Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 128: Chương 128: Sinh non (một)




Tay mò mẫm được một hòn đá khá sắc, góc cạnh nhọn, cô nắm chặt trong tay, không quan tâm đến những giọt máu đang chảy khỏi lòng bàn tay.

Trong không gian tối om, người đàn ông cười dâm loạn, còn có tiếng tháo dây lưng và tiếng kéo khoá quần, Tử Ca nắm chặt hòn đá, cô cắn chặt môi, máu chảy ra cô cũng không thấy đau.

Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm một người trong số đó, cô biết, cô không thể đối phó được với ba người đàn ông, nhưng nếu chỉ có một, cô cũng muốn lôi anh ta xuống gặp Diêm Vương. Nửa dưới người đàn ông trần trụi, anh ta muốn đi tới cởi quần cô, Tử Ca chợt giơ hòn đá trong tay lên, đập vào chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, cô dùng hết sức để đập.

“A!” Khắp núi đều là tiếng kêu rên của đàn ông không dừng lại.

Người đàn ông ngồi trên xe giật mình, anh ta ném điếu thuốc rồi nhảy xuống xe. Quả nhiên là chó cắn người, sẽ không kêu.

Hai người đàn ông đứng ngoài cũng sửng sốt, ngay sau đó —— bọn họ mới có phản ứng xông lên.

Tử Ca ra sức đập người đàn ông, cô như điên liều mạng đập vào đầu anh ta, cô biết chỉ có thể đối phó với người này.

Bốp một tiếng.

Một bàn tay tát mạnh vào mặt cô.

Trên mặt Tử Ca đau rát, nhưng hòn đá nắm chặt trong tay không chịu buông lỏng.

Trên người cô, chỗ nào cũng bị giày da chà đạp, tứ chi cô đã không còn cảm giác bứt rứt, đau đớn.

“Gái điếm thối, tao cho mày chết!”

Cô cắn răng, vẫn nắm chặt hòn đá trong tay, người đàn ông bị cô đánh đã nằm trên mặt đất, đầu anh ta chảy máu không ngừng, cô vẫn không buông lơi, bộ dáng cứng cỏi cũng làm cho hai người đàn ông kinh hãi.

“Shit, mau kéo lão nhị ra.”

Người cầm đầu nhìn thấy đầu mối, cô chỉ đánh thôi, người phụ nữ này cũng có chút đầu óc. Người đàn ông đi tới, đá Tử Ca ngã lăn trên đất, cô dùng tay che bụng bò dậy, nhưng người còn chưa đứng thẳng đã bị anh ta kéo tóc, đá một cái vào bụng.

Đau đớn và xót thương đã làm Tử Ca vẫn không làm Tử Ca khuất phục, việc mất đi hi vọng đã đẩy cô xuống vực thẳm. Cô ôm bụng ngã xuống đất, hai mắt đầy oán hận.

Hắn ta đứng bên cạnh Tử Ca, ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên, “Gương mặt này rất xinh đẹp, cũng rất gan dạ, nếu không phải cô chọc người khác, có lẽ tôi sẽ nhận cô.”

Tử Ca tức giận lườm người đàn ông trước mặt, cô cắn răng, hỏi lại: “Ai?”

Hình như người đàn ông biết cô hỏi gì, nhưng chỉ cười khan một tiếng, hắn ta đứng lên, lại đá mạnh vào bụng cô.

Tử Ca che bụng lại, cô đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

“Đại ca, nhị ca nguy rồi.” Bên kia, một người kêu lên, người đàn ông cầm đầu mở to mắt, anh ta lại đạp một cái lên bụng cô, cho đến khi thấy dưới chân cô chảy máu, mới ra lệnh, “Đi.”

Cấp trên muốn đứa bé của người phụ nữ này chết nhưng không được để cô chết. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã làm một người anh em của anh ta bị thương, người đàn ông cảm thấy xúi quẩy nhổ nước miếng, phất tay ý bảo hai người mang lão nhị lên xe.

Máu tươi chảy ra từ đùi cô giống như một đoá hoa rực rỡ, chưa kịp nở rộ đã héo tàn.

Trên mặt đất, quả nhiên có một vũng máu lớn.

Trong bụng, sinh mạng từ từ chết đi làm vành mắt Tử Ca đỏ ửng, cô có thể không quan tâm đến vết thương của mình, nhưng cô nhất định phải bảo vệ đứa bé……..

