Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 23: Chương 23: Thế thân




"Thu hồi vẻ điềm đạm đáng yêu kia đi, tôi không phải là đàn ông, không thương hoa tiếc ngọc được" Cầm lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ, Hạ Tử Ca ngẩng đầu lên nhìn thẳng gương mặt Hạ Minh Châu, "Trước kia tất cả mọi chuyện coi như Hạ Tử Ca tôi mắt bị mù để cho chó cắn , đừng đứng ở trước mắt tôi ra vẻ đáng thương nữa, tôi hiện tại tay chân không có sạch sẽ, có thể làm ra chuyện gì thì cũng không biết được."

Nói xong, Hạ Tử Ca ném khăn giấy thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Hạ Minh Châu cũng không nhìn, đi thẳng ra khỏi phòng rửa tay, sau lưng có tiếng khóc nức nở, trong lòng cười lạnh, gió mát xông lên, người nên khóc là cô mới đúng !

Từ ngày ba cô vào tù, cô đứng trước toà cương lạnh không nhúc nhích được, đó là lần đầu tiên cô cảm giác bất lực, trời đất rộng lớn như vậy không có ai chịu đỡ cô đứng lên.

Đứng ở hành lang, gió thổi tê tái làm cô giật mình, thời điểm mẹ cô tát cô một cái rồi đuổi cô đi, cô khổ sở không nói được một câu, thậm chí ngay cả thỉnh cầu xin một cơ hội tha thứ cũng không có.

Trời đất to lớn như thế, cô lại không có một người thân. Thân thể nhẹ nhàng tựa vào tay vịn lan can, trong bầu trời đêm tóc dài tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nhìn về phía bầu trời khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra sự vui vẻ, chẳng qua trong khoé mắt một giọt nước lăn xuống không một tiếng động

Hạ Tử Ca, sẽ không khóc thút thít, bởi vì sẽ không có ai thương hại cô. Cho nên, cô chỉ có thể ngồi một góc nước mắt ròng ròng. Ở nơi không có ai, gặm nhấm vết thương trong lòng.

Vòng eo đột nhiên truyền đến sự ấm áp khiến Hạ Tử cả kinh, thân thể chợt đứng thẳng, khi nhìn rõ người đan ông trước mặt, Tử Ca trong nháy mắt khuôn mặt đông cứng lại.

Chung Nham cầm tay cô, cánh tay bền chắc kéo cô vào trong ngực của mình, khuôn mặt anh tuấn thể hiện sự quyến luyến ở trong đáy mắt.

Khoảng cách quá gần khiến Tử Ca căng thẳng thân thể cứng ngắc, trên người anh ta có mùi thuốc lá nhàn nhạt đánh thức mọi giác quan của cô, Tử Ca lệch đầu lạnh giọng, "Buông ra."

"Tử Ca, em sợ thấy tôi như vậy sao?" Thanh âm êm ái không có bất kỳ sự tức giận nào, lại giống như đang khẽ vuốt ve bộ lông xù của một con mèo.

"Chung Nham, tôi sợ, tôi thật sợ, coi như tôi van anh, bỏ qua cho tôi đi." Tử Ca quay mặt lại, khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc, ngay lúc đó một giọt nước trong suốt rơi xuống dưới ánh đèn lờ mờ phía hành lang .

"Tại sao khóc?" Ngón tay ấm áp chạm đến khoé mắt cô, con ngươi kiên định mà trầm ổn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve da thịt non mềm, nhẹ nhàng chặn lại những giọt nước mắt.

Hạ Tử Ca sửng sốt, đáy lòng chật vật, Cô hất tay anh ta ra, hung tợn rống, "Không cần anh làm bộ hảo tâm, cách xa tôi một chút."

Giọng nói êm ái của anh ta đột nhiên khiến cô đau đớn.

"Tử Ca, tôi bỏ mặc em hai năm , em nghĩ tôi muốn thế sao?" Bàn tay đoạt lấy eo của cô, không để ý đến sự giãy giụa của Tử Ca đem cô kéo lại gần hơn. Anh không muốn để sai lầm hai năm trước lại tái diễn lần nữa. Đàm Thành không lớn, nhưng lại làm cho anh mất đi tin tức của cô, khiến anh hai năm tìm kiếm.

"Chung Nham, mở mắt ra mà xem, tôi là ai? Tôi không phải loại người ngu ngốc để anh dễ dàng điều khiển." Tử Ca ra sức giãy giụa thoát khỏi lồng ngực của anh ta, trong tròng mắt bi thương bị cô hung hăng ép xuống, hiện tại anh đã có được cái mình mong muốn, vì sao còn không bỏ qua cho cô.

Anh đến gần một chút, thân thể của cô liền ngửa ra sau một chút, hiện tại nửa người của cô đã lộ ra bên ngoài lan can, Cô cứ như vậy không muốn lại gần anh ta. Chung Nham tràn đầy sự tức giận.

Cánh tay siết chặt eo của cô, đột nhiên chuyển một cái. Cả sống lưng của cô hung hăng đập mạnh vào vách tường, bị đụng đau đớn khiến Tử Ca kêu thành tiếng. Ngước mắt lại thấy Chung Nham đang nhìn mình.

"Cứ như vậy không chịu chờ đợi rời khỏi tôi, vội vã đi gặp người đàn ông kia?" Cổ tay nổi gân xanh đang di động, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.

"Là thế thì sao, anh không có quyền can thiệp, tối thiểu anh ấy cũng không đem tôi ra làm vật thế thân. . . . . . Ưm . . . . ." Anh ta tại sao chất vấn cô, lúc ấy, là anh ta không muốn cô. Trong lòng cô đầy bi thương

Đôi môi ấm áp mang theo mùi rượu chặn lại đôi môi anh đào của cô, Tử Ca ngậm chặt miệng cự tuyệt sự xâm nhập của anh ta, nhận ra được động tác của cô, Chung Nham ánh mắt lạnh lùng, dùng sức cắn.

Thật là đau.

Hàm răng của anh ta cắn vào môi cô, Tử Ca đau thở nhẹ, lại khiến cho anh ta thừa dịp tiến vào, đầu lưỡi có lực xẹt qua hàm răng của cô, nhẹ nhàng dụ dỗ cái lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve

Ba -- ba

Hai tiếng tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Mộ Diễn thanh âm trầm thấp truyền đến, "Hai vị, thật hăng hái."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.