Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 38: Chương 38: Rời đi (1)




"Theo các tờ báo về kinh tế tài chính báo cáo lại, lãnh đạo Nam Bình thị lợi dụng ma tuý uy hiếp cô gái bán dâm bên tập đoàn Mộ thị, đã bị nghi ngờ và bắt được, người này lén lút tiến hành giao dịch ma tuý, cảnh sát đã tham gia điều tra, đây là hành vi xấu của lãnh đạo hiện đang được kiểm chứng. . . . . ."

"Người phụ trách bên quan hệ xã hội của Tập đoàn Mộ thị phát biểu thanh minh, Mộ thị định đem toàn lực hiệp trợ cảnh sát điều tra sự kiện này. . . . . ."

"Hôm nay tập đoàn Mộ thị mở hội chiêu đãi ký giả, để trả lời những câu hỏi của ký giả. . . . . ."

Nam Bình thị nổ tung vì tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tin tức được đưa ra ngoài ánh sáng khiến các cổ đông rối rít kinh ngạc sợ hãi, tập đoàn Mộ thị luôn dẫn dắt Nam Bình về phương hướng chính trị, hơn nữa Mộ thị luôn luôn lấy các mặt báo ra làm hình tượng cá nhân bây giờ lại xuất hiện mặt tiêu cực này, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

Khiến người ta không hiểu Mộ thị đang xảy ra vấn đề gì, để cho tin tức này truyền ra ngoài, mặc cho các tin tức xấu đưa đến phía thị trường.

Trong khoảng thời gian ngắn cổ phiếu của Mộ thị đang là tiêu điểm chính, mấy đại gia rối rít suy đoán xuất hiện loại tin tức này sẽ ảnh hưởng đến Mộ thị, họ vô cùng thấp thỏm lo âu.

"Ông chủ, đây là báo ra hàng ngày"

Mang theo chiếc kính dâm thật to, Hạ Tử Ca từ sạp báo cầm lên một tờ báo, Vương Chấn Xa dáng vẻ chật vật bị đăng ở trang đầu, phía sau hắn là một cô gái, y phục khó khăn lắm mới có thể che kín thân thể, trên người với những vết bầm tím khiến người ta hiểu chuyện gì đã xảy ra, tóc dài che kín khuôn mặt cô, cũng không thấy rõ ràng khuôn mặt cô.

Mơ hồ , nhắc tới khiến cô đau lòng. Bộ dáng của cô cũng không đến nỗi, không có nhìn thấy mặt, cuối cùng cũng giữ được một chút mặt mũi cho mình.

"Mộ tổng, xin ngài nói một câu, hôm nay tin tức đối với Mộ thị đã ảnh hưởng như thế nào?"

"Nhân viên phát sinh chuyện có khiến thị trường chứng khoán của Mộ thị rung chuyển không?"

. . . . . .

Trên ti vi, tia sáng huỳnh quang lóe lên, người đàn ông không nhanh không chậm xoay người, vóc dáng to lớn đứng giữa một đám ngừơi, lạnh nhạt trầm ổn khiến mọi người hoảng sợ

Đôi mắt vững vàng quét qua từng người ở chỗ này, thanh âm nói năng có khí phách, "Mộ thị phát triển như thế nào mọi người đều hiểu quá rõ ràng, có thể đi tới hôm nay tuyệt không phải nhất thời có vận may, Mộ thị cũng sẽ không vì vậy mà bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần tin tức sự kiện lần này, Mộ thị đem hết toàn lực phối hợp cảnh sát điều tra, nghiêm khắc theo luật pháp làm việc. Về phần các biện pháp cặn kẽ, ký giả sẽ được nghe bên bộ giao tiếp trả lời."

Nói xong, tầm mắt của anh xông thẳng hướng tới ống kính, khẽ mím môi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng ống kính, phảng phất ở đó có lời nhắn nhủ về lòng tin của anh

Hạ Tử Ca khẽ nâng đầu nhìn màn hình ti vi , mặt mũi anh tuấn , kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ , trên người là bộ tây trang ôm lấy dáng người cao lớn, trên mặt đem hết thảy mọi chuyện đều nắm ở trong tay, thong dong cùng trầm ổn.

Anh và Cô, phảng phất từ trước tới cũng không từng ngang nhau quá.

Tầm mắt từ trên màn hình TV rời đi, Hạ Tử Ca khẽ xoa cổ của mình, ngưỡng mộ một chuyện tình thật sự khiến người khác buồn thiu. Bước lên xe, thời điểm cô quay đầu lại liếc mắt nhìn sân ga, trống rỗng không có gì cả, Cô tới Cô đi, cũng chỉ là có một mình.

"Bộ giao tiếp làm ăn kiểu gì không biết, chuyện như vậy cũng để bọn chúng gây ầm ĩ ? !"

"Lời này có thể không nói , bộ giao tiếp cũng không thể biết hắn đi làm chuyện như vậy. Mình không quản được mình mới phải đi bước này, đây mới là căn bản."

". . . . . ."

Phòng họp Mộ thị, tiếng cãi vã liên tiếp vang lên, Mộ Diễn ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn hội nghị, con ngươi chìm lạnh khẽ nâng lên, "Hiện tại, các người nói, chuyện này giải quyết như thế nào? Vương Chấn Xa cũng là lão già có kinh nghiệm trong công ty , cùng Mộ thị có đóng góc không nhỏ, nhưng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng không thể không giải quyết. Trịnh lão, hắn là ông một tay nâng đỡ, ông nói một chút đi."

Mộ Diễn nói xong, cả phòng họp bởi vì lời của anh hơi dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn yên lặng, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn chăm chú vào Trịnh Nguyên Sơn, cổ đông thứ hai của Mộ thị.

Trịnh Nguyên Sơn nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên kia, râu ria hơi run lên một cái, người đàn ông này tuổi còn trẻ mà khí thế bừng bừng, hơi thở hùng mạnh làm cho người ta kiêng kỵ.

Ông ta thậm chí có thể kết luận, chuyện này xảy ra với Vương Chấn Xa nhất định là do anh ở sau lưng bày ra, chẳng qua là ông ta không ngờ tới bộ giao tiếp yếu đến nước này, cho nên tin tức chặn lại không được.

Cặp mắt nhìn về phía Mộ Diễn, phảng phất dòm ngó xem anh còn có cái gì đỡ lưng ở phía sau. Mộ Diễn bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, thanh sắc trầm ổn làm cho người ta kiêng kỵ, anh là quyết tâm muốn nhổ hết cánh tay của ông ta.

"Chấn Xa nếu đã xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không nói được gì nữa, là do hắn không chịu thua kém ai. Nên làm cái gì bây giờ tuỳ vào mọi người."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.