Tạ Phương, cô bị mù mới yêu Hạ Xương Nguyên, hôm nay cô nằm dưới thân thể tôi, ít nhiều cũng do hắn gây nên."

Bà vẫn khinh thường Đỗ Hoành Hùng, bởi vì hắn không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng lúc ấy hắn nhìn bà với ánh mắt hèn mọn khiến Tạ Phương không phản bác nổi, rốt cuộc bà có thể làm gì đây?

Nhưng mà, đích thị bà chưa bao giờ nghĩ đến, hoá ra toàn bộ đều là Hạ Xương Nguyên an bài. Hắn vì mình mà đẩy bà cho ngừoi đàn ông khác. Chỉ là, khi Tạ Phương biết toàn bộ sự việc này, thời điểm đó đã quá chậm.

Vì sai lầm đó, bà tự tạo cho mình một vỏ bọc giả tạo, cho rằng mọi chuyện chỉ mình mình biết, thời khắc bà nơm nớp lo sợ là khi Hạ Xương Nguyên có sự thay đổi khác thường, Hắn cưới bà theo lời hứa, nhưng ban đêm không về ngủ, thậm chí hắn không đụng đến bà.

Sau khi kết hôn bà bị tra ra là đang mang thai, bà muốn xoá sạch đứa bé nhưng bác sĩ nói, bởi vì nhân tố di truyền, nên việc thụ thai đối với cơ thể bà là điều không dễ....

Bà ngoan độc hạ quyết định, không thể sinh ra đứa bé của tên súc sinh kia, nhưng một đêm đó Hạ Xương Nguyên uống say liền muốn bà, dù sao cũng bà cũng là phụ nữ, không thể nhẫn tâm làm điều đó cho nên cuối cùng Tạ Phương quyết định lưu lại đứa nhỏ này.

Đỗ Hoành Hùng làm đúng như lời hứa sau ba ngày họ không còn quan hệ, nhưng nửa năm sau hắn trúng bẫy của bọn xã hội đen bị cảnh sát bắt, cụ thể như thế nào thì bà không biết. Một lần Hạ Xương Nguyên cùng cục trưởng cục cảnh sát trò chuyện bà mới biết, Đỗ Hoành Hùng vượt ngục trốn ra nước ngoài.

Mà từ ngày đó, mỗi bước đi Hạ Xương Nguyên đều thận trọng, bởi vì hắn sợ hãi Đỗ Hoành Hùng sẽ trả thù. Chỉ cần Đỗ Hoành Hùng không chết, vĩnh viễn Hạ Xương Nguyên sẽ bị dày vò.

Nhưng mà, đứa nhỏ sinh ra, Hạ Xương Nguyên lén đem nó đi làm giám định ADN.

Tạ Phương nhìn bộ dáng lạnh lùng của Hạ Xương Nguyên, cuối cùng bà cũng hiểu hắn đã biết toàn bộ sự thật. Trong mắt Tạ Phương đẫm lệ, bà đứng ở trước mộ cô bạn thân nói ra tất cả tâm tư trong lòng bấy lâu.

Bà đem tất cả thù hận đổ lên ngừơi Tử Ca, bà lừa mình cho rằng nếu không có Tử Ca, mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Nhưng bà sai lầm rồi, sai ở chỗ bà không nên yêu Hạ Xương Nguyên.

Đỗ Hoành Hùng nói rất đúng, bà bị mù thật rồi.

"Tử Ca, mẹ thực xin lỗi con, nếu sinh hạ con, nên cho con một chút tình thương, đúng là vài năm nay mẹ. . . . . ." Tạ Phương khóc không thành tiếng, vài năm qua nếu không có hận ý trong lòng, mọi chuyện đã không như bây giờ, bà đã có thể sống một cuộc sống bình thản hơn.

Lệ theo khóe mắt chảy xuống, Tử Ca ôm chặt Tạ Phương, cô không nói gì. Cô không có tư cách để nổi giận, người phụ nữ kia vì cô mà bất chấp cả tình yêu của mình, để cho cô được ra đời, được sống, nhưng cảm giác này so với chết còn dễ chịu hơn.

"Mẹ, cám ơn ngươi, cho ta sinh mệnh."

Tử Ca nước mắt trợt xuống khuôn mặt, đánh vào nàng hoàn Tạ Phương trên cánh tay, khả trong mắt nàng lại lộ ra hơi hơi cười, nàng chưa từng có cùng mẹ như vậy tiếp cận quá.

"Mẹ, từ giờ trở đi, để cho con thương người, có được không?"

Tạ Phương kéo Tử Ca, trên mặt còn vương nước mắt, cả người thoải mái không ít. Tạ Phương nhìn về phía bia mộ người phụ nữ kia, Hướng Yển đang mỉm cười với bà.

Tạ Phương yên tĩnh một hồi, bà nhìn Hướng Uyển, giống như hai người đang trao đổi với nhau, thật lâu sau, bà mới thở dài, "Thay mẹ dập đầu một cái."

Đầu dập xuống, Tử Ca phụ giúp Tạ Phương rời đi, "Tử Ca, cha đứa nhỏ là ai?"

Tử Ca sửng sốt, cô không nghĩ Tạ Phương sẽ hỏi đến vấn đề này, nhất thời cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Mộ Diễn."

"Tử Ca, con của Hướng Uyển tên Lệ Diễn."

Cước bộ, đột nhiên dừng lại. con ngươi trừng lên, thông minh như cô, không cần Tạ Phương giải thích, hoá ra ngày hôm qua Tạ Phương để Mộ Diễn đi vào viếng là do nguyên nhân này.

Ánh mắt híp híp, Tử Ca miễn cưỡng áp chế đáy lòng nảy lên cảm giác chua xót, sở dĩ anh tiếp cận cô, còn có nguyên nhân khác.

Xe lăn bánh lần thứ hai đẩy về phía trước, Tử Ca rũ mắt, "Con biết."

Gió thổi lên xuống, lá rơi xào xạc.

Giống như Tạ Phương đang nghe thấy tiếng nói của Hướng Uyến, cô ấy nói, A Phương, chờ bạn kết hôn sinh một đứa con gái, sau này nó sẽ là vợ của con trai mình là con dâu của mình.

Đúng là, vận mệnh trêu người. Sai lầm của thế hệ trước, thế hệ sau phải gánh hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.