Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 105: Chương 105: Nhẫn




Có thể nhìn thấy cô cúi đầu, Mộ Diễn rất cao hứng, anh dương khóe miệng cười,"Em nghĩ thông suốt là tốt rồi."

Trong quầy, các loại trang sức rực rỡ muôn màu, Tử Ca ghé vào trước quầy chọn lựa, cô có vẻ thích thú khiến người bán hàng cầm từng món đồ quý nhất bày trước mặt cô, phải có nhiều tiền mới mua được món đồ trang sức mình thích.

"Những thứ này tôi đều thích" Ngón tay nhỏ nhắn điểm qua từng cái, người bán hàng tươi cười rạng rỡ, Tử Ca cũng cười, mặc kệ bản thân vui hay không vui, hôm nay cô sẽ dùng tiền của anh để làm người khác vui.

Trời sinh cho cô có đôi mắt biết cười, thời điểm cô nheo mắt lại cười khiến mọi người nhịn không được liền bị cuốn hút. Mộ Diễn xem xét bộ dáng của cô cảm thấy trong lòng hết sức thỏa mãn, anh đi qua hai tay chống trên bả vai cô, thân thể kề sát, thơi hở ấm áp phun vào tai cô.

Nơi này, người đến người đi, anh thân mật như vậy tất nhiên cô cảm thấy không được tự nhiên , lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực anh, anh cũng không có ý định buông tha đem cằm đặt trên bờ vai của cô,"Tuyển chọn tốt?"

"Dĩ nhiên"

"Đem đôi bông tai kia lại đây cho tôi xem một chút." Thân thể áp trụ trên người cô, Mộ Diễn chỉ xuống đôi bông tai ở góc tủ.

"Tiên sinh người thật có mắt nhìn, đây là đôi hoa tai được làm bằng Ngọc Thạch, vừa mới nhập về còn chưa in giá chính thức." Người bán hàng cẩn thận lấy ra.

Khuyên tai hình tròn, viên ngọc lấp lánh ánh sáng, mặt trên phối với một viên kim cương nhìn rất đẹp mắt, mới nhìn qua khó có thể thấy được ánh sáng kì dị bên trong.

Mộ Diễn cầm lên xem, đem bông tai tiến đến trước mặt Tử Ca ,"Thích không?"

Cô quả thật thích, nhưng người bán hàng nói cái này chưa có giá, không thể bán ra, Tử Ca mím môi vừa định lắc đầu , nhưng bỗng nhiên chữa lại,"Thích."

Một tay Mộ Diễn mang cho cô, nhìn qua quả thật rất thích hợp, cả người quý phái mười phần, khí chất của cô lành lạnh phối với màu trắng mượt mà này đẹp không chê vào đâu được. Ngón tay vuốt ve vành tai trắng nuột của cô, Mộ Diễn cúi người, đầu lưỡi đảo một vòng trên vành tai,"Rất đẹp."

Giọng của anh vốn trầm thấp, mà lúc này anh đè thấp giọng nói bên tai cô khiến cho cô bị mê hoặc, da mặt Tử Ca không dày, trên mặt đỏ ửng muốn giấu cũng không thể, cô trợn mắt nhìn anh, bộ dáng hờn dỗi kia khiến Mộ Diễn cười to.

"Vậy thì lấy cái này đi." Khoé mắt Mộ Diễn khẽ nhếch, hướng về phía người bán hàng phân phó

"Tiên sinh, bông tai này chỉ là một phần, nó có cả bộ, hơn nữa giá cả của đôi bông tai này chúng tôi cần xác định lại" Nói xong người bán hàng quay mặt bày lên hai món đồ cùng bộ với đôi bông tai.

Có lắc tay, còn có. . . . . . Nhẫn. . . . . .

Mặt khác hai món đồ này thập phần tinh xảo, chỉ là. . . . . .

Tử Ca quét mắt, có chút giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn, đã từng có lúc Hạ Tử Ca mong chờ được mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi cùng người đàn ông mình yêu thương trao nhẫn cho nhau

Hứa hẹn một đời một kiếp.

Hiện tại, cô đã sai lầm, toàn bộ đều là ảo tưởng.

"Vậy thì lấy cả, dong dài!" Mày nhăn lên, trên mặt Mộ Diễn đã không còn kiên nhẫn, nhân viên bán hàng đi tìm người quản lý. Tử Ca xem xét mặt Mộ Diễn, trên mặt của anh trừ vẻ không kiên nhẫn cũng không xuất hiện cảm xúc khác.

Rất nhanh, đã bàn bạc xong giá cả, kế tiếp nhân viên bán hàng đưa trang sức cho Tử Ca thử, nếu muốn thì điều chỉnh lại.

Cảm giác lạnh lẽo đi vào ngón tay cô, ngay tại lúc chuẩn bị đeo vào, Tử Ca lại vội vàng gấp ngón tay lại,"Không cần thử, cứ như vậy đi."

Dù sao cô cũng sẽ không mang nó, cô buông ánh mắt xuống, chiếc nhẫn làm bằng Ngọc Thạch long lanh khiến cô đau lòng. Đột nhiên nói ra một tiếng, khiến động tác của người đàn ông ngừng lại, cả anh và nhân viên bán hàng tò mò ngẩng đầu lên nhiền.

"Vì cái gì không thử?" Mộ Diễn nhíu mày hỏi.

Không vì cái gì, chỉ là vì làm như vậy thì cô đã tiến quá xa rồi, anh không cho cô bất kỳ lời hứa hẹn nào, việc gì phải mang cái này cho cô? Trong mắt cô, thứ trang sức này không chỉ đơn giản như vậy.

"Anh muốn kết hôn với em sao? Thứ này là dùng để cầu hôn đúng không?"

Lời của cô khiến Mộ Diễn giật mình một phen,"Chỉ là một món trang sức mà thôi, em nghĩ nhiều rồi."

Miệng cô gợi lên nụ cười châm chọc, bàn tay to bắt lấy cánh tay của cô, không để ý sự cự tuyệt của cô, cường bạo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của cô, nhỏ, rất vừa vặn .

"Mang theo." Mộ Diễn phân phó, từ trước đến nay anh luôn bá đạo không cho ai cự tuyệt.

Tử Ca cười,"Đây có thể coi là anh cầu hôn em đúng không ? Em đáp ứng, kế tiếp cũng nên tuyển chọn ngày rồi hả ?"

Cô cười xinh đẹp, biết anh không có ý này, nhưng cô lại cố ý nói như vậy, anh tránh người đi tiền trả, Tử Ca đi theo, cô dương mắt nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, khóe mắt có ý cười. Mộ Diễn biết cô cố ý nên cũng không để ý cho lắm.

Bọn họ như vậy, người không biết chuyện tưởng rằng hai người đang hạnh phúc bên nhau.

"Cô là ai, chỉ bằng cô mà cũng muốn tiến vào nhà họ Mộ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.