Tử Ca lấy điện thoại trong người ra, chiếc điện thoại màu trắng in hoa này cô vốn không dùng từ lâu, nhưng cô vẫn giữ lại. Bây giờ nó đã trở thành công cụ duy nhất cứu sống cô, cô không thể để Tạ Phương biết được tình trạng của cô, ngón tay ấn nút, lại chỉ có thể nhớ một dãy số.

Mộ Diễn…… anh là người duy nhất có thể cứu cô.

Cô ấn nút gọi đi, nhưng không có ai nghe.

Ngón tay Tử Ca ấn lại lần nữa, nhưng chỉ có giọng nữ lạnh nhạt thông báo không liên lạc được.

Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang không trong vùng phủ sóng.

Nước mắt chảy xuống, lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng, cho dù cuộc sống của cô bị bức đến đường cùng cô cũng không đau như thế này. Ai tới đi, ai tới cứu con cô đi.

Lúc đầu, điện thoại này chỉ được cài đặt gọi cho một số, cô chỉ có thể gọi cho số điện thoại này, tay run run sửa đổi cài đặt, nhưng không thể tìm ra cách.

Vì Mộ Diễn áp đặt cô gì đó cho nên cô cố ý bài xích, hiện tại……… Tử Ca bi thương cười.

Có phải vì đứa bé anh cũng áp đặt trên người cô, cho nên ông trời muốn lấy lại không? Tay cầm điện thoại buông ra, mặc nó rơi trên đống cỏ.

Bụng lại đau buốt từng cơn giống như có vật đang sống nào đó chui ra khỏi cơ thể cô.

Tim đau nhói, đau đến mức nước mắt cô giàn giụa.

Tử Ca cắn răng, cô di chuyển từng bước, nước mưa đánh vào cô vừa nặng vừa lạnh. Cô biết, từ đây đi ra ngoài, cô mới có hi vọng. Nhưng ngay cả đứng lên cô cũng không thể, máu chảy dưới chân ngày càng nhiều, tầm mắt cô cũng bắt đầu mờ ảo.

Trước khi ngất, dường như cô thấy một bóng người đang đi về phía mình.

*

Du lịch dã ngoại.

Mộ Tình nhất quyết dẫn anh đi du lịch để vui chơi, cô nói sau khi cô trở về áp lực rất lớn, cần giải toả. Mộ Diễn cho rằng vì chuyện cô muốn ly hôn với Nhậm Khải nên mới như vậy, anh cũng đồng ý.

Mộ Diễn nhớ Tử Ca từng muốn xin anh đi ra ngoài chơi. Lúc ấy, anh dẫn cô ra khơi, phóng túng ở đó. Tất nhiên không ai biết, lúc đó anh có ý xấu.

Buổi tối, bọn họ không trở về mà ngủ ở tại một nhà nông. Chỗ này thật vắng vẻ, nhưng Tình Nhi khăng khăng muốn tới nơi này, quả thật ở đây cũng không tệ, trở về thiên nhiên, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, có được cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Nhưng cảm giác vừa lòng này chẳng qua chỉ chợt tới mà thôi. Đến lúc nào đó, anh vẫn phải trở về cuộc sống của anh. Thôi, coi như thực hiện cho Tình Nhi một nguyện vọng.

Ngôi nhà nông họ dừng chân được trang trí rất đơn giản, người ta nhầm họ là vợ chồng nên chỉ sắp xếp một phòng, sắc mặt Mộ Diễn khó chịu.

“Còn phòng trống không?”

“Chuyện này……..” Ông chủ nhìn người phụ nữ đứng cạnh một chút, bọn họ không phải vợ chồng ư, tại sao muốn ở hai phòng.

Vẻ mặt Mộ Diễn càng nặng nề hơn, trong lòng Mộ Tình khó chịu, rõ ràng anh không muốn ở cùng cô, cố gắng nở nụ cười, cô híp mắt hỏi ông chủ, “Chúng tôi là anh em, còn phòng khác không?”

“Mùa này khách du lịch nhiều quá, lúc đầu hai người không nói rõ nên tôi chỉ còn một phòng trống thôi.” Ông chủ cảm thấy khó xử.

Mộ Tình kéo ống tay áo Mộ Diễn, “Anh…….”

Mộ Diễn cau mày hỏi ông chủ có thể đặt đệm trên đất không, hành động của anh ở trong mắt của Mộ Tình như là anh không muốn chạm vào cô, bởi vì bây giờ cô không còn tự do, Mộ Tình cắn môi an ủi mình.

Mộ Diễn đứng dậy đi rửa mặt, Mộ Tình lấy điện thoại ra, bên trong không có sóng. Cô cười tươi, ngoài phòng, bầu trời sáng sủa, mặt trăng tròn trịa lơ lửng trên bầu trời.

Nhưng cô biết bây giờ trong thành phố đầy mây đen, mưa rơi tí tách.

Mộ Diễn trở lại phòng, đột nhiên phát hiện nửa ngày rồi điện thoại của anh không kêu, tuy hiện nay công ty ổn định không có chuyện gì lớn, nhưng công ty lớn như vậy không thể không có một cuộc điện thoại. Nghĩ một lúc, trong lòng anh cảm thấy lo lắng.

Không phải anh nghi ngờ Tình Nhi, đó chỉ là thói quen cảnh giác nhiều năm.

Lúc Mộ Tình về phòng trọ thấy điện thoại trong tay Mộ Diễn, nhìn anh giống như không chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề.

“Anh?”

“Ở đây điện thoại không bắt được sóng, anh sợ công ty có chuyện gì, anh về trước, ngày mai anh bảo tài xế đến đón em.”

“Anh,” Tình Nhi vội vàng gọi anh, “Một đêm thôi, không được sao?!”

Mộ Diễn không nói gì, đôi mắt anh rất sâu, môi mím chặt, Mộ Tình không đoán được tâm trạng của anh, cô cắn nhẹ môi, “Vậy em về với anh, em không muốn ở lại đây một mình.”

Trên đường về, Mộ Diễn đi trên đường cao tốc với vận tốc 100km/h, anh muốn xác nhận những lo lắng trong lòng. Có lúc trực giác của con người cực kỳ chính xác.

Mộ Tình tựa đầu vào cửa xe không nói gì, môi cô kéo nhẹ thành một đường cong, dù anh có về cũng vô ích, lúc này, cô tin chắc mọi thứ đã kết thúc rồi.

Xe vừa đi vào khu vực phủ sóng, Mộ Diễn lập tức lấy điện thoại ra, có mấy chục thông báo, anh xem từng cái, lại bị một số điện thoại hấp dẫn, số điện thoại này do anh sai người đi làm, anh nhớ rất rõ.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số này.

Anh gọi lại không có người nghe.

Mộ Diễn đạp mạnh chân ga, xe việt dã sang trọng phóng như bay, tốc độ cao như vậy làm sắc mặt Mộ Tình trắng bệch, cô thắt dây an toàn, “Anh, sao vậy?”

Mộ Diễn chỉ im lặng, anh cầm điện thoại bấm số, gọi cho Liêu Tuấn Vĩnh và Lữ Phương, nghe công ty không có chuyện gì, anh thoáng an tâm; sau đó bảo họ giúp anh điều tra về tình hình của Tử Ca.

Trong điện thoại, Lữ Phương giễu cợt anh mấy câu, sau đó dừng lại giọng điệu giễu cợt nhanh chóng cúp máy làm việc.

Từ đây đi thẳng tới Nam Bình rồi đến thành phố, xe đi với vận tốc cực nhanh đến Nam Bình, sau khi Mộ Tình xuống xe, Mộ Diễn nhận được điện thoại của Lữ Phương.

“Tôi đã điều tra, cô ấy tắt máy, căn bản không thể theo dõi, trừ phi bây giờ cô ấy mở máy. Không phải cậu đi du lịch sao, xảy ra chuyện gì à?”

Sắc mặt Mộ Diễn sa sầm, “Không có việc gì.”

Chán nản dựa vào ghế xe, tầm mắt Mộ Diễn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh tí tách đáp lại rối loạn trong lòng người. Anh vò tóc, trong lòng chê cười.

Anh bị sao vậy, đột nhiên thấy cô gọi cho anh, trong lòng vừa kích động vừa căng thẳng.

Vì gần đây không đụng vào phụ nữ sao?

Ngón tay khẽ đặt lên trán, Mộ Diễn im lặng một lúc, áp chế cảm giác khác thường trong lòng, sau đó đạp chân ga, điều khiển xe về thành phố….

*

Trước lúc bất tỉnh, dường như cô thấy một bóng người đi về phía mình.

Thấy rõ người tới, cô cười, “Thương Lang, đưa tôi đến bệnh viện, tôi bị sảy thai.”

Vừa nói xong, cô đã hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